🦋🍓
-
Khi Gintoki mở mắt, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, kim giờ mới chỉ đến số một. Người nằm bên cạnh lại trở mình, rung động nhẹ truyền đến. Anh quay đầu lại nhìn, Takasugi nằm nghiêng quay lưng về phía anh, đôi vai thon gầy của cậu thiếu niên co lại, tay lấy ôm đầu gối.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ được à?"
Không có câu trả lời. Gintoki ngồi dậy, vươn tay vặn chiếc đèn ngủ bên cạnh. Một luồng sáng vàng ấm áp toả ra từ góc phòng, Takasugi cuối cùng cũng quay người, lặng lẽ nhìn anh.
Gintoki tiếp tục hỏi: "Lại gặp ác mộng sao?"
"Không."
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt màu xanh lá sẫm của cậu lấp lánh sắc vàng hổ phách. Takasugi trông như khoảng mười bốn tuổi. Không chỉ vóc dáng mà ngay cả tóc cũng dài ra rất nhanh, cứ qua vài ngày lại phải cắt tỉa một lần, Gintoki đã dần quen với việc này. Đã ba ngày kể từ lần cuối anh cắt tóc cho Takasugi. Mái tóc tím mềm mại xõa sang một bên, để lộ vầng trán cao thanh tú. Gintoki gần như không kìm được mà đưa tay vén những lọn tóc dài vương trên mí mắt cậu.
"Duỗi chân ra đây," anh nói.
Takasugi có chút kinh ngạc: "...Để làm gì?"
Gintoki thầm thấy đôi mắt hơi mở to của cậu rất thú vị. Cái biểu cảm dễ thương như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt đáng sợ của tên cựu khủng bố khét tiếng. Giữ suy nghĩ này trong đầu, anh đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu gối của Takasugi rồi hỏi: "Ở đây có đau không?"
"Sao anh lại......"
Lời còn chưa dứt, Takasugi đột nhiên mím chặt môi, không nói nữa. Gintoki không hỏi thêm mà chỉ ngồi đó. Sau một lúc im lặng, Takasugi nhích lại gần và gác chân lên đùi anh. Gintoki vẫn không nói gì, chỉ đặt hai tay lên phần bắp chân của cậu, bắt đầu xoa bóp chậm rãi.
"Đau nhức là do cơ phát triển," anh giải thích, "mặc dù nhóc chẳng lớn lên mấy, nhưng nó vẫn đau thôi."
"......Câm miệng."
Gintoki mỉm cười. Đôi chân này vẫn còn là của một thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển. Mảnh khảnh lại toát lên vẻ mong manh, gợi nhớ đến một cành ngô đồng mới nhú vào mùa xuân, mầm cây lớn rất nhanh nhưng chỉ cần một cơn mưa rào hay một trận tuyết rơi cũng có thể làm nó gãy gục. Có lẽ vì quá đau nên hiếm khi nhiệt độ cơ thể của Takasugi cao hơn anh, toả ra hơi ấm trong lòng bàn tay của Gintoki. Ngón tay anh vuốt dọc theo hai bên bắp chân, nhẹ nhàng xoa bóp, không quá mạnh mà dùng lực vừa phải.
Trong ánh sáng lờ mờ, Gintoki cảm nhận được Takasugi đang dõi theo mình.
Sáng nay, họ đã cãi nhau.
Tính đến nay, Takasugi đã chuyển đến đây được một tháng. Gintoki dĩ nhiên sẽ không nhớ tới mấy chuyện này, người nhắc đến chính là Shinpachi, trong lúc anh và Kagura cùng nhau ăn sáng, còn Shinpachi thì đang lau sàn nhà. Hôm đó đến lượt cậu nhóc dọn dẹp - chỉ khi vệ sinh nhà cửa, cậu mới nhớ đến việc xé lịch cho đúng ngày.
Sau khi xé liên tiếp ba tờ lịch, Shinpachi đột nhiên lên tiếng: "À, hồi tháng trước Takasugi-san chuyển đến là vào ngày 3 nhỉ?"
Kể từ khi Takasugi cao bằng Shinpachi, cậu đã tự ý đổi cách xưng hô. Gintoki nghe Shinpachi nghiêm túc gọi một đứa trẻ trông như học sinh trung học là "Takasugi-san" liền muốn bật cười, nhưng mỗi lần Kagura hồn nhiên gọi "Shin-chan" thì anh lại cảm thấy kỳ lạ.
