ZingTruyen.Store

Tam Chan Tinh Ngan Nam Khong Phai

- PHÁ !!!!- Giọng Khánh Linh đột ngột vang lên khi linh hồn em sắp bị con quỷ nuốt xuống .

Con huyết ngải không kịp trở tay bị đánh đau liền nhả phần hồn của Dương ra , nó ré lên đầy giận giữ rồi vút tan biến vào hư không .

Khánh Linh cũng không để ý đến con quỷ nữa , mắt thấy phần hồn kia chưa nhập xác , nàng vội đọc nhẩm tràng chú ngữ trong miệng rồi hô :

- NHẬP !!!

Tức thì phần hồn kia bị hút ngược trở lại cơ thể Dương . Nàng đỡ Dương dậy , bỏ qua ánh mắt thoáng chần chừ lo lắng của cậu hai Ninh cùng cô ả kia , nàng chỉ để lại một cậu lấp lửng :

- Việc người làm trời biết đất biết.

****************

- Con ... khốn ... dám ... phá ... tao - Con huyết quỷ đứng núp một góc tối rít lên từng chập giận dữ .

- Mày ... phải ... chết ... hahaha ...

****************

- Dương Kì , ca tỉnh rồi , ca không sao chứ . - Khánh Linh thấy Dương tỉnh thì vội hỏi .

Nhưng đáp lại nàng là ánh nhìn vô hồn như có như không nhìn nàng khiến nàng phải nghĩ xem mình có để lạc phần hồn nào của em không .

- Ừm , ra ngoài đi . - Giọng em đã khàn đi vài phần , giờ nói chuyện đối với em đã là khó khăn vì suốt hai ngày hôn mê em chưa uống ngụm nước nào .

Khánh Linh không đồng tình với Dương nhưng cũng đành ra ngoài , nhường lại không gian riêng tư cho em .

- Ta hứa sẽ bên em , lấy một mình em thôi .

- Em không cần sợ miệng đời , ta chỉ yêu mình em .

- Ta ướt chút cũng chẳng nề gì , ta lo em ướt .

- Điểm tâm em thích đây ....

Hoàng loạt hình ảnh , lời nói của cậu hai Ninh như một thước phim tua ngược đánh sập sự mạnh mẽ em cố dựng lên .

- Hức hức ... yêu sao ... ta nên nhận ra từ sớm chẳng có gì là mãi mãi cả . Quả thật chàng nói đúng , phận nam nhân nào thể sinh con , là ta ép chàng . Nhưng Hức hức ....

- Ra em cũng biết điều đó à , đáng ra em nên nhận ra sớm mới phải .- Cậu hai Ninh đã ở trong phòng từ khi nào , lắng nghe em khóc lại không mảy may dỗ dành , để lại một câu rồi rời đi .

-....

Đau quá , sao tim mình đau như vậy , cậu hai Ninh ôm ngực đau đớn . Một thoáng cậu thấy mình sắp mất đi thứ quý giá nhất của mình nhưng cậu lại gạt phắt đi , chẳng có thứ gì là quý giá cả , cái gì nên thay thì cũng phải thay rồi .

****************
- Bá này , con xin phép nói với bá chuyện này - Khánh Linh nhỏ giọng nói với bà Thất .

Ngày hôm ấy khi bà đang bế đứa trẻ trên tay , nhận được lá thư Khánh Linh gửi kèm điểm hẹn bà liền đưa cháu cho ông Thất bế , vội vàng gọi con hầu cùng mình ra địa điểm được hẹn . Bức thư không ghi gì nhiều chỉ có dòng chữ " bá , con có chuyện nói về cậu hai nhà mình "

- Mau , mau nói đi con

- Thưa bá , con xin được nói thẳng cậu hai Ninh là bị thư bùa rồi , không sớm giải thì hậu quả khôn lường .

- Con ... con nói thật sao ? Không thể vậy được .-Bà Thất lắp bắp không tin hỏi lại Khánh Linh .

Bà Thất cùng Khánh Linh nói chuyện cả buổi , về đến nhà , bà Thất hốt hoảng khi thấy con trai quý tử nhà mình làm ra chuyện bất đạo .

Dưới đất là mảnh vỡ sứ , bên cạnh là Dương đang bị cô ả hồ ly kia giẫm mạnh lên cánh tay đè trên mảnh vỡ . Cái bình sứ kia là con trai bà trong lúc tức giận ném vào người Dương . Vài mảnh sượt qua má khiến máu đỏ lăn dài trên làn da trắng trẻo lại hòa cùng hàng lệ trong trông chẳng khác nào Dương đang đổ huyết lệ .

- Thứ phiền phức , ghê tởm , ta uống nhầm bùa mê thuốc lú gì mà lại rước tên này về chứ . Cút đi trước khi ta ra tay .

- Được , ta đi , mấy ngày nay ta như vậy là đủ rồi . - Sau giây phút sững sờ , Dương rút trâm ngọc đang bối gọn tóc trên đầu xuống , thẳng tay ném đi . Trâm ngọc vỡ làm đôi , tim em cũng tan nát .

- Nhớ lấy , từ giờ ta , cậu hai nhà Địa chủ Điện không còn là phu nhân của phủ chánh tổng , ơn nợ đã đền đáp đủ , cách mặt từ đây . - Dương chỉ tay ra chỗ trâm ngọc lại tháo trên tay chiếc nhẫn gia truyền đặt xuống bàn trà rồi quay người rời đi .

- Lại đây , ta đi thôi con , từ nay con là con ta lấy tên là An Phước nhé . - Dương vào phòng bế Hiểu Phong lên tay dỗ dành .

- Dương , Dương ơi , con bình tĩnh chút , đừng hấp tấp , đứa trẻ cần thầy nó, cần nhận được tình thương của thầy nó . - Bà Thất chứng kiến từ đầu tới cuối bấy giờ mới hoàn hồn vội chạy theo níu em lại .

- Ơn thầy , ơn u đời này con xin nợ , đời sau nguyện làm trâu bò mà đền đáp . Thân con dơ bẩn mong Thất phu nhân đừng đụng vào , đứa trẻ này là hài tử của con mong người đừng chú ý đến nó nữa .

Dứt câu em quay lưng rời đi , bóng dáng nhỏ bé ẵm trên tay đứa trẻ cứ vậy khuất bóng phía cuối đường .
****************
- Ta về phòng thôi em , từ giờ chẳng còn ai tranh giành với em được nữa rồi .

- Dạ vâng .- Đỗ tiểu thư ưỡn ẹo thuận thế ngã vào lòng cậu hai Ninh ra chiều mệt mỏi lắm .

- Rồi mày phải hối hận sớm thôi con ạ - Bà Thất cảnh cáo con mình nhưng cậu hai Ninh bỏ ngoài tai , vẫn tiếp tục si mê cô ả .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store