giấc mơ.
mọi người đã vất vả tiêu diệt bọn Ghedoushuu và tên Ayakashi có khả năng xâm nhập vào trí óc cũng như giấc mơ của người khác, tất nhiên đẹp hay không thì không biết được.
quay về nhà Shiba, cũng đã muộn, các chú hắc nhân đã chuẩn bị xong bữa tối, tất cả ăn rất ngon miệng họ mừng vì đây không phải đồ ăn chị Mako nấu nếu không họ sẽ chấp nhận nhịn đói thay vì ăn nó.
dùng bữa xong xuôi, Kotoha đề nghị chơi gì đó trước khi ai về phòng nấy, mọi người cũng gật đầu đồng ý.
Ryunosuke hào hứng nhìn mọi người rồi lên tiếng.
"chơi đánh bài đi!"
"được đó, sẵn tiện giải trí luôn, đánh nhau với cái bọn ngoại đạo làm mình cẳng chết đi được."
Chiaki hai tay chóng về phía sau tán thành với Ryunosuke, dù gì cũng căng thẳng giờ xem như là giải bày cho bớt căng não.
"chị cũng tán thành."
Ryunosuke cùng Kotoha lấy ra bộ bài họ hay chơi.
"chủ nhân, ngài cũng chơi với bọn tôi nhé?"
Takeru khá ngập ngừng nhưng cũng đồng ý.
"tôi chỉ chơi một ván thôi, mai còn phải luyện tập sớm."
sau đó mọi người cùng nhau chơi đánh bài, mặt ai cũng có vài nét vẽ. đương nhiên Takeru là người bị vẽ nhiều nhất, có thể trên mọi mặt trận thì anh luôn giỏi giang và giành được chiến thắng, còn đánh bài có vẻ không có duyên với anh rồi. những người còn lại có một trận cười sảng khoái.
sau đó mọi người bị bác Hikoma bắt quay về phòng ngủ vì đã trễ, mai họ còn phải có nhiều việc để làm. dù không muốn nhưng các Shinkenger đành phải nghe theo, ai về phòng nấy.
Chiaki mệt mỏi nằm xuống chiếc giường quen thuộc ngẫm nghĩ về cuộc đời, cậu cũng ở đây được nai tháng trời, cùng mọi người chiến đấu, cùng trải qua biết bao nhiêu là chuyện.
suy nghĩ một lúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, cậu có một giấc mơ kì lạ.
—
trong giấc mơ Chiaki thấy bản thân đang đứng trong một vùng bóng tối bao phủ xung quanh, trước mắt cậu là khoảng không tối mù mịt chẳng thấy được thứ gì. đột nhiên ở trước mặt cậu xuất hiện tên Ayakashi có khả năng xâm nhập vào giấc mơ người khác đã bị bọn họ đánh bom lúc chiều.
hắn nhìn chằm chằm vào cậu, lúc này Chiaki mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn. thật dị hợm, hắn không khác gì với những tên Ayakashi mà bọn họ từng đánh bại, nhưng hắn lại toát ra thứ gì đó khác biệt. trên hết, không phải hắn đã bị đánh bại và chết rồi sao?
"ngươi sao lại ở đây? chả phải ngươi bị tiêu diệt rồi sao?"
tên Ayakashi cười lớn chế nhạo Chiaki quá ngây thơ rồi.
"trước khi chết ta đã xâm nhập một phần của bản thân vào não của ngươi. rồi dần dần ta chiếm lấy ý thức của ngươi, ngươi sẽ chết!"
Chiaki bừng tỉnh dậy, cậu bật ngồi dậy. mồ hôi ước đẫm trên trán, hơi thở thì dồn dập.
Kotoha đi vào gọi cậu ra ngoài luyện tập kiếm pháp thì thấy cảnh tượng Chiaki đang thở dốc, gương mặt thì có vẻ gì đó hoảng hốt và lo sợ. khiến cô cũng lo lắng đi lại hỏi.
