Chương 75
Theo lý thuyết ban đầu khi Tần Tu nhập xác hoàn hồn, hắn sẽ không còn nhìn thấy những linh thể vô dụng kia, và cơ thể cũng sẽ khóa lại các năng lực đặc biệt để tiết kiệm năng lượng và bảo tồn tuổi thọ. Ừ, theo lý thuyết là như vậy. Khoảnh khắc Tần Tu mở mắt, cảm giác không trọng lực đã biến mất, giơ tay nhấc chân cũng không còn cảm giác nhẹ nhàng tự do như trước. Tần Tu nhìn thẳng trước mắt, bốn cái linh hồn đong đưa uốn éo như mấy con đuông dừa. Tần Tu: "...."Nhắm mắt lại, dụi mắt, rồi lại mở mắt ra. Vẫn thấy bốn con hàng đó đung đưa dính sát với nhau như keo siêu dính. ...Hắn hận không thể móc hai con mắt này ra lau sạch một lần nữa. Tần Tu không thể nhịn được nữa, thất thanh kêu gọi trong lòng: "JX-01! Mau giúp ta kiểm tra xem vì sao lại như thế này!?!"JX-01 lại kiểm tra một vòng, sau đó đưa ra một kết quả: "Thưa chủ nhân, virus đã xâm nhập vào hệ thống trung ương của thân thể này. JX-01 đang tiến hành phần mềm diệt virus, nhưng cần chờ thu thập thông tin và đưa ra phương án chính xác nhất."... Đệch mợ nó!Tần Tu đen mặt, nghiến răng hỏi từng chữ xông qua kẽ răng: "Mất bao lâu mới diệt được?"JX-01 nhìn cái thứ đó uốn éo trong cơ thể, áp dụng biện pháp gì cũng vẫn trơ ra đó diễu giương võ oai, bản thân nó cũng rất buồn bã nói: "Thời gian tiêu diệt, không thể xác định."Tần Tu hít vào, thở ra, hít hít hít, thở ra ra ra. Vẫn là không nhịn được. Tần Tu phát điên gào nhỏ: "Mẹ nhà nó! Tôi có nợ với mấy người à!?!"Hắn giúp người không được lợi lộc tương xứng thì thôi, giờ bé cưng nhà hắn cũng dính virus! Chó má aaaaa!!!Trong ánh mắt điên cuồng bừng bừng lửa giận của Tần Tu, bốn linh hồn đang sầu bi sầu thảm rụt cổ thôi thúc nhau trốn ra chỗ khác tiếp tục an ủi buồn rầu lẫn nhau. Vừa nhìn liền biết chỗ đó đang gặp vấn đề, mà vấn đề lớn nhất khả năng cao từ họ mà ra. Chạy thôi chạy thôi, chạy chạy chạy!...Cho dù Tần Tu có tức đến phát điên, hắn cũng chỉ có thể bưng cái cơ thể như bom nổ chậm này lê bước về trụ sở của Bonten trước. Mikey ấy hả? Cậu ta thì cho nằm ngoài đó hứng gió lạnh, hắn không hầu nữa!Cái bản mặt vừa mới thò ra dưới camera giám sát của khách sảnh tầng 1, bảo vệ đã lập tức gọi điện cho Kakuchou. "Ngài Kakuchou, Natsu-san đã quay về rồi!"Trong giọng nói thông báo cho Kakuchou không giấu nổi mừng rỡ như điên và nghẹn ngào. Kakuchou lập tức đập bàn quát: "Mau dẫn cậu ta đi thang máy riêng thẳng lên đây cho tôi!""Rõ!"Tần Tu còn chưa hiểu chuyện gì, hắn còn đang đợi nữ lễ tân xinh đẹp hoàn thành thủ tục ghi nhận ra vào tòa nhà đã bị mấy người mặc trang phục bảo vệ, mặt mũi hùng hổ như đánh nhau túm lấy hắn đẩy vào thang máy riêng.Anh bạn nhân viên bảo vệ còn tận tình bấm nút tầng, đưa cho Tần Tu tấm thẻ từ tự do ra vào, vẻ mặt tươi cười như sắp tóe ra mấy bông hoa nhí khiến da gà da vịt trên người Tần Tu rớt đầy đất. Tần Tu ngơ ngác đứng trong thang máy, ngơ ngác đi ra, đập vào mắt là đôi mắt trũng sâu mệt mỏi của Kakuchou và khuôn mặt trắng bệch sắp hòa cùng tông màu với màu tóc của Kokonoi. "A... Mọi người chuẩn bị ra về... !!!"Tần Tu còn chưa kịp nói xong, hai tay đã bị kéo xềnh xệch vào trong. Hắn bày ra vẻ mặt người da đen dấu hỏi chấm, hai người kia không nói lời nào ấn Tần Tu vào ghế làm việc, trước bàn đặt thêm máy tính xách tay, một hai ba bốn xấp tài liệu dày đến ngang bách khoa toàn thư và một cốc nước trà chanh. Tần Tu: "... Cái này có phải không quá hợp lý không?"Hắn vừa bộc lộ võ nghệ và sức mạnh vượt xa thường nhân, theo lý thuyết thông thường giờ sẽ bị xa lánh ngầm đề phòng, bị cấp dưới hãm hại, cao tầng dè chừng, mưu kế ùn ùn các kiểu thâm cung bí sử, phải mất một thời gian dài giám sát mới được phép tiếp tục công việc thường ngày, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con cờ linh tinh các thứ chứ nhỉ?Không phải phim truyền hình cẩu huyết đều nói thế sao? Vừa mới thò mặt ra đã lập tức xem xét hợp đồng và giấy tờ kiểm kê, cái này có phải không đúng không?Kakuchou và Kokonoi sau khi vứt giấy tờ sang cho hắn, ba bước thành hai nhào vào sofa nằm ngửa ra. Không tới ba phút đã ngủ ngáy như sấm, giờ có tát cho mấy cái cũng không tỉnh nổi.Tần Tu ngơ ngác một lúc, nhìn hai người này như bị heo nhập, ngủ đến bong bóng mũi mạo phao phao, thật sự là không biết nên nói gì. Hắn thở dài, chỉ có thể coi như mệnh khổ tiến tới nhẹ nhàng lật người Kakuchou, lấy cái gối ném lên mặt Kokonoi, ít nhất cũng che cái bộ mặt khó coi đang há mồm ngáy to đó đi.Đi kiếm cho hai người mỗi người một tấm chăn mỏng, Tần Tu nhìn ngó một lúc, xác nhận dù thiên thạch có đâm thẳng vào đây cũng không thể cản họ mơ đẹp mơ mãi mơ với Chu Công, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, tiếp tục công việc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store