Tam Drop Bungah Tarn Bat Dau Cua Mot Ket Thuc
"Tarnnnn, khi nào cậu mới về? Công ty chỉ vừa phát triển lên thì cậu đã quăng hết công việc cho tớ. Cậu thì sung sướng rồi, ung dung đi du lịch hưởng thụ. Còn tớ phải bù đầu làm ngày đêm, da nhăn nheo xấu xí hẳn, rồi lỡ không ai chịu hốt thì làm sao? Cậu có đền nổi không?..."Nhíu mày ném điện thoại ra xa mặc kệ đối phương tự độc thoại, Tarn mệt mỏi đặt hành lí sang một bên."Này, cậu cho tớ ăn bơ đấy à? Lên tiếng đi chứ? Có tin tớ phá sập công ty của cậu không hả? Biết vậy ngày xưa tớ cóc thèm nghỉ việc để đi theo cậu."Rốt cuộc Tarn cũng cầm điện thoại lên "Được rồi được rồi, sao cậu cằn nhằn nhiều vậy chứ, tớ chỉ vừa đến nơi là cậu đã gọi than thở rồi. Không ai hốt cậu thì tớ lo, được chưa.""Thôi đi, người trong lòng cậu còn lo chưa xong, còn đòi lo.."Sau đó là một hồi im lặng kéo dài."Tớ xin lỗi..." Đầu dây bên kia lí nhí nói. "Không sao đâu Min. Tớ sẽ quay về sớm thôi, vất vả cho cậu rồi." Nói xong Tarn cúp máy, khẽ thở dài, ngã vật ra giường. Tarn nhìn vô định lên trần nhà, không cần ngắm nhìn nhiều, từng ngóc ngách của căn phòng này từ lâu đã in sâu vào đầu cô rồi...Kể cả hình bóng không thể xóa nhòa của người ấy. Nghĩ đến là đầu cô lại đau nhói, cố nhắm mắt lại để gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Tarn dần ngủ thiếp đi.~~~~~~~Reng reng~Tiếng chuông điện thoại vang phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Với tay lấy điện thoại, cô giật mình nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu lên đèn, hóa ra cô ngủ quên đến tận tối. "Alo, có chuyện gì à Min?" Cổ họng Tarn khô rát, cô cất giọng khàn đặc nói. "Tarn? Cậu vẫn ngủ à? Tớ có chuyện cần báo cho cậu đây. Gần đây có người cứ lui tới nhà dì cậu để hỏi về cậu và ba mẹ cậu, còn bỏ ra số tiền lớn để dì cậu trả lời cho bằng được. Hôm nay tớ qua thăm nhà dì cậu mới vô tình biết được." Min gấp gáp kể lại "Chuyện này thật sự rất kì lạ, hay tớ cho người đến bảo vệ cậu nhé?"Tarn không đáp, đôi mày nhíu lại. Cô đã mất cha mẹ từ nhỏ, cần gì điều tra chứ? Không lẽ cô vô tình dính vào vụ án giết người nào? Nhảm nhí thật. "Tarn?" Min lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Tarn "Tớ biết cậu đang đi nghỉ dưỡng, nhưng chuyện này quá kì lạ, tớ thấy lo cho cậu đấy.""Được rồi, tớ có thể bảo vệ bản thân mà, hơn 2 năm qua tớ cố gắng học võ, rèn luyện cơ thể để làm gì cơ chứ. Hơn nữa tớ chỉ đi vài ngày rồi quay về thôi, cậu đừng lo. Điều tra kĩ cho tớ chuyện này nhé." Nói rồi Tarn cúp điện thoại. Bình thường Tarn sẽ không từ chối những yêu cầu của Min, vì cô biết Min đều muốn tốt cho cô. Nhưng lúc này đây cô không muốn ai dính vào, đây từng là khoảng thời gian rất đặc biệt với Tarn. Chính là lúc quan hệ của cô và Bungah bắt đầu, là lúc cô hiểu được thế nào là tình yêu, và cũng là lúc khởi điểm cho vết sẹo trong tim cô bây giờ.~~~~~~~Mỗi khi vào khoảng thời gian này, Tarn lại đến Huahin. Từ lần cuối cô và Bungah ngủ chung ở đây, cô đã nhất quyết bao trọn căn phòng này. Tarn không muốn bất kì ai làm vấy bẩn hơi ấm duy nhất còn sót lại của Bungah. Tarn ăn nhẹ bữa tối rồi bước ra khỏi khách sạn. Như được lập trình sẵn, cô nhẹ bước qua những con đường cô và Bungah từng đi qua, rẽ vào quán bar quen thuộc. Bartender liếc nhìn cô gái quen thuộc ấy, rồi im lặng rót cho cô ly rượu. Khẽ nhấp ly rượu, dòng rượu đắng chát trượt vào cổ họng Tarn. Ngồi được một lúc, Tarn khẽ đếm số ly rồi rút tiền đặt lên bàn, loạng choạng bước ra ngoài. Nhìn Tarn bước ra khỏi cửa, bartender đứng dậy dọn đống ly trên bàn. Cô gái này rất kì lạ, một khoảng thời gian lại đến 1 lần, chỉ ngồi một chỗ cố định, mỗi lần uống cũng chỉ uống số ly rượu nhất định rồi lập tức rời đi. "Được rồi Tarn, đi đến nơi cuối cùng này rồi về nghỉ ngơi thôi." Tarn thầm nghĩ. Nhưng chỉ đi được thêm vài bước thì cả người Tarn đông cứng lại. "Ngôi nhà đó tại sao lại sáng đèn?"Đứng thẫn thờ một lúc, Tarn nhếch miệng cười, tửu lượng của cô có lẽ giảm nhiều, say đến mức đi nhầm nhà rồi. Quay người định bước đi, một bóng hình lọt vào mắt Tarn. Hô hấp cô rối loạn, mắt cũng dần nhòe đi... "B...B...Bungah."
_______________________________
Jen
#26/09/2019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store