Tam Drop Tokitou Yuichirou Boi Vi La Song Sinh
Yuichirou nhích chân, lê từng bước đến bên nệm, cậu đặt tay lên đầu em, thì thầm.
- Muichirou. Đừng hoảng. Tiếp tục chăm sóc mẹ nào, ta còn phải đợi cha về nữa. Muichirou thoáng bất ngờ, cậu suýt đã quên mất anh vì Yuichirou cứ đứng mãi bên cửa sổ trông màn mưa tầm tã. Giọng nói ráo hoảnh của anh vô tình trở thành chiếc phao cứu sinh để cậu bám vào, khỏi trôi dạt giữa biển tâm can rối bời. Muichirou quệt nước mắt, gật đầu.- Dạ. Cậu bỗng thấy thương anh hai quá. Suy cho cùng anh rất lo cho cha mẹ. Cậu không được bỏ cuộc, phải tiếp tục chăm sóc mẹ, cả đợi cha về nữa. Muichirou xốc lại tinh thần, cậu lấy thêm củi thả vào lò sưởi Irori. Yuichirou đẩy nệm lại gần lò sưởi.- Em phụ anh. Muichirou phủi vội hai tay, kéo một bên nệm.- Mẹ ơi, mẹ sao rồi? Mẹ còn lạnh không? Nửa tỉnh nửa mê nằm trên nệm, cảm nhận được sự xê dịch của nệm và hơi ấm tăng dần, cô thấy dễ chịu hơn, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Hơi lạnh ùa về thấm qua da thịt, ngấm vào từng tế bào rét buốt. Cô lại vô thức rên lên:- Lạnh quá.... Cả hai anh em bất động.- Muichirou, ngồi hai bên nệm mẹ làm ấm đi. Yuichirou bình tĩnh chỉ dẫn, Muichirou ngay tắp lự làm theo. Ngồi bên mẹ, chứng kiến mẹ run lên vì lạnh dưới hai lớp chăn, nệm đẩy đến kế cạnh lò sưởi, Muichirou lo lắng thì thầm.- Cha ơi, nhanh về nhé. Giây phút rối trí, lắng lo và bồn chồn, cậu không tự chủ gọi cha - người đang lặn lội hái thảo dược giữa bão giông. Yuichirou đưa mắt về phía cửa chính, rồi dời sang cửa sổ. Mưa vẫn lớn quá. Tiếng nói yếu ớt của Muichirou như tan đi, dù Yuichirou biết mình nghe rất rõ giọng em. Từ lúc đó, Yuichirou và Muichirou không nói với nhau thêm lời nào. Cặp song sinh động viên nhau qua việc chăm sóc mẹ. Thay nước, vắt khăn, thêm củi vào lò sưởi, ngồi sát gần mẹ mong mẹ ấm hơn, liên tục sờ trán kiểm tra thân nhiệt, kiên trì túc trực bên mẹ dù mỗi câu "lạnh" vô thức thốt ra từ miệng mẹ như lưỡi dao mài mòn hy vọng. Dù không ai nói với ai, nhưng mỗi khi mắt đối mắt, Muichirou đều đọc được sự nóng lòng và bồn chồn, và ngược lại. Mẹ sốt nặng, cha mãi vẫn chưa về. Một lần nữa, niềm tin và dự cảm của Yuichirou bị thách thức. Cậu bất lực với mớ câu hỏi chứa đầy hoài nghi đang xào xáo làm loạn. Liệu cha có về không? Chắc hẳn là có chứ, cha đã hứa mà. Nhà mình ăn ở hiền lành thiện lương, ông trời có mắt, sẽ không để ai thiệt thòi đâu đúng không? Cha sẽ trở về cùng với thảo dược cứu được mẹ, rồi sớm thôi mẹ sẽ lại dậy mỉm cười với Yuichirou, Muichirou và cha đúng không? Mẹ sẽ lại làm việc, nhưng Yuichirou và Muichirou sẽ không để mẹ làm việc nhiều nữa, chắc chắn. Mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Yuichirou sẽ làm tất cả, và Muichirou sẽ cùng cha xuống thị trấn, học cách bán củi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, đúng không- "Cát nhân thiên tướng",
