Taeyong X Girl Yeu Than Tuong
Hết rồi nhớ 💚Hôm sau, đúng như lời Minhyung nói :)).Kim Da Hee ầm ĩ trong phòng của Lee ctich.
- Huhu, bác xử Annie cho con đi, cô ta làm nhục con, bác phải lấy lại công bằng cho con. Con không thể không cưới Taeyong được, anh ấy đã cướp mất lần đầu của con rồi, huhu. Tốt nhất là...bác nên ....tống cổ cô ta ra khỏi công ty này.
Thầy Lee ảo não thở dài, định bảo thư ký mời Annie lên phòng:
- Được rồi được rồi, thư ký Jun, gọi Annie lên để giả quyết vụ việc.
- Không cần gọi đâu ạ!
Annie đẩy cửa phòng ra:
- Con xin lỗi vì đã không gõ cửa trước, hì hì!
Annie cười cười.
Thấy Annie, Da Hee không kìm nổi sự bực tức:
- Hừ, cô tự lết lên đến đây là tốt, biết mình có lỗi rồi sao? Mau quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không thì tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi công ty này, hơn nữa sẽ bêu xấu cô bằng truyền thông. Lúc đó, chẳng có công ty nào nhận cô đây, cho cô nghèo rách nát. Nói gì thì nói, bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng, sắp tới sẽ hợp tác với tập đoàn LeeSung, lúc ấy, tôi có thể xử cô nặng hơn. Hahaha!! Bây giờ cô xin lỗi vẫn còn kịp.
Da Hee cười lớn. Còn Annie, nghe cô ta nói vậy bèn nở nụ cười vẻ ngây thơ:
- Em sợ rồi đó!!! Nhưng mà....em vẫn chưa biết thật sự ai phải xin lỗi ai😏. Với lại việc chị là con gái chủ tịch tập đoàn gì đó, em nghĩ là không liên quan đến việc chúng ta cần nói ở đây.
- Cô...
-Hai đứa bình tĩnh đã. Ta muốn nghe Annie nói trước.- Annie nói.
- Dạ vâng.- Annie lấy trong balo ra một bức hình, đó là tấm Taeyong và Da Hee ngủ chung rồi phân tích cho Da Hee và Bang PD nghe.Sau một hồi suy luận thì kết luận của Annie là...
- Nói tóm lại, đêm hôm đó Taeyong oppa chưa làm gì chị Da Hee hết, nếu giám đốc không tin, chúng ta có thể dẫn chị ấy đi bệnh viện kiểm tra :).
- Cô...- Da Hee cứng họng.
Mặt Da Hee đỏ lên...do tức giận...nhưng vài giây sau đã chuyển sang lạnh nhạt:
- Bao nhiêu đó thì chưa đủ chứng minh Taeypng không làm gì tôi!
- Em biết chắc là chị sẽ nói như vậy mà, nên...- Annie xoay đầu về phía cửa- Min Soo oppa, anh vào được rồi!
Nghe đến tên em trai của chính mình, Da Hee rất bất ngờ....
- Min Soo?? Sao em lại......
Min Soo bước vào:
- Thưa bác, Annie nói thật không sai đâu ạ...
- Em....em nói cái gì vậy Min Soo?? Da Hee trợn mắt lên
- Chị à, đừng cố giấu nữa...sự thật đã rành rành thế này rồi.
Thầy Lee thở dài :
- Ta hiểu rồi, Annie à, ta thay mặc Da Hee xin lỗi cháu, là do ta dạy dỗ nó không tốt!
- Dạ...giám đốc không cần xin lỗi cháu đâu ạ, trong chuyện này cháu cũng có lỗi, lẽ ra cháu không nên cướp rể như vậy...
- Nhưng mà...công ty chúng ta có luật, các nhân viên không được yêu đương...- Cháu biết mà, nên hôm nay, ngoài việc của Taeyong oppa ra, cháu đến đây với một chuyện khác nữa.
Nói rồi, Annie đưa ra một phong bì, Thầy Lee mở ra xem:
- Haizzz, ta hiểu rồi, ta sẽ chấp nhận đơn nghỉ việc của con, con yên tâm. Nhưng mà đừng trách ta xen vào chuyện riêng của con, sau khi nghỉ việc rồi thì con định làm gì?
- Dạ, con định vào công ty LeeSung làm việc!
Bỗng nhiên, Da Hee chen vào:
- Kẻ ăn mày như cô mà cũng dám đi xin việc ở LeeSung sao? Mặt cô cũng dày vừa thôi. Sao? Muốn vào công ty LeeSung để gặp tôi à? Dù sao công ty ba tôi cũng sắp ký hợp đồng với LeeSung.
Suhan chỉ cười:
- Vâng, kẻ ăn mày như em thì đâu dám nộp hồ sơ để tuyển sinh vào làm việc, nên là em được tuyển thẳng mà không cần xin.
- Cô...
Nói xong, Suhan tạm biệt Thầy Lee rồi ra ngoài, thu dọn vật dụng của mình ở kí túc xá, chuẩn bị về nhà.
