ZingTruyen.Store

Tái Sinh

Chương 86

TuTn11

Tần Tu trong bộ dạng Shiba Nanami từ từ đứng dậy, bước từng bước uyển chuyển như sải bước catwalk trên show diễn thời trang thẳng tiến tới phía lão già.

Không nhanh không chậm, từng động tác mềm mại phối hợp, không quá phô trương, nhưng từng đường cong đều được tận dụng tối đa.

Mỗi bước chân như một lời mời gọi từng sinh vật giống đực trong căn phòng này khí huyết trương dương, hít thở cũng mang theo hơi nóng dục vọng.

Ánh đèn mờ chiếu lên đôi chân thon dài thẳng tắp được bọc trong tất đen mỏng, bóng dáng quyến rũ như ác mộng ngọt ngào do Succubus thêu dệt.

Đến trước mặt lão già, Tần Tu dừng lại.

Đôi mắt đánh màu khói nhẹ hơi cong lên độ cung nho nhỏ chọc người mơ màng, ánh mắt cao cao tại thượng nhưng ngập tràn dụ dỗ nhìn xuống lão già từ trên cao.

Chỉ một ánh mắt đó đã khiến Matsuda Kunikazu chấn động.

Lão già trơ mắt nhìn 'người phụ nữ' trước mặt chầm chậm, như một thước phim cổ điển quay chậm phóng to trước mặt mình.

Trong đôi mắt vẩn đục của lão già Matsuda, ngũ quan ấy tựa như được Chúa điêu khắc, làn da mịn màng như sữa, đôi môi đỏ mọng như cherry thượng hạng, đôi mắt hẹp dài kiêu ngạo quyến rũ phản chiếu hình bóng già nua của ông ta, tầm thường, khô khan, thô tục, một sự đối lập hoàn toàn.

Chậm rãi, đôi tay thon dài bọc trong bao tay đen mỏng đưa ra, từng động tác đều tỏa ra mùi hương nhục dục khiến ông ta choáng váng trong giây lát.

Đôi tay xinh đẹp như món báu vật đặt lên hai tay vịn ghế của lão già, vô tình hay cố ý khóa lão trong "lồng" của mình.

Với khoảng cách chỉ hơn 20cm, mùi nước hoa dịu nhẹ ngọt ngào như hoa và cam quýt tươi mát cực kì tương phản với khuôn mặt yêu diễm trước mặt Matsuda Kunikazu.

Lão già Matsuda hít sâu, như người chết đuối vớ được một cái phao cứu sinh.

Mùi hương ấy không hề nồng đậm, nhưng xảo quyệt như từng sợi dây quấn chặt len lỏi vào não bộ, kích hoạt những ký ức xa xưa mà tưởng chừng đã phủ bụi từ lâu.

Bầu trời mùa hạ tươi đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ, tà váy trắng thơm mùi hoa cam, tiếng cười ngọt ngào lảnh lót...

Nhưng chỉ cần ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia, hiện thực tàn khốc giống như một cú tát trời giáng vào mặt.

Nhưng chàng trai tuổi 25 sức sống mãnh liệt tứ phía đã sớm không còn, lão đã 72 tuổi.

Độ tuổi chỉ cần một cơn đột quỵ cũng có thể trực tiếp nằm yên trong quan tài.

Và "cô gái" trước mặt cũng không phải tình yêu trong sáng mặc váy trắng trong kí ức của ông ta. Mà là một thứ nguy hiểm hơn nhiều.

Sự tương phản ấy mãnh liệt ấy không ngờ đánh thức thứ gọi là dục vọng chinh phục trong lòng một kẻ sắp gần đất xa trời.

Trong đôi mắt tham lam và đầy hứng thú của lão dê già, đôi môi mọng cong lên nụ cười của kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi.

"Matsuda-san..."

Giọng nói trầm, chậm, từng âm tiết như vuốt ve:

"Ba ngày... Ngài thật quá nhàm chán."

"Mà tôi thì chán ghét sự nhàm chán..."

Một ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cổ áo của lão già, từ từ vuốt xuống lớp vải áo cao cấp một cái chạm nhẹ như lông chim.

Một cái chạm nhẹ nhưng khiến căn phòng nóng như lửa đốt, những kẻ dung tục, những kẻ vô dục vô cầu, ai cũng không thể chạy thoát cái bẫy nhện này.

"Em thích... điều đặc biệt."

Tần Tu cụp mắt, giọng nói lại nhỏ hơn một chút, như tình nhân thân mật thì thầm: "Matsuda-san... Liệu ngài có phải là người đặc biệt không?"

Sau đó Tần Tu lập tức lạnh mặt rời đi, số lưng ưỡn thẳng, bước chân lùi lại mấy bước thành một khoảng cách an toàn.

Con mèo nhỏ mềm mại yêu kiền thoáng qua giống như một giấc mộng đẹp không có thật, tỉnh lại là kẻ sản mồi thiện nghệ đích thực, là kẻ lướt qua vạn bụi hoa không dính thân.

