ZingTruyen.Store

Tam Drop Allv Anh Muon Duoc Yeu Em Lan Nua

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đọng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xích đu kia. Khuôn mặt thuần khiết cùng đôi mắt tinh anh của cậu thật khiến người khác không khỏi chú ý. Ấn tượng nhất trên khuôn mặt ấy chính là  nụ cười hình hộp chữ nhật quá đỗi quen thuộc với y.

- Chào anh, Jung Hoseok.

- Taehyung...

Hiện giờ, y đang đứng nhìn cậu với khung cảnh thời thơ ấu. Khi cậu với y còn là những đứa trẻ đơn thuần, chưa từng trải sự đời. Và lúc ấy, y đã ôm trong mình một tình yêu đơn phương. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lần, y vẫn chỉ dám yêu cậu với cái danh đơn phương ấy thôi...Tình yêu của Hoseok không chiếm đoạt giống như Jungkook, không mãnh liệt như Yoongi và không sâu sắc như Jimin. Y chỉ là tình yêu đơn phương hèn nhát mà thôi...đến khi vào phút giây cuối cùng, y vẫn không dám đứng ra khẳng định tình yêu của mình. Và hậu quả mà y đáng phải nhận cũng đến, Jung Hoseok đã đánh mất Kim Taehyung mãi mãi...

- Taehyung, anh nhớ em lắm...- Y ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. 


- Jung tổng, ...Ôi,Jung tổng!

Khi Hoseok đang trầm tư suy nghĩ về quá khứ thì bỗng nhiên bị một giọng nói mang y về với thực tại. Thực tại mà y không dám đối mặt...

- Taehyung?

- Ơ, Taehyung nào ạ? Tôi là Kim Tại Hưởng mà. Anh quên tôi nhanh thế à?- Tại Hưởng ngơ ngác nhìn y.

- Không...Không có gì. Em gọi tôi có chuyện gì sao?

Hoseok trấn tĩnh bản thân mình. Dù khuôn mặt có giống nhau như đúc thì Tại Hưởng với Taehyung đều không phải cùng một người. Nghĩ đến đấy, tâm can y không khỏi cảm thấy đau nhói...

- Thật sự là không có chuyện gì sao?- Tại Hưởng lo lắng không thôi. Sắc mặt Jung tổng nay xấu quá.

- Ừm.

- Vậy thì...Jung tổng, xem cái này đi. Hôm nay tôi dọn phòng của thư kí cũ thì thấy lá thư này. Nó có đề tên của anh đấy.

- Thư cho tôi?

Hoseok lấy bức thư từ tay cậu, tò mò nhìn nó. 

- Bị mở rồi?

- Không phải tôi mở đâu...Lúc tôi thấy thì nó đã như vậy rồi. - Tại Hưởng lúng túng nói. Thật là cậu không mở a. Cậu không có thói quen táy máy đồ của người khác.

- Được rồi, em pha cho tôi ly cafe đi.

- Vâng.

Dứt lời, Tại Hưởng nhanh chân chạy đi. Còn về phía Hoseok, y đang chăm chú nhìn vào bức thư kia. Trông nó khá cũ kĩ, chữ cũng nhòe đi vài phần nhưng cái tên người gửi vẫn không khỏi khiến anh chú tâm đến.

- Min Yoongi?

" Gửi Jung Hoseok, người bạn thân của tôi.

Khi cậu nhận được bức thư này thì chắc hẳn tôi không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi với cậu. Thật xin lỗi khi lôi cậu vào chuyện của bốn người chúng tôi. Tôi biết cậu là anh họ Jungkook. So với máu mủ thì người bạn thân như tôi thật chẳng là gì. Tôi từng trách cậu, từng hận cậu nhưng...khi Taehyung kể cho tôi nghe về cậu, tôi mới nhận ra bản thân thiển cận như thế nào. Thật xin lỗi...Xin lỗi khi ép cậu chọn phe, xin lỗi khi mỗi ngày đều bức cậu một cách đau đớn như vậy. Taehyung biết và tôi biết...cậu thích em ấy. Chắc hẳn khi đối đầu với bạn thân và người mình yêu, cậu bị tổn thương nhiều lắm, Hoseok nhỉ? Thật xin lỗi vì không nghĩ cho cậu...

