ZingTruyen.Store

Tam Drop Allv Anh Muon Duoc Yeu Em Lan Nua

Trong căn phòng được xây ở tầng cao nhất của công ty, Hoseok đang chăm chú hoàn thành đống hồ sơ. Nhìn y khi tập trung rất đẹp a. Đôi mày anh tú nhẹ nheo lại, đôi mắt thì đăm chiêu suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng vô thức phát ra những tiếng...chửi rủa...

- Haizz, làm có nhiêu đây cũng sai nữa...Đúng là lũ không ra gì!

- Jung tổng à...Bộ có chuyện gì sao?- Taehyung đứng bên cạnh vừa sắp xếp hồ sơ vừa hỏi.

- Ừm...không có gì. Chỉ là sắp có mấy nhân viên bị đuổi thôi.

Tổng tài à...anh đừng có bá đạo thế chứ. Người ta làm sai có chút xíu mà anh đã đập nát nồi kiếm cơm của người ta rồi...Mà công ty này cũng nhiều nhân viên nên đuổi một số đi cũng không ảnh hưởng lắm. Chỉ tội cho mấy người bị mất việc làm thôi...Nghĩ đến thế, Tại Hưởng đã rùng mình, sợ đến một ngày chỉ vì sơ ý chút xíu mà bản thân bị thất nghiệp, không có tiền đưa cho dì rồi lại bị đánh đập nữa...Vì thế càng phải chăm chỉ hơn a. Nhưng mà tổng tài à, anh kêu tôi làm thư kí nhưng không cho tôi việc làm là sao? Sắp xếp chút hồ sơ ít ỏi này là xong việc rồi.

- Jung tổng...bộ không còn gì cho tôi làm sao?- Tại Hưởng rụt rè nhìn phản ứng của người kia.

- Em muốn làm việc?

Dù bận rộn là thế nhưng chỉ cần Tại Hưởng mở lời, y liền dừng tay ngay. 

- Thật sự muốn làm việc?- Y nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

- Vâng!

- Vậy...em vào phòng riêng của tôi đi.

- Chi vậy ạ?- Tại Hưởng ngơ ngác nhìn y.

- Làm ấm giường cho tôi.

-.........

- Sao vậy?- Hoseok ngồi chéo chân, thích thú nhìn phản ứng của bé con. Quả thật rất hài a~

- Jung tổng à...anh biết tôi là thư kí chứ không phải trai bao chứ?- Tại Hưởng "không cảm xúc" hỏi.

- Nhưng chẳng phải em muốn có việc làm sao? Tôi đơn giản chỉ cho em một công việc "tốt" đấy thôi...

" Tốt cái đầu anh!". 

- Vậy thôi...tôi không làm nữa.

- Vậy tôi khỏi trả lương cho em.

" Anh có thôi thói bá đạo này hay không hả! Đồ bắt nạt kẻ yếu!".Tại Hưởng khóc ròng trong lòng. Có ai thấu hiểu nỗi lòng của Tại Tại không!!!

Còn y khi thấy khuôn mặt hậm hực của bé con thì càng thích thú hơn. Đừng trách y độc ác, tự trách cậu quá đáng yêu thôi. Nghĩ lại...thật giống người ấy. Nhắc đến Taehyung, trong lòng Hoseok lại nhói thêm một lần nữa. Giá như người trước mắt là cậu ấy thì tốt biết mấy...Giá như y có thể quay lại quá khứ để xoay chuyển vòng quay định mệnh này thì có lẽ bây giờ Hoseok sẽ không cần phải chịu đau nữa...đến nỗi sẽ không cần phải tìm người thay thế Taehyung. Nhưng cho dù Hoseok có thay đổi mọi thứ đi chăng nữa, Kim Taehyung mãi mãi không thể thuộc về riêng y. Cậu và ba người họ như một sợi dây trói buộc, mãi mãi bên nhau...mãi mãi không có y. Thật sự y muốn hận họ lắm. Nhưng một người là bạn thân, người kia lại là em họ mà y yêu thương thì Hoseok, vốn đã không thể rồi...Y vốn luôn là người thừa như thế đấy. 

- Jung tổng, anh không sao chứ?

Đang mãi lo suy nghĩ, y không để ý đến ánh mắt lo lắng của Tại Hưởng đang nhìn mình từ nãy giờ. Ngay cả ánh mắt cũng quá giống nhau đến vậy...

- Không có gì. Giờ tôi hơi mệt. Em có thể ra ngoài pha cho tôi ly cafe được không?

- Vâng...

Hoseok lặng lẽ nhìn bóng người kia rời đi. Dù biết bản thân mình sai khi khiến Tại Hưởng trở thành người thay thế...nhưng y khát khao tình yêu đến cuồng dại mất rồi. Có lẽ bây giờ, y có thể hiểu rõ phần nào vì sao Jeon Jungkook lại điên cuồng yêu Kim Taehyung đến vậy, vì sao Min Yoongi có thể hi sinh tất cả vì tình yêu ấy hay vì sao Park Jimin mãi không chịu bỏ cuộc trong mối tình đó...

Y từng trách họ ngu ngốc nhưng bây giờ có lẽ chính y cũng...trở thành thằng khờ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jung tổng sao lại thất thần đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ vì mình không chịu làm ấm giường cho anh ấy sao?

Tại Hưởng bâng khuâng suy nghĩ đến nỗi không biết cafe đã tràn ly từ lúc nào.

- Ôi trùi ui!

Cậu hoảng hốt nhìn lớp cafe đang tràn đầy bàn kia. Không hiểu sao tự nhiên quan tâm tới anh ta làm gì không biết nữa, bây giờ lại hại cái thân phải lau chùi đống bùi nhùi này...

Mà khung cảnh này thật quen quá...Tại Hưởng nhớ mấy năm trước...chính mình cũng là người làm tràn cafe ra bàn nhưng khác là lúc đó...người ấy còn sống. Nghĩ đến đây, trái tim cậu không khỏi đau nhói. Giá như anh ấy có thể quay lại thì tốt biết mấy... Cậu nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy ngay cả câu trách móc của anh mỗi lần cậu hậu đậu nữa...Cậu nhớ tất cả những gì thuộc về anh...

- Tại sao...bây giờ anh không trách móc em nữa đi!...Không mắng em hậu đậu nữa đi...Tại sao lại rời bỏ em chứ...

Tại Hưởng ngồi bó gối, khóc nức nở. Cậu nhớ anh quá...Cậu muốn gặp anh, muốn nói yêu anh thật nhiều, muốn cùng anh thực hiện kế hoạch mà cả hai đã gầy dựng...

- Đồ đáng ghét...chẳng phải nói sẽ cùng nhau sống đến già sao?...Tại sao anh lại thất hứa chứ?...Anh không phải người thất hứa mà...hic...Tại sao lại bỏ em mà đi trước như vậy chứ...Đồ đáng ghét...Em nhớ anh lắm...Yoongi à...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều bí mật ở đằng sau lắm a~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store