"Chiaki, anh không sao chứ?"
"không..không, anh không sao."
Chiaki kiềm nén lại cảm xúc lo lắng của mình, cậu nhìn Kotoha cười trừ. cậu cũng biết em ấy vào đây làm gì. nhanh chóng đứng dậy đi lại lấy đồ.
"xin lỗi anh, lúc nãy em có gọi nhưng không nghe thấy anh trả lời nên em mới tự ý đi vào."
"không sao đâu mà, em ra ngoài trước đi."
"vâng, vậy em ra trước đây."
Kotoha lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài với mọi người trước, đợi Chiaki ra. cô cũng không đề cập đến khuôn mặt của Chiaki lúc vừa nãy với ai.
Chiaki thay đồ xong liền đi ra chỗ luyện tập, nhưng vẫn không thể vứt cái việc vừa xảy ra trong giấc mơ vừa rồi ra khỏi đầu. mọi khi nếu là mơ bình thường thì sau khi thức dậy cậu sẽ quên ngay, như kì lạ là giấc mơ này cậu lại nhớ từng chi tiết một.
Takeru để ý hành động mất tập trung của Chiaki trong buổi luyện tập, bình thường nhóc hay quậy phá nghịch ngợm vậy mà bây giờ làm im lặng trầm ngâm.
—
luyện tập kiếm pháp đã xong, chú Hikoma gọi mọi người vào ăn sáng, nếu làm mọi khi thì Chiaki sẽ rất hớn hở mà chạy vào trước, nhưng cậu lại bảo mọi người vào trước, bản thân sẽ nén lại luyện tập thêm chút nữa.
ai cũng cảm thấy Chiaki hôm nay khác thường. nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua xem như là Chiaki hôm nay tâm trạng không được tốt lắm. riêng Kotoha thì lại lo lắng vì điều này.
Takeru cũng nén lại, anh dùng kiếm gỗ gõ vào đầu cậu, đương nhiên, Chiaki đang lạc trong suy nghĩ của bản thân mà không hề cảnh giác cũng như đỡ. cây kiếm gỗ đập thẳng vào đầu cậu khiến Chiaki hét lên một chữ đau rồi buông kiếm ôm đầu.
"Takeru anh làm gì vậy?"
Chiaki cau mày quay lại chất vấn người vừa gõ đầu mình một cái đau điếng, nhưng ngược lại anh ta lại vô cùng bình tĩnh.
"sao lại không đỡ."
"sao lại mất cảnh giác."
"anh đánh bất ngờ như vậy, ai mà đỡ cho được."
Takeru bật cười nhẹ, bình thường khi võ sĩ bị bất ngờ tấn công, họ sẽ có thể cảm nhận được sát khí hoặc đại loại từ người kia mà tránh né được. còn đối với những người đang treo não trên cành cây thì tất nhiên không đỡ được rồi.
"có chuyện gì à?"
"không phải chuyện của anh."
bị chọc tức Chiaki tất nhiên là không vui, từ câu trả lời Takeru nghe là biết gấu con đang giận dỗi mình rồi.
anh nhẹ đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, chỗ vừa bị anh đánh xong.
"xin lỗi, có đau lắm không?"
"để tôi đánh anh thử rồi xem có đau không nhé?"
"ai bảo không đỡ."
Chiaki quay sang nhìn anh với đôi mắt hỏi, "anh ngứa đòn lắm à." nhưng cậu không nói ra mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt.
"xin lỗi, xin lỗi. giờ nói cho anh biết được chưa?"
vẫn là vẻ do dự, Chiaki không chắc chắn về chuyện này, vì nó chỉ là một giấc mơ biết đâu nói ra anh lại nghĩ suy diễn ra mà thôi. không tin thì sao? vậy nên, Chiaki đã lắc đầu tỏa vẻ không có chuyện gì.