Mọi người chào tạm biệt Annie.
...__.....__...__...._
8 năm sau....
- Chúc mừng cậu nhé Junhy!!! - Annie nói
Hôm nay là lễ cưới của Minhyung với Junhy.
- Này này Annie, tớ và Minhyung cũng đã về chung một nhà rồi, khi nào thì mới đến lượt hai người đây??- Junhy nhìn vào Annie và Taeyong- Cũng sắp rồi em ạ! - Taeyong nhìn Annie cười cười
Mặt Annie đỏ bừng lên, trong đầu cô nghĩ :" Vô lý, có bao giờ mình đỏ mặt đâu nhỉ?"
- Nghiện còn ngại, thôi vô bàn ngồi đàng hoàng đi, khách khứa đến hết rồi- Junhy vội đẩy hai người vào.
Hôn lễ của Junhy và Minhyung rất hoành tráng và diễn ra rất thành công.
Bây giờ là thời điểm khá quan trọng, đó là phần "Ném Hoa Cưới".
- Mọi người chuẩn bị nhá- Nói xong Junhy nháy mắt với Annie, nhắm hướng rồi ném một phát.
*vèo*, hoa cưới rơi vào chỗ Taeyong đang ngồi :)
Mọi hướng nhìn đều hướng về phía Taeyong, Junhy thỏa mãn nhìn rồi nhìn Minhyung cười, đúng như kế hoạch đã định. Bỗng, Taeyong nhếch môi cười, đứng phắt dậy cằm bó hoa đi đến chỗ Annie đang đứng.
Anh bước đi một cách nhanh nhẹn, sải bước dài về phía cô bạn gái bé bỏng, ánh mắt ôn nhu nhìn Annie.
Taeyonh quỳ một gối xuống, lấy từ trong áo vest ra một chiếc hộp đỏ và nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn 💍. Anh hướng bó hoa và chiếc nhẫn lên:
- Anh bị hoa cưới hướng tới, xác định sắp tới anh sẽ có một lễ cưới long trọng. Nam chính trong hôn lễ chắc chắn là anh và nữ chính....không ai khác chính là em. Lee Annie, lấy anh nhé !
( Awww, rụng tim)
Annie cảm động đến phát khóc, vội vàng gật đầu. Thấy vậy, Taeyong liền cười tươi đeo nhẫn cho Annie.
Và vâng, những vị khách và cô dâu chú rễ cũng không trong sáng gì :
- Hôn đi, Hôn đi, hôn đi, hôn đi....- Họ vừa vỗ tay vừa nói.
Taeyonh ôm eo Annie, đẩy Annie đến gần mình hơn và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn....
- Huhu, bác xử Annie cho con đi, cô ta làm nhục con, bác phải lấy lại công bằng cho con. Con không thể không cưới Taeyong được, anh ấy đã cướp mất lần đầu của con rồi, huhu. Tốt nhất là...bác nên ....tống cổ cô ta ra khỏi công ty này.
Thầy Lee ảo não thở dài, định bảo thư ký mời Annie lên phòng:
- Được rồi được rồi, thư ký Jun, gọi Annie lên để giả quyết vụ việc.
- Không cần gọi đâu ạ!
Annie đẩy cửa phòng ra:
- Con xin lỗi vì đã không gõ cửa trước, hì hì!
Annie cười cười.
Thấy Annie, Da Hee không kìm nổi sự bực tức:
- Hừ, cô tự lết lên đến đây là tốt, biết mình có lỗi rồi sao? Mau quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không thì tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi công ty này, hơn nữa sẽ bêu xấu cô bằng truyền thông. Lúc đó, chẳng có công ty nào nhận cô đây, cho cô nghèo rách nát. Nói gì thì nói, bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng, sắp tới sẽ hợp tác với tập đoàn LeeSung, lúc ấy, tôi có thể xử cô nặng hơn. Hahaha!! Bây giờ cô xin lỗi vẫn còn kịp.
Da Hee cười lớn. Còn Annie, nghe cô ta nói vậy bèn nở nụ cười vẻ ngây thơ:
- Em sợ rồi đó!!! Nhưng mà....em vẫn chưa biết thật sự ai phải xin lỗi ai😏. Với lại việc chị là con gái chủ tịch tập đoàn gì đó, em nghĩ là không liên quan đến việc chúng ta cần nói ở đây.
- Cô...
-Hai đứa bình tĩnh đã. Ta muốn nghe Annie nói trước.- Annie nói.
- Dạ vâng.- Annie lấy trong balo ra một bức hình, đó là tấm Taeyong và Da Hee ngủ chung rồi phân tích cho Da Hee và Bang PD nghe.Sau một hồi suy luận thì kết luận của Annie là...
- Nói tóm lại, đêm hôm đó Taeyong oppa chưa làm gì chị Da Hee hết, nếu giám đốc không tin, chúng ta có thể dẫn chị ấy đi bệnh viện kiểm tra :).
- Cô...- Da Hee cứng họng.
