ZingTruyen.Store

Take My Hand We Are Best Friends Forever

Mới đầu gặp Midorikawa, Hiroto chơi bóng còn kém và thua xa cậu ta nhiều ~ Nhưng nhờ vậy, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập với quả bóng mà Hiroto đã nhanh chóng tiến bộ, động tâc uyển chuyển, phản ứng nhanh nhạy và cũng nhờ chơi bóng đá mà cậu có một sức khoẻ rất tốt!
.....
- Midorikawa!!!
- Hiroto! Cậu tới hơi trễ đấy ~
- Oh ... Xin lỗi nhé ...
- Um ... Không sao! Chút chứ mấy! Bọn mình tập nào 😸
- OK!!
Hiroto đứng lùi ra xa và lấy đà sút bóng. "BỐP!"  quả bóng đã vào lưới một cách mạnh mẽ và dứt khoát
- Sút đẹp lắm , Hiroto! - Midorikawa giơ ngón cái lên 👍
- Cảm ơn - Hiroto đáp
- Giờ đến lượt tớ ...
- Cố lên Midorikawa!!
- 1 ... 2 ... 3!!!!!
Midorikawa sút bóng với lực chân rất mạnh! Quả bóng vào thẳng lưới, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Hiroto trợn tròn mắt, vỗ tay tấm tắc khen ngợi cậu bạn mình👏👏👏
- Cú sút đó quả thật rất mạnh đấy! Midorikawa!
- Ah~ Cám ơn ...
Midorikawa vào lưới nhặt hai quả bóng lên, cậu ném một quả cho Hỉoto, cậu bé"ớt đỏ" chụp bóng :
- Cám ơn! Giờ tập tiếp thôi!
Buổi tập hôm ấy dù thấm mệt nhưng vẫn chứa đựng đầy niềm vui! 😸😸
--------Kết thúc buổi tập ---------
- Ah!!! Quá mệt ~ - Midorikawa ngồi phịch xuống bãi cỏ,- chả biết Hiroto đi mua nước ở đâu mà lâu quá vậy không biết~
- HÙ!!! - Hiroto từ đằng sau dí hai chai nước lạnh vào hai má Midorikawa
Midorikawa hét lên: KYAAAA!!!! Lạnh quá!! Mà làm giật mình, sợ quá ...
Hiroto cười tinh quái: Hé hé, xin lỗi cậu ~
Cả hai vừa "nốc" nước vừa nói chuyện với nhau.
- Cậu nghĩ sao về bóng đá? Midorikawa?
- Còn phải hỏi!!, - Midorikawa nói lớn - Tình yêu của tớ đấy!
- Thật à ... Tình yêu bóng đá sao ~
- Ờ! Bóng đá rất vui mà!
- Ừ ... Phải ... Bóng đá rất vui 😺 - Hiroto vừa cười vừa ngước nhìn trời chiều
- Mà sáng nay cậu bận gì thế Hiroto? - Midorikawa hỏi
- À thì ... Sáng nay ... Tớ ... Ở chơi với lũ bạn ...
- Thế à ... Sao không gọi tớ đến ~
- Xin lỗi~ hôm nay sinh nhật cha ấy mà 😸😸
- Ồ, chắc bữa tiệc vui lắm nhỉ?!
- Chỉ là cùng mọi người đi chơi thôi mà.
- Như vậy cũng vui rồi!- Midorikawa nằm xuống cỏ,- Lâu lắm tớ mới được đi chơi cùng gia  đình
- :3 Um ... - Hiroto nhìn Midorikawa
- Bọn mình tập tiếp đi! Không thể thua bọn lớp C được!
- Ờ!! Lần trước bọn mình xui, thua 2-3 , lần này thì đừng hòng! - Hỉroto quyết tâm

