ZingTruyen.Store

Tam Drop Den 1 6 2025 Tieng Viet Dang Bo Dam My Cha Dap

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lục Thừa không nhớ bao lâu rồi mình chưa bị bệnh nặng thế này.

Cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt toàn thân hắn ta, thiêu đốt đến mức đầu óc ngẩn ngơ.

Hắn nằm trên giường, mờ mờ cảm nhận được vài chuyện. Ví dụ như có người nhét thuốc vào miệng mình, có người cho hắn uống nước.

Khăn lông lạnh đặt lên trán, Lục Thừa giật mình. Cảm giác ấy như linh hồn run lên, đột nhiên quay lại nhiều năm trước.

Lúc đó hắn vừa gặp được Quý Hàm.

Hắn nhớ hình như chín mười năm trước rồi. Lúc đó hắn vừa học đại học năm hai.

Sau khi người thân của hắn mất hết rồi, cậu Lục Minh của Lục Thừa thành người nuôi dưỡng trên mặt Pháp luật của Lục Thừa, đón hắn đến thành phố Bằng.

Ngày tháng sống nhờ nhà người khác không thể nói tốt hay không, nhưng trong tâm lý đứa trẻ mất cha mẹ sẽ luôn bao phủ bởi cảm giác bất an.

Lục Thừa cũng khép nép hơn nhiều, hắn biết mình không dựa vào ai được.

Hắn không trốn học, đánh nhau nữa, ngược lại còn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, học tập.

Hắn chuyển đến trung học số ba thành phố Bằng, lúc thi cấp ba lại thi vào cấp ba của trung học số một.

Thành tích số học và thành tích vật lý của hắn thuộc top đầu trường, nguyện vọng thi tốt nghiệp Lục Thừa đặt ra cho mình là đại học T ở Bắc Kinh.

Đó từng là lý tưởng của Lục Khải, mà bây giờ, Lục Thừa sống với dáng vẻ của Lục Khải.

Sau khi thi tốt nghiệp, Lục Thừa thuận lợi thi đậu vào khoa vật lý của đại học T.

Sau đó, vào hôm nào đó trong ngày nghỉ năm nhất hắn trở về nhà cũ ở thành phố Bằng, hắn đứng ở cửa nghe thấy tiếng của cậu.

Người đàn ông đang nghe điện thoại, giọng nói ngang ngang, thoáng chút bực dọc. Ông ta nói, Lục Thừa sắp mười chín tuổi rồi. Theo lẽ thường thì di sản của cha mẹ hắn cũng đã bỏ lệnh cấm rồi mới đúng.

Một khi chức trách người giám hộ ở khía cạnh Pháp Luật kết thúc, Lục Thừa có thể tự do chi phối di sản của cha mẹ hắn.

Sau đó người đàn ông nói: Nếu vậy, tôi có thể đòi số tiền này thế nào? Tôi không thể nuôi một đứa trẻ không công nhiều năm như vậy được.

Lục Thừa nghe thấy rồi, lúc đó hắn cũng không rõ mình phẫn nộ thế nào, nhưng vẫn là sự thất vọng chiếm ưu thế.

Tối hôm ấy lên tàu lửa về trường, sau đó tùy tiện tìm công ty luật tư vấn rất lâu, đến ngân hàng rút hết tiền ra.

Lúc đó Lục Thừa rất hoảng, hắn sốt ruột muốn kiếm tiền, muốn thoát khỏi cảm giác yêu ớt không ai giúp đỡ, lo sợ, bất an vị thành niên thường có, gần như phát điên.

Tài sản cha mẹ để lại cho Lục Thừa vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn cảm thấy đời này mình mình chưa từng có nhiều tiền như vậy.

Mà lúc này, việc học của Lục Thừa cũng trúc trắc đến mức hắn không thể học tiếp được.

... Dù sao thì người thông minh thật là Lục Khải, người thích vật lý, muốn nghiên cứu cả đời cũng là Lục Khải...