"Ở hiền gặp lành",
Hay "Hảo tâm ác báo"? Giọng nói vang lên trong đầu, cắt ngang mọi suy nghĩ dở dang làm Yuichirou sững người. Cậu biết giọng nói đó, là của Yuichirou, là giọng của chính cậu. Đời người sẽ luôn có những khoảnh khắc phải đấu tranh với chính mình. Quyết định. Lối suy nghĩ. Tư tưởng. Hoài nghi. Lỗi lầm. Số phận. Thường thường trong những khoảnh khắc đó, tâm trí con người xuất hiện hai luồng suy nghĩ đối lập: một là lý tưởng của chính người đó, hai là ý kiến đối nghịch. Khoảnh khắc đối diện với chính bản thân, là khoảnh khắc đưa ra quyết định. Chọn thế nào để toàn vẹn, hay nói cách khác chọn thế nào để bản thân không hối hận? Quyết định được đưa ra ắt hẳn sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn tới người lựa chọn. Và Yuichirou đang bước vào giai đoạn cuối cùng của khoảnh khắc này. Giai đoạn đầu tiên là những dự cảm không lành khi chuyện xảy đến. Giai đoạn hai là khi cậu lựa chọn tin tưởng cha hay tin tưởng mình, buông xuôi phó mặc vận mệnh sắp đặt hay chống đỡ, và Yuichirou đã chọn tin cha, không ngăn cản nữa. Bây giờ, giai đoạn cuối, giai đoạn chờ đợi và đón nhận kết quả của sự lựa chọn. Sẽ không có đúng sai. Chỉ có chấp nhận và đưa ra quyết định tiếp theo. Nhưng hiện tại Yuichirou đang phải vật lộn để nương theo quyết định của mình, chăm sóc mẹ và chờ đợi cha thay vì hoài nghi, nghĩ ngợi về lựa chọn đó. Cậu đã chọn rồi. Mọi thứ khác bắt buộc phải gạt ra khỏi đầu. Vì nếu chần chừ chậm lại giữa cơn giông, gió sẽ nổi lên rồi phá hỏng tất cả, tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Trên hết, Yuichirou còn Muichirou. Muichirou cũng đang trầm ngâm với bất an trong lòng. Câu nói của anh trai lởn vởn trong đầu khiến cậu phải nghiến răng gạt nó ra khỏi suy nghĩ. "Nhưng lỡ, thảo dược không cứu được mẹ thì sao?" "Nếu cha xảy ra chuyện gì! Thì con, mẹ, và Muichirou, biết sống ra sao hả cha!?" "Hãy tin cha nhé, như cái cách cha tin hai con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ." "Cha sẽ không sao cả, cha hứa với con." "Cha sẽ về sớm. Đợi cha nhé." Muichirou lắc lắc đầu như muốn tống đi dòng chảy suy nghĩ ngổn ngang. Cậu sờ trán mẹ, vẫn còn nóng quá. Vội nhúng khăn vào nước, Muichirou thầm thì:- Mẹ ơi, cố lên. Yuichirou im lặng nhìn góc nệm. Lòng nóng như lửa đốt vì mỗi tích tắc trôi qua, cha vẫn chưa trở về, và mẹ vẫn nhắm nghiền mắt, chưa hồi tỉnh.- Yuichirou... Muichirou... Giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt của mẹ vang lên, tựa thanh âm cứu rỗi hai đứa trẻ 10 tuổi theo cách thần kì nhất. Yuichirou vội tiến lại sát gần mẹ. Muichirou giật mình buông khăn, vội vã nắm lấy bàn tay gầy đang vươn ra. Mẹ mở mắt rồi!