ZingTruyen.Store

Tam Drop Vkook Jeon Hoang Tu Kim Thieu Gia Yeu Em



Part 2: Gặp mặt nhau. Cảm xúc thân quen. Fan cuồng tennis.

- A... Yoongie hyung. Anh cũng đến thăm Hoseokie hyung sao? - MinGyu nở nụ cười rộ như nắng ban mai hướng thẳng về phía Yoongi.

- Gyu, em cũng đến thăm Hoseok? Cứ tưởng cái tên họ Kim kia sẽ không bao giờ vác em đến chứ. Hì hì! - Yoongi cười khúc khích mà đối đãi với Gyu. Ai bảo cậu nhóc này rất dễ thương làm anh chẳng bao giờ trưng nổi cái bộ mặt lạnh ra.

- M.i.n. Y.o.o.n.g.i.... - Từ góc phòng rộng rãi vang lên một giọng nói trầm nhưng lại lãnh lẽo, đã thế còn cố kéo dài từng âm tiết ra, chứng tỏ người đó đang khá giận dữ. - Sao cái bản mặt đáng ghét nhà cậu lại ở đây hả?

- Ơ hay! Hỏi như đúng rồi ấy! Tôi là lớp trưởng thì đến thăm bạn cùng lớp cũng là trách nhiệm đó. Kim TaeHyung ngốc! - Ấy vậy mà Yoongi chẳng những không sợ mà còn bồi thêm cái từ 'ngốc' vào câu nói của mình, quả nhiên đã chọc TaeHyung tức đến xì khói.

- Cậu... - TaeHyung xiết chặt bàn tay lại thành nắm đấm còn nổi rõ cả gân xanh.

- Tôi làm sao? - Yoongi khoanh tay khinh khỉnh cười mỉm.

- Mấy người.. Khụ khụ... Thôi giùm cái... Khụ... Khụ...

Cái con người ốm yếu nằm trên giường đang đắp chăn che kín người chỉ chừa mỗi cái mẹt dù đang mệt cũn phải lên tiếng. Vì cậu hiểu hai tên này hễ cứ gần nhau là lại sinh ra cãi vã mà.

- Đứng sau cậu...khụ là Park Jimin với ai thế kia? - Hoseok giơ ngón tay chỉ vào cậu trai nhỏ nhắn như cục bông đang đứng nép sau người Jimin với Yoongi, hình như là... không quen người lạ thì phải?

- Anh thế quái nào biết được tôi? - Jimin bất mãn hét lên. Sao hôm nay cậu đến thăm người ốm mà lại không hề biết đó là con người thân cơ chớ.

- Hanie mẹ tôi là dì của cậu, đương nhiên tôi phải biết chứ. Vậy thì tôi phải gọi cậu là anh họ à? Nghe mà phát ớn! - Hoseok nói một hồi rồi còn bày ra cái vẻ mặt buồn nôn nữa. Jimin tuy ức chế nhưng cũng phải kiềm chế vì anh ta đang bị ốm, nó nghĩ vậy.

Bất chợt nó liên tưởng đến cảnh Hoseok gọi nó là anh họ trong đầu...

"Anh họ Jiminie ơi, anh họ Jiminie à..." rồi tiến đến xoa đầu nó, bồi thêm: "Anh họ lùn hơn cả em nha~~" và nhe răng ra cười đến ho sặc sụa...

U uôi.... Ahuhuhu... Phát ớn à... Không thể hịu nổi đâu... Ai cứu Minie này với...

- Thôi khỏi! Kinh quá! Xưng hô theo tuổi đi! - Jimin vừa lắc đầu quầy quậy xoá tan cái tưởng tưởng của mình, vừa lấy tay xua xua đi ý bảo không cần.

- Rồi rồi. Vào trong này chơi cứ đứng dòm ngoài cửa làm quái gì? Giúp việc đi qua lại tưởng có trộm vào bắt cóc cậu chủ thì khổ đấy! Mà cũng đến khổ... Do Jung Hoéok này đệp troai quá mà! Hahaha! - Hoseok nằm trên giường dù mệt đến đâu thì vẫn cố trêu người anh họ không biết đến sự tồn tại của em và Yoongi lớp trưởng nha!