--------------------------------------
Thời gian trôi rất mau, họ hiện đã là học sinh Tiểu học, học lớp 4. Lúc trước có trận bóng nhỏ với lớp C,bị xui, thua 2-3. Và giờ họ đang gắng sức luyện tập cho trận bóng đá tiếp theo vào tuần sau, một cuộc "choảng nhau" 😺😺😺😺

------------------------------------------------- Chẳng mấy chốc -------------------------------
1 tuần trôi qua vèo vèo. Hôm nay là trận quyết đấu lại với lớp C
Hiroto dậy rất sớm, lúc đó là 6h sáng, trận đấu sẽ diễn ra lúc 7h10', cậu tranh thủ chạy bộ buổi sáng để chuẩn bị thể lực cho trận đấu này. Vừa ra khỏi nhà, cậu khoá cửa cẩn thận rồi đút chìa khoá vào túi áo và bắt đầu tập chạy bộ. Hiroto chọn một con đường khác để đi, cậu đi phía bên trái(lối công viên là bên phải) .

Buổi sáng mới tromg lành làm sao! (^-^)
Sương mù đã tan và để lại những giọt sương long lanh trên lá cây xanh mơn mởn. Trời xanh ngắt, những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, mới tạo cảm giác dễ chịu làm sao~ Hiroto dang tay, hít thở không khí trong lành một hơi dài:
- Chà ~ Dễ chịu quá~
Rồi cậu tiếp tục chạy bộ. Midorikawa,cậu ấy cũng dậy sớm như Hiroto nhưng cậu ấy không có ý định chạy bộ. Midorikawa thức dậy, ra khỏi giường, cậu gấp chăn cẩn thận rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xong xuôi, cậu ta bước xuống nhà. Gãi gãi cái đầu và nhìn phòng khách, không có ai,  cậu nhìn sang nhà bếp, cũng không có bóng người nào ... Không gian chung quanh thật im lặng một cách lạ lùng ~ Midorikawa bước đến gần gian bếp, lấy từ trong tủ gỗ xuống một chiếc cốc nhỏ, rồi kiếm thìa và gói trà, cậu đun sôi nước và bắt đầu pha một cốc trà buổi sáng. Sau khi pha xong, cậu lặng lẽ đi đến giá sách đặt chỗ góc phòng khách, rút từ trên giá sách xuống một cuốn tạp chí truyện tranh mà cậu mới mua hôm nọ ... Quay trở lại với Hiroto, chắc mọi người biết cậu ấy đang làm gì. Phải, cậu ấy vẫn đang chạy bộ, nhưng chạy cũng đã khá xa trại rồi~ Hiroto nghĩ:
- Có lẽ mình nên tăng tốc hơn một chút...
Rồi cậu lấy đà, bật chạy nhanh hơn, lao đi như một con sóc đỏ! Chẳng may sơ suất! "BỊCH!!!" Hiroto ngã ~ và chỗ đó rất dốc, cậu ta ngã lộn nhào ~ (>_<)
May ghê ~ Hiroto chỉ bị xây xát người chút thôi 😺😺😺😺 Nhưng không may ... Chân trái của Hiroto ... đã bị  .... gãy .... ~😱😱😱😱😱

Hiroto nhận ra mình bị gãy chân, cậu cố gắng đứng dậy và đành đi khập khiễng như vậy về trại ... Hiroto nhắm một mắt lại vì cơn nhói đau của chân bên trái bị gãy~ Đáng thương quá ...😭😭😭😭😭😭😭😰😰😰😰😰😰 May cho Hiroto, Reina đi mua đồ và cùng đường với cậu ta. Reina vừa nhìn thấy bóng dáng Hiroto, cô nhóc hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bạn "ớt đỏ" tội nghiệp của mình.
- Cậu sao thế!?
- Tớ ... Bị gãy chân trái rồi ...
- Cái gì!! Làm sao mà để ngã vậy hả?!
- Thì ... Tớ ngã ở đoạn dốc kia thôi ~
- Vậy à ... Thiệt tình! Sáng sớm mà mò ra tận đây làm gì hả? - Reina giận dữ
Rồi cô cõng Hiroto trên lưng. Hiroto cảm thấy xấu hổ khi mình lại phải để một đứa con gái cõng mình trên lưng~
- Ah! Như vậy là trả nợ được cái lần hồi nhỏ ông cong tui ra khỏi rừng rồi nhá!
- .... Ừ~ - Giọng Hiroto trầm hẳn so với lúc trước
" Trận bóng tính sao đây ....?!" - Hiroto nghĩ bụng
Reina cõng caquj về đến trại và gọi điện cho cha, cha cậu đã đưa cậu nhập viện.