- Mẹ! Mẹ sao rồi, mẹ thấy thế nào rồi? Cô khó nhọc chống đỡ lại mí mắt cứ chực chờ sụp xuống, nhìn qua Muichirou và Yuichirou, gắng nốt sức tàn vươn tay còn lại yếu mềm vuốt nhẹ sườn mặt con trai cả. Gương mặt cô đỏ bừng do sốt, thở thôi cũng khó khăn bội phần, cả cơ thể lạnh cóng. Cô kéo khoé môi, nở nụ cười dịu dàng, trìu mến cất từng lời.- Mẹ... thương hai con. Mẹ yêu cả nhà mình. Giọng cô ấm áp đến lạ, nụ cười hiền hậu như đoá hoa nở muộn trên gương mặt ửng đỏ, đôi mắt màu lam mở to yêu thương ngắm hai đứa trẻ, hai đứa trẻ của cô, của người mẹ rất đỗi tuyệt vời. Và. Cánh tay khẳng khiu vô lực rơi xuống nệm, để lại bên gò má Yuichirou hơi ấm đang tan dần. Khoé môi dần co, thu lại nụ cười dịu dàng, mi mắt trĩu nặng khép, bàn tay với những ngón tay trắng, gầy được bao bởi hai tay Muichirou mềm đi, lạnh dần.- Mẹ...? Muichirou sững người gọi, Yuichirou vô thức đưa tay chạm gò má. Thời gian như ngưng đọng hoàn toàn, tĩnh mịch, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thời khắc đó, bánh xe vận mệnh đã dừng tại trạm đầu tiên của hành trình mang tên số phận, chuẩn bị đến trạm thứ hai. Hiểu. Hai đứa trẻ đều hiểu, hiểu rất rõ. Mẹ đã đi rồi. Người mẹ hiền lành, chu đáo nhất thế gian đã rời bỏ cả hai, mãi mãi. Siết lấy bàn tay mẹ, cảm nhận nó mất dần hơi ấm, Muichirou nhớ lại những kí ức xưa. Những khi mẹ tận tình chỉ dẫn việc nhà, những khi mẹ xoa đầu rồi mỉm cười, những khi mẹ lấy tay áo lau đi mồ hôi trên mặt. Muichirou nhớ bóng dáng nhỏ bé của mẹ được bao quanh bởi nắng mai, nhớ mùi hương hoa ly sọc vàng bám trên áo, nhớ nụ cười tươi rạng ngời của mẹ khi cậu tinh nghịch thả vài chiếc lá ngân hạnh lên tóc mẹ, nụ cười ấy sáng hơn bất kì ngọn lá ngân hạnh nào cậu từng thấy, dù chúng có vàng ruộm rực rỡ tới đâu. Tay mẹ lạnh quá, chẳng ấm lên chút nào. Tại sao? Muichirou và Yuichirou đã làm tất cả mọi thứ mà, thay khăn, đắp thêm một lớp chăn, liên tục thêm củi vào lò sưởi, ngồi sát bên cạnh mẹ. Cậu và anh hai mồ hôi sớm thấm lưng áo vì lo cho mẹ, vì ngóng đợi cha. Cha... Mẹ đã... Muichirou bần thần, thừ người ngây ngốc."Hãy tin cha...
như cái cách cha tin hai con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ."
Nhớ lại câu nói của cha, Yuichirou phát khóc. Mẹ chỉ mới mở mắt đây thôi, mẹ còn đưa tay vuốt má cậu nữa, hơi ấm từ bàn tay mẹ vẫn còn thoang thoảng đây. Nhưng Yuichirou hiểu, mẹ không qua khỏi rồi. Ngay từ khi cản cha, Yuichirou đã thoáng cái dự cảm mơ hồ chẳng lành rằng, mẹ sẽ không ở lại nữa đâu. Đó là sự thực. Nhưng cậu cố chấp tự thôi miên chính mình, tự tạo cho mình niềm hy vọng ngu ngốc. Yuichirou thấy lồng ngực quặn thắt, nụ cười cuối cùng của mẹ, những lời cuối cùng của mẹ, cứ lảng vảng chập chờn trong đầu cậu mãi. Cha à..."Cha sẽ về sớm. Đợi cha nhé."
