Tam Biet
- Dọn gần xong rồi à? - Lưu Chương từ ngoài cửa bước vào.
- Ừm. Đã dọn từ trước rồi mà. - Vu Dương cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó.
Lưu Chương cứ đứng ở đấy nhìn anh xếp từng món từng món, môi bặm lại, định nói gì đó nhưng lại thôi. Một lát sau, Vu Dương quay sang:
- Giường của tôi cho cậu để đồ đấy. Biết cậu chẳng chịu xếp cho gọn đâu. Đồ mặc rồi cởi ra cứ quẳng lên giường tôi đi, ít ra còn rèm che lại đỡ mất thẩm mỹ. Nhưng thấy nhiều rồi nhớ mang đi giặt đấy, không thì không còn đồ mặc nữa, không mượn được đồ của tôi nữa đâu, phải mượn đồ hoa hè của Santa mà mặc đấy. À, tôi có đem đồ cậu đi giặt rồi, nhớ lấy. Ngủ dậy nhớ để mền cho gọn, không gấp được thì nhét nó vào trong, đừng để mền rơi xuống sàn bẩn. Giày của cậu tôi cũng để ngay ngắn dưới gầm giường tôi rồi, đừng vứt lung tung ngay cửa. Áo khoác còn mặc nữa thì treo lên, đừng vứt lên ghế, người khác không để ý sẽ ngồi lên đấy...
- Cậu nói nhiều quá. - Lưu Chương giọng hơi khàn, ngước lên cố ngăn dòng nước mặt lại chảy ra.
Vu Dương kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay lên, ôm chặt người kia, dường như cậu nghĩ rằng chỉ cần buông ra người kia sẽ liền biến mất.
- Hạnh phúc quá, lần đầu tiên cậu ôm tôi chặt thế này. - Anh bật cười.
-...
- Thôi nào, tôi đi rồi, trong phòng sẽ bớt đi một tiếng ngáy, cậu phải vui chứ?
-... - Cậu bắt đầu sụt sịt.
- Thôi nào, tôi không muốn đi về với một bên vai ướt đẫm đâu. - Anh cười. Tuy nói vậy nhưng cũng không hề đẩy cậu ra, ngược lại còn xoa xoa nhẹ vai cậu. - Tôi sẽ nhớ cậu lắm...
- Tôi sẽ... Đếm. Mỗi lần... tôi nhớ cậu... tôi sẽ đếm... Nhớ cậu... Bao nhiêu lần... Sau này... Gặp... Sẽ đấm... Đấm cậu bấy nhiêu cái... - Cậu siết chặt hơn. - Lúc đó đảm bảo cậu không bị đám dưới 100 lần đâu.
- Nếu cậu thay đấm bằng ôm hoặc hôn thì tôi sẽ vui hơn đấy. - Anh lại cười, nụ cười dịu dàng.
Câu nói gợi đòn ấy đã được Lưu Chương trả lời bằng một quả đấm không thương tiếc. Vu Dương khẽ nhăn mặt một chút, lại cười, dùng tay xoa đầu cậu, tay còn lại đưa khăn giấy cho cậu. Cậu cũng nhận lấy, lau nước mắt.
Rikimaru và Santa cũng đi vào, mắt ai cũng đỏ hoe. Vu Dương đưa cho Santa một quyển sổ, dặn dò:
- Nhớ học tiếng Trung cho tốt, sau này debut rồi còn nói chuyện với fan chứ.
Santa cười, dùng hay tay trân trọng nhận lấy, nước mặt lại ứa ra.
- Hãy chăm sóc cho họ nhé. - Vu Dương quay sang nói với Rikimaru. Rikimaru cũng đang rất xúc động, ngôn ngữ có chút rối loạn, không biết nói gì, chỉ gật đầu.
- Tôi đi rồi, hai người không được khoe ân ái trước mặt AK của tôi đâu đấy. - Vu Dương cao giọng, cố đẩy không khí lên.
Santa và Rikimaru đều bật cười, chỉ có Lưu Chương ở đằng sau hình như nước mắt lại rơi.
- Xe tới rồi, đi thôi Vu Dương. - Lý Lạc Nhĩ đi ngang qua gọi.
- Tôi ra ngay đây.
Vu Dương đeo chiếc balo to lên, ôm từng người trong phòng rồi xách cây đàn guitar đi ra khỏi cửa. Trước khi đi còn quay lại nói một câu.
- Tôi sẽ rất nhớ mọi người, nhưng tôi không muốn gặp mọi người quá sớm đâu. - Nói rồi, anh quay lưng bước đi.
Ba người còn lại, ai cũng đang nghẹn ngào, không nói được gì. Chỉ có mỗi Rikimaru, vài giây sau mới khó khăn bật ra được một câu.
- Tạm biệt.
Vu Dương hình như nghe được, quay đầu lại vẫy tay với mọi người. Đúng, chỉ là "tạm biệt", chỉ là "tạm thời cách biệt" thôi. Rồi họ sẽ gặp lại, sẽ gặp lại khi cả 4 người đều đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store