ZingTruyen.Store

Tái Sinh

Chương 69

TuTn11

Tần Tu đứng yên, nhìn Mikey đang ngủ say bên bia mộ.

Khuôn mặt ấy khi hôn mê không quá an ổn.

Hai đầu lông mày nhíu lại với nhau, tuy sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nhưng thẳng ở ngũ quan tinh xảo và đường nét sắc mảnh khiến người đàn ông này trông chỉ như thiếu niên 15 16 tuổi nào đó.

Dù ban đêm ở nghĩa trang ánh sáng không quá rõ ràng, người sống cũng có thể bị bóng đèn trên cao chiếu ra một bộ dạng con mọt công sở 996 lao lực quá độ, nhưng vẫn có thể từ trên mặt Mikey thấy rõ hai bọng mắt thâm quầng, ấn đường đầy mỏi mệt và buồn bã.

Đôi môi khô nứt không người chăm sóc, xương quai xanh và xương  ức nhô rõ từng khúc, màu da trắng bệch như ma, ngay cả da trên bàn tay cũng có vẻ thô ráp sần sùi.

Đôi mắt cho dù không hề mở to, Tần Tu vẫn có thể đoán được đó là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm như Hố đen, và trống rỗng đến đáng sợ.

Một đứa trẻ không còn muốn sống... à?

"...Từ khi nào?"

Không ai trả lời.

Tần Tu hỏi lại, cố tình nâng cao giọng, nhấn nhá vào từng chữ rành mạch: "Từ khi nào Mikey có ý định này?"

Shinichiro mở miệng, rồi lại im lặng. Cuối cùng anh lắc đầu, giọng nói trầm khàn trở nên nghẹn ngào: "Từ rất lâu rồi. Từ trước khi tôi chết. Từ khi em ấy bắt đầu mang trên vai những thứ gánh nặng vô hình, thứ mà không nên để một đứa trẻ con nên gánh."

Những người còn lại không nói, nhưng rõ ràng là đồng tình với lời Shinichiro nói, tâm trạng ai nấy đều vô cùng sa sút.

Tần Tu nhắm mắt lại.

Người này vẫn có điều giấu diếm hắn.

Không, là tất cả những người này vẫn đề phòng một kẻ ngoại lai kì quái như hắn.

Trong câu chuyện này có rất nhiều lỗ hổng, cũng rất nhiều diễn biến Tần Tu không thể biết.

Và hắn cũng không muốn biết.

Khi mở mắt ra, Tần Tu trở lại dáng vẻ bình thản cà lơ phất phơ.

"Được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Để đảm bảo cảm xúc của Mikey không gặp kích động dẫn đến muốn tự sát như lần này, tôi sẽ ngăn cậu ấy tới đây nhiều nhất có thể."

"Cái gì!?!"

Bốn linh hồn đồng thanh thất thanh kêu lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tần Tu.

JX-01 là kiểu chủ khống, vô điều kiện đứng về phía chủ nhân nhà mình. Đối với việc anh em nhà Sano và bạn thân của thủ lĩnh tỏ vẻ khó chấp nhận, nó cũng khó hiểu nhìn bốn linh hồn: "Điều này đâu có gì lạ? Cũng giống như bị bệnh thì cần kiêng chính xác nhân gây bệnh, tương tự nếu gặp bốn người khiến thủ lĩnh Mikey dâng lên cảm giác muốn tự sát mãnh liệt, tốt nhất không phải là tách hai bên thật xa sao?"

Shinichiro, Emma, Izana, Baji nghẹn lời.

Tần Tu cười khẩy: "Mọi người sẽ không phải nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó giúp mọi người một cách ngu ngốc khi không biết đầu đuôi chuyện gì chứ?"

"Tôi lại không phải anh hùng vì nghĩa quên mình."

Tần Tu chỉ tay vào mặt mình: "Tôi, là người của Bonten, băng đảng Yakuza sau này sẽ trở thành tổ chức tội phạm số 1 Nhật Bản."

Sau đó lại chỉ tay vào Mikey đang hôn mê: "Đây là thủ lĩnh của Bonten, cũng là cấp trên của tôi. Tôi chỉ là một cấp dưới tình cờ muốn gia nhập Bonten và muốn có một bát cơm ăn dài hạn mà thôi. Nếu các người đã không muốn nói cho tôi biết điều gì, tôi cũng không muốn ra sức liều mạng cho các người. Chết cũng phải có nguyên nhân cái chết, đúng không?"

Lời của Tần Tu bày tỏ rõ một việc: Muốn hắn giúp đỡ bình ổn lại Mikey, họ phải trao ra bí mật.

_______

Bởi vì Tần Tu trở mặt đe dọa, tình hữu nghị plastic giữa bọn họ xuất hiện vết rách.

Họ chần chờ rất lâu, rõ ràng là không tin tưởng Tần Tu.

Tần Tu quay đầu nói với JX-01: "Tiến độ sửa chữa đã đạt 100% rồi đúng không?"

JX-01 gật đầu: "Đã hoàn tất sửa chữa. Để tăng tuổi thọ thân thể và giảm thiểu tối đa sự chênh lệch với nhân tố xung quanh, kiến nghị chủ nhân phong ấn các khả năng bao gồm Đôi mắt Âm Dương,."

Tần Tu gật đầu, đối với những người kia nói: "Dù sao nếu mọi người đã không bày tỏ ý kiến, tôi sẽ tự động coi là từ chối hợp tác. Về sau khả năng sẽ không được nhau nữa, cho nên vĩnh biệt nhé."

Baji lập tức không thể ngồi yên được nữa.

"Anh có ý gì!? Anh định bỏ đi?"

Tần Tu lắc đầu: "Tôi sắp quay lại cơ thể cũ. Để giảm tải áp lực lên thân thể và tuổi thọ, tôi sẽ làm một người sống bình thường như mọi người bình thường khác. Điều đó đồng nghĩa tôi sẽ không thể nhìn thấy mọi người nữa."

Izana ngẩn người nhìn Tần Tu: "Nếu mày sẽ không thể nhìn thấy bọn tao, vậy sau này nếu Mi... em trai tao tỉnh dậy thì sao?"

Tần Tu nhìn tên nhóc này xưng hô không chút lịch sự ào, thầm nghĩ cậu nhóc này không hổ là người nhà Sano, anh trai hờ của thủ lĩnh.

Cái miệng vênh váo không tôn trọng người đối diện này, không phải là hàng copy paste 1:1 với Mikey đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store