.
.

.
.
Bây giờ là 6h40' sáng! Trận đấu sáng sắp diễn ra rồi!
- Hiroto đi đâu mất rồi? ... - Midorikawa càu nhàu,- Vài phút nữa là bắt đầu trận đấu rồi ... Chắc phải cho cầu thủ dự bị vào thi đấu thôi ~
Midorikawa bàn bạc với cầu thủ dự bị, xong, cậu đi ra một chỗ khác ngồi càu nhàu tiếp ...
- Chẳng biết có chuyện gì không nhỉ? Hừ ... Cậu nên báo tớ một tiếng ...
"BÍP!!!" Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu rồi!!!
.
.
.
Tại bệnh viện ...
Hiroto đang nằm co ro trên giường bệnh, cái chân bị gãy thì treo " lơ lửng " ngay trước mặt cậu.Hiroto nhìn mọi vật bằng ánh mắt xanh gợi vẻ buồn bã, chán nản ~
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ:
- Vậy là mình lại gặp xui ... Mình không thể tham gia trận đấu ... Buồn quá~ Xin lỗi cậu nhiều lắm ...! Midorikawa ...

Trong khi đó, trận đấu vẫn diễn ra rất quyết liệt! Midorikawa cướp lại bóng từ chân đối thủ và tiến thẳng đến khung thành. Khung thành trống trải, cậu một mình solo với thủ môn. Midorikawa sút bóng! Một cú sút mạnh đã giúp đội cậu vượt tỉ số và dẫn đầu!
... Hết hiệp 1 ...
Midorikawa đang đứng uống nước, cậu lại ngẫm nghĩ:
- Hiroto cũng không tới trong hiệp 2, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mình thấy lo quá ...!!
Midorikawa trở nên căng thẳng. Tiếp tục trong hiệp 2, trận đấu ngày càng gay cấn hơn!

