Tai Sao Ta Phai Nam Duoi Nam Nhan
" thất hoàng tử phía trước là ngự hoa viên " suốt quãng đường đi tiểu lộ tử nói không ngừng nghỉ , kể chuyện lúc trước y bị người khác bắt nạt , mỗi lần đi ngang tẩm cung nào , chỗ nào tiểu lộ tử điều trình rõ. Rất nhiều hoa, hoa nào hoa nấy điều rất đẹp với cái ánh nắng chiều tà xuyên qua những tán cây cành hoa tạo lên nhiều cung bậc cảm xúc , y buộc miệng " rất giống ngự hoa viên mà mình đã xem trong phim cỗ trang nhưng ở đây còn đẹp hơ nhiều so với trong phim " ( lời của chủ thớt : ly nhà chúng ta thật ngốc nha , đã xuyên không luôn rồi còn nói giống trong phim cỗ trang a ) . Tiểu lộ tử nghe không hiểu " thất hoàng tử ngài là đang nói gì vậy nô tài nghe không hiểu " Thấy tiểu lộ tử ngơ ngác y liền giải thích " à....không có gì , ta có nói ngươi cũng không hiểu " . Không biết từ đâu có một đám cung nữ đi ngang qua thấy y mà không hành lễ liền cho tiểu lộ tử gọi đám cung nữ qua " tại sao thấy ta mà không hành lễ " ngây lặp tức đám cung nữ quỳ xuống , đồng thanh" nô tỳ tham kiến thất hoàng tử " Trên tay họ bưng nhiều đồ Tống Bạch Ly hỏi " những thứ kia " y còn chưa hỏi xong có một cung đang làm quỳ đáp " bẩm thất hoàng tử những thứ này là chuẩn bị cho yến tiệc tẩy trần vài ngày mai, để đón thái tử sở quốc " y phất tay áo bão họ lui " được rồi các ngươi lui đi " . " thất hoàng tử yến tiệc ngày mai chúng ta không cần đi , ngài không cần lo lắng" nghe tiểu lộ tử nói y liền nhíu mài " ai nói ta lo lắng ta đây là muốn đi " " nhưng .... ngài " y trấn an tiểu lộ tử kèm theo vẽ ngạo mạn " không nhưng nhị gì nữa , ta nói đi là đi để xem ngày mai như thế nào ta sẻ thu phục bọn ngươi " . Thấy bạch ngọc ly đang cao hứng tiểu lộ tử muốn làm y thêm vui vẽ " thất hoàng tử ngài thật sự đẹp thật giống đó hoa mẫu đơn " tay chỉ về phía hoa mẫu đơn được đặt lên bệ cao Y đến bên cạnh chậu hoa mẫu đơn im lặng nhìn ngắm . Sau một hồi mỡ miệng " ngươi nói ta đẹp giống mẫu đơn sao " tiểu lộ tử gật đầu lia lịa " đúng vậy đúng vậy " . " ta muốn uống nước " nhớ lúc dùng thiện xong không uống nước, bây giờ thấy khát liền sai tiểu lộ tử đi lấy " nô tài sẻ đi lấy ngay đây " Bóng dáng tiểu lộ tử đã đi xa y tự bảo " ta đường đường là nam nhi ai cần đẹp như mẫu đơn chứ " Y liếc mắt sang chậu cúc trắng kế bên , nhìn màu sắc tinh khiết của cánh hoa , thật bình yên giờ phút này thật muốn thời gian ngừng trôi , y trầm ngâm xuất khẩu thành thơ : Quốc sắc thiên hương há mẫu đơn Thu sương vi bội nhật vi thường Kháp hảo cư chi bạch ngọc đường Tiêu sái tay thi kiều dã tuyệt Thần tiên nhã đạm bất hồng trang " Đúng là chẳng biết gì về hoa còn bài đặt làm thơ " người nọ chê bai khinh bỉ y gã nghinh nghinh cái mặt . " chổ này đến lượt ngươi bình phẩm thơ sau " Một âm thanh vang lên Gã lập tức tự vã vào miệng mình khi bị chủ nhân trách " cái miệng đáng chết nô tài đáng chết " Từ phía sau chậu hoa lan , nam nhân tiến về phía y cất tiếng " này .... tiểu tử ta lại không hiểu ngươi vì sao lại cho cúc là quốc sắc thiên hương , hình như không hợp kẽ thì phải " Nghe thấy có người chê thơ mình , y lặp tức quay lại mắng " tại sao ta phải trả lời ngươi a , còn dám nói ta chẳng biết gì về hoa " Người nọ thoáng chốc căm nín , không phải sợ khẩu khí của y mà là vì nhan sắc y đẹp đến mức làm cho gã nói không nên lời
