Chap 22
Thấy nó im lặng không nói gì sau câu hỏi của anh,anh liền kiên nhẫn nhắc lại:-Cô ở đó bao lâu rồi?Ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai kia,mải suy nghĩ đến lúc nghe thấy tiếng của anh hỏi lại làm nó sực tỉnh lấy tai gãi gãi đầu
-Tôi không ngờ anh lại biết hát đấy.....lại còn biết đàn nữa....Hắn nhìn nó rồi bật cười:
-Vậy trong đầu cô nghĩ tôi là người như thế nào hả?-Ừ....thì....biến thái,lưu manh......
Nói ra mới biết mình lỡ lời nó lền xua tay tỏ ý không phải.Hắn nhìn nó rồi bật cười,tiếng cười còn to hơn ban nãy-Nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau không có ấn tượng tốt đẹp nhỉ.....-Bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thật trẻ con.Mà anh có biết anh là người đầu tiên mà dám nói tôi ra khỏi chỗ ngồi đấy,còn dám doạ tôi,còn bắt cóc tôi nữa,còn...-Tại sao trong kí ức của cô về tôi lại xấu xa đến vậy?-Thì anh có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu....-Vậy từ bây giờ tôi sẽ đối xử tốt với cô để trong kí ức của cô ít ra tôi cũng có một phần kí ức tốt đẹpSau câu nói đó không khí trở lên im lặng do sự ngượng ngùng của hai bên.Cuối cùng hắn cũng là người lên tiếng trước,lấy mội chiếc ghế để cạnh chỗ mình ngồi-An an,cô ngồi chỗ đó điNó cũng làm theo lời hắn.Tiếng đàn một lần nữa lại vang lên kèm theo giọng hát trong trẻo.Một bức trang tuyệt đẹp.Âm thanh trong trẻo,vui tươi thể hiện tâm trạng của người hát đang rất vui.Một lúc sau cảm nhận được cô vật nặng đè vào vai mình hắn mới buông đàn xuống quay sang bên cạnh.Con người kia không biết từ giờ đã ngủ mất,đầu tựa vào vai hắn.Bây giờ hắn mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của nó dù trước kia nó vốn đã xinh đẹp bây giờ lại càng xinh đẹp hơn.Gió thổi theo từng đợt làm tóc nó bay ,trong khoảnh khắc này khôbg gian lại càng thêm thơ mộng.Cuối cùng hắn không kìm chế được cúi xuống hôn nó .Nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng kết thúc.Hắn bế nó dậy rồi đi về lều của mìnhĐi đến đó mọi người đều quay lại rồi cười,biết ý hắn cũng cười lại.Quỳnh Chi,Kỳ Uyên đi đến chỗ nó-Anh hai,hai người bảo không phải là người yêu mà sao lại....-Vương Tuấn Khải anh là nam thần nhưng tiếc quá lại bị đứa bạn làm say lòng rồi.Chúc hai người hạnh phúc-Kỳ Uyên Hắn nghe vậy chỉ cười không nói gì vì biết rằng nói ra cũng không thể nào phản bác lại và hắn cũng không muốn phủ nhận điều bọn kia đã nói Thời gian dần dần trôi qua lúc nó mở mắt ra trời đã sáng,lác dác vài người đã dậy chuẩn bị đồ để ra về.Nhắm mắt lại nghĩ về việc tối hôm qua nó chỉ nhớ rằng khi đi dạo rồi gặp hắn ,hai đứa nói chuyện vài câu rồi nó ngủ mất cũng không biết tại sao lại về được đây nữa Quỳnh chi,Kỳ Uyên cũng tỉnh dậy .Hai đứa kia nhìn nó rồi tủm tỉm cười để mặc cho nó ngơ ngác chả hiểu việc gì đang xảy ra.Phía xa nó nhìn thấy Chí Hoành mắt hướng về chỗ nó,nhìn Quỳnh Chi không rờiNó liền chuyển đối tượng ,đi ra chỗ Chí Hoành lên tiếng làm Chí Hoành rời tầm mắt sang chỗ nó-Chí Hoành không phải là cậu đang têu đơn phương chứ?-Không phải-Vậy tại sao cậu lại nhìn Quỳnh Chi lâu đến như vậy.Chẳng lẽ có lí do khác sao?-Nó-Lúc trước tớ có nói Quỳnh Chi làm tớ cảm thấy rất quen thuộc.Tớ muốn tìm ra nóNghe vậy nó chỉ cười trừ ,cậu bạn này với tính cách này khi đã quyết định có chết cậu ta cũng không thay đổi-Cô ra đây làm gì
Tiếng nói của hắn từ phía sau làm nó quay đầu lại.Đôi mắt cứ nhìn hắn mãi.Hôm nay nó nhìn hắn với một bộ dạng khác khi hắn mới tỉnh dậy đôi mắt vẫn còn lờ mờ,tóc có chút rối .Nó cảm thấy hôm nay hắn thật đẹp trai nha~
Lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của nó tan đi -Hôm qua tôi ngủ quên à?-Nó hỏi-Cô nặng chết đi được,bắt tôi bế cô cả một đoạn dài-Cảm......ơn......-Từ hôm qua đến nay tôi như làm osin cho cô vậy.Như thế là cô nợ tôi đấy-Vậy khi về tôi sẽ mời anh một bữa cơm-Chỉ một bữa thôi sao?-Ít quá à.....vậy thì 2 bữa được không?-Nó-Vậy cũng được cô phải giữ lời đấy-Nhất định
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________Hết chap 22________
Nhớ vote và cmt cho au nha....