- Đồ tự luyến! - Cả 3 chàng đứng ở cửa cùng rủa thầm.

"Sầm" Đóng cánh cửa gỗ bằng một lực không hề nhỏ đến mức umma Hoseok ở phòng bếp xa vời còn nghe thấy, Yoongi kéo Jimin với JungKook vào trong, rồi lấy ghế cho họ.

- Cảm ơn anh Yoongie hyung!

Hai người cùng nhận lấy rồi ngồi xuống bên chiếc giường kingsize của Hoseok. "Trời ạ! Có mỗi một người nằm thì có cần phải bê cả một chiếc giường to như tổ bố như vậy không cho mắc công? Cỡ này chuyển thành queensize là vừa rồi hà!" JungKook thầm đánh giá trong lòng. "Nhưng mà khoan đã, kia chẳng phải là Kim TaeHyung sao? TaeHyung ơi là TaeHyung... Sao anh cứ bám lấy tôi riết? Anh có biết là anh rất giống người bạn thanh mai trúc mã của tôi không cơ chứ? Ahuhu.. Đời tôi đến là khổ mà!"

- JungKook... JungKookie... - Jimin huơ huơ cái bàn tay nhỏ nhắn trước mắt JungKook mấy lần thì cậu mới chịu tỉnh lại từ cái suy nghĩ kia. - Mày lại làm sao thế?

- E hèm... - Khẽ ho để lấy lại thể diện, JungKook ngượng ngùng đáp - Không sao cả.

- Này nhóc, nhóc là ai zợ? Anh không nhớ là đã gặp nhóc ở đâu mà nhóc lại đến thăm anh?? - Hoseok đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi cậu. Cậu nhóc này quả thật là xinh nha, tuy anh thừa biết từ 'xinh' không thể dùng để miêu tả một người con trai, nhưng JungKook là ngoại lệ. Da trắng ngần, mắt tím thạch anh trong suốt đầy sức sống, môi đỏ mọng chúm chím khẽ nở, sóng mũi thon gọn mà lại cao,... Phải gọi là tuyệt sắc giai nhân chứ ếu thể nào gọi là mĩ nam được :vv Hoseok cho rằng ai cũng sẽ đổ gục ngay lần đầu tiên nhìn cậu như anh đây, nhưng anh nào có biết một người không hề để ý đến nhan sắc cậu trai trẻ trước mặt, bởi vì Kim TaeHyung này đã có người trong mộng nha.

- JungKook, Jeon JungKook. Em là bạn thân của Park Jiminie.

"Jeon JungKook... Cả họ và tên đều là của Kookie. Mình đã tìm bao lâu không thấy... Vậy mà giờ đây một cậu nhóc tên Jeon JungKook, tuổi cũng kém anh đúng 2 năm... lại đang xuất hiện ngay trước mặt anh... Không thể nào! Phải điều tra kĩ hơn về cậu nhóc JungKook này! Rồi Kookie à! TaeTae chắc chắn sẽ sớm tìm ra em thôi!" TaeHyung nghĩ trong lòng mà đột nhiên thấy phấn khích =)))

- Ồ vậy sao? Tên Jimin hống hách này cũng có đứa bạn xinh xẻo như em? Ây dà dà... Thật không thể ngờ được! Trên đời này quả nhiên không có gì là không thể! - Hoseok đưa tay day day thái dương rồi nói ra cái triết lí quen thuộc mà ai cũng biết.

- Ai chả biết bà nội? - Jimin bĩu mỗi.

- Mấy người có còn coi tụi tui là người nữa không vậy? - Yoongi bất mãn lên tiếng. Quả thật ai nhìn thấy JungKook trong lòng cũng sẽ dâng lên cảm xúc dễ gần. Anh lần đầu cũng đã như vậy, bỏ quên sự tồn tại của Park Jimin ngồi ngay bên cạnh. Cho đến khi thấy nó dễ thương một cách bất ngờ mới rời tầm nhìn về phía nó... Nhưng tên này là bạn nha, không thể trọng sắc quên bạn như vậy! Thật không thể chấp nhận được!

