ZingTruyen.Store

Tai Sup Do The Gioi Nguyen Y Giang The Quyen 1

Helmer ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hắn không thể không nhận ra người này là một trong 13 Anh Kiệt trong tương lai, Aponia.

Aponia ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nhìn Helmer, người con trai trước mặt trông có vẻ khó gần và giận dữ như ngọn lửa nhưng vầng hào quang mang người này mang lại lại rất êm đềm và ấm áp. Cả Aponia, người không màng thế sự và cực kỳ bình tĩnh, tâm bình như nước hồ lại nảy sinh một cảm giác muốn thân cận nữa mà.

Nhưng cũng vì thế Aponia lại càng đề phòng hơn, cô không khỏi đắn đo một hồi mới mời người này vào nhà thờ ngồi uống nước.

Helmer không khách khí từ chối, hắn vừa đặt mông ngồi liền có mấy đứa bám lên chân hắn, giọng oang oang: "Anh lúc nãy làm sao biến ra được mấy bịch kẹo hay quá! Anh làm lại lần nữa đi!"

Helmer nhìn đôi chân bị ôm của mình, đôi mày có chút nhăn lại không vui. Mấy đứa nhỏ nhạy cảm nhận ra, e dè buông đôi chân hắn ra.

Helmer đứng dậy, bàn tay đưa lên, một dòng năng lượng vô hình đi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó lại có mấy bịch kẹo xuất hiện. Helmer ném đại chúng lên người đám nhỏ, hừ lạnh nói: "chút chuyện nhỏ này đừng hòng dụ dỗ ta, mau ăn rồi đi chỗ khác chơi."

Đám nhỏ nhìn bịch kẹo rồi nhìn Helmer ngước cao lên vô cùng oai hùm, cười mấy tiếng chỉ vào người hắn nói: "Tsundere kìa!"

Helmer lập tức rống lên: "Ai tsundere hả đám nhóc thối tha kia!"

Thế là Helmer có một dịp rượt chạy đám nhóc hỗn láo này, còn đám nhỏ có người chơi cùng thì vui hết biết, chạy vòng vòng nói Helmer tsundere mãi. Helmer mỗi khi bắt được một đứa liền cù lét và trêu ghẹo khiến nhà thờ đang yên ắng nhẹ nhàng biến thành nơi tiếng cười rộn rã.

Aponia hiếm khi đứng một chỗ nhìn, cô không chơi cùng đám nhỏ được nên hôm nay có Helmer làm không khí sôi động, Aponia cũng có chút biết ơn.

Người này đúng thật là tsundere.

Helmer chạy khắp nơi cũng không mệt, hắn bắt toàn bộ đám nhỏ khiến chúng thở dốc mệt mỏi nằm trên đất, nhìn thấy liền cười lớn: "Ta là siêu mạnh! Không có ai dám khiêu chiến ta lâu như thế đâu!"

Nhưng sau đó Helmer cũng nằm xuống đất, hắn chơi mệt cùng đám nhỏ nắm mắt liền ngủ say giấc nồng.

Lúc này, Aponia đi ra ôm từng đứa vào trong phòng, rồi cố sức đem Helmer lên nệm mình. Thân là sơ, chăm sóc người trong nhà thờ là phần trách nhiệm của Aponia, để cho người này nằm cũng không vấn đề gì.

Người này quá hiếu thắng và không nhân nhượng, cả trẻ con còn muốn thắng thua hơn. Nhưng mà lại thật trẻ con, chơi một chút đã ngủ ngon lành thế này rồi.

...

Có chút đáng yêu.

...

Khi tỉnh dậy, Helmer như thường lệ trong không gian ý thức cởi bỏ áo sơ mi của mình, lết thân thể đi ra ngoài nói: "Corwin,... có bữa sáng chưa?"

Khi hắn ngồi xuống, đôi mắt vẫn không mở lên nổi mà gật gù. Lạ thay, bên tai không có tiếng ồn của Adeus và Aubrey hai tên trẻ trâu này. Helmer cố gắng hí một mắt ra nhìn, trước mặt là Aponia đang đứng sắp xếp bàn ăn, vừa lúc ngước lên nhìn hắn.

Aponia không khỏi lắc đầu nhìn Helmer: "Anh tỉnh đi, tôi đi gọi đám nhỏ dậy rồi cùng ăn."

Helmer nhớ ra bản thân vừa tới nhà thờ này, nhưng mà hắn không cưỡng lại được việc ngủ ở đây liền ngủ ngồi trên ghế, và úp mặt lên bàn. Cảm giác ngủ như ngủ trên lớp học quả thật rất tuyệt!

Aponia nhìn Helmer, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc màu bạc của hắn, nó rất mềm mại và bóng mượt.

Khi đám nhỏ như được buff năng lượng chạy ra chỗ ăn, thấy Helmer liền nhào tới đáp lên bụng hắn cười ha hả.

Helmer quạu quọ mở mắt hét lên: "Cái đám nhóc thối tha này!"

Lại một trận rống và tiếng cười, Aponia nhìn đồng hồ đã tối rồi không vui nhíu chân mày: "Ngồi xuống ăn đi."