-Tôi không ngờ anh lại biết hát đấy.....lại còn biết đàn nữa....Hắn nhìn nó rồi bật cười:
-Vậy trong đầu cô nghĩ tôi là người như thế nào hả?-Ừ....thì....biến thái,lưu manh......
Nói ra mới biết mình lỡ lời nó lền xua tay tỏ ý không phải.Hắn nhìn nó rồi bật cười,tiếng cười còn to hơn ban nãy-Nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau không có ấn tượng tốt đẹp nhỉ.....-Bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thật trẻ con.Mà anh có biết anh là người đầu tiên mà dám nói tôi ra khỏi chỗ ngồi đấy,còn dám doạ tôi,còn bắt cóc tôi nữa,còn...-Tại sao trong kí ức của cô về tôi lại xấu xa đến vậy?-Thì anh có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu....-Vậy từ bây giờ tôi sẽ đối xử tốt với cô để trong kí ức của cô ít ra tôi cũng có một phần kí ức tốt đẹpSau câu nói đó không khí trở lên im lặng do sự ngượng ngùng của hai bên.Cuối cùng hắn cũng là người lên tiếng trước,lấy mội chiếc ghế để cạnh chỗ mình ngồi-An an,cô ngồi chỗ đó điNó cũng làm theo lời hắn.Tiếng đàn một lần nữa lại vang lên kèm theo giọng hát trong trẻo.Một bức trang tuyệt đẹp.Âm thanh trong trẻo,vui tươi thể hiện tâm trạng của người hát đang rất vui.Một lúc sau cảm nhận được cô vật nặng đè vào vai mình hắn mới buông đàn xuống quay sang bên cạnh.Con người kia không biết từ giờ đã ngủ mất,đầu tựa vào vai hắn.Bây giờ hắn mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của nó dù trước kia nó vốn đã xinh đẹp bây giờ lại càng xinh đẹp hơn.Gió thổi theo từng đợt làm tóc nó bay ,trong khoảnh khắc này khôbg gian lại càng thêm thơ mộng.Cuối cùng hắn không kìm chế được cúi xuống hôn nó .Nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng kết thúc.Hắn bế nó dậy rồi đi về lều của mìnhĐi đến đó mọi người đều quay lại rồi cười,biết ý hắn cũng cười lại.Quỳnh Chi,Kỳ Uyên đi đến chỗ nó-Anh hai,hai người bảo không phải là người yêu mà sao lại....-Vương Tuấn Khải anh là nam thần nhưng tiếc quá lại bị đứa bạn làm say lòng rồi.Chúc hai người hạnh phúc-Kỳ Uyên Hắn nghe vậy chỉ cười không nói gì vì biết rằng nói ra cũng không thể nào phản bác lại và hắn cũng không muốn phủ nhận điều bọn kia đã nói Thời gian dần dần trôi qua lúc nó mở mắt ra trời đã sáng,lác dác vài người đã dậy chuẩn bị đồ để ra về.Nhắm mắt lại nghĩ về việc tối hôm qua nó chỉ nhớ rằng khi đi dạo rồi gặp hắn ,hai đứa nói chuyện vài câu rồi nó ngủ mất cũng không biết tại sao lại về được đây nữa Quỳnh chi,Kỳ Uyên cũng tỉnh dậy .Hai đứa kia nhìn nó rồi tủm tỉm cười để mặc cho nó ngơ ngác chả hiểu việc gì đang xảy ra.Phía xa nó nhìn thấy Chí Hoành mắt hướng về chỗ nó,nhìn Quỳnh Chi không rờiNó liền chuyển đối tượng ,đi ra chỗ Chí Hoành lên tiếng làm Chí Hoành rời tầm mắt sang chỗ nó-Chí Hoành không phải là cậu đang têu đơn phương chứ?-Không phải-Vậy tại sao cậu lại nhìn Quỳnh Chi lâu đến như vậy.Chẳng lẽ có lí do khác sao?-Nó-Lúc trước tớ có nói Quỳnh Chi làm tớ cảm thấy rất quen thuộc.Tớ muốn tìm ra nóNghe vậy nó chỉ cười trừ ,cậu bạn này với tính cách này khi đã quyết định có chết cậu ta cũng không thay đổi-Cô ra đây làm gì
Tiếng nói của hắn từ phía sau làm nó quay đầu lại.Đôi mắt cứ nhìn hắn mãi.Hôm nay nó nhìn hắn với một bộ dạng khác khi hắn mới tỉnh dậy đôi mắt vẫn còn lờ mờ,tóc có chút rối .Nó cảm thấy hôm nay hắn thật đẹp trai nha~
Lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của nó tan đi -Hôm qua tôi ngủ quên à?-Nó hỏi-Cô nặng chết đi được,bắt tôi bế cô cả một đoạn dài-Cảm......ơn......-Từ hôm qua đến nay tôi như làm osin cho cô vậy.Như thế là cô nợ tôi đấy-Vậy khi về tôi sẽ mời anh một bữa cơm-Chỉ một bữa thôi sao?-Ít quá à.....vậy thì 2 bữa được không?-Nó-Vậy cũng được cô phải giữ lời đấy-Nhất định
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________Hết chap 22________
Nhớ vote và cmt cho au nha....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store