"Cha sẽ về sớm
"Cha sẽ về sớm
"Đợi cha..." Yuichirou! Tỉnh táo lại! Yuichirou thở dốc, lồng ngực co thắt dữ dội, nhói đau. Cậu lảo đảo đứng lên, đập vào mắt là khoé môi vẫn còn cong nhẹ của mẹ, gương mặt mẹ vẫn hiền hậu như thế. Và chẳng rõ Yuichirou có hoa mắt không, đường nét trên khuôn mặt mẹ như muốn nói lên hai chữ "mãn nguyện". Yuichirou lia mắt sang em trai đang thất thần siết chặt lấy tay mẹ không buông. Cậu nghiến răng, vùng chạy, không quên để lại cho em trai một lời thông báo:- Anh đi tìm cha. Muichirou sực bừng tỉnh. Cậu xoay người nhìn theo bóng lưng đang lao vun vút, nói với theo:- Chờ đã! Em cũng đi... Cậu nhỏm người dậy, chợt nhận ra hai tay vẫn nắm lấy tay mẹ, lạnh quá. Gạt đi giọt nước mắt chực trào, đặt hai tay mẹ ngay ngắn lại, Muichirou lặng im ngắm khuôn mặt mẹ, tâm trí trống rỗng mịt mù. Vài phút sau, cậu chỉnh lại tư thế, nhắm mắt cúi đầu sát đất như muốn cảm ơn công sinh dưỡng của mẹ. Muichirou vắt thật khô chiếc khăn, nhẹ nhàng phủ lên mặt Người:- Mẹ, ngủ ngon! Rồi liêu xiêu đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Gió lặng rồi. Mưa chỉ còn lâm thâm. Bóng trẻ con loạng choạng mải miết chạy.... Đi đến phương trời nào để tìm lại hạnh phúc hôm qua?
*
* *
Cha thất hứa rồi. Cha. Mẹ. Gia đình Tokitou đã không thể trở về như xưa. Sẽ không bao giờ cậu thấy mẹ cười hiền, sẽ không bao giờ cậu thấy ánh nhìn trìu mến của cha. Sẽ không bao giờ cậu thấy bóng dáng cha mẹ sáng vai, cùng bóng dáng cặp song sinh dắt tay nhau dạo chơi trong rừng. Sẽ không bao giờ cậu được cha mẹ xoa đầu thêm lần nào nữa. Sẽ không bao giờ cậu được cùng cha đốn củi, không bao giờ được cùng mẹ hái rau dại. Không còn nữa đâu. Tất cả, chỉ còn lại là quá khứ. Cái hơi ấm từ cha mẹ, sẽ không bao giờ Yuichirou được cảm nhận nữa. Nụ cười cuối cùng của mẹ, của cha, cái vuốt má của mẹ, cái xoa đầu của cha, như vẫn còn ngay đây vậy. Hình ảnh ấy lởn vởn, chiếu đi chiếu lại mãi chẳng thôi. Yuichirou chưa từng biết, nước mưa lại có vị mặn nồng.