Mà như tôi đã viết, khi cậu nhận bức thư này thì tôi không còn nữa. Thật hèn hạ khi nhờ cậu việc này...nhưng hãy làm điều đó vì tôi và đặc biệt là vì Taehyung nhé...Xin cậu, sau khi chuyện này trôi qua, hãy đến xxx và chăm sóc cho em trai song sinh của Kim Taehyung- Kim Tại Hưởng. Chắc cậu bất ngờ lắm, phải, Taehyung có em trai song sinh. Vì mê tín rằng song sinh không giúp mang lại sự thành đạt, Kim gia đã nhẫn tâm bán một đứa con của mình cho hai vợ chồng gốc trung. Sau bao nhiêu lần tìm kiếm, tôi đã biết địa chỉ của họ. Nói ra thì cậu sẽ nghĩ tôi đê tiện lắm...Vì không được trực tiếp bày tỏ tình yêu với Taehyung, tôi đã tìm đến Tại Hưởng và xem cậu ta như thế thân. Và tôi biết chuyện này sẽ đến, tôi không muốn khiến ai tổn thương nữa nên xin cậu...hãy chăm sóc Kim Tại Hưởng giúp tôi nhé...

Người gửi,

Min Yoongi".

Hoseok bàng hoàng nhìn bức thư trước mắt. Dù đó chỉ là một bức thư mỏng manh nhưng nó mang lại cho y cảm giác vô cùng nặng nề. Y không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa...Thứ nhất là sau bao nhiêu năm, y cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của bạn thân mình. Nhưng quá muộn rồi, gã còn trên cõi đời này nữa đâu...Thứ hai là vì chính y cũng đang xem cậu như thế thân của Taehyung. Một người em trai song sinh giống như một nhân bản của Taehyung. Nếu Yoongi nói bản thân đê tiện thì Jung Hoseok còn đê tiện gấp bội. Vì chính y khiến cậu trở thành thế thân lần thứ hai...

- Đúng là Min Yoongi, sang thế giới bên kia rồi mà còn để lại cho tôi đống rắc rối này đây...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kim Taehyung...Là ai vậy nhỉ? Yoongi và Hoseok đều vô tình gọi mình là Kim Taehyung.

Tại Hưởng vừa pha cafe vừa nghĩ ngợi. Cái tên ấy, đối với bản thân cậu cũng có chút quen thuộc. Có lẽ là từng thấy trên tivi hay báo chí. Vốn sống dưới quê từ nhỏ, cậu không rành lắm về thông tin đại chúng, đặc biệt là những tin tức trên thương trường. Cậu chỉ mong muốn làm việc như một nhân viên nhỏ nên không quan tâm mấy cái thị trường này nọ. Nhưng trớ trêu thay, cậu bây giờ là thư kí của một tổng tài lừng danh a! Thật áp lực kinh khủng!. Lỡ làm sai một chút là bát cơm kiếm tiền của cậu bị đá đổ ngay. Nghĩ đến đấy thôi là thấy rùng mình rồi...

Mà nghĩ cũng lạ. Một người tài hoa như Jung Hoseok lại chú ý đến kẻ tầm thường như Kim Tại Hưởng. Điều này khiến cậu dễ động tâm. Trước giờ ngoài gã, chưa từng ai thật sự quan tâm cậu. Sau khi biết cái chết của người ấy, cậu đau khổ tột cùng, dường như mọi hi vọng đều sụp đổ trước mắt Tại Hưởng. Nhưng không, ông trời đã mang Hoseok đến sưởi ấm trái tim cậu, mang lại cho Tại Hưởng thêm một niềm tin vào cuộc sống cô độc này. 

Nhưng Tại Hưởng không biết rằng, chỉ cần cậu động tâm, người đau khổ vẫn chỉ có cậu mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au comeback nek^^


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store