Mặt Da Hee đỏ lên...do tức giận...nhưng vài giây sau đã chuyển sang lạnh nhạt:
- Bao nhiêu đó thì chưa đủ chứng minh Taeypng không làm gì tôi!
- Em biết chắc là chị sẽ nói như vậy mà, nên...- Annie xoay đầu về phía cửa- Min Soo oppa, anh vào được rồi!
Nghe đến tên em trai của chính mình, Da Hee rất bất ngờ....
- Min Soo?? Sao em lại......
Min Soo bước vào:
- Thưa bác, Annie nói thật không sai đâu ạ...
- Em....em nói cái gì vậy Min Soo?? Da Hee trợn mắt lên
- Chị à, đừng cố giấu nữa...sự thật đã rành rành thế này rồi.
Thầy Lee thở dài :
- Ta hiểu rồi, Annie à, ta thay mặc Da Hee xin lỗi cháu, là do ta dạy dỗ nó không tốt!
- Dạ...giám đốc không cần xin lỗi cháu đâu ạ, trong chuyện này cháu cũng có lỗi, lẽ ra cháu không nên cướp rể như vậy...
- Nhưng mà...công ty chúng ta có luật, các nhân viên không được yêu đương...- Cháu biết mà, nên hôm nay, ngoài việc của Taeyong oppa ra, cháu đến đây với một chuyện khác nữa.
Nói rồi, Annie đưa ra một phong bì, Thầy Lee mở ra xem:
- Haizzz, ta hiểu rồi, ta sẽ chấp nhận đơn nghỉ việc của con, con yên tâm. Nhưng mà đừng trách ta xen vào chuyện riêng của con, sau khi nghỉ việc rồi thì con định làm gì?
- Dạ, con định vào công ty LeeSung làm việc!
Bỗng nhiên, Da Hee chen vào:
- Kẻ ăn mày như cô mà cũng dám đi xin việc ở LeeSung sao? Mặt cô cũng dày vừa thôi. Sao? Muốn vào công ty LeeSung để gặp tôi à? Dù sao công ty ba tôi cũng sắp ký hợp đồng với LeeSung.
Suhan chỉ cười:
- Vâng, kẻ ăn mày như em thì đâu dám nộp hồ sơ để tuyển sinh vào làm việc, nên là em được tuyển thẳng mà không cần xin.
- Cô...
Nói xong, Suhan tạm biệt Thầy Lee rồi ra ngoài, thu dọn vật dụng của mình ở kí túc xá, chuẩn bị về nhà.
Mọi người chào tạm biệt Annie.
...__.....__...__...._
8 năm sau....
- Chúc mừng cậu nhé Junhy!!! - Annie nói
Hôm nay là lễ cưới của Minhyung với Junhy.
- Này này Annie, tớ và Minhyung cũng đã về chung một nhà rồi, khi nào thì mới đến lượt hai người đây??- Junhy nhìn vào Annie và Taeyong- Cũng sắp rồi em ạ! - Taeyong nhìn Annie cười cười
Mặt Annie đỏ bừng lên, trong đầu cô nghĩ :" Vô lý, có bao giờ mình đỏ mặt đâu nhỉ?"
- Nghiện còn ngại, thôi vô bàn ngồi đàng hoàng đi, khách khứa đến hết rồi- Junhy vội đẩy hai người vào.
Hôn lễ của Junhy và Minhyung rất hoành tráng và diễn ra rất thành công.
Bây giờ là thời điểm khá quan trọng, đó là phần "Ném Hoa Cưới".
- Mọi người chuẩn bị nhá- Nói xong Junhy nháy mắt với Annie, nhắm hướng rồi ném một phát.
*vèo*, hoa cưới rơi vào chỗ Taeyong đang ngồi :)
Mọi hướng nhìn đều hướng về phía Taeyong, Junhy thỏa mãn nhìn rồi nhìn Minhyung cười, đúng như kế hoạch đã định. Bỗng, Taeyong nhếch môi cười, đứng phắt dậy cằm bó hoa đi đến chỗ Annie đang đứng.
Anh bước đi một cách nhanh nhẹn, sải bước dài về phía cô bạn gái bé bỏng, ánh mắt ôn nhu nhìn Annie.
Taeyonh quỳ một gối xuống, lấy từ trong áo vest ra một chiếc hộp đỏ và nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn 💍. Anh hướng bó hoa và chiếc nhẫn lên:
- Anh bị hoa cưới hướng tới, xác định sắp tới anh sẽ có một lễ cưới long trọng. Nam chính trong hôn lễ chắc chắn là anh và nữ chính....không ai khác chính là em. Lee Annie, lấy anh nhé !
( Awww, rụng tim)
Annie cảm động đến phát khóc, vội vàng gật đầu. Thấy vậy, Taeyong liền cười tươi đeo nhẫn cho Annie.
Và vâng, những vị khách và cô dâu chú rễ cũng không trong sáng gì :
- Hôn đi, Hôn đi, hôn đi, hôn đi....- Họ vừa vỗ tay vừa nói.
Taeyonh ôm eo Annie, đẩy Annie đến gần mình hơn và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store