Lục Thừa đã làm Lục Khải sáu năm rồi, hắn giả vờ hết nổi rồi.

Thế là hôm đó, Lục Thừa lấy tiền xong dứt khoát nghỉ học, chuẩn bị đi làm ăn buôn bán.

Đối diện chéo đại học T không xa là Trung Quan Thôn nổi danh ở Bắc Kinh.

Lúc đó đang là những năm ngành IT vừa phát triển, Lục Thừa mượn danh tiếng sinh viên đại học T của mình, quen biết được nhiều người trên mạng xã hội trong Trung Quan Thôn.

Hắn lại bắt đầu bước lên vết xe đổ, giả vờ mình như một tên lưu manh già đời, lang thang khắp nơi trong thành phố điện tử rồng cá lẫn lộn, muốn tìm vài cơ hội kinh doanh.

Năm đó, điện thoại thông minh vừa lọt vào tầm mắt của mọi người. Iphone 4 vừa xuất hiện ở Đại Lục, người trên đường đều theo trào lưu, khó tìm được một cái điện thoại.

Lục Thừa tự nghĩ rằng mình nắm bắt được thời cơ làm ăn rồi, lấy mấy trăm nghìn cha mẹ để lại ra mua đi bán lại điện thoại với một người tên là chú Hà.

Sau đó nhận được bài học thảm thương tiền đi không trở lại...

Hắn bị lừa rồi. Lừa không còn một cắc.

Đối mặt với tiền bạc, mọi sự xấu xa sẽ bị phóng đại vô điều kiện,

Hắn ngồi xổm trước cửa trung tâm điện tử người tới lui đông đúc với dáng vẻ chẳng chút tôn nghiêm, gọi nhờ điện thoại của người làm thuê vừa ăn cơm hộp vừa nói chuyện với người khác lắp ghép máy móc thế nào bằng tiếng Quảng Đông.

Hắn gọi điện cho chú Hà, van nài qua điện thoại: Chú, xem như chú thương hại tôi đi... tôi xin chú, cha mẹ tôi mất từ nhỏ rồi, mấy trăm nghìn ấy là di sản của cha mẹ để lại cho tôi. Xem như chú rủ lòng thương trả cho tôi một chút, tôi xin chú đó, xem như chú tội nghiệp tôi đi mà...

Hắn chưa nói xong đối phương đã cúp máy, đáp lại hắn là từng tiếng báo máy bận.

Lục Thừa gọi mười mấy cuộc, người Quảng Đông kia ăn cơm hộp xong giơ tay ra vỗ vai hắn, đòi điện thoại lại.

Hôm đó, người làm công kia chỉ bầu trời bao phủ bởi sương mù của Bắc Kinh, nói Lục Thừa: Cậu nhìn lên thử xem.

Ông trời chưa từng thương tiếc chúng ta nên cậu hy vọng ai trên đời này sẽ thương xót cho cậu?

Lúc đó, cuối cùng mọi sự kiên cường chống đỡ của Lục Thừa mười chín tuổi cũng sụp đổ.

Mùa đông năm đó Lục Thừa cực kỳ bận rộn. Nhưng lâu quá rồi hắn không nhớ được mình bận việc gì.

Hắn mượn tiền khắp nơi, bế tắc đủ đường. Lúc này, hào quang và danh tiếng 'đứa con của trời' đại học T từng là sự kiêu ngạo thuộc về Lục Khải cũng thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Lục Thừa...

Hắn cảm thấy cái gì cũng do mình trộm được, đến cả quyền lợi ưỡn ngực ngẩng đầu dưới ánh mặt trời cũng do hắn trộm được từ Lục Khải.

Thế là mùa đông năm đó, lần đầu Quý Hàm gặp Lục Thừa, Lục Thừa trẻ tuổi đang trong trạng thái sốt cao yếu ớt thế như hiện tại.

