ZingTruyen.Store

Tám Giờ Làm Việc- Mười Giờ Yêu Nhau

Chương 7

kerosalie

Mình Của Sau Này, Có Còn Là Em Của Hôm Qua?

Cuối tuần. Thời tiết dịu như một bản tình ca không lời.

Thùy Trang thức dậy lúc tám giờ sáng – hiếm hoi với một ngày không báo thức, không deadline, không họp hành. Cô nằm trên giường thêm mười phút, ngón tay mân mê sợi dây buộc tóc, miệng khe khẽ ngân mấy câu vu vơ.

Cô đang nghĩ về buổi tối hôm ấy. Về cái nắm tay ngắn ngủi. Về câu nói lặng lẽ mà sâu tận tim:

“Tay em ấm lắm. Nếu cứ cầm lâu hơn… chị sợ mình không nỡ buông.”

Thùy Trang không biết tình cảm ấy là gì. Chị ấy không gọi tên nó. Cô cũng chưa dám. Nhưng... mỗi ngày bên cạnh Diệp Lâm Anh, thế giới của cô như mở rộng thêm một chút – dịu dàng và ấm áp.

📱 Tin nhắn đến lúc 10:10 sáng:

Diệp Lâm Anh: “Trưa nay chị có thời gian. Em muốn đi dạo, hay đi đâu đó xa xa không?”

Nguyễn Thùy Trang: “Em đi đâu cũng được, miễn là… có chị.”

Một phút sau, chị gửi lại địa chỉ: một quán cà phê sân vườn cách trung tâm gần một tiếng lái xe. Xa vừa đủ để không ai bắt gặp, đủ riêng để thở nhẹ một chút.

11h40 – Quán Mộc Tĩnh, ngoại ô thành phố

Không gian như tách biệt hẳn khỏi nhịp sống ồn ào. Những chậu hoa cúc họa mi nở ven lối đi, mùi cỏ ướt sau trận mưa đêm qua còn phảng phất trong gió.

Diệp Lâm Anh chọn một bàn khuất sau rặng trúc. Lúc Thùy Trang ngồi xuống, chị đã gọi sẵn một ấm trà hoa cúc – không đá, không đường, chỉ có hương thơm dịu lắng.

Cả hai ngồi im một lúc. Không ai mở lời.

Chị nhìn ra vườn, đôi mắt xa xăm như đang dõi theo một thứ gì đó đã rất xa khỏi tầm với.

“Em có từng nghĩ rằng một người có thể dừng cảm xúc của mình lại, chỉ vì sợ bị thương chưa?”

Thùy Trang im lặng. Chị chưa từng hỏi cô điều gì như thế. Câu hỏi không hề xã giao. Không dành cho người ngoài.

Chị rót trà, tay run rất nhẹ. Cô nhận ra – lần đầu tiên – Diệp Lâm Anh đang mở lòng.

“Chị từng yêu một người con gái. Rất sâu đậm. Nhưng rồi…”

Giọng chị chậm lại, mắt vẫn không rời mặt bàn.

“…Chị bị bỏ lại. Không một lời giải thích. Không giận hờn. Chỉ là… biến mất.”

Gió lướt qua rặng trúc, làm tiếng lá xào xạc nghe như tiếng thì thầm chồng lên tiếng thở dài của chị.

“Người ấy nói chị quá cứng nhắc. Lạnh lùng. Khó đoán. Và không bao giờ thực sự để ai bước vào cuộc sống của mình.”

“Nhưng chị đâu có vậy.” – Thùy Trang khẽ nói.

Diệp Lâm Anh nhìn cô. Ánh mắt vừa buồn, vừa dịu dàng.

“Chị là vậy, Trang à. Hoặc từng là vậy. Cho đến khi có em.”

Bàn tay Thùy Trang khẽ siết lấy mép váy. Tim cô đập từng nhịp rõ ràng, như thể biết rằng đây là một bước ngoặt – không phải cho câu chuyện tình yêu, mà cho niềm tin giữa hai con người.

Cô vươn tay ra – chậm rãi, nhẹ nhàng – đặt lên mu bàn tay chị. Lúc ấy, không có tiếng dàn nhạc đệm sau, không có ánh đèn lung linh, chỉ có một bàn tay ấm, khẽ chạm lên một vết thương cũ, và không nói gì.

Một lúc sau, Diệp Lâm Anh siết nhẹ tay cô lại. Chị cười, nụ cười lần đầu tiên có chút… run:

“Em có nghĩ, nếu mình cứ thế này, chị sẽ càng ngày càng không rút ra nổi không?”

Thùy Trang cười nhẹ: “Vậy thì đừng rút nữa.”

Buổi chiều trôi nhẹ như gió

Họ đi dạo bên rặng cây, chẳng ai cần nói gì nhiều. Một vài cái liếc mắt, vài cái chạm tay vô tình, tiếng cười khúc khích xen giữa tiếng chim kêu nhẹ.

Chị kể cô nghe về tuổi thơ, về quãng thời gian học ngành luật nhưng bỏ ngang để vào nhân sự – vì “chị không muốn làm công cụ xét xử, mà muốn là người lắng nghe”.

Cô kể chị nghe về ba mẹ ly hôn, về việc sống một mình từ năm hai đại học, về cách mà... mỗi lần thất bại, cô lại mua một chậu cây nhỏ để tự trấn an mình là “vẫn nuôi được ai đó”.

Khi hoàng hôn dần buông, họ ngồi lại trên chiếc ghế gỗ cũ phía sau quán, nơi ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng cả mái tóc và làn mi dài của Diệp Lâm Anh.

Chị khẽ quay sang, hỏi:

“Trang, nếu chị đi chậm lại… em có đợi được không?”

Cô không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store