- Hề hề! - Hoseok cười xuề xoà. - Ai bảo mấy người cứ im lặng cơ! Bọn tôi đã tưởng mấy người là không khí rồi thây! :)))

- Jung Hoseok cậu cứ cẩn thận đấy! May là cậu đang nằm giường không thì cậu chết với tôi đấy! - TaeHyung trừng lớn đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm đặc trưng mà chẳng có người Hàn nào sở hữu cả.

- Rồi rồi! Sao mày lại nỡ đối xử với tao như thế? Oh my hearteu, mai hớt tù... À mà chưa giới thiệu với các em, JungKook và Jiminie, đây là Kim TaeHyung, thằng bạn thân chết tiệt của hyung. Còn đây *chỉ vào cậu nhóc cao kều không kém bên cạnh* là Kim MinGyu, thằng em họ yêu quý của nó, hơn em 1 tuổi đó.

- A vậy sao? Xin chào MinGyu hyung, em tên Jeon JungKook. - JungKook lịch sự mà đáng yêu chìa tay ra với ý định bắt tay MinGyu.

- Hân hạnh được làm quen với em. Anh là Kim MinGyu, là em họ của ông Kim Tê Hiêng này. Em có sở thích gì đặc biệt không? - MinGyu vui vẻ nắm lấy tay cậu đưa lên đưa xuống.

- Dạ, không có. Em chỉ thích Siêu anh hùng thôi à! Như Iron Man, Captain America,... Và cả thể thao nữa! - JungKook vừa nói vừa mơ mộng sẽ có được chiếc gối in hình Iron Man -.-

- Ừm. Mong là chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nhé!

- Kim TaeHyung! Chào!

- À... Em là Jeon JungKook! Rất vui được làm quen! - JungKook bỗng thấy ngại ngùng khi mà phải đối mặt với môt Kim TaeHyung ngoài đời thực mà cậu nghĩ không phải là anh như bây giờ. Cả Kim TaeHyung và Jeon JungKook sau đó đều im lặng, mỗi người đang nghĩ về một điều, chính là người bạn thanh mai trúc mã thời còn nhỏ của mình. TaeHyung thấy cậu thật thân thuộc, đã thế cảm giác như đã gặp từ lâu vậy. Nhưng anh vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó, vì JungKook, anh đã tìm cậu mọi nơi rồi mà không có dấu tích gì mà, không thể xuất hiện trong học viện Royal được. JungKook cũng nghĩ TaeHyung rất giống với TaeTae của cậu, nhưng cậu lại đinh ninh rằng, TaeHyung vẫn ở Mĩ và chưa về Hàn Quốc. Không biết bao giờ thì hai người này có thể nhận ra nhau?

_______

- Ây mà chúng mày!

- Thằng điên kia! Tự nhiên hét lên như bị chọc tiết là thế nào? - Yoongi ôm tim thở gấp.

- Hình như sắp đến trận AO 2017 final của nam rồi đúng không? - Hoseok quay đầu trái phải hỏi.

- Trận nào cơ? - TaeHyung hỏi.

- Giời ạ! Fan tennis như mày với tao sao lại hỏi như thế? Trận của Roger Federer với Rafael Nadal chớ còn giề!

- À. Phải. Còn 5 phút nữa thôi. Bật Fox Sports lên.

- Điều khiển ti vi mày để đâu hở Hoseok?? - Yoongi vừa lục lọi mấy ngăn tủ vừa hỏi.

- Trên ghế sofa ấy mày!

- Ok.

*Roẹt*

- Ôi vào sân rồi kìa! Mày, mày giúp tao ngồi dậy!

MinGyu, Jimin, với JungKook đi tới một đứa dựng gối, hai người đỡ thân ổng cho ổng không ngã.

- Cảm ơn mấy đứa nha! - Cười toe toét. - Mấy đứa chọn vị trí thoải mái, chuẩn bị xem thôi. Lấy đĩa bánh kẹo đằng kia ra mà nhâm nhi nếu chán nhé!

