Taeyong X Girl Yeu Than Tuong
Thật ra....có phải cậu thích tớ không?- Minhuyng hỏi.
- Không!- Junhy thẳng thắng trả lời rồi bỏ đi nhưng đã bị một lực kéo lại.
- Vậy cậu giải thích vì sao cậu buồn từ suốt bữa ăn đến giờ đi!- Minhuyng nói
- Tớ....tớ...tớ vừa tiêu hao một số tiền lớn nên tớ buồn thôi!- Junhy phản bác
Minhuyng nhoẻn miệng cười:
- Vậy tại sao ánh mắt cậu nhìn tớ rất khác? Kiểu như say đắm tớ lắm ấy?
- Tớ chỉ nhìn anh đẹp trai phía sau cậu thôi! Đừng ảo tưởng nữa.- Junhy giải thích .
- Vậy tại sao cậu lại đến đây? Cậu có thể từ chối Suhan mà!
- Cậu không nghe tớ nói sao? Tớ vừa tiêu hao một số tiền lớn, Annie lại nói rằng cậu mời bữa ăn này, rủ tới đi thì tớ đi cho đỡ tốn tiền.- Junhy lại bịa cớ.- Vậy tại sao.......- Minhuyng chưa kịp nói hết..
- ĐỦ RỒI!- Junhy hét lên
Minhuyng im lặng.....
- Phải! Tớ thích cậu đấy, thì sao nào? Nhưng cậu lại thích Annie rồi, sở dĩ tớ không thừa nhận vì tớ sợ ngay cả thân phận "bạn" cũng chẳng còn nữa. Tớ ghét phải nói ra những lời đau lòng này lắm nhưng tớ đã nói ra rồi, vừa lòng cậu chưa?- Junhy tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc
Junhy quay lưng đi, nước mắt cũng chẳng kìm được màu tuôn xuống.....Minhuyng lặng thinh đứng đó, muốn giữ Junhy lại cũng chẳng giữ được.
______________Tại một quán bar....
Một cô gái ngồi uống rượu một mình trong góc khuất.....chỉ có nơi đây mới có thể giải tỏa nỗi u sầu, đau đớn.Junhy ngồi đó uống rượu, thầm không thể tin được là cô có cảm giác yêu tiếng nhạc xập xình khôn xiết, cô nghiện cái chất lỏng đỏ ngầu trong ly thủy tinh này.....Junhy....thật sự sắp mất trí rồi.
Tại một nơi nào đó.
*Reng* *Reng*, điện thoại Minhuyng vang lên, vừa nhấc máy đã nghe được giọng hét to lớn phía đầu dây bên kia:
- Alo?
- NA MINHUYNG !! JUNHY ĐANG Ở ĐÂU HẢ!!!- Tiếng la thất thanh của Annie vang lên.- Tớ không biết!!!
- Cái gì mà không biết! Cậu là người gặp Junhy cuối cùng mà, bây giờ cô ấy điện thoại cũng tắt, tin nhắn cũng chẳng xem, cậu đi tìm cô ấy mau lên, cô ấy mà có mệnh hệ gì là cậu đừng mong sẽ còn nguyên vẹn- Annie tức giận.
- Này này, tớ đâu có là gì với cô ấy đâu.?
- Không là gì?? cậu đùa tớ à? Na Minhuyng tớ nói cho cậu biết, cậu mau tỉnh táo lại đi, bản thân mình thích ai cũng không rõ sao hả? Rõ ràng là cậu thích Junhy lắm cơ mà! Từ ánh mắt cậu nhìn cô ấy, từ cái cử chỉ của cậu đối với cô ấy tớ đều thấy hết rồi, cậu dám chối sao? Vốn dĩ cậu nói thích tớ với mục đích là làm cho Junhy ghen thôi, để cậu có thể biết tình cảm của cô ấy đối với cậu! Sao bây giờ cậu lặng thinh rồi? Tớ nói rồi, Junhy mà mất sợi tóc nào là cậu chết với tớ!- Annie ngắt máy
Minhuyng mau chóng rời khỏi nhà...chắc chắn là Junhy chỉ có thể đến quán bar đó thôi....( úi giồi, hiểu người ta thế cơ mà!!)
__________- Này cô em! Uống với anh một ly đi!- Một cậu con trai dáng người tuấn tú nói
- Cút!- Junhy lạnh lùng nói rồi lịm đi do quá say.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, nhân cơ hội bế Junhy lên một căn phòng vip rồi quăn xuống giường....Hắn ta kéo hờ cái cà vạt, miệng cười tà, lưỡi liếm vòng khóe miệng:
- Đêm nay, em phải rên rĩ dưới thân tôi :((((
- Không!- Junhy thẳng thắng trả lời rồi bỏ đi nhưng đã bị một lực kéo lại.