" mỹ nhân .....mỹ.... nhân " Gã nô tài tự đặt câu hỏi tại sao chủ tử mình không phản ứng gì cả , mục đích đến Tống Triều này là để kết giao hai nước và cũng muốn một lần trong đời nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân , người người ca tụng thất hoàng tử Tống Bạch Ly . Nay thấy một mỹ nhân đứng trước mặt tuy không biết thân phận địa ở trong cung nhưng so với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tống Bạch Ly cũng không kém phần , không đứng nhất cũng đứng nhì ,gã nô tài bắt đầu nhìn trộm phản ứng của chủ tử liền kinh hoãng . " a....ngài chảy máu mũi " Nam nhân lúc này mới thốt ra lời " tiên.... tiểu thần tiên " Chợt hoàng hồn bởi tiếng la của gã nô tài,nam nhân cảm thấy như có thứ gì ướt ở mũi , sờ lên thì thấy một vệt máu đính trên tay , gã nô tài gấp gáp lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa màu vàng lau đi vết máu trên mũi nam nhân. Giây phút Tống Bạch Ly quay người lại khiến tim hắn như muốn ngừng đập , một thân bạch y mõng manh đứng giữa vườn hoa muôn màu ,ánh nắng len lối lúc chiều tà xuyên qua suối tóc dài đen mướt kêu sa , ngũ quan xinh đẹp khuôn mặt như trăng rầm mùa thu sắc như hoa buổi sớm , long mài lá liễu như mực vẽ , đôi mắt to tròn long lanh đang trừng hắn , đôi môi đỏ mọng kia đang mắng chửi ,hắn thiệt là muốn nhào ngây tới cuốn lấy cánh môi xinh đẹp đấy , muốn lập tức bắt ngay người trước mặt hắn đem giấu đi để không ai có thể nhìn thấy nhan sắc của y ,chỉ để mình hắn ngắm . Đây có phải là yêu hay không .....có hay không là yêu ngay cái nhìn đầu tiên , mặc kệ là gì đi nữa người đứng trước mặt nhất định là của hắn là của hắn . " tiểu thần tiên có phải hay không tiểu thần tiên " luôn miệng gọi y , từ nãy đến giờ hắn không rời mắt khỏi y . Tống Bạch Ly giận hỗ thẹn đến đỏ cả mặt , nhìn hai tên ngốc đứng đằng kia , y phục không giống người của Tống Triều , người đứng trước là một nam nhân nhìn có nét giống tiểu hài tử chắc khoãng mười 14 , 15 tuổi gì đó , y phục rất nỗi bật phải nói là rất chói mắt làm cho y cảm thấy ghét hắn , y đoán không nhầm thì phía sau hắn là một tên tì tùng , hừ.... chủ tử hai người bọn hắn nhìn đáng ghét như nhau . Ghét , tại sao y ghét ư ?..... một người gọi y là mỹ nhân một người gọi là tiểu thần tiên , nhìn thấy y còn chảy máu mũi nữa chứ , tức chết rất muốn đánh cho hai người này một cái . " nhìn cái gì mà nhìn , ai là tiểu thần tiên của ngươi chứ " y bỏ đi mặc kệ cho tên ngốc đứng đó . Ơ... tiểu thần tiên sao đi rồi ....sau thấy mình lại bỏ đi rồi , ta không cho phép tiểu thần tiên ngươi đi a , liền theo đó những bước chân của hắn tiến về phía y . Đi được mấy bước thì có một cánh tay ôm lấy eo