Taeyong Jaehyun Dear Doctor
Những cơn đau đầu thường đến không báo trước là điều mà Jaehyun ghét nhất. Cơn đau chạy quanh đầu làm hai thái dương giật giật, siết chặt lớp da dưới tóc, bóp nghẹt mọi suy nghĩ chỉ còn cảm giác đau đến tê liệt tay chân. Thuốc uống chỉ giảm bớt chứ không làm nó biến mất, trong những cơn đau làm hoa mắt, mọi vật phía trước mờ nhạt nhưng trong đầu Jaehyun những hình ảnh khác lại hiện lên, không rõ là trong quá khứ hay ảo giác.Một cậu bé bị đánh, chỉ biết giơ tay ôm đầu chịu đựng đòn roi. Một hình ảnh khác, cũng là cậu bé đó lủi thủi trong con hẻm tối đen ẩm ướt, rồi những hình ảnh khác, đau đớn hơn, bạo lực hơn lần lượt lướt qua mắt Jaehyun cho đến hình ảnh cuối cùng, đỏ thẫm rồi mới kết thúc.Luôn là như vậy, những cơn đau mang đến cho Jaehyun những hình ảnh vừa lạ vừa quen, đau đớn và sợ hãi. Nhưng mỗi lần như thế, cậu nhớ sẽ luôn có một người xuất hiện, dịu dàng và ân cần như thiên sứ đến bên cạnh, an ủi cậu và nói 'không sao đâu, Jaehyun rất ngoan, rất giỏi, không phải lỗi của Jaehyun.' Đó chính là tia sáng đã giúp cậu vượt qua những ngày tháng đen tối nhất, giúp cậu vượt qua cơn đau thấu tận tâm hồn..Taeyong ngồi im nghe Jaehyun kể. Cậu ngồi đối diện anh trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, khuôn mặt cố giấu vẻ vui mừng, đôi mắt long lanh len lén nhìn Taeyong rồi lại cúi xuống đất, khóe môi không tự chủ nhếch lên. 'Bác sĩ Lee, chuyện em vừa kể chán lắm đúng không ạ? Em uống thuốc rất đúng giờ, cũng đã đỡ đau rồi.' Jaehyun không dám nhìn thẳng Taeyong, rụt rè nói như đứa trẻ sợ bị mắng.Taeyong lắc đầu, cố nén tiếng thở dài. Chứng rối loạn phân ly khiến bệnh nhân sinh ra ảo giác. Trong những thời khắc đen tối của cuộc đời, bị bạo hành, bị xâm phạm, Jaehyun đã tự tưởng tượng ra một hình bóng tốt đẹp để tự an ủi, động viên chính bản thân mình. Jaehyun đã tự lừa dối đầu óc rằng thật sự có một ai đó vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất đã xuất hiện, giúp cậu vượt qua khó khăn. Và một cách tình cờ hay ngẫu nhiên nào đó, Taeyong dần dung nhập lại với hình ảnh đó trong mắt Jaehyun.'Jaehyun à, tôi...' Taeyong muốn nói anh không phải là người như cậu đã tưởng tượng, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm phá nát hồi ức tốt đẹp của một nạn nhân bị bạo hành, dù đó chỉ là giả? Cho dù là giả nhưng đã neo lại trong bệnh nhân những điều tốt đẹp, hi vọng và tin tưởng, giúp bệnh nhân có lý do để vượt qua bệnh tật.'Sao ạ?' Jaehyun hấp háy mắt nhìn Taeyong. Trong đôi mắt đẹp đẽ đó phảng phất nỗi lo sợ.'Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu.' Taeyong dịu dàng nói.'Không sao ạ.' Jaehyun mở to mắt như không thể tin được điều anh vừa nói. Cậu cụp mắt xuống đất, cơ thể bồn chồn rồi lại nhìn len lén nhìn anh 'bác sĩ Lee nói đúng, em không nên trẻ con như thế, em nên uống thuốc đúng giờ, nghe lời các y tá.''Jaehyun giỏi lắm.' Taeyong vươn tay chạm vào đầu Jaehyun, vỗ vỗ mái tóc rối, những sợi tóc khô cứng vì không được chăm sóc kĩ càng. Jaehyun hạnh phúc đến không tin