Nước mắt đã tuôn rơi ...
Nước mắt buồn ...
Tội nghiệp cậu ấy ...
Hiroto khóc sụt sịt trên giường bệnh, cậu ấy khóc nấc lên, trông thật đau khổ. Reina ngồi đó chứng kiến những giọt nước mắt ấy rơi xuống một câch buồn bã, thê thảm. Một lúc sau, Hiroto nín khóc mắt cậu đò ửng, sưng mọng, cậu quay sang Reina:
- Re ... Rei ... Reina-chan ...
- Hiroto-kun? Gì thế? - Reina ngước nhìn .
- Cậu hãy ... h ...hãy tới sân bóng và nói với Midorikawa rằng: " Hiroto giửi lời xin lỗi đến cậu!!"
- Ư ... Được thôi, cậu chắc chứ?
- Ừ! Hãy nói với Midorikawa khi trận đấu kết thúc!Và đừng nói cho cậu ấy biết tình trạng của tớ! Xin cậu! Và đừng để cậu ấy đến đây bằng mọi giá!
Reina ngạc nhiên lắm, nhưng cô nhóc vẫn gật gật đầu và đi ngay. Reina chạy tới sân bóng, vừa lúc đó, trận đấu kết thúc. Midorikawa đang lau mồ hôi, bỏ khăn ra khỏi mắt, cậu thấy Reina.
- Reina! - Midorikawa chạy lên chỗ Reina,- Nè, cậu tới đây làm gì sao?
- Anou ... Thực ra thì ... - Cô nhóc lúng túng
- Hử? Có chuyện gì à? - Midorikawa cúi sát xuống
- Không ... Hiroto ... Muốn nói với cậu rằng :" Cho tớ gửi Midorikawa một lời xin lỗi!!"
Reina lấy hết can đảm để nói ra. Midorikawa gặng hỏi:
- Tại sao cậu ấy lại phải xin lỗi tớ? Mà cậu ấy ở đâu thế?
- Cái này ... Tớ không biết đâu nhé~ - Reina né mặt
Nhưng việc giấu giếm này không thể qua khỏi đôi mắt nhạy cảm của Midorikawa.
- Hiroto gặp chuyện gì à?
- Ưm! Kh... Không có!
- Đừng giấu tớ! Nói cho tớ biết đi!
- Xin lỗi cậu! Tớ không thể đâu! - Rồi Reina chạy vụt đi
- Reina!!! - Midorikawa gọi cô nhóc rồi cậu ta đuổi theo
Reina chạy cũng nhanh đấy ... Cô nhóc cố gắng chạy để cắt đuôi cậu bạn tóc xanh, nhưng không thể... Cô nhóc kiệt sức rồi đứng lại ở ven đường. Midorikawa chạy tới, vừa đến nơi, không cần nghĩ gì, cậu ta nắm ngay tay Reina để cô nhóc khỏi chạy đi nữa. Reina né mặt và khóc
- Xin cậu. ... Hãy cho tớ biết! Có chuyện gì, tớ sẽ chịu trách nhiệm tất cả!
- Thật không hả !!!!!!!! - Reina hét vào mặt cậu ta
- Xin hứa mà! - Midorikawa thề thốt lung tung mà còn chẳng nghĩ gì hay lường trước hậu quả
Reina không còn cách nào khác, cô bỏ tay ra khỏi tay cậu bạn tóc xanh và nói trong nước mắt:
- Hiroto bị gãy chân... Khi tập chạy buổi sáng ... ở một đoạn đường dốc ... Hiện giờ cậu ấy đang nằm viện ~
Chắc Midorikawa sẽ hốt hoảng lên và chạy đi tìm một bệnh viện nào đó? Không! Cậu ta vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt thể hiện ngay sự lo lắng, cậu ta hỏi:
- Vậy ... Cậu ấy đang ở đâu?
- Bệnh viện Koruda ... Đừng hỏi nữa ...
- Xin ... Hãy đưa tớ .. tới đó được không?
Reina ngước nhìn cậu bạn tóc xanh và đành miễn cưỡng dắt cậu ta tới ...
Đến trước cửa bệnh viện, Midorikawa định đi vào thì Reina kéo tay lại:
- Cậu mới chơi bóng xong à? Mồ hôi nhiều quá~ Mà ít ra cũng nên mặc cái áo vào giùm ... Cởi trần như vậy không tốt đâu đấy ... Đây là bệnh viện
- Ah! Phải rồi! Xin lỗi cậu! - Midorikawa vội mặc áo vào
Reina dẫn cậu lên phòng 37. Hirlto đang nằm co rúm với quyển sách trên tay, bất chợt có tiếng lạch cạch. Một bàn tay da ram rám mở cách cửa đó ra. Midorikawa ló đầu vào và nhìn thấy Hiroto với đôi mắt sưng mọng, đỏ ửng. Cậu ta bước vào với vẻ lo lắng. Hiroto có lẽ đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu ta nhìn ra cửa , giơ quyển sách lên và thét:
- REINA-CHAN!!!!!!!! AI CHO CẬU NÓI RA THẾ HẢ!!!!!!!
- Đừng đánh Reina! Là lỗi của tớ! Tớ đã ép cậu ấy nói ra! - Midorikawa xông vào ngăn cản
Hiroto hạ tay xuống, cậu nhăn mặt không dám nhìn Midorikawa ...
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store