y " không cho đi , không cho tiểu thần tiên đi " Y giẫy dụa muốn thoát khỏi hắn mà không được " ngươi làm gì mau buông ta ra cai tiểu hài tử này " . Tiểu thần tiên định chạy trốn hắn ...tại sao phải chạy a ,còn gọi hắn cái tiểu hài tử thật khó nghe liền phản bác . " ta không phải là tiểu hài tử ta là thái tử sở quốc , Sở Minh Nam tiểu thần tiên phải nhớ cho kĩ " . " ngươi rõ ràng là tiểu hài tử " lại gọi hắn là tiểu hài tử hắc càng ôm chặt y hơn " ta không phải tiểu hài tử ta cao hơn tiểu thần tiên , ta 13 tuổi a , tiểu thần tiên nhỏ nhỏ xinh xinh mới giống tiểu hài tử " Hư.... lão đây đã 25 tuổi rồi đấy không phải xuyên vào cơ thể của tên này là nãy giờ lão đây vặn cỗ ngươi rồi , y mắng thầm trong miệng. "ta mặc kệ ngươi thái tử cái gì , Minh Nam cái mẹ gì , ta chỉ cần biết một điều là ngươi mau thả tha ra " . "Không , thả ra tiểu thần tiên chạy mất " hắn càng ôm lấy eo y chặt thêm như sợ người trong tay chạy mất . "Ta tất nhiên phải chạy , đâu rảnh đùa với tên ngốc như ngươi " ta khùng hay sao mà đứng lại đây cho ngươi ôm . Thanh giọng có phần hơi tức giận của Minh Nam " ta không có ngốc " . " ta nói ngươi ngốc chính là ngươi ngốc " miệng nói tay đẩy đẩy người hắn ra nhưng hai cánh tay nhỏ bé điều vô lực đối với nam nhân cao lớn phía sau . " đừng có nháo nữa mau để ta ôm a , ta hứa ta không làm gì cả , chúng ta trò chuyện , dịch nghĩa bài thơ lúc nãy ta liền thả tiểu thần tiên ra " Minh Nam cố gắng thuyết phục y cùng trò chuyện với hắn . " hảo... ngươi mau thả ta ra " bàn tay từ từ buông eo y ra liền nhanh đưa lên nắm lấy tay y . "ngươi....ngươi " không đợi y nói hết câu hắn liền chặn ngang "ta chỉ nói là không ôm nhưng ta không nói không nắm tay tiểu thần tiên a " Tống Bạch Ly " hừ... cáo già " mặc cho hắn nắm tay nhưng y nhanh chống giải nghĩa bài thơ thì có thể đi . " ngươi hỏi tại sao ta lại cho cúc là quốc sắc thiên hương mà không phải mẫu đơn, quá đơn giản vì trong các loài hoa ta thấy cúc là đẹp là cao thượng nhất , mỗi người có một sở ý riêng , ngươi cho là mẫu đơn đẹp , người kia lại nói mai đẹp , người nọ lại nói đào đẹp ...... dù không sặc sỡ như những đoá hoa khác nhưng nó khoắt lên mình một màu trắng tinh khiết không lắm bụi trần , tuy nhỏ bé mà rất mạnh mẽ ở đâu cũng có thể sinh tồn dù cho người dẫm đạp xe ngựa cán ngang cũng có thể kiên cường sống cũng không cần người chăm sóc hay bảo vệ " Giờ hắn mới biết câu : Thần tiên nhã đạm bất hồng trang . ý nói không cần sặc sở điểm trang chỉ cần nhàng nhã thanh đạm cũng có thể đẹp như thần tiên , câu thơ này thật giống đang miêu tả về y , một thân lụa là mảnh mai của y không vướng bụi trần thật đúng là tiểu thần tiên của hắn . Y tưỡng đâu là mình được thả đi , đột nhiên hắn như con sắc lang kéo tay y lại bổ nhào tới đè lên người y bắt đầu hôn , môi chạm môi như có một dòng điện chạy ngang não y, chiếc lưỡi của hắn luồng lách vào bên trong tách hai hàm răng y ra khéo léo cuống lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của y , hắn liếm mút. " ưm....