Hắn ngồi xổm trên cầu cạnh phố Tài chính, nhặt được một miếng bìa da bò lớn từ đống phế liệu. Bên trên chi chít những chữ đen ghi bằng bút lông.

Lúc Quý Hàm đi làm ngang quan, Lục Thừa ngồi đó, lúc Quý Hàm tan làm vẫn thấy Lục Thừa ngồi đó.

Cứ như vậy ba ngày, cuối cùng Quý Hàm cũng dừng lại, đứng trước mặt Lục Thừa, xem chữ trên bảng.

Sau khi đọc xong, lần đầu Quý Hàm bật cười: "Tuổi còn nhỏ không lo học hành. Người ngu ngốc đáng bị lừa."

Sau đó cầm một trăm tệ đưa cho Lục Thừa, bổ sung một câu: "Sau này ăn xin nhớ để bát."

Lục Thừa nhận tiền, ho khụ khụ sửa lại: "Không phải tôi cần cơm ăn."

Lúc đó Quý Hàm vẫn còn trẻ, dường như anh ta thật sự muốn lý luận với Lục Thừa, chỉ bảng trước mặt hắn, nói: "Cậu không cần cơm ăn thế cậu ở đây làm gì?"

Lục Thừa nói: "Tôi muốn để tất cả mọi người biết những điều này, tôi... không cam lòng."

Quý Hàm gật đầu: "Thế cậu trả một trăm tệ lại cho tôi đi. Tôi xem xong rồi, cũng biết rồi."

Anh ta nói rồi thò tay muốn lấy tiền lại, nhưng Lục Thừa nắm chặt, chỉ dòng chữ nhỏ khẩn nài dưới cùng tấm bảng kia: "Tôi không có tiền đóng tiền học."

"Cậu có thể đi kiếm tiền, trên thế giới này có nhiều cách kiếm tiền. Vô duyên vô cớ nhận tiền của tôi chẳng phải ăn xin sao?"

"Tôi không phải ăn xin..." Lục Thừa chết cũng không nhận.

Thế là hai người cứ lôi lôi kéo kéo trên cầu, đến cuối cùng Lục Thừa cũng không nhận hai chữ đó.

Cuối cùng Quý Hàm giật tiền lại, anh ta vừa đi vài bước đã nghe một tiếng "huỵch", vừa quay lại đã thấy Lục Thừa ngã hôn mê trên cầu.

Quý Hàm do dự một chốc lại lùi về. Anh ta sờ trán Lục Thừa, xì một tiếng rồi chở hắn vào bệnh viện.

Tiền thuốc hôm đó cũng là Quý Hàm trả, tổng cộng tốn hơn ba trăm tệ.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nên khi Quý Hàm quỳ xuống nói xin lỗi với Lục Thừa, Lục Thừa chuyển ba triệu cho Quý Hàm đang khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem với vẻ mặt không cảm xúc, tha thứ cho anh ta.

Lục Thừa đã rất giàu rồi, nhưng khi hắn nhớ hôm ấy, lúc mình bước ra khỏi bệnh viện, cứ như trở về từ Quỷ Môn Quan, nắm chặt cánh tay Quý Hàm gào to như bị điên, giống như một giấc mơ.

Hôm ấy hắn đã hét gì nhỉ? Đúng rồi, hắn nói...

"Tôi biết làm gì kiếm tiền rồi! Quý Hàm, cuối cùng tôi biết làm gì có thể kiếm tiền rồi."

"... Cơm ăn áo mặc nơi ở đi lại đã là gì? Sinh lão bệnh tử mới là chuyện khổ sở nhất thế gian này."

Ai mà chẳng sợ chết, nhưng trên thế giới này ai cũng sẽ chết...

"Chúng ta đi làm thuốc đi, Quý Hàm, chẳng phải ông trời chưa từng thuận theo lòng tôi sao, thế thì tôi cứ khăng khăng đấu với 'cái chết' một phen! Chúng ta làm thuốc đi, chắc chắn có thể kiếm được tiền, chúng ta làm thuốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store