"First game"

- Bắt đầu rồi kìa! Tập trung xem đi! - Jimin mắt sáng rực rỡ nhìn thần tượng thúc giục.

6 người chia làm hai phe: JungKook, Yoongi hyung và TaeHyung ủng hộ Roger, còn Jimin, MinGyu và Hoseok lại ủng hộ Rafael.

_____

- Dà húuuuu! Roger cố lên! Roger! Roger! - JungKook với Yoongi đồng thanh. Có ai ngờ được một Min Yoongi lạnh lùng lại có khía cạnh này cơ chứ?

- Hứ! Chỉ set này thôi, đừng ảo! Chắc chắn set sau Rafael sẽ thắng! - Jimin nói lại một cách chắc nịch.

"6-4. Roger Federer wins."

______

- Yesssss! Thấy chưa tao đã bảo mày rồi JungKookie à! Rafael được rồi kìa!

- Ra-fa-el! Ra-fa-el! - 3 tên dở hơi Hoseok, Jimin và MinGyu rú lên.

"3-6. Rafael Nadal wins."

________

"6-1. Roger Federer."

________

"3-6. Rafael Nadal."

- Mọi người hoà 2-2 rồi kìa. Im nhá! Và bây giờ... Đã là hơn 7h ==...

Game đầu. Rafael thắng. 0-1

Game thứ 2. Vẫn là Rafael. 0-2

Game thứ 3. Roger đã nỗ lực và chiến thắng. 1-2

Game tiếp theo. Roger tiếp tục. 2-2

Game kế. Rafael đã rất vui. 3-2

......

- Yeahhhhhh! 5-3 rồi! Thấy chưa Minie lùn. Roger lội ngược dòng như thế kia mà!!

- Mày cứ bềnh tễnh nào! Game này Roger giao bóng thì chưa chắc đã thắng lại được Nadal đâu.

- Thôi trật tự để xem! - Chàng trai lạnh lùng Kim TaeHyung cũng đã lên tiến để chứng kiến thần tượng đấu game cuối. Tennis đã là Tae thay đổi! Ahihihi :))))

"0-30"

- Yoo Rafael! Anh không thể để Roger thắng được! - Không biết từ lúc nào Jimin đã nhảy lên giường Hoseok ngồi xem cho rõ.

- Cố lên Roger à! Tụi em ủng hộ anh! - JungKook và Yoongi nắm chặt tay nhau như hai đứa đàn bà, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ti vi.

"15-30"

...

"15-40"

....

"30-40"

...

"40-40"

Tim JungKook cứ đập thình thịch theo từng nhịp quả bóng chạm đất, cậu hồi hộp quá!

"Advance. Roger Federer."

- 1 quả nữa thôi! 1 quả nữa thôi!

- Rafael, em tin anh có thể gỡ lại!

"40-40"

Rồi kết cục sau những lần giành co qua lại của 2 hạt giống số 17 và số 9: 17 đã thắng....

- Yeaahhhhhhh! Roger Federer. Roger Federer! - Bây giờ thì không chỉ JungKook với Yoongi nữa, mà còn thêm cả nam thần TaeHyung nữa! 3 người nắm tay nhau rồi xoay quanh vòng tròn nhảy nhót! Ôi thôi! Thế là đi luôn cái hình tượng nam thần rồi!

Sau đó là một loạt lời phát biểu tổng kết và lời của người về nhì và người về nhất! Roger nhận chiếc cup danh giá, Rafael nhận chiếc đĩa bạc. Vậy là hết final với sự chiến thắng thuộc về Roger Federer!

(Mình thề xem cái trận này căng thẳng cực. Ai đã hay đang thích tennis thì phải xem đó nha :)))
________

JungKook với Jimin cãi nhau chí choé như chó với mèo, Hoseok với Yoongi thì lườm nhau đầy sát khí rồi cũng đập nhau, MinGyu thì liên tục đánh vào người TaeHyung, nhưng may cho cậu nhóc là TaeHyung không đánh lại, chớ bây giờ chắc cậu còn thương nặng hơn cả Hoseok mất!