"Vậy sao?" Anh lơ đễnh đáp.
"Đúng vậy đó," Shinpachi trả lời, "Ngày 3 tháng 7 là kỷ niệm bốn năm ngày phát hành đĩa đơn thứ tư của Otsu-chan, chỉ còn mười hai ngày nữa là đến. Em sẽ không nhớ nhầm!"
"Nhóc đúng là có trí nhớ tốt thật đấy...."
"Sao nào, chúng ta có tổ chức tiệc mừng không?" Kagura phấn khích hỏi, "Ăn bánh kem nhé?"
Gintoki nhét một nắm cơm vào miệng, hờ hững nói: "Bánh kem gì chứ? Cũng có phải sinh nhật đâu."
"Tại sao không phải là sinh nhật chứ?" Kagura phản bác, "Shin-chan có thể sống sót qua một tháng trong tay Gin-chan là một điều kỳ diệu rồi! Còn đáng ăn mừng hơn cả việc một đứa trẻ bình thường sống sót qua một năm!"
"Đừng có ví anh mày như Frieza* vậy chứ!" **char trong Dragon Ball
Lúc này, Takasugi trở ra. Hôm nay cậu thiếu niên lại cao lớn hơn rất nhiều, quần áo cũng trở nên ngắn hơn, Gintoki đã chuẩn bị sẵn một bộ yukata mới cho cậu vài ngày trước, sáng nay lấy nó ra để cậu thay. Quần áo trông có vẻ vừa vặn, đường viền bên vai được thêu hoạ tiết hoa tử đinh hương màu tím nhạt, rất hợp với mái tóc của Takasugi.
Takasugi bước tới bên bàn và ngồi xuống. Tóc mái của cậu lại dài hơn một chút, rũ xuống mí mắt, cậu không khỏi đưa tay vuốt vài lần.
Gintoki nhìn thấy liền hỏi: "Đã đến lúc cắt tóc chưa?"
"Ừm."
Kagura đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy rồi lao vào phòng, một lúc sau lại vội vàng chạy ra, trước mặt họ khoe khoang món đồ nhỏ mà cô bé cầm trên tay. Đó là một chiếc kẹp tóc đính nơ bằng vải kẻ sọc trắng và đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu quá thể.
"Dùng cái này kẹp tóc nha."
Takasugi không từ chối mà thậm chí còn nói cảm ơn. Gintoki nhìn Kagura dùng chiếc kẹp đó ghim tóc mái của Takasugi sang một bên, chỉ có thể cúi đầu, giấu khóe miệng sắp không kìm nén được sau miếng cơm nắm.
"À, nhân tiện," Shinpachi bước vào phòng khách, "Nhắc đến lễ kỷ niệm, tối nay đền Yasaka có tổ chức bắn pháo hoa, chúng ta đi xem không?"
Kagura lập tức đáp ngay: "Đi đi đi! Chị hai cũng đi à?"
"Nếu em muốn đi, anh sẽ về nói với chị...... Em đã đeo cái gì cho Takasugi-san đấy!"
"Là cái kẹp tóc nơ bướm quý giá của em. Lần trước em đã đi với Soyo-chan để mua nó! Đẹp chứ? Nhìn rất hợp với Shin-chan."
Gintoki chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Takasugi cùng chung sống hoà thuận với Kagura và Shinpachi dưới một mái nhà. Đầu tháng này, hai đứa đã thay phiên nhau chăm sóc bé con Takasugi, luôn bị Gintoki trêu là "hai bảo mẫu của thiếu gia". Sau khi trải qua giai đoạn đó, Shinpachi và Kagura đều ra dáng "Yorozuya senpai" mà hết lòng quan tâm đến bé Takasugi. Về phía Takasugi, tuy không nói ra nhưng Gintoki biết cậu đã sớm coi hai đứa nhóc là bạn.
Ăn sáng xong, Kagura nói muốn tìm Otae để cùng bàn bạc chuyện tối nay, rồi cùng Shinpachi đi ra ngoài. Hôm nay không có nhiệm vụ gì, thời tiết lại âm u khiến người ta không muốn bước chân ra cửa, mặt trời bị mây mù dày đặc che khuất, ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm. Khi Gintoki mở cửa sổ, anh ngửi thấy mùi đất ẩm ướt thoang thoảng trong không khí.
