Chương 1: Lần đầu chạm mặt
Tại một ngõ hẻm nhỏ vắng vẻ vang lên một tiếng khóc nỉ non :" oa...oa...hức...hức...." Chàng trai nghe thấy vậy lập tức tìm kiếm tiếng khóc mà đến được một con hẻm nhỏ chợt thấy một cô bé trên tay cầm chiếc kẹo ngọt mặt mũi lem nhem hai dòng nước mắt lập tức cất dọng nói hỏi :" Em sao lại ngồi đây khóc vậy"
Cô bé lập tức nín khóc xụt xịt trả lời:" Cháu..cháu không nghe lời mẹ tự ý chạy lạc rồi..."
Chàng trai kia lập tức ôm lấy cô bé vào lòng lau nước mắt giúp: " Thôi em nín đi, anh sẽ đưa em về! Nhà em ở đâu thế "
Cô bé ấp úng trả lời nhanh nhẹn:" Nhà cháu ở khu phố Z gần đây, mà cháu không nhớ đường về nữa"
Được rồi, được rồi- chàng trai trả lời rồi bế cô bé dậy, một tay phủi phủi quần áo đã dính đầy bụi bặm
Trên đường đi cô bé ngây thơ nói với cậu:" Chú ăn cái gì mà đẹp trai vậy?"
Chàng trai nghe vậy lập tức cười ồ lên hỏi cô bé:"Em bao nhiêu tuổi vậy ?"
Cháu đã 5 tuổi rồi, còn chú thì sao ?-Cô bé đáp trả chàng trai bằng giọng nói nhí nhảnh
Chàng trai nói nhỏ vào tai cô bé:" Đừng gọi anh bằng ' chú ' nữa, nghe già lắm anh mới 15 tuổi thôi"
Cô bé hỏi chàng trai:" Không thích, vậy chú có người yêu chưa?"
Chàng trai nghe vậy vội giật mình bật cười đáp trả:" Anh chưa có, sao em hỏi vậy"
Cô bé cao giọng nói: " Vậy chú làm người yêu cháu đi, cháu tán nhất định chú sẽ đổ mà"
Chàng trai bật cười không biết trả lời gì với cô bé cho phải. Cô bé thấy cậu cười không nói gì hết lập tức hỏi : " Sao? Chú không tin cháu ư"
- "Chú này, halloween chú nhất định phải đi chơi với cháu đấy nhé"
- "Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu ?"
- "Ở đâu cũng được"
- "Vậy em sẽ hoá trang thành gì?"
- "Thành người yêu chú"
-"......"
_____
- " Chú này, 1+2 bằng mấy vậy?"
- " Đương nhiên là bằng 3 rồi"
-"Vậy 2+1 bằng mấy"
- " Cũng bằng 3"
- " Vậy cháu thích chú bằng gì?"
-"......"
_____
-" Sau này cháu nhất định sẽ không lấy ai ngoài chú, chú nhất định sẽ đợi cháu chứ?"
Cậu thì thầm phả hơi nóng vào tai của cô bé:" Nhất định rồi"
Đi một lúc cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Không hiểu sao cô bé ấy lại ngủ quên ở trên bờ rộng ấm áp của cậu từ lúc nào không hay. Đứng trước cửa một ngôi nhà to cao nhiều tầng cậu ấn liên tục ấn chuông cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Hai người từ trong nhà chạy ra liên tục kêu tên:" Tiểu An,....Tiểu An, con gái ta...con đi đâu giờ mới chịu về!"
Cậu bế cô bé từ lòng mình đang ngủ say sưa chao lại cho ba và mẹ cậu. Hai người liên tục cảm ơn cậu không ngừng.
—7 năm sau—
~~~~
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây:(( huhu yêu các bạn nhiều
#mình_không_thích_ăn_bơ😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store