được trước cử chỉ gần gũi lần đầu tiên của Taeyong dành cho mình. Cậu như một con chó con ngoan ngoãn, ngồi yên, vẫy đuôi khi được chủ vuốt ve khen ngợi. Nhìn khuôn mặt đã hóp đi nhiều so với trước nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng, tinh khôi, Taeyong chợt nghĩ có khi thật may mắn vì Jaehyun đã mắc căn bệnh này, nó giúp cậu quên đi những chuyện bất hạnh trong quá khứ, đọng lại trong cậu chỉ là những kí ức mờ nhạt mà thôi. Jaehyun ngước mắt lên nhìn Taeyong, trong đôi mắt trong veo đó là sự ngưỡng mộ, thán phục không hề giấu giếm. Taeyong xấu hổ vì anh chẳng làm gì, ngược lại còn khắc nghiệt với cậu trong lúc Jaehyun cần sự động viên an ủi nhất..'Mọi chuyện tốt hơn rồi đấy, hôm nay Jaehyun lại đến phòng của Taeyong chơi cờ.' Yuta hớn hở nói với bạn cùng phòng đang ngồi cạnh cửa sổ. Yuta cũng nhìn theo ánh mắt của Doyoung, bên ngoài cửa sổ là sân sau của bệnh viện, chẳng có gì ngoài những cái cây bắt đầu rụng lá vào mùa thu và những túi rác chờ mang đi đổ.Doyoung dường như không nghe Yuta nói, anh chàng người Nhật lay lay vai bạn cùng phòng, Doyoung như choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, từ từ xoay người lại, khẽ gật đầu.Yuta đang cực kì phấn khích, trạng thái mà nếu để bác sĩ điều trị biết thì sẽ không xong nhưng việc cậu em cùng phòng mấy ngày gần đây rất vui vẻ, ăn được ngủ được làm Yuta không khỏi phấn chấn. 'Cứ như thế này...''Cứ như thế này thì không ổn.' Doyoung lên tiếng làm Yuta sững sờ.'Cậu nói gì?''Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Taeyong sẽ đối xử tốt với Jaehyun được bao lâu chứ? Nếu anh ta không làm vậy, hoặc không ở đây nữa Jaehyun sẽ như thế nào?' Doyoung định đứng lên nhưng khựng lại rồi nặng nhọc ngồi xuống.'Cậu nói thế là sao? Cậu biết gì rồi?' Yuta nhăn nhó hỏi.Doyoung chợt ho mạnh, hai tay ôm ngực, khi cơn ho dịu xuống cậu đưa tay với lấy li nước trên bàn nhưng bàn tay run rẩy, cái ly tụt khỏi tay rớt xuống đất, nước văng tung tóe, cái ly nhựa nảy trên mặt đất vài cái rồi nằm im. Ở trong phòng bệnh nhân, người ta không để các vật dụng dễ vỡ hoặc có khả năng gây thương tích.'Để tôi lấy cho.' Yuta rót một ly nước khác, Doyoung run rẩy cầm lấy, chầm chậm uống. 'Tình trạng của cậu...''Đừng lo cho tôi.' Doyoung lại ho sù sụ 'tôi nghe nói Taeyong sắp đi học.''Đi học?' Yuta nhíu trán.'Học cao lên, các bác sĩ thường như thế.' Doyoung lại ho 'nên anh ta sẽ sớm rời khỏi đây.''Vậy thì Jaehyun sẽ làm sao đây?' Yuta nhìn về cái giường của Jaehyun kê sát tường.'Tôi đã có cách.' Doyoung nói và một cơn ho khác lại kéo đến không ngừng..Jaehyun trông đợi mỗi ngày để được gặp Taeyong – bác sĩ Lee của cậu. Anh gần đây thật tốt, không chỉ hỏi thăm bệnh tình của cậu còn trò chuyện, cùng cậu chơi cờ. Trong buổi sáng cuối thu lạnh lẽo, trong phòng của Taeyong rất ấm áp, cả hai cùng chơi cờ vua, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cạch trên bàn cờ. Nhưng tất cả mọi thứ như thiên đường với Jaehyun, thật bình yên, hạnh phúc và an toàn.Hôm nay Jaehyun lại ngồi đợi Taeyong xong ca trực sẽ chơi cờ cùng cậu thì một y tá đến, vui vẻ nói với cậu. 