Aponia tức giận rất đáng sợ, đám nhỏ liền chạy về chỗ ngồi yên lặng ăn cơm. Helmer phồng hai má cố thở mạnh phà phà, hắn tức quá đi!

Helmer hậm hực ngồi xuống bàn ăn, lần này hắn mới tỉnh táo ăn cơm. Aponia ngồi đối diện hắn, cũng bắt đầu ăn từng đũa nhỏ.

Đột nhiên điện thoại trong túi hắn reo lên, Helmer vừa nhai vừa lấy điện thoại ra, nhìn cái tên trên đó liền muốn phun cơm bên trong miệng ra nhưng nhanh chóng nuốt xuống. Helmer vừa nhận cuộc gọi thì một tràng nói đi vào tai: "Helmer!!! Ngươi chạy đi đâu thế! Có biết bổn vương đi tìm ngươi mệt lắm không! Ngươi già cái đầu rồi bày đặt bỏ nhà ra đi! Ngươi có khùng không! Có uống thuốc chưa là chạy đi đâu đến chỗ xa lắc xa lơ thế hả!"

Lại thêm một tiếng nữa truyền vào: "Helmer! Ông đây không gặp được ngươi để tái chiến thì tối nay cả bữa ăn ngon của Corwin là của ông! Ha ha ha!"

Helmer hít sâu, nặn ra một nụ cười 'thật tâm': "Cút!"

Điện thoại vừa tắt, Helmer liền bóp nát nó với sự tức giận tột cùng. Miệng vừa ăn vừa mắng thầm rất nhiều, để đám trẻ nghe thì không hay lắm nên chửi thầm thôi.

Aponia trông có vẻ đang ăn ngon lành nhưng đôi tai vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Helmer, cô nhìn lên Helmer với vẻ mặt bình tĩnh: "Có chuyện gì sao?"

Helmer gãi má: "có thể... cho tôi ở lại đây vô thời hạn không?"

Aponia nhìn Helmer, cãi nhau với gia đình sao? Aponia mở miệng: "Cãi nhau thì cãi nhau, gia đình vẫn sẽ không bỏ rơi anh đâu."

Helmer lắc đầu: "Không phải, bọn họ sợ tôi đi phá nên gọi tôi về, tôi chẳng rảnh bỏ nhà ra đi."

Helmer nhìn Aponia nghiêm túc nói: "Với lại, tôi muốn ở bên người tạo cho tôi hứng thú."

Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào Aponia, cô liền biết hắn nói tới ai. Aponia lạnh nhạt gật đầu: "Có thể, anh cứ thoải mái ở đây."

Sau đó cô chỉ đạo đám nhỏ dọn dẹp và đi chơi cho bớt no. Helmer lần đầu gặp Aponia, khác với tưởng tượng ban đầu, Aponia thật sự rất thu hút, không biết vì sao hắn lại muốn thân cận với Aponia và không muốn nói kiểu tục tĩu với cô.

Helmer đi tìm đám nhỏ chạy trốn chơi đùa, hắn cảm thấy người yên tĩnh như Aponia thích hợp với hắn. Ừm, thật tuyệt vời!

...

Một tháng sau, Helmer và Aponia không giống như Corwin bên kia vui vẻ. Hai người có chút đau khổ nhìn đám nhỏ từng đứa từng đứa biến mất và chết đi.

Aponia không tìm được bọn chúng rất đau khổ, Helmer thì không giỏi việc này, hắn chỉ cảm thấy không đúng nhưng chẳng biết giải thích thế nào với Aponia.

Nghe tin từ Helmer, Aubrey với bộ  mặt nghiêm túc khác lạ và Adeus bay thẳng tới nhà thờ này. Khi ba người ở trước mặt Aponia và đám nhỏ, mọi người đều mở to mắt nhìn ba người.

Aubrey nhìn Aponia, sau đó nhìn qua Helmer, thằng nhãi này rốt cuộc cũng tìm được người thích rồi.

Adeus biết hai người kia sẽ xử lý, hắn đến đây chỉ để quản lý đám nhỏ lo choi này thôi.

Khi Aubrey và Helmer ngồi xuống, hai người liền nhìn Aponia nói: "Cô ở lại với Adeus canh chừng đám nhỏ, tôi và tên khùng này đi tìm những đứa mất tích."

Aponia nhìn Adeus, cảm thấy không nên bỏ Helmer một mình. Cô lắc đầu: "Tôi cảm thấy tôi nên đi giúp hai người."

Aubrey định mở miệng, thì lập tức ngậm miệng lại. Quên mất cô nàng này rất đáng sợ, bây giờ chưa mở Giới Luật nên không sao, lỡ như mở rồi thì Aubrey chắc chắn sẽ bị trả thù.

Helmer nhìn Aponia không thể không mở miệng hỏi: "Cô không lo cho đám nhóc thối kia sao?"

Aponia nhìn Helmer: "tôi tin tưởng anh."

Helmer nhìn Aponia, hắn gật đầu: "được thôi, đem cô đi theo."

Aubrey không khỏi mắng trong lòng: "tên nhãi này quá dễ dụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store