"Sẽ không mưa chứ....." Anh lẩm bẩm rồi hỏi: "Tối nay nhóc có đi xem bắn pháo hoa không?"
Giọng Takasugi vang lên: "Tôi sẽ đi."
"Nhưng nhìn thời tiết thế này, không biết liệu có tổ chức được không nữa."
Gintoki quay đầu lại và thấy Takasugi đang ngồi trên ghế sofa, bất động nhìn chằm chằm vào cốc trà trên tay như đang chìm vào suy tư. Gần đây, cậu luôn trầm ngâm như vậy, không biết đây có phải là dấu hiệu cho thấy trí nhớ của cậu đang dần khôi phục hay không. Ánh sáng mờ ảo hắt lên gò má của Takasugi, khuôn mặt mà anh đã quen thuộc hơn hai mươi năm dần hiện rõ. Vẻ non nớt, bụ bẫm ở phần cằm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đường nét từ sống mũi đến đôi môi đã ngày càng sắc sảo.
Mặc dù Gintoki và Takasugi lớn lên cùng nhau, nhưng anh chưa bao giờ ngắm nhìn khuôn mặt Takasugi nghiêm túc đến vậy.
Ký ức thuở ấu thơ của anh rất mơ hồ và rời rạc, tuổi thiếu niên trải qua trong hỗn loạn, khoảng thời gian đó anh đã sớm quen với sự hiện diện của Takasugi. Đối phương dường như luôn ở trong tầm tay của anh, bất kể là muốn đánh nhau hay muốn khoác vai, chỉ cần Gintoki vươn tay ra là sẽ chạm được đến. Thói quen này khiến anh lười để ý đến khuôn mặt của Takasugi. Thành thật mà nói, trong những năm tháng quen nhau, nếu thế giới như biển cả mênh mông trải dài trước mắt, Gintoki đứng bên bờ dang rộng vòng tay, vậy Takasugi chính là ngọn gió biển trong lành từ xa thổi đến. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của gió khi nó len lỏi trên da thịt, nếm được vị mặn của muối biển hoà lẫn bên trong, nghe được tiếng rì rào khi gió lướt qua tai, nhưng không thể nhìn rõ được hình dáng thực sự của nó.
Nhưng qua mười năm xa cách, khuôn mặt Takasugi lại rõ nét hơn trong tâm trí anh, giống như sau khi cơn gió lớn ngừng thổi, trong không gian tĩnh lặng ta lại cảm nhận được dư vị của cơn gió rõ hơn, càng thôi thúc ta truy đuổi theo dấu vết của nó. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi mày mềm mại của cậu thiếu niên, những đường nét ngày càng nảy nở cho thấy khuôn mặt của người đàn ông mà anh quen thuộc từ lâu sắp sửa xuất hiện. Gintoki nhìn Takasugi như thể đang lật lại một cuốn tiểu thuyết đã đọc hàng ngàn lần, với cái kết mà anh đã thuộc nắm lòng để lấy nó làm tiền đề, mọi tình tiết đều trở thành điềm báo đầy ẩn ý.
Nhìn ngắm khuôn mặt dần trưởng thành của Takasugi, Gintoki như cảm thấy bản thân cũng được lớn lên thêm một lần nữa.
Cả hai lần trưởng thành của Takasugi đều có Gintoki đồng hành ở bên. Anh nghĩ cứ như thể có một sợi dây định mệnh ràng buộc hai người họ với nhau, nhưng không phải theo kiểu gượng ép, mà ngược lại có chút (chỉ một chút thôi) vui vẻ. Gintoki nhìn chiếc nơ ca rô trắng đỏ trên tóc Takasugi và thầm nghĩ, dù chỉ nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi này thôi cũng đáng để ăn mừng.
Nhưng mấy ngày nay, Takasugi lại không có vẻ gì là vui vẻ. Gintoki thấy dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tên nhóc Takasugi vẫn luôn giữ bộ dạng cau có, chán nản, sẵn sàng gây chiến với bất kì ai, Kagura và Shinpachi đã quen nên không còn nghĩ Takasugi lúc nào cũng giận dữ, nhưng cũng không thể nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của cậu. Gintoki hiểu Takasugi quá rõ, chỉ qua cách uống nước cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu: như trong lúc này, thằng nhóc nhìn chằm chằm vào chiếc cốc với vẻ ngẩn ngơ như thế có nghĩa là đang phiền muộn vì chuyện gì đó.