"vậy giờ đi ăn được không?"
"ai kêu anh ở lại đây đâu."
cậu không thèm đợi anh phản bác mà đi một mạch vào trong cùng mọi người. chưa ai dám động đũa vì Takeru chưa vào ăn. nhưng sau đó anh cũng đi vào ngồi vào vị trí của mình, mọi người chúc ăn ngon miệng rồi ai cũng vui vẻ ăn, riêng Chiaki thì không.
—
tới tối, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, luyện chữ rồi đùa giỡn với nhau. Chiaki vẫn như sáng giờ, cứ như muộn phiền một thứ gì đó mà không thể nói với ai.
Takeru thấy chứ, nhưng anh không phải là loại người sẽ ép người khác nói khi họ không muốn. nhưng anh lại muốn biết Chiaki gặp phải chuyện gì, anh biết có thể đó là chuyện gì đó khiến người khác khó tin, vậy nên Chiaki không dám nói.
Mako nhìn rõ được Takeru lo lắng cho Chiaki, cô cũng thấy bất thường của Chiaki ngày hôm nay, chỉ có Ryunosuke quá ngây thơ nên không nhận ra mà thôi. cô quyết định nói chuyện với Chiaki để giúp em ấy.
—
"Chiaki, nói chuyện với chị chút được không?"
"chị có chuyện gì à?"
Mako ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. cô biết Chiaki có tâm sự gì đó khó nói, nhưng đối với cô, cô luôn muốn lắng nghe và giúp đỡ những người xung quanh.
khẽ đặt tay lên tay cậu nhóc.
"em có gì khó nói đúng không, có thể kể cho chị được chứ?"
nhìn cô, cậu biết mình sẽ không giấu nổi vì chị Mako rất tinh ý và dễ dàng phát hiện ra điều bất thường của cậu.
"chị còn nhớ tên Ayakashi có khả năng xâm nhập trí óc và giấc mơ của người khác không?"
"hình như chúng ta mới tiêu diệt hắn sáng nay, có chuyện gì sao?"
"hắn chết, nhưng trước khi chết hắn xâm nhập vào trí não của em. hắn nói em sẽ dần dần chiếm lấy ý thức của em, và em sẽ chết."
mọi người nghe lén bên ngoài cũng không thể tin nổi những gì Chiaki nói, Ryunosuke suýt thì hét lên may mà Kotoha bịt miệng anh ta lại. cũng vì biết Mako sẽ hỏi chuyện Chiaki, họ cũng lo lắng cho em ấy nên mới cố tình nghe lén. không ngờ lại phát hiện một điều bất ngờ như vậy.
Takeru đứng kế không khỏi sốt ruột và lo lắng, anh không thể tưởng tượng được việc Chiaki sẽ chết đi, và anh sẽ phát điên thế nào.
"em nói sao? em em có thể nói chuyện với hắn?"
"trong giấc mơ em đã gặp hắn."
"chuyện này.. sao có thể xảy ra chứ."
Chiaki thở dài lắc đầu, cậu kéo tay Mako ra, đứng lên đi ra ngoài hành lang. ngước nhìn những vì sao đang tỏa sáng và ánh trăng sáng rực. cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc bản thân sẽ không nhìn thấy những thứ này, và trên hết là những gia đình và đồng đội, và cả người thương của mình nữa.
Takeru đi ra đứng sau nhìn Chiaki với vẻ mặt u buồn.
"đêm bên ngoài lạnh lắm."
"em không sao."
"ta sẽ ngăn chặn chuyện đó xảy ra."
"nói thì dễ lắm, nhưng bằng cách nào chứ."
Takeru tiến lên xoa đầu cậu nhóc như một lời an ủi, nhìn em ấy với ánh mắt dịu dàng. Takeru mỉm cười nhẹ rồi nói.
"ổn cả thôi, không sao đâu. em sẽ không chết."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store