ư " Tống Bạch Ly không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rĩ , hắn thật sự mạnh so với y . Minh Nam nghe tiếng nĩ non của y càng làm cho hắn hứng thú , càng ra sức hôn cậu , càng quét khoan miệng cậu , rất ngọt.......thật sự rất ngọt rất giống mật ông . Một sợi chỉ bạc kéo dài , y tưỡng đâu là mình được buôn tha nào ngờ lại đưa chiếc lưỡi của hắn vào miệng cậu , mút cách môi cậu đến đỏ mọng . Tên tì tùng thấy chủ tử mình đường đường là thái tử sở quốc mà lại nằm dưới đất ôm một tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp hôn phải nói là cưỡng hôn , gã nô tài sợ tin đồn này mà lang truyền ra sẻ làm mất thể thống của thái tử hắn liền vội vã chạy lại kéo thái tử của gã ra . " thái tử điện hạ làm vậy không được ". Đang hôn tiểu thần tiên đắm đuối đột nhiên hắn bị kéo hai chiếc môi bỏng tách ra tạo ra một sợi chỉ bạc dài giữa không trung hắn đùng đùng tức giận đá gã nô tài một cái. " cẩu nô tài , đám xen vào chuyện của bổn thái tử ngươi chán sống rồi, ta sẻ giết ngươi " Gã lập tức quỳ xuống vang xin "thái tử .. tha mạng cho nô tài " Minh nam hừ một tiếng hắn nhìn xuống đất chổ hai người âu yếm hồi nãy thì không thấy Tống Bạch Ly đâu " tiểu thần tiên đâu " . Ngước lên nhìn thì thấy y đang chạy " tiểu thần tiên ... đừng chạy , còn chưa cho ta biết tên , ta là Sở Minh Nam đừng quên đấy " không một tiếng đáp lại bóng người dần dần biến mất sau ngự hoa viên . Xoay người lại Khuôn mặt hắn bỏng trầm xuống , âm thanh lạnh đi hẳn . " người đâu !" Liền có hai tên hắc y nhân xuất hiện " lôi hắn xuống ......chém!" . Gã nô tài hoãng sợ đầu dập liên tục " nô biết tội , tha mạng cho nô tài , nô tài cũng muốn tốt cho thái......" một tên hắc y nhân lôi hắc xuống . " ngươi mau đi tìm tiểu thần tiên cho ta , không tìm được mang đầu ngươi về " âm thanh lãnh khốc cũng khiến tên hắc y nhân kia lắng , đây mới đúng là gương mặt thật sự của hắn : Sở Minh Nam . Tưỡng đâu chỉ có Tống Bạch Ly và Sở Minh Nam trong ngự hoa viên , ai biết rằng phía sau ngự hoa viên có một con sắc lang ánh mắt đầy câm phẫn khi chứng kiến cảnh lúc nãy , tay đã nắm thành đấm , trán đã nỗi đầy gân xanh nhưng vẫn giữ bình tĩnh đứng một góc quan sát . " tam hoàng tử .... hình như thất hoàng tử ... ngài ấy có phải hay không ngốc , bài thơ lúc nãy quả thật là...... nô tài thấy ngài ấy hôm nay khác " tên nô tài đứng kế bên lên tiếng . Nam nhân được gọi là tam hoàng tử ánh mắt như rắn độc nhìn trầm trầm vào thái tử sở quốc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn " dạy dỗ hắn một bài học" . " còn thất hoàng tử ngài định xử lí ra sau " tên nô tài hỏi thêm. " đó là chuyện của ta có cần ngươi phải xen vào không " giọng lạnh lùng đôi mắt như băng bắt đầu chuyển hướng liếc về phía gã, phát hiện mình nói sai liền quỳ xuống thỉnh tội, " điều tra thất hoàng tử cho ta còn hắn thì ngươi biết phải làm sau rồi đấy " . Cư nhiên đám động vào người của bổn hoàng tử , Tống Bạch Ly là của ta .
