người quan trọng nhất.
đối với Takeru, trên đời này chỉ có hai thứ quan trọng. thế giới này và Tani Chiaki.
—
hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu. cũng như thường ngày các Shinkenger sáng sớm phải tập luyện kiếm đạo, chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ đối với những người khác, riêng Takeru thì không. hôm nay anh quyết định sẽ thổ lộ với Tani Chiaki.
anh đã để ý cậu ấy lâu rồi, đến gần hai tháng nay mới xác định được tình cảm của bản thân thế nào với đối phương.
người tính không bằng trời tính, lũ ngoại đạo lại xuất hiện phá hỏng kế hoạch của anh, bọn chúng làm loạn như mọi khi, nhưng Ayakashi lại có ý định nhắm vào con người. hắn nói rằng sẽ bắt vài tên nào đó để làm vật hiến tế cho nước sông Sanzou dâng trào, bọn chúng chắc chắn có âm mưu gì đó. nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì rồi.
Chiaki lúc chiến đấu do có sơ hở mà bị tên Ayakashi đành cho bất tỉnh, hắn tuyên bố với các Shinkenger còn lại trong khi đang vác Chiaki trên vai.
"tên này sẽ là tên đầu tiên bị hiến tế, để xem các ngươi làm sao mà cứu được tên này."
"mau thả cậu ấy ra!"
Takeru tức giận gằn giọng, anh không cho phép bất cứ ai làm hại Chiaki, nhất là lũ ngoại đạo này. anh nhất định sẽ cứu em ấy.
tên Ayakashi chỉ cười xem thường, nếu hắn không trở ra thì bọn họ không có cách nào để kéo hắn lên được.
"vậy nhé, bái bai."
anh chuyển đổi từ đại đao trở thành kiếm và xông lên với ý định cướp Chiaki lại từ tay hắn. nhưng không may cho anh rằng hắn đã đi vào khe nứt. Takeru phát điên đi được, anh mất kiểm soát chếm liên tục vào vách tường vừa nãy cho đến khi Ryunosuke cùng Genta ngăn lại.
"Take, bình tĩnh lại đi. cậu có làm thế hắn cũng không ra mặt đâu."
"đúng rồi đấy. ai cũng biết cậu lo lắng nhưng làm vậy không có ích đâu."
Mako đứng cạnh Kotoha lên tiếng, cô hiểu rõ sự quan tâm ' đặc biệt ' mà Takeru dành cho Chiaki, nhưng dù có chém bức tường ra thì hắn cũng sẽ không ra mặt.
"chị ơi, mình phải làm sao đây?"
Kotoha cũng lo lắng cho Chiaki, hơn nữa chủ nhân của bọn họ bây giờ lại mất kiểm soát như thế. họ chưa từng thấy Takeru như thế bao giờ.
"ta phải nghĩ ra cách gì đó, giờ cứ quay về trước đã."
người đang kéo tay Takeru; Genta nói. ở đây không giúp được gì chi bằng quay về nhà Shiba để cùng nhau nghĩ ra cách cứu Chiaki. còn cho Takeru có thời gian bình tĩnh lại nữa.
mọi người đồng ý quay về. Takeru cũng im lặng, anh hất hai tay của Genta và Ryunosuke ra, bản thân thì đi trước. có vẻ như vẫn chưa bình tĩnh được.
về nhà Shiba, Takeru bực tức ngồi vào vị trí của mình. ai cũng im bặt ngồi xuống chỗ của bản thân. không ai lên tiếng, ai cũng đang suy nghĩ xem cách nào để cứu Chiaki. họ thậm chí còn không biết kế hoạch của tên Ayakashi kia là gì. có một điều ai cũng chắc chắn rằng hắn sẽ không đưa Chiaki đến sông Sanzou được, vì con người không thể đến đó được, Chiaki còn là Shinkenger Geen thì càng không. hắn chắc đã giấu cậu ở đâu đó thôi.
"là chuông định vị."
Mako là người xóa bỏ bầu không khí căng thẳng và im lặng từ nãy giờ. trước khi Chiaki bị tên Ayakashi đó bắt đi, cô vẫn giữ được bình tĩnh mà ném cái chuông cảnh báo có ngoại đạo xuất hiện gần đó vào túi quần Chiaki như các lúc trước cô đã làm.
nếu như có cái chuông đó, dù cậu ở đâu bọn họ cũng sẽ tìm ra.
"chị Mako! sao chị không nói sớm chứ?"
"chị sợ cậu mất bình tĩnh mà làm liều nên mới không nói."
đúng thật là thế, nếu lúc đó Mako nói ra chuyện này chắc Takeru sẽ liều mạng đi cứu gấu con của cậu ấy trong tình trạng bị mất kiểm soát mất. như vậy không phải rất nguy hiểm sao.
Ryunosuke ngồi đối diện cảm thán, không ngờ bà cô này ngoài việc nấu ăn ma chê quỷ cũng chê ra thì cái gì cũng giỏi nhất là cái thái độ luôn bình tĩnh xử lý các tình huống đó.
Takeru như được cảnh tỉnh, anh bình tĩnh hơn quay về với dáng vẻ gia chủ thường ngày. anh tin rằng bản thân mình có thể cứu được người thương.
