Tam Drop Tcf Quan Doan Diet The Va Nhung Dramma Mau Cho
Sống cô độc gần cả ngàn năm, tự nhiên đến mấy năm gần cuối đời lại phải đi trông trẻ.
Eruhaben dù chán nản nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ôm cái giỏ vào lại trong tổ Rồng của mình.
________________________
Eruhaben nhẹ nhàng đóng quyển sách đang đọc lại.
Nhìn sang đứa nhỏ đang ngủ kế bên, ông đưa tay chọt chọt vào cái má phúng phính của đứa nhỏ Thiên thần.
'Mềm nhỉ?'
Sau khi đưa đứa nhỏ này vào tổ của mình, ông đã thử tìm trong thư viện xem là có thông tin gì có ích về việc nuôi nấng nhóc Thiên thần này hay không, nhưng những thông tin từ nãy giờ có vẻ không mấy có ích.
Còn nhóc con Thiên thần kia thì ngủ say xưa từ sớm đến giờ.
"À, mà lỡ nhóc con này đói thì ăn gì nhỉ?"
Thế là con Rồng cổ đại lại lần nữa phải đi kiếm sách để nghiên cứu về cách trông trẻ.
Trong khi đó, Thánh Địa Thần Chết.
'Cộp'
'Cộp'
"Vậy là, ông gửi tôi cho một con Rồng cổ đại nuôi?"
Nam nhân tóc đen với ngoại hình hết sức điển trai đang một tay chống cằm một tay gõ lên bàn.
Ngầu đét như này thì chỉ có Kim Rok Soo thôi chứ còn ai nữa!
Thần Chết, người đàn ông tóc trắng và làn da màu đồng khẽ liếc mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Kim Rok Soo.
"Ừ, ừm, cậu yên tâm, con Rồng cổ đại này tính tình có thể coi là tốt nhất rrong các con Rồng rồi, ta đã xem xét kĩ lưỡng rồi mới gửi cậu cho nó."
Ánh mắt của Kim Rok Soo trở nên kì cục.
Rõ ràng có biết bao nhiêu là loài sinh vật mạnh mẽ, tại sao cứ nhất thiết phải là Rồng?
Kim Rok Soo đang định lên tiếng hỏi thì Thần Chết đã giành trước.
"E hèm, nếu sau này thật sự có chuyện gì nghiêm trọng thì ta sẽ giúp cậu hết sức trong khả năng của ta, giờ thì cậu nên tỉnh rồi."
Dẫu sao những chuyện cần giải thích cũng đã giải thích rồi.
Thần Chết nhẹ nhàng búng tay, một luồng ánh sáng nhẹ bao quanh Kim Rok Soo, khi ánh sáng biến mất thì người cũng không còn.
Quay về chỗ Kim long.
Đứa nhỏ Thiên thần bắt đầu cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra.
"Ồ, nhóc con dậy rồi à?"
Eruhaben hạ quyển sách trên tay, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ Thiên thần đã tỉnh giấc.
'.....Quàoooooo, Rồng có khác, đẹp vãi!'
Đứa nhỏ Thiên thần nhìn chằm chằm vào Kim long không chớp mắt, ánh mắt thậm chí còn sáng long lanh nữa chứ.
Kim long và Thiên thần nhỏ nhìn nhau một hồi, người đầu tiên quay mặt đi là Kim long.
"E hèm, ta nghe nói nhóc là Thiên thần, vậy hẳn là nhóc hiểu lời ta nói mà phải không."
Thấy cái đầu nhỏ gật nhẹ, ông nói tiếp.
"Ta tên Eruhaben, là Kim long đã sống gần ngàn năm rồi, vị Thần của ngươi nhờ ta giúp bảo vệ và chăm sóc ngươi."
Nghe tới 'vị Thần của ngươi', mặt Thiên thần nhỏ xụ xuống trông thấy.
'Tên đó là Thần của ta bao giờ?!'
Eruhaben khẽ cười, có vẻ khá thích thú với biểu cảm thú vị của nhóc con này.
"Ngươi có đói không?"
Cái đầu nhỏ gật gật.
Kim long ôm đứa nhỏ lên đi ra khỏi thư viện.
Ông thử nấu cháo thịt xây xem đứa nhỏ này ăn được không.
Nhận thức được có vẻ là nhóc chỉ hiểu lời mình nói chứ chưa nói chuyện hay cầm nắm được vậy nên Eruhaben đã đút cho nhóc ấy ăn.
Ồ, nhóc con có vẻ thích món này nhỉ?
Ăn nhiệt tình thế cơ mà.
Thiền thần nhỏ ăn nhanh một phần vì đói một phần vì con Rồng cổ đại này thật sự nấu ăn rất ngon!
Và phần còn lại vì buồn ngủ....
Sau khi cho nhóc con ăn xong, Kim long quăng nhóc ngồi đó, bản thân thì đi dọn dẹp lại một chút.
Ngờ đâu chưa đầy năm phút đi ra lại đã thấy nhóc nằm trên chiếc ghế mềm mại ngủ ngon lành.
'Nhóc Thiên thần này có vẻ thích ngủ nhỉ?'
Eruhaben lại gần ôm nhóc lên, để nhóc nằm trên đùi mình.
Ông đọc ở đâu đó trong sách rằng khi bé con ngủ, hãy đặt một chiếc chăn bông hoặc một cái gì đó có trọng lượng vừa phải và đủ mềm mại lên bụng bé, bé sẽ đỡ bị giật mình khi ngủ.
Ngẫm nghĩ một hồi cũng không biết là trong đầu con Rồng cổ đại gần ngàn tuổi này nghĩ cái gì, lại đem cái đuôi Rồng của mình đặt lên bụng đứa nhỏ.
'Ta làm phép giảm nhẹ trọng lượng rồi, với lại dù còn nhỏ nhưng đứa trẻ này cũng là Thiên thần, chắc để như vầy là ổn nhỉ?'
Cái đuôi Rồng vàng nhịp nhàng vỗ nhè nhẹ lên bụng đứa nhỏ.
(Cũng may nhỏ là Thiên thần.....)
__________________________
Các nàng nào có lương tâm đọc nhớ vote nhớ bình luận cho mị dzuii nhaaa🥺🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store