ZingTruyen.Store

[Takeru x Chiaki] [Trans]

Gift

YukitoStellar

Nguồn:
https://archiveofourown.org/works/785422

Au: ekala

Tóm tắt:
Chiaki mua gì đó cho Takeru.

Lưu ý:
Viết trong một dịp đặc biệt. Ngắn nhưng mà có thể chấp nhận được, tôi mong là như vậy.

Vào truyện:

"Oi, Takeru."

Anh, dĩ nhiên dễ dàng bắt lấy cái bịch mà Chiaki vừa ném về hướng anh, thậm chí chẳng cần ngước lên nhìn. Nhưng, anh ta vẫn khá quan ngại về nó, thứ mà Chiaki đã tìm kiếm suốt bấy lâu.

"Gì đây?"

Chiaki ngồi phịch xuống ngay cạnh Takeru, chỉ vào nó và bảo. "Đống này em tìm được ở gần chỗ em ở. Nghĩ là anh sẽ thích nên em mua."

Takeru, trông vẫn còn khá bối rối, chậm rãi mở bịch ra, liền nhìn thấy một chiếc áo phông nhỏ. Lấy nó ra, mắt anh càng mở to khi anh thử mặc nó.

Ban đầu, khi nhìn lướt qua, nó chỉ là một chiếc áo phông đen như những cái áo mà anh thường hay mặc, nhưng đường nét trang trí ở mặt trước - ngọn lửa trong hình dáng của một con sư tử kết hợp với một con hổ, đầy tinh vi, với sắc đỏ và trắng là chủ đạo.

Takeru lặng lẽ ngắm nghía nó thật lâu, ngón tay viền theo từng đường nét sắc sảo kia. "Em chắc chắn đã phải nhờ ai đó làm ra nó."

Chiaki cười toe toét, tỏ vẻ thích thú. "Nah, chỉ vô tình nhìn thấy nó thôi. Nó khiến em nhớ tới anh." Nói dối. Đương nhiên là cậu đã phải đặt may nó rồi. Phong cách thời trang Takeru chẳng bao giờ đơn giản để tìm ra cả, nhưng dù gì cũng khiến nó trở nên đặc biệt, theo một cách nào đó. "Ah, còn nữa này."

Nó thậm chí còn có một cái quần tây cùng ví tiền cùng một kiểu thiết kế đó, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Takeru cười nhẹ, quan sát từng cái thật kĩ lưỡng trước khi ngước lên nhìn cậu. "Cảm ơn em, Chiaki." Anh nghiêng người, ôn nhu hôn vào má cậu của cậu.

Chiaki che dấu vệt hồng trên má mình bằng một nụ cười nữa, tràn đầy năng lượng, đầy bất ngờ, vội vã nói. "Lúc nào cũng~" Cậu bật người đứng dậy, chạy hướng ra ngoài. "Tới giờ tập luyện rồi! Nhanh lên, Thiếu chủ, chẳng phải anh định cho em ngắm nó à--"

"Phải, được rồi, đợi anh một lát." Takeru gật đầu thích thú khi trông thấy Chiaki phóng thẳng ra sân tập, cẩn thận gấp mọi thứ vào bịch rồi đặt nó sang một bên và chạy ra cùng cậu.

Chả ai thèm nhắc đến dịp đặc biệt nào khi có món quà. Dù gì nó cũng chả còn quan trọng nữa.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store