*
* *
Yuichirou lặng thinh như thế mãi, không động đậy, mặc kệ nước mưa làm nhoè đôi mắt bạc hà sớm đã tối đi. Giây phút đó, cậu tưởng mình cũng chết rồi. Bất động, im lìm, trống rỗng, những tế bào cơ thể như không còn hoạt động, cậu không thở, và thậm chí không cả quan tâm việc ấy. Tai ù ù, mắt mờ dần, trong đầu nhập nhoạng bóng hình cha mẹ, Yuichirou không biết sao lúc đó bản thân lại có thể đứng được. Nhưng mãi tận sau này, cậu đã hiểu vì sao. Là vì Muichirou, em trai song sinh của cậu. Muichirou đã đứng bên cậu từ lúc nào, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống vực. Cậu không biết em trai đang nghĩ gì, cũng không thể phán đoán, vì mái tóc dài rủ xuống do thấm nước mưa đã che đi gần nửa khuôn mặt Muichirou. Thời khắc ấy Yuichirou nhận ra, bản thân vẫn chưa thể gục ngã, và chắc chắn không thể gục ngã. Yuichirou mất cha, mất mẹ, nhưng cậu còn em trai. Ngược lại, Muichiou chẳng khác cậu chút nào. Phải, thân mẫu họ ra đi, nhưng họ còn có nhau.- Anh hai. Muichirou khẽ cất tiếng, cậu nhìn chăm chăm xuống không ngẩng đầu lên. Yuichirou thừa nhận ít khi thấy em như thế này. Giọng Muichirou luôn mang sắc thái tươi vui, lanh lảnh tựa tiếng chim ríu rít. Vậy mà giờ đây trầm thấp, ủ rũ đến nao lòng.- Vậy là cha đi thật rồi. Cha thất hứa với chúng ta rồi. Yuichirou ngẩn người, rồi quay mặt đi xác nhận.- Ờ, anh biết.- Em vẫn còn anh hai là người thân. Chẳng biết nghĩ gì, Muichirou lại lên tiếng. Câu nói ấy rơi vào im lặng. Yuichirou biết em trai nói không sai. Muichirou còn Yuichirou, Yuichirou còn Muichirou. Cậu vẫn còn người thân, người thân cuối cùng và duy nhất của cậu. Cha, mẹ đã mất. Nếu cha không liều mình ra ngoài giữa trời mưa bão, Yuichirou hẳn vẫn còn cha và em. Nếu mẹ chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bệnh sẽ không trầm trọng thêm, mẹ sẽ sống. Và nếu mẹ mạnh khoẻ, cha chẳng cần lặn lội đi hái tháo dược để rồi rơi xuống vực sâu lạnh lẽo, ra đi mà chẳng có ai ở bên. Yuichirou tự hỏi nhiều lần, rằng nếu nhất quyết ngăn cản cha, nếu kiên trì và cố gắng thuyết phục mẹ nghỉ ngơi, chăm sóc mẹ chu đáo hơn, thì có phải mọi chuyện sẽ khác? Không còn quan trọng nữa. Sự thực là cậu đã mất đi hai người cậu kính trọng, yêu thương bậc nhất. Cậu đã mất đi hai người thân thiết nhất. Nhưng cậu không mất đi gia đình. Tokitou Muichirou, em trai song sinh của cậu, vẫn còn đây. Yuichirou nhắm mặt lại. Từng khung cảnh ấm áp thuở xưa, nơi một nhà bốn người ôm nhau thắm thiết, nơi nụ cười của cha mẹ còn rạng rõ, nơi hơi ấm từ bàn tay và ánh mắt của người tựa còn phảng phất đâu đây, lướt nhanh qua trong tâm trí. Toa tàu kí ức kéo đến những toa cuối cùng. Toa tàu với ánh mắt rạng ngời kiên định, cái xoa đầu trấn an, cùng lời hứa vĩnh viễn chẳng thể thực hiện. Toa tàu với tiếng ho húng hắng, tiếng thở dốc khó nhọc, giọng nói trong trẻo êm dịu và nụ cười mãn nguyện phút cuối. Toa tàu với cơn nhói đau nơi ngực liên tục ập đến, đôi con ngươi ảm đạm mưa gió, và giọt nước khổ sở xót xa. Sau cùng, lời cha dạy năm xưa, "Cát nhân thiên tướng", thật chất là "Hảo tâm ác báo" thôi. Giúp người nhiều đến mấy, ăn ở hiền lành bao nhiêu, cũng chẳng nhận được hồi báo tương ứng. Yuichirou siết chặt nắm tay. Sẽ không như trước. Tokitou Yuichirou này, tuyệt đối không thể mất đi em trai, không thể mất đi người thân cuối cùng. Sẽ không bao giờ cậu cho phép những bi kịch hôm nay lặp lại lần nữa.
*
* *
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store