Gintoki không hỏi - anh biết dù có hỏi thì Takasugi cũng sẽ không trả lời.
Vì thế anh chỉ nói: "Lúc nào cũng là anh cắt tóc cho nhóc. Hôm nay ra ngoài cắt thử một lần xem sao nhé?"
Takasugi nhìn anh. Gintoki chợt nhận ra, khi không có tóc mái hay băng gạc che phủ, đôi mắt đó trông phân minh đến mức khó có thể đối diện vậy nên anh đã cúi đầu lảng tránh.
Gintoki tiếp tục nói: "Mặc dù anh đây từng cắt tóc cho cả Tướng quân nhưng nếu nhóc không hài lòng cũng là điều bình thường. Dù sao lần đó anh mày đã làm cho Tướng quân phải khóc..."
Takasugi ngắt lời anh, đột nhiên hỏi: "Tại sao lại phải cắt tóc?"
"Dài thì phải cắt thôi, không thì vướng víu lắm," anh nói đùa, "nhóc muốn đụng hàng với Zura à, bé Takasugi? Không được đâu nhé. Đã không có não mà còn để tóc dài, một tên là đủ lắm rồi."
Một hồi lặng im. Sự tĩnh lặng giống như ngọn gió xuân, không một tiếng động nhưng lại mang theo phấn hoa khiến người ta ngứa mũi. Sau một lúc lâu, Takasugi mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh hệt như cơn gió thoảng qua: ".....Nếu không cắt tóc, chẳng phải sẽ giống người kia sao?"
"Giống ai?......."
Những lời dang dở tan biến trong bầu không khí tĩnh lặng. Hai câu hỏi này đều có cùng một câu trả lời nhưng chẳng ai có thể nói ra. Takasugi đặt cốc trà xuống, đứng bật dậy, nhanh chóng thay đôi geta rồi chạy ra ngoài mà thậm chí còn chưa kịp tháo chiếc kẹp tóc lố bịch. Hành động vội vàng đó không giống như cậu đang giận hờn Gintoki, mà lại giống như đang chạy trốn khỏi một con quái vật khủng khiếp.
Nhưng ký ức không phải là con quái vật có thể né tránh nếu ta chạy đủ nhanh. Gintoki nghĩ nó giống như một bã kẹo cao su, càng cố gạt bỏ nó lại càng dính vào các ngón tay, quấn thành từng vòng, bám chặt vào da.
"......Nếu không cắt tóc, chẳng phải sẽ giống người kia sao?"
Nhóc Takasugi đang trong giai đoạn vỡ giọng, khi hỏi câu đó, giọng cậu trầm khàn và có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Gintoki bước tới cầm cốc trà lên, lúc này anh mới phát hiện trà trong cốc đã nguội từ lâu, nhưng thằng bé thậm chí còn chưa uống một ngụm.
"Chỉ riêng việc nhóc thích vướng vào những chuyện kỳ lạ thôi cũng đủ giống tên đó rồi....."
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, khi Kagura và Shinpachi quay lại và rủ đi xem bắn pháo hoa, Takasugi vẫn chưa về. Khi nghe tin Shin-chan bỏ nhà đi, hai nhóc bảo mẫu trở nên lo lắng, Gintoki vẫn thong dong như thường, nhưng liên tục bị hai đứa cằn nhằn: "Người lớn vô tâm không hiểu được tâm trạng của trẻ con" lại còn "chắc chắn là Gin-chan đã nói những lời quá đáng, mau đi xin lỗi đi", rồi dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa.
"Cần gì phải thế. Trẻ con bỏ nhà đi, khi bụng đói rồi sẽ ngoan ngoãn chạy về thôi."
Gintoki vẫn đang chậm rãi bước xuống cầu thang nhưng bị Kagura và Shinpachi từ phía sau phối hợp đá một cú khiến anh loạng choạng ngã xuống cầu thang.
"Chính vì Gin-chan luôn nghĩ như vậy nên Shin-chan đến bây giờ mới chưa về!" Kagura tức giận nói.