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
• chủ thớt nhức CÁI LỜ ( cái lưng nhé mn)
• chủ thớt quá mệt mõi nhưng vẫn cố gắng ra chương mới vì sự nghiệp đam mê .
• có ai hóng chương sau không chắc sẻ có H sương sương đây
" mỹ nhân .....mỹ.... nhân " Gã nô tài tự đặt câu hỏi tại sao chủ tử mình không phản ứng gì cả , mục đích đến Tống Triều này là để kết giao hai nước và cũng muốn một lần trong đời nhìn thấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân , người người ca tụng thất hoàng tử Tống Bạch Ly . Nay thấy một mỹ nhân đứng trước mặt tuy không biết thân phận địa ở trong cung nhưng so với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Tống Bạch Ly cũng không kém phần , không đứng nhất cũng đứng nhì ,gã nô tài bắt đầu nhìn trộm phản ứng của chủ tử liền kinh hoãng . " a....ngài chảy máu mũi " Nam nhân lúc này mới thốt ra lời " tiên.... tiểu thần tiên " Chợt hoàng hồn bởi tiếng la của gã nô tài,nam nhân cảm thấy như có thứ gì ướt ở mũi , sờ lên thì thấy một vệt máu đính trên tay , gã nô tài gấp gáp lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa màu vàng lau đi vết máu trên mũi nam nhân. Giây phút Tống Bạch Ly quay người lại khiến tim hắn như muốn ngừng đập , một thân bạch y mõng manh đứng giữa vườn hoa muôn màu ,ánh nắng len lối lúc chiều tà xuyên qua suối tóc dài đen mướt kêu sa , ngũ quan xinh đẹp khuôn mặt như trăng rầm mùa thu sắc như hoa buổi sớm , long mài lá liễu như mực vẽ , đôi mắt to tròn long lanh đang trừng hắn , đôi môi đỏ mọng kia đang mắng chửi ,hắn thiệt là muốn nhào ngây tới cuốn lấy cánh môi xinh đẹp đấy , muốn lập tức bắt ngay người trước mặt hắn đem giấu đi để không ai có thể nhìn thấy nhan sắc của y ,chỉ để mình hắn ngắm . Đây có phải là yêu hay không .....có hay không là yêu ngay cái nhìn đầu tiên , mặc kệ là gì đi nữa người đứng trước mặt nhất định là của hắn là của hắn . " tiểu thần tiên có phải hay không tiểu thần tiên " luôn miệng gọi y , từ nãy đến giờ hắn không rời mắt khỏi y . Tống Bạch Ly giận hỗ thẹn đến đỏ cả mặt , nhìn hai tên ngốc đứng đằng kia , y phục không giống người của Tống Triều , người đứng trước là một nam nhân nhìn có nét giống tiểu hài tử chắc khoãng mười 14 , 15 tuổi gì đó , y phục rất nỗi bật phải nói là rất chói mắt làm cho y cảm thấy ghét hắn , y đoán không nhầm thì phía sau hắn là một tên tì tùng , hừ.... chủ tử hai người bọn hắn nhìn đáng ghét như nhau . Ghét , tại sao y ghét ư ?..... một người gọi y là mỹ nhân một người gọi là tiểu thần tiên , nhìn thấy y còn chảy máu mũi nữa chứ , tức chết rất muốn đánh cho hai người này một cái . " nhìn cái gì mà nhìn , ai là tiểu thần tiên của ngươi chứ " y bỏ đi mặc kệ cho tên ngốc đứng đó . Ơ... tiểu thần tiên sao đi rồi ....sau thấy mình lại bỏ đi rồi , ta không cho phép tiểu thần tiên ngươi đi a , liền theo đó những bước chân của hắn tiến về phía y . Đi được mấy bước thì có một cánh tay ôm lấy eo y " không cho đi , không cho tiểu thần tiên đi " Y giẫy dụa muốn thoát khỏi hắn mà không được " ngươi làm gì mau buông ta ra cai tiểu