Lão già Matsuda vô thức đưa tay ra.

Nhưng bàn tay chỉ chộp được không khí.

Nanami đã đứng ngoài tầm với.

_______

Mọi người thật lâu không thể hoàn hồn.

Vẫn là con hổ già Matsuda Kunikazu sống lâu trải nhiều, lão già che miệng giả vờ ho mấy cái, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi Tần Tu đứng cách đó không xa.

Kokonoi sực tỉnh, lập tức mỉm cười kéo câu chuyện về lại trọng điểm chính.

"Matsuda-san, ý ngài thế nào? Chấp thuận chứ?"

Kokonoi quay đầu liếc nhìn Mikey, điên cuồng đưa ánh mắt ra hiệu cho cậu mau chấp thuận đề nghị này.

Lão già Matsuda mỉm cười: "Được chứ."

"Nhưng nếu sau ba ngày ta không hài lòng - không chỉ với cô gái, mà cả với 'gói dịch vụ' kia - thỏa thuận hủy bỏ. Và MCK sẽ không bao giờ hợp tác với Bonten nữa. Đồng ý không?"

Nhìn cái bộ dạng lơ đễnh của ông ta, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết lão già dâm tặc này đang muốn gì trong đầu, nhưng chó ở chỗ đầu nghĩ chuyện bẩn thỉu nhưng vẫn nhớ phải chèn ép bằng được Bonten.

Mikey nhìn Kokonoi, rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt cười của Tần Tu, im lặng thật lâu.

Sau vài giây...

Thủ lĩnh Bonten bước lên, bắt tay lão già.

"Deal!"

Khoảnh khắc hai bên có liên kết, không khí trong phòng cũng dần trở lại bình thường.

Một trong bốn tên vệ sĩ MCK cúi đầu thấp, nhưng ánh mắt nhìn Tần Tu đầy thương hại. Có lẽ anh ta đang cảm thán con đàn bà tội nghiệp.

Kokonoi tinh tương bắt được ánh mặt đó, tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã thầm lật mắt khinh thường.

Nếu bọn chúng biết danh tính thật sự của "nữ thư kí nóng bỏng" này là ai, chắc mấy đời Kumichou cũng muốn bật nắp quan tài ấn đầu đánh đời sau một trận.

...

Ngay khi bàn tay Mikey vừa buông ra khỏi bàn tay lão già, sắc mặt cậu đột nhiên đông cứng như băng giá Bắc Cực.

Mikey lạnh lùng cất tiếng với Kokonoi: "Kokonoi, tao cần nói chuyện riêng với..."

"Mikey."

Kokonoi nhanh chóng chen ngang, bước tới gần thủ lĩnh, giọng nhỏ nhưng khẩn cấp:

"Cho tôi một phút."

Không đợi Mikey đồng ý, Kokonoi kéo nhẹ tay áo thủ lĩnh ra hiệu đừng nóng vội rồi ghé sát tai cậu nói với âm lượng nhỏ nhất, nhớ tới mức dù lão dê già đứng ngay gần đó cũng không nghe được.

"Thủ lĩnh, xin hãy tin tôi và Natsu. Natsu đã ra hiệu cho tôi trước khi tôi đề xuất. Anh ta có kế hoạch riêng, là hoàn toàn tự nguyện."

"Kế hoạch gì?"

"Tôi không biết chi tiết, nhưng..."

Kokonoi liếc nhìn Tần Tu đang đứng cạnh lão già, điệu bộ duyên dáng không một chút cảm giác không khỏe, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt nhìn về phía Kokonoi có một loại cảm xúc rất khó nói thành lời.

Tự tin đường hoàng, lại vui vẻ hớn hở như đứa trẻ tìm được món đồ chơi thuận tay.

Sống lưng Kokonoi chợt lạnh, trong lòng có dự cảm không quá tốt.

"...Nhưng tôi tin Natsu. Anh ta mạnh hơn chúng ta nghĩ quá nhiều. Ba ngày, tôi cam đoan anh ấy sẽ không chỉ sống sót, mà còn có thể lấy được thông tin hữu ích từ lão già Matsuda."

Mikey im lặng.

Kokonoi tiếp tục, giọng trầm xuống: "Hơn nữa, đây là cách duy nhất để có được 60-40 mà không phải đổ máu. Bonten cần thương vụ này. Nhưng nếu thất bại, không chỉ mất thỏa thuận, chúng ta còn mất cả uy tín. MCK sẽ tuyên bố Bonten không giữ lời, không ai dám hợp tác với chúng ta nữa."

Mikey im lặng thật lâu. Ánh mắt trống rỗng nhìn Tần Tu, rồi lại nhìn Kokonoi.

"Nếu hắn gặp nguy hiểm..."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Kokonoi nói thẳng.

Một phút trôi qua.

Mikey gật đầu. Nhưng giọng lạnh như băng: "Theo dõi sát. 24/7. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn, phá cửa vào."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store