"Đúng vậy!" Shinpachi phụ hoạ, "nếu như tối nay không tìm được Shin-chan thì Gin-san cũng đừng quay lại!"
"Sao từ 'Takasugi-san' lại thành 'Shin-chan' rồi..."
Gintoki biết chính xác mình sẽ đi đâu. Có điều gì đó hơi tâm linh ở mọi hành động của Takasugi, tựa như có một hạt nhân trong suốt nhưng vẫn có thể cảm nhận được, chi phối mọi thứ bên trong tên đó, chỉ cần ta nắm bắt được đường vân của hạt nhân này là có thể dễ dàng đoán được hành động của Takasugi. Với những người khác, hạt nhân ấy có thể rất mơ hồ, mờ nhạt và xa vời, nhưng Gintoki đã chạm vào nó ngay từ khi còn nhỏ, cầm nó trong lòng bàn tay và vuốt ve hàng vạn lần, thậm chí còn dùng một thanh sắt nhỏ của riêng mình khắc lên nó vài đường hoa văn lạ mắt - Takasugi luôn có sự nhất quán vô thức nào đó trong cuộc sống hàng ngày. Tuổi thơ của họ, Gintoki từ lâu đã phát hiện ra mỗi khi Takasugi có tâm trạng không tốt, hắn luôn đến một ngôi miếu hoang, khi muốn ở một mình thì sẽ đi dạo dọc bờ sông, khi lén lút trốn ra ngoài thì sẽ ra công viên, lầm lũi chiếm lấy chiếc xích đu bằng lốp xe mà bọn trẻ con hay chơi.
Quá dễ đoán. Vừa dễ đoán lại vừa khó hiểu. Giống như một kẻ ngốc luôn nấp sau cùng một cái cây mỗi khi chơi trốn tìm, Gintoki tự hỏi, rốt cuộc tên này có muốn người ta tìm thấy hay là không? Anh không thèm suy ngẫm ý nghĩa đằng sau những hành động ấy, nhưng lần nào cũng sẽ tìm thấy Takasugi sau cái cây đó.
Trên đường đến công viên, Gintoki ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua một hộp kem dâu, hai nắm cơm và ba lốc Yakult. Anh thong thả vừa ăn kem vừa dạo quanh công viên, trời đã sẩm tối, mây đen kéo đến, chẳng bao lâu mưa bắt đầu rơi. Có lẽ đám trẻ đều đã kéo đến lễ hội trên núi nên công viên nhỏ vắng tanh, những hạt mưa rơi xuống lặng lẽ thấm vào cát, hóa thành một chấm đen sẫm màu rồi biến mất ngay lập tức. Trong sân, giữa mấy chiếc xích đu treo lặng im có bóng dáng một thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía anh.
Gintoki cũng bước đến và ngồi xuống. Anh đặt túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi lên chiếc xích đu trống giữa cả hai, lấy ra một nắm cơm, xé vỏ rồi ăn.
".....Tiết mục bắn pháo hoa bị hủy rồi sao?"
Giọng Takasugi có chút khàn khàn, có vẻ đã lâu không nói chuyện.
"Ai biết," Gintoki dửng dưng đáp, "Có thể là vậy."
Trong im lặng, họ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái vòm, nghe như có những bàn chân nhỏ bé đang nhảy múa trên đó. Một lúc sau, anh nghe thấy âm thanh Takasugi đưa tay mở túi nilon lấy nắm cơm ra, nhưng lại không nghe thấy tiếng xé gói. Nhìn lại, cậu đang cầm nắm cơm chìm vào suy tư, chiếc kẹp nơ bướm cũng không thấy đâu.
Tên nhóc này hôm nay làm sao vậy, Gintoki nghĩ thầm, mặc dù đến tuổi nổi loạn rồi nhưng có cần quá mức vậy không.
"Chiều nay tôi đã gặp bạn của anh."
"Hả?" Gintoki nhất thời không kịp phản ứng, "Ai cơ?"
"Cái người sống trong thùng carton ở công viên."
"....Ồ, Hasegawa."
"Hình như là cái tên này." Takasugi nói, "Ông chú đó mua kem que còn chia cho tôi một nửa."
Gintoki bỗng thấy cảm động: "Không ngờ Hasegawa còn khá——"
"Tiền do tôi trả."