hài tử này " . Tiểu thần tiên định chạy trốn hắn ...tại sao phải chạy a ,còn gọi hắn cái tiểu hài tử thật khó nghe liền phản bác . " ta không phải là tiểu hài tử ta là thái tử sở quốc , Sở Minh Nam tiểu thần tiên phải nhớ cho kĩ " . " ngươi rõ ràng là tiểu hài tử " lại gọi hắn là tiểu hài tử hắc càng ôm chặt y hơn " ta không phải tiểu hài tử ta cao hơn tiểu thần tiên , ta 13 tuổi a , tiểu thần tiên nhỏ nhỏ xinh xinh mới giống tiểu hài tử " Hư.... lão đây đã 25 tuổi rồi đấy không phải xuyên vào cơ thể của tên này là nãy giờ lão đây vặn cỗ ngươi rồi , y mắng thầm trong miệng. "ta mặc kệ ngươi thái tử cái gì , Minh Nam cái mẹ gì , ta chỉ cần biết một điều là ngươi mau thả tha ra " . "Không , thả ra tiểu thần tiên chạy mất " hắn càng ôm lấy eo y chặt thêm như sợ người trong tay chạy mất . "Ta tất nhiên phải chạy , đâu rảnh đùa với tên ngốc như ngươi " ta khùng hay sao mà đứng lại đây cho ngươi ôm . Thanh giọng có phần hơi tức giận của Minh Nam " ta không có ngốc " . " ta nói ngươi ngốc chính là ngươi ngốc " miệng nói tay đẩy đẩy người hắn ra nhưng hai cánh tay nhỏ bé điều vô lực đối với nam nhân cao lớn phía sau . " đừng có nháo nữa mau để ta ôm a , ta hứa ta không làm gì cả , chúng ta trò chuyện , dịch nghĩa bài thơ lúc nãy ta liền thả tiểu thần tiên ra " Minh Nam cố gắng thuyết phục y cùng trò chuyện với hắn . " hảo... ngươi mau thả ta ra " bàn tay từ từ buông eo y ra liền nhanh đưa lên nắm lấy tay y . "ngươi....ngươi " không đợi y nói hết câu hắn liền chặn ngang "ta chỉ nói là không ôm nhưng ta không nói không nắm tay tiểu thần tiên a " Tống Bạch Ly " hừ... cáo già " mặc cho hắn nắm tay nhưng y nhanh chống giải nghĩa bài thơ thì có thể đi . " ngươi hỏi tại sao ta lại cho cúc là quốc sắc thiên hương mà không phải mẫu đơn, quá đơn giản vì trong các loài hoa ta thấy cúc là đẹp là cao thượng nhất , mỗi người có một sở ý riêng , ngươi cho là mẫu đơn đẹp , người kia lại nói mai đẹp , người nọ lại nói đào đẹp ...... dù không sặc sỡ như những đoá hoa khác nhưng nó khoắt lên mình một màu trắng tinh khiết không lắm bụi trần , tuy nhỏ bé mà rất mạnh mẽ ở đâu cũng có thể sinh tồn dù cho người dẫm đạp xe ngựa cán ngang cũng có thể kiên cường sống cũng không cần người chăm sóc hay bảo vệ " Giờ hắn mới biết câu : Thần tiên nhã đạm bất hồng trang . ý nói không cần sặc sở điểm trang chỉ cần nhàng nhã thanh đạm cũng có thể đẹp như thần tiên , câu thơ này thật giống đang miêu tả về y , một thân lụa là mảnh mai của y không vướng bụi trần thật đúng là tiểu thần tiên của hắn . Y tưỡng đâu là mình được thả đi , đột nhiên hắn như con sắc lang kéo tay y lại bổ nhào tới đè lên người y bắt đầu hôn , môi chạm môi như có một dòng điện chạy ngang não y, chiếc lưỡi của hắn luồng lách vào bên trong tách hai hàm răng y ra khéo léo cuống lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của y , hắn liếm mút. " ưm....