- Vậy cậu giải thích vì sao cậu buồn từ suốt bữa ăn đến giờ đi!- Minhuyng nói
- Tớ....tớ...tớ vừa tiêu hao một số tiền lớn nên tớ buồn thôi!- Junhy phản bác
Minhuyng nhoẻn miệng cười:
- Vậy tại sao ánh mắt cậu nhìn tớ rất khác? Kiểu như say đắm tớ lắm ấy?
- Tớ chỉ nhìn anh đẹp trai phía sau cậu thôi! Đừng ảo tưởng nữa.- Junhy giải thích .
- Vậy tại sao cậu lại đến đây? Cậu có thể từ chối Suhan mà!
- Cậu không nghe tớ nói sao? Tớ vừa tiêu hao một số tiền lớn, Annie lại nói rằng cậu mời bữa ăn này, rủ tới đi thì tớ đi cho đỡ tốn tiền.- Junhy lại bịa cớ.- Vậy tại sao.......- Minhuyng chưa kịp nói hết..
- ĐỦ RỒI!- Junhy hét lên
Minhuyng im lặng.....
- Phải! Tớ thích cậu đấy, thì sao nào? Nhưng cậu lại thích Annie rồi, sở dĩ tớ không thừa nhận vì tớ sợ ngay cả thân phận "bạn" cũng chẳng còn nữa. Tớ ghét phải nói ra những lời đau lòng này lắm nhưng tớ đã nói ra rồi, vừa lòng cậu chưa?- Junhy tức giận, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc
Junhy quay lưng đi, nước mắt cũng chẳng kìm được màu tuôn xuống.....Minhuyng lặng thinh đứng đó, muốn giữ Junhy lại cũng chẳng giữ được.
______________Tại một quán bar....
Một cô gái ngồi uống rượu một mình trong góc khuất.....chỉ có nơi đây mới có thể giải tỏa nỗi u sầu, đau đớn.Junhy ngồi đó uống rượu, thầm không thể tin được là cô có cảm giác yêu tiếng nhạc xập xình khôn xiết, cô nghiện cái chất lỏng đỏ ngầu trong ly thủy tinh này.....Junhy....thật sự sắp mất trí rồi.
Tại một nơi nào đó.
*Reng* *Reng*, điện thoại Minhuyng vang lên, vừa nhấc máy đã nghe được giọng hét to lớn phía đầu dây bên kia:
- Alo?
- NA MINHUYNG !! JUNHY ĐANG Ở ĐÂU HẢ!!!- Tiếng la thất thanh của Annie vang lên.- Tớ không biết!!!
- Cái gì mà không biết! Cậu là người gặp Junhy cuối cùng mà, bây giờ cô ấy điện thoại cũng tắt, tin nhắn cũng chẳng xem, cậu đi tìm cô ấy mau lên, cô ấy mà có mệnh hệ gì là cậu đừng mong sẽ còn nguyên vẹn- Annie tức giận.
- Này này, tớ đâu có là gì với cô ấy đâu.?
- Không là gì?? cậu đùa tớ à? Na Minhuyng tớ nói cho cậu biết, cậu mau tỉnh táo lại đi, bản thân mình thích ai cũng không rõ sao hả? Rõ ràng là cậu thích Junhy lắm cơ mà! Từ ánh mắt cậu nhìn cô ấy, từ cái cử chỉ của cậu đối với cô ấy tớ đều thấy hết rồi, cậu dám chối sao? Vốn dĩ cậu nói thích tớ với mục đích là làm cho Junhy ghen thôi, để cậu có thể biết tình cảm của cô ấy đối với cậu! Sao bây giờ cậu lặng thinh rồi? Tớ nói rồi, Junhy mà mất sợi tóc nào là cậu chết với tớ!- Annie ngắt máy
Minhuyng mau chóng rời khỏi nhà...chắc chắn là Junhy chỉ có thể đến quán bar đó thôi....( úi giồi, hiểu người ta thế cơ mà!!)
__________- Này cô em! Uống với anh một ly đi!- Một cậu con trai dáng người tuấn tú nói
- Cút!- Junhy lạnh lùng nói rồi lịm đi do quá say.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, nhân cơ hội bế Junhy lên một căn phòng vip rồi quăn xuống giường....Hắn ta kéo hờ cái cà vạt, miệng cười tà, lưỡi liếm vòng khóe miệng:
- Đêm nay, em phải rên rĩ dưới thân tôi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store