"được rồi, giờ cũng muộn rồi, mọi người về phòng đi."
chú Hikoma đứng bên cạnh nói, giờ trời cũng tối, ông muốn mọi người nghỉ ngơi chút rồi ra ăn tối. ai cũng căng não từ nãy giờ rồi còn gì.
ai cũng nghe lời về phòng, riêng Takeru không tài nào nghỉ ngơi nổi, anh đọc sách tìm hiểu ra ý định của bọn chúng muốn bắt người khác để làm gì.
tìm hiểu một hồi anh cũng hiểu ra, có một nghi thức gì đó đại khái phải hiến tế một hoặc nhiều hơn nhưng mà vật hiến bắt buộc phải là con người còn sống. nếu như người đó có thể chất tốt thì càng tốt. linh hồn của người hiến tế sau hai người sẽ tách ra hoàn toàn với chủ nhân, bị giam cầm vĩnh viễn. tiếng gào khóc của linh hồn có thể giúp nước sông Sanzou dâng trào dữ dội.
có một bài chú giúp cho linh hồn tách ra với chủ nhân của nó và cũng như xiềng xích linh hồn lại. đúng thật là ác độc mà. nhưng nếu như vậy chẳng phải Chiaki sẽ gặp nguy hiểm hay sao?!
anh nhanh chóng đi ra ngoài, ra lệnh cho các chú hắc nhân gọi mọi người ra bàn chuyện. ai cũng biết là chuyện của Chiaki rồi nhưng có vẻ không đơn giản như thế.
Takeru nói và giải thích cho mọi người biết ý định của lũ ngoại đạo là gì. ai nghe xong cũng thấy bất ngờ, không ngờ những tên đó vì lợi ích của mình mà làm ra chuyện như vậy. nhưng bọn chúng là tà đạo mà.
"ta phải làm gì đó.."
Kotoha nói, nhưng cô không biết phải làm gì ngoài lo lắng cho Chiaki cả. ai cũng sốt sắng muốn giải cứu Chiaki ngay, mặc kệ buổi tối vẫn chưa ăn. họ lập tức đi tìm dấu vết của tên Ayakashi kia.
một lúc sau cuối cùng họ cũng tìm ra dấu vết từ một căn nhà hoang nọ ở trong rừng. hắn muốn bọn họ tìm không ra nên mới giấu ở cái chỗ xa như vậy.
ngay lúc hắn sắp dùng bài chú để tách linh hồn của Chiaki ra, bọn họ đã kịp thời xông vào phá hỏng chuyện tốt đó.
"tên kia, bọn ta sẽ không cho ngươi làm việc đó đâu!"
nhìn về phía Chiaki đang nằm trên một tảng đá, Kotoha hét lên đánh lạc hướng hắn, Takeru nhân cơ hội lẻn vào chỗ của cậu. Chiaki vẫn ổn, hắn chưa làm gì em ấy cả, chỉ là cậu ngất đi thôi. Takeru bế xốc cậu lên rồi lẻn qua cửa sau khi hắn đang phân tán sự tập trung.
kiểm tra lần nữa xem cậu có bị thương không. do là hắn muốn hiến tế Chiaki nên đã không làm hại cậu bị thương gì cả, may thật. anh để cậu lại cho chú Hikoma rồi quay lại giúp mọi người.
"chú chăm sóc em ấy giúp con."
trước khi đi, anh đã căn dặn ông. bên trong tất cả đã biến thân, anh cũng nhanh chóng biến thân thành Shinkenger Red cùng mọi người chiến đấu.
sau hơn hai mươi phút, tên Ayakashi cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn không có sinh mạng thứ hai vì sinh mạng đó của hắn đã bị tự hắn hiến tế cho dòng sông Sanzou rồi.
Takeru nhanh chóng chạy đến chỗ chú Hikoma xem tình hình của Chiaki, cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh lại. ai cũng vui mừng chạy theo Takeru.
cái bụng đói meo của Chiaki kêu lên ngay giây phút tất cả đoàn tụ khiến ai cũng bật cười.
"thôi nào, chị sẽ vào bếp cho mấy đứa!"
những nụ cười đang vui vẻ vừa nghe câu nói đó xuất phát từ người con gái tên Mako thì đều cứng đờ lại trừ Kotoha vẫn vui vẻ ra.
"thôi mà! cho em một bữa ăn bình thường đi."
cậu bật dậy cùng mọi người bỏ chạy, chỉ còn Mako và Kotoha ở lại khiến Mako giận mà không nói được.
"không sao đâu, bữa khóc chị nấu ăn cũng được mà!"
Kotoha nắm tay cô mỉm cười an ủi rồi họ cũng quay trở về nhà Shiba. các chú hắc nhân đã chuẩn bị buổi tối xong hết rồi.
"chúc mọi người ngon miệng!"
mọi người đồng thanh riêng Takeru thì vẫn đang uống trà, anh chăm chú nhìn cậu nhóc tóc nâu của mình, thật may mắn rằng anh đã có thể đưa được em ấy quay về an toàn. Takeru quyết định khi dùng bữa xong sẽ nói chuyện riêng với Chiaki.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store