ư " Tống Bạch Ly không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rĩ , hắn thật sự mạnh so với y . Minh Nam nghe tiếng nĩ non của y càng làm cho hắn hứng thú , càng ra sức hôn cậu , càng quét khoan miệng cậu , rất ngọt.......thật sự rất ngọt rất giống mật ông . Một sợi chỉ bạc kéo dài , y tưỡng đâu là mình được buôn tha nào ngờ lại đưa chiếc lưỡi của hắn vào miệng cậu , mút cách môi cậu đến đỏ mọng . Tên tì tùng thấy chủ tử mình đường đường là thái tử sở quốc mà lại nằm dưới đất ôm một tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp hôn phải nói là cưỡng hôn , gã nô tài sợ tin đồn này mà lang truyền ra sẻ làm mất thể thống của thái tử hắn liền vội vã chạy lại kéo thái tử của gã ra . " thái tử điện hạ làm vậy không được ". Đang hôn tiểu thần tiên đắm đuối đột nhiên hắn bị kéo hai chiếc môi bỏng tách ra tạo ra một sợi chỉ bạc dài giữa không trung hắn đùng đùng tức giận đá gã nô tài một cái. " cẩu nô tài , đám xen vào chuyện của bổn thái tử ngươi chán sống rồi, ta sẻ giết ngươi " Gã lập tức quỳ xuống vang xin "thái tử .. tha mạng cho nô tài " Minh nam hừ một tiếng hắn nhìn xuống đất chổ hai người âu yếm hồi nãy thì không thấy Tống Bạch Ly đâu " tiểu thần tiên đâu " . Ngước lên nhìn thì thấy y đang chạy " tiểu thần tiên ... đừng chạy , còn chưa cho ta biết tên , ta là Sở Minh Nam đừng quên đấy " không một tiếng đáp lại bóng người dần dần biến mất sau ngự hoa viên . Xoay người lại Khuôn mặt hắn bỏng trầm xuống , âm thanh lạnh đi hẳn . " người đâu !" Liền có hai tên hắc y nhân xuất hiện " lôi hắn xuống ......chém!" . Gã nô tài hoãng sợ đầu dập liên tục " nô biết tội , tha mạng cho nô tài , nô tài cũng muốn tốt cho thái......" một tên hắc y nhân lôi hắc xuống . " ngươi mau đi tìm tiểu thần tiên cho ta , không tìm được mang đầu ngươi về " âm thanh lãnh khốc cũng khiến tên hắc y nhân kia lắng , đây mới đúng là gương mặt thật sự của hắn : Sở Minh Nam . Tưỡng đâu chỉ có Tống Bạch Ly và Sở Minh Nam trong ngự hoa viên , ai biết rằng phía sau ngự hoa viên có một con sắc lang ánh mắt đầy câm phẫn khi chứng kiến cảnh lúc nãy , tay đã nắm thành đấm , trán đã nỗi đầy gân xanh nhưng vẫn giữ bình tĩnh đứng một góc quan sát . " tam hoàng tử .... hình như thất hoàng tử ... ngài ấy có phải hay không ngốc , bài thơ lúc nãy quả thật là...... nô tài thấy ngài ấy hôm nay khác " tên nô tài đứng kế bên lên tiếng . Nam nhân được gọi là tam hoàng tử ánh mắt như rắn độc nhìn trầm trầm vào thái tử sở quốc như muốn ăn tươi nuốt sống hắn " dạy dỗ hắn một bài học" . " còn thất hoàng tử ngài định xử lí ra sau " tên nô tài hỏi thêm. " đó là chuyện của ta có cần ngươi phải xen vào không " giọng lạnh lùng đôi mắt như băng bắt đầu chuyển hướng liếc về phía gã, phát hiện mình nói sai liền quỳ xuống thỉnh tội, " điều tra thất hoàng tử cho ta còn hắn thì ngươi biết phải làm sau rồi đấy " . Cư nhiên đám động vào người của bổn hoàng tử , Tống Bạch Ly là của ta .
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
• chủ thớt nhức CÁI LỜ ( cái lưng nhé mn)
• chủ thớt quá mệt mõi nhưng vẫn cố gắng ra chương mới vì sự nghiệp đam mê .
• có ai hóng chương sau không chắc sẻ có H sương sương đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store