"——Thật xảo trá." Gintoki suýt líu lưỡi, "Thằng chả thậm chí còn lừa cả tiền tiêu vặt của trẻ vị thành niên!"
Takasugi hình như đã cười khẽ. Anh không nghe rõ, chỉ cảm thấy thấp thoáng bên tai là tiếng cười mơ hồ hoà lẫn cùng âm thanh tí tách của cơn mưa đêm hè.
"Ông chú đó đã kể cho tôi rất nhiều chuyện về anh," cậu tiếp tục, "kể về những lần hai người cùng uống rượu, anh đã nói gì."
Nghe vậy, Gintoki bắt đầu cố nhớ lại những lời mình nói với Hasegawa lúc say. Tất nhiên, anh đã kể về những chuyện thời thơ ấu giữa anh và Takasugi, nhưng cụ thể là gì thì anh không nhớ nổi. Thường khi nhắc lại quá khứ, Gintoki đã xỉn đến mức không biết trời trăng gì mới có thể nói ra, cốt để đảm bảo sau khi tỉnh dậy anh sẽ quên hết mọi thứ. Anh không ngờ Hasegawa vẫn có thể nhớ được những điều đó.
"Đừng tin hắn ta," Gintoki yếu ớt nói, "mỗi khi anh mày và Hasegawa uống rượu cùng nhau, chuyện gì cũng dám bịa ra."
"Anh cũng không thể kể cho nghe tôi cả những chuyện bịa đặt đó sao, Gintoki?"
Đây là lần đầu tiên Takasugi gọi tên anh kể từ khi họ bắt đầu sống chung. Giọng nói ấy không giống như khi đã trưởng thành, cũng không như thuở mới gặp nhau, mà là sự pha trộn giữa cả hai, tựa tiếng gọi từ một ngày xa xăm trong quá khứ, cảm giác thân thuộc sâu đậm đến mức như có một sợi dây sắt vươn tới quấn quanh mắt cá chân của Gintoki, trong nháy mắt kéo anh chìm vào khoảnh khắc của ngày hôm đó. Gintoki sững người. Đột nhiên, anh dường như hiểu được Takasugi đang phiền muộn vì điều gì.
Takasugi nhìn anh, mái tóc tím ướt đẫm nước mưa, phần nào che khuất đôi mày thanh mảnh.
"Tôi......"
Ngay khi Gintoki vừa mở miệng, anh đã nhìn thấy phía sau Takasugi là những chùm pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời phía ngọn đồi xa xa.
"....Có vẻ như nó vẫn chưa bị hủy bỏ nhỉ."
Takasugi cũng quay đầu lại. Từng chùm pháo hoa lần lượt được bắn ra, hai người đứng ở quá xa nên không thể nghe thấy gì cả, chỉ có thể đứng từ đây ngắm nhìn những tia lửa rực rỡ nở rộ trong màn đêm. Đêm nay mây đen dày đặc, bầu trời không có lấy một ánh sao, những tia lửa đủ màu sắc vụt tắt trong chớp nhoáng chỉ để lại làn khói lửng lơ, trông giống như sự mô phỏng kém cỏi của dải ngân hà do con người tạo ra.
Gintoki mỉm cười: "Trước đây nhóc rất thích xem cái này."
Ánh sáng mờ nhạt của tàn dư pháo hoa hắt lên khuôn mặt của cậu thiếu niên, giống như một ngọn lửa bập bùng trong gió.
"Bây giờ tôi vẫn thích."
"Nghĩ bằng ngón chân cũng biết," Gintoki nói, "bất kể nhóc có tái sinh bao nhiêu lần, kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngốc."
Takasugi quay đầu mỉm cười.
"Dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, người phải lớn lên cùng kẻ ngốc cũng ngốc nghếch không kém."
Đôi khi anh cảm thấy việc có thể nói ra những lời sến sẩm với vẻ mặt điềm nhiên như vậy có thể được coi là một trong những siêu năng lực bẩm sinh của Takasugi, chỉ cần luyện tập thêm một chút là có thể lợi dụng khả năng này để hủy diệt thế giới.
"Đi thôi," Takasugi nói, "Nếu đi bây giờ, chúng ta vẫn có thể mua được kẹo táo."
"Nhóc trả tiền à?"