- Hộc hộc! Mệt quá! Mà thôi cũng muộn rồi! Mấy người về nhà đi cho tôi nằm ngủ!

- Ờ nhể, mấy giờ rồi hở Hoseok hyung?

- 8h rồi mấy bà nội!

- Thôi chết! Chào hyung nhá, tụi em đi về đây!

Rồi đàn đúm kéo nhau ra về...

- Tụi cháu chào cô HanNa.

- Ờ! Mấy đứa về cẩn thận!

_______

- Chú Hyun! Cháu xin lỗi! Hẹn 7 rưỡi mà bây giờ hơn 8h mới ra!

- Không sao thưa hoàng tử. Hoàng hậu Luhan đã nói với tôi để cậu về lúc nào cũng được ạ!

- Vậy sao? Tốt quá. - Rồi cậu lại cười, một nụ cười thiên thần...

______

- Mẹ Ahnie! - Jimin vừa về đến nhà đã hét lên gọi mẹ.

- Jiminie của mẹ về rồi hở? Sao muộn thế? Em đi thăm ai thế?

- Hoseok hyung ạ! Mà dì Hanie là umma của Hoseok hyung sao? Con chưa thấy hyung ấy bao giờ ấy! - Jimin nghiêng đầu thắc mắc.

- À.... Hì hì... Tại lúc con 4 tuổi thì dì ấy gửi Hoseok sang Mĩ học rồi. Em không biết cũng phải.

- Vậy mà Ahnie của con chẳng nói với con là dì có con rồi gì cả! - Jimin phụng phịu, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

- Rồi rồi, mẹ xin lỗi mà! - Mẹ Ahnie ôm Jimin vào lòng dỗ, tuy nó chẳng khóc tí gì. - Ăn tối đi, muộn rồi!

_______

Giới thiệu về gia đình Hoseok và Jimin:

Anna Kurae: umma của Jimin, là người Nga, gốc Hàn. Tên tiếng Hàn là Kwon AhnNa.
Hana Kurae: umma của Hoseok, em gái yêu dấu của umma Jimin. Cũng là người Nga gốc Hàn. Tên tiếng Hàn là Kwon HanNa.

Do hai umma đều giỏi tiếng Anh nên ngay từ nhỏ, Hoseok đã bị gửi sang Mĩ trong đau đớn :vv và Jimin bị bắt nhồi vào đầu đống Inh-lịch khó hiểu.

_________

- Luhan ummaaaaa.... Con về rồi nè... - JungKook lết cái xác mệt mỏi vào trong nhà.

- Kookie tiểu tử, con ăn gì chưa? Hôm nay có món cơm kimchi cay cấp cao mà con thích nà. - Umma Luhan vẫn khoác tạp dề hình nai con trong sáng và ngây thơ đi ra :))))

- Oa hoaaaaa... Umma là nhất!!!! - JungKook quăng cái cặp sách đáng thương ra một góc (cái cặp nó có tội tình chi :(((() rồi chạy vù vù đến bàn ăn. Kéo bừa một chiếc ghế ra ngồi phịch xuống, cậu vơ lấy chiếc thìa xới cơm rồi cầm lấy đôi đũa gắp kimchi vào bát lia lịa. Cái bản chất tham ăn lộ rõ trước mắt Luhan umma luôn. JungKook là một người không quan tâm đến hình tượng: "Hình tượng là gì? Có ăn được không? -.-" nên cứ ăn thôi... Người khác nhìn thì mặc kệ họ, mình việc gì phải "care" :))))

Ăn xong đã là 9h tối. JungKook chạy vù vù lên tầng, lôi chiếc máy tính bảng ra, vừa lướt facebook vừa nghe Begin rồi ngủ lúc nào không hay....

Hết một ngày mệt mõi :))))

*End chap 4*

Ahuhu rất xin lỗi mọi người. Tại tui cạn ý tưởng rồi mà lại cuồng tennis quá nên đem nó vào... Nhảm quần quá! Mà các rds xem concept photo chưa? Đặt albums chưa? Đẹp bỏ moẹ ra ý... Con t(r)ym bé nhỏ của tui!! :vv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store