ZingTruyen.Store

Takeru x Chiaki [fanfic]

khen ngợi.

yoshitoo_0

Tani Chiaki - một Shinkenger. vốn dĩ cậu chỉ mới trở thành Shinken Geen cách đây vài tháng, dù bản thân chẳng hứng thú cho lắm. vì cái hôm bị mũi tên cắm thẳng vào chiếc bánh bao chưa cắn được phát nào của cậu, dù muốn dù không thì cậu vẫn nhớ đến lời cha mình; ông dặn dò cậu mỗi khi nhìn thấy mũi tên triệu tập, có ở đâu đi nữa cũng phải đến chỗ người đó - Shinken Red; gia chủ đời thứ 18 nhà Shiba, Shiba Takeru.

tất nhiên, ấn tượng đầu tiên chả tốt tí nào. trong cách nhìn của Chiaki, Takeu luôn là người cứng ngắc, khó gần và lạnh lùng vô cùng, còn thêm cái tính tự cao, nói chung là đáng ghét. anh ta bảo cậu dừng việc trở thành Shinkenger khi chỉ mới dọn đến vài ngày. Chiaki tất nhiên là rất bực tên này.

chông báo có lũ ngoại đạo xuất hiện, các Shinkenger nhanh chuông đến nơi bọn chúng lộng hành. Takeru trước khi đi còn khá lo ngại không biết cho cái tên đến viết chữ cũng không ra trò này đi theo có ổn hay không. nhưng nhanh chóng anh gạt phanh cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì tự bản thân anh thấy lo lắng cho người khác đúng thật là dư thừa, nếu đã là hộ vệ thì phải biết tự bảo vệ bản thân nếu đến việc đó mà không làm được thì làm sao bảo vệ cho người khác.

đến nơi lũ lâu la đã quậy phá khắp nơi khiến người dân gần đó bỏ chạy, cũng may là có những chú hắc nhân hướng dẫn đường đi cho họ. chuyện mọi người không cần phải lo nữa, giờ đây chỉ còn lại bọn họ. nhanh chóng biến hình, lần lượt là Hỏa, Thủy, Thiên; Mộc và Thổ. rất nhanh sau đó nhờ có sự chỉ đạo của Takeru mà mọi việc dần như ổn thỏa nhưng có một sự cố xảy ra. Chiaki do lơ là cảnh giác thêm cả việc không thường xuyên luyện tập giống những người khác mà suýt nữa thì bị thương, may rằng lúc đó thiếu chủ nhanh chóng kéo cậu ấy sang một bên tức là ôm Chiaki vào lòng và anh dùng kiếm đỡ đòn tấn công ấy.

"đồ ngốc, phải biết cẩn thận chứ." Takeru nói với cất giọng thường ngày, khá điềm tĩnh.

chính Takeru cũng không hiểu vì sao anh lại làm thế, anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với mọi người kia mà.
Chiaki bị bất ngờ trước hành động của đối phương, chỉ ngơ ra đến khi kịp xử lí đóng thông tin mới lên tiếng:

"cảm ơn anh."

sau khi dọn dẹp xong đám Ghedoushuu mọi người quay lại nhà Shiba nghỉ ngơi. riêng Chiaki thì có cảm giác gì đó rất lạ, cậu tự đặt câu hỏi tại sao cái tên thiếu chủ đáng ghét đó lại không màng tới nguy hiểm mà bảo vệ mình, cậu cũng tự thấy văn lực của mình quá yếu so với những người còn lại trong đội. ôi thật khó chịu mà.
tối - khi đã luyện chữ xong, Takeru bảo mọi người quay về nghỉ ngơi để ngày mai còn luyện tập kiếm pháp.

Chiaki cũng im lặng, đợi những người khác về phòng cậu mới đến phòng tìm Takeru.

"Takeru, anh còn thức không?"

"ừ, chưa. vào đi."

Chiaki nghe cái cất giọng trầm và không cao cũng không thấp cũng nhận ra người bên trong đã khá mệt mỏi rồi. cậu đẩy cửa ra chậm rãi đi vào vẫn không quên đóng cửa lại. đây là lần đầu tiên Chiaki vào phòng Takeru, cũng không có gì ngạc nhiên khi phòng anh ta chủ yếu là sách còn lại thì rất gọn gàng chả như phòng cậu.

"sao, giờ này tìm tôi có chuyện gì?"

người kia lên tiếng ngước lên nhìn Chiaki, trên tay vẫn còn cuốn sách đọc dang dở.

"chuyện lúc sáng, sao anh lại làm vậy? anh không sợ bản thân bị thương à?"

người ở dưới ngước lên chỉ thở dài, bàn tay vỗ vỗ ngay đối diện ý muốn Chiaki ngồi xuống rồi hẳn nói chuyện, cậu cũng rất biết ý mà ngồi xuống đối diện thanh niên.

về chuyện này mà cất công đi hỏi? ngay cả khi muộn rồi. tôi cũng chỉ theo bản năng, với cả lúc đấy tôi đứng cạnh cậu. - Takeru giải thích.

nhưng tôi có thể tự đỡ được, anh có thể đừng lo mấy chuyện bao đồng được không? - Chiaki nói.

"vậy cậu đỡ thế nào? cậu quá chậm văn lực thì yếu."

Chiaki hoàn toàn câm nín, cậu không biết nói gì nữa, cứng miệng rồi. những gì anh ta nói là sự thật dù muốn tin hay không.
hai tay nắm chặt lại, có vẻ như khá tức giận nhưng lại bất lực không thể phản kháng điều gì.

"luyện tập chăm chỉ vào, thái độ của cậu quá hời hợt. nếu không thích có thể rời đi."

Chiaki im lặng, tay cũng thả lỏng ra, đứng lên cúi đầu một cái rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. có lẽ lòng tự tôn của Chiaki bị tổn thương rồi, nhưng lời nói của Takeru cũng giúp cậu trở nên nghiêm túc hơn với quyết định của mình; vượt qua Shiba Takeru.

sáng hôm đó, mọi người đều dậy sớm nhưng thật sự bất ngờ vì Tani Chiaki hôm nay lại chịu dậy sớm còn mặc sẵn quần áo gọn gàng đang đứng đợi những người còn lại đến.
Takeru thấy thế cũng bất ngờ lắm, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ đủ để mọi người không nhận ra.

"chào buổi sáng anh Chiaki, anh ngủ không ngon hay sao lại dậy sớm thế?"

Kotoha thấy thắc mắc người không đúng giờ nhất, thường xuyên phải để các bác Hắc Nhân đánh thức rồi mặc quần áo cho giờ lại đúng giờ nghiêm chỉnh thế này.

"chắc ngủ không được do chơi game khuya nhỉ."

chủ nhân của giọng nói đó là Ryunosuke, anh vốn đã quan sát nãy giờ, di chuyển lại gần rồi khoanh tay nhìn Chiaki từ trên xuống dưới.

"đừng coi thường em chứ!" Chiaki nghe hết nổi mà nói. cậu cũng đâu tệ đến mức đấy.

"nào, bắt đầu luyện tập thôi." Takeru lại gần nói, trên tay anh cầm cây kiếm gỗ.

ai cũng cúi đầu chào vị thiếu chủ của mình riêng chỉ có Chiaki là không cúi đầu mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

mọi người luyện tập như thường ngày, hôm nay Takeru lại để ý Chiaki hơn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào động tác của cậu ấy.
giờ nghỉ ngơi, anh đi ngang còn đưa tay xuống xoa đầu cậu nữa. khẽ khen ngợi "cậu làm tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store