"Ngay cả tiền tiêu vặt của trẻ vị thành niên mà anh cũng muốn lừa sao?"
"Anh đây đã mua Yakult cho nhóc. Đây là phép lịch sự đấy, hiểu không hả, nhóc con!" Gintoki hùng hồn nói, "Hơn nữa, ai đã cho nhóc tiền tiêu vặt chứ!"
Hai người gặp Shinpachi ở lối vào công viên và Kagura dưới chân núi, Takasugi lấy chiếc kẹp tóc nơ bướm ra khỏi túi và trả lại cho cô bé, giải thích rằng cậu đã cất nó đi khi trời mưa vì sợ bị ướt. Kagura cảm động đến mức quyết định tặng luôn cho Takasugi chiếc kẹp tóc này xem như quà sinh nhật. Gintoki nghe thế liền bật cười - như vậy cựu khủng bố cũng sở hữu chiếc kẹp tóc giống hệt với Tokugawa Soyo-hime.
Họ đến không quá muộn, vẫn kịp xem màn trình diễn cuối cùng với Shinpachi và Otae, cũng bắt được một vài con cá vàng cho Kagura, và Gintoki đã ăn rất nhiều kẹo táo, tất cả đều do 'trẻ vị thành niên' mua cho.
Cuối cùng thì việc xoa bóp chân cũng không tốn công vô ích, anh nghĩ.
-
"Chỗ này từng có một vết sẹo."
Gintoki dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm vào bên dưới đầu gối trái, giờ đây là một mảnh da mịn màng. Nhưng khi Gintoki ấn đầu ngón tay lên đó, anh dường như có thể cảm nhận được sự gồ ghề và đường viền lởm chởm của mô sẹo.
Takasugi hỏi: "Do chiến tranh để lại à?"
Anh cười lớn: "Không ngầu đến thế đâu. Hồi còn nhỏ, hai đứa trèo lên mái nhà để bắt chim rồi cùng nhau bị ngã, đầu gối nhóc bị đá cứa vào còn cẳng chân của anh va vào bậc thang... Nhóc xem, chỗ này của anh vẫn còn sẹo đây."
Vừa nói, Gintoki vừa xắn ống quần ngủ ở chân phải lên cho cậu xem. Takasugi ngồi dậy, nhích lại gần nhìn kỹ. Bên bắp chân anh có một vết sẹo đã lành từ lâu, chỉ để lại một vệt trắng dài.
"Bây giờ trông nó không nghiêm trọng, nhưng hồi đó anh phải khâu mấy mũi lận," Gintoki nói.
Takasugi lướt ngón tay lên vết sẹo, nhẹ tựa gió, như thể sợ làm anh đau.
Trong khoảng khắc đó, cơn đau thấu xương năm xưa trỗi dậy dưới những đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên, khiến anh gần như run lên - Gintoki ngỡ như cảm nhận được chính đường trắng mỏng manh này đã kết nối bắp chân mình và những ngón tay của Takasugi, vô tình đã trói chặt hai con người lại với nhau.
"Gintoki....."
Takasugi khẽ gọi tên anh, giọng nói trẻ trung và điềm tĩnh này, mười mấy năm nay Gintoki chỉ nghe thấy trong giấc mơ. Anh ngước lên, Takasugi nhìn anh như thể đang trong cơn mộng mị.
"......Sao vậy?"
Takasugi nói rất chậm như đang cân nhắc từng câu từng chữ.
"Trước đây, anh cũng từng xoa bóp chân cho tôi như thế, phải không? Hình như... khi chúng ta tầm tuổi này....."
"Nhớ ra rồi à?" Gintoki mỉm cười, "Còn nhớ gì nữa không?"
"....Còn điều này nữa."
Nói rồi, Takasugi ôm lấy gương mặt anh trong lòng bàn tay. Gintoki nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bóng tối dịu dàng phủ trên mí mắt, có một cơn đau ngày càng âm ỉ mang theo hơi nóng khó cưỡng, một lần nữa trỗi dậy từ trong kẽ xương của anh.
Quá khứ là sự mở màn cho hiện tại và hiện tại là sự hồi sinh của quá khứ.
Hai ý nghĩa kép không thể phân biệt này, cuối cùng đã hòa làm một trên nụ hôn non nớt của Takasugi, vĩnh viễn không tách rời.
FIN <<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store