'Chúc mừng em Jaehyun, có người nhà đến thăm em kìa.'Người nhà? Jaehyun ngơ ngác nghĩ? Người nhà nào? Không phải tất cả đều qua đời sau tai nạn rồi sao? Cậu còn có người nhà khác ư? Jaehyun ngẩn ngơ theo y tá ra khu vực gặp người thân, một bà cụ lớn tuổi, khuôn mặt hiền hậu nhìn thấy cậu liền chạy lại ôm chầm và bật khóc.'Jaehyun, bà xin lỗi.' Bà cụ nói còn Jaehyun vẫn ngơ ngác.'Bà là ai vậy ạ?' Cậu hỏi..'Người thân của Jaehyun ư?' Taeyong ngạc nhiên 'cậu ấy vẫn còn người thân?''Bà cụ là chị em họ của bà nội Jaehyun, chỉ gặp qua cậu ấy vài lần lúc bé. Bà mới biết tin về Jaehyun gần đây nên bây giờ mới đến gặp, bà muốn đón cậu ấy về sống cùng.' Y tá đáp.'Sống cùng người nhà cũng tốt.' Taeyong lẩm bẩm.'Bệnh của Jaehyun khó có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng cũng không nặng thêm, cậu ấy có thể điều trị tại bệnh viện ở quê nhà bà cụ.' Y tá gật đầu.'Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ, những cái cây trong khuôn viên bệnh viện đã dần rụng lá, trơ những cành cây khẳng khiu. Jaehyun là bệnh nhân mà Taeyong bận tâm nhất, anh không nỡ bỏ mặc cậu, anh nhận thấy từ khi anh quan tâm hơn bệnh tình của cậu tiến triển rõ rệt, những cơn đau đầu không còn hành hạ cậu như trước nữa, Jaehyun có sức sống hơn và vui vẻ hơn. Nhưng anh đâu thể làm vậy với cậu cả đời, không có bác sĩ nào gắn bó với bệnh nhân cả đời được, cũng như Taeyong hiểu sự gần gũi mà Jaehyun mong muốn ở mình là gì. Anh không thể làm được, không thể cho Jaehyun cái mà cậu muốn. Đây có thể là cách tốt nhất cho Jaehyun. Taeyong lại nhìn ra ngoài, mùa đông sắp đến rồi..'Này Doyoung, Doyoung.' Yuta hùng hổ vào phòng đập vai người đang ngồi cạnh cửa sổ. Doyoung giật mình, chậm rãi quay lại. 'Có chuyện gì?''Jaehyun, sao tự nhiên người thân của Jaehyun từ đâu xuất hiện thế hả ?''Tôi đã tìm hiểu và báo cho bà ấy, người này có vẻ thật lòng yêu thương Jaehyun, em ấy sẽ sống tốt thôi.''Sao cậu lại làm như vậy hả? Jaehyun sống cùng chúng ta có gì không tốt?' Yuta bực tức nói. Jaehyun chẳng phải đã từng gặp rất nhiều chuyện đau khổ vì người thân sao? Sống ở đây, anh sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu.'Đây là nơi để con người sống bình thường sao?' Doyoung trừng mắt đứng bật dậy, khuôn mặt ẩn trong ánh sáng mờ ảo của cuối chiều thu 'đây là bệnh viện tâm thần, là bệnh viện tâm thần đó! Những loại người nào sống ở đây? Chỉ có những kẻ điên! Sống ở đây sẽ có tương lai sao? Trong mắt người khác chúng ta là những kẻ bị điên, những kẻ cần cách ly khỏi xã hội, bị nhốt trong một nơi này, đến tự do cũng không có, sống ở nơi này là tốt sao?'Yuta khựng người, không biết phải đáp lại như nào. Đột nhiên đầu gối chân phải của Doyoung khụy xuống rồi người cậu ta đổ sập xuống đất làm Yuta vội vã chạy lại đỡ.'Tôi không sao.' Doyoung chống tay xuống sàn 'Jaehyun sẽ ổn thôi, bà ấy là người tốt, bệnh của Jaehyun... em ấy dần dần sẽ quên đi rất nhiều thứ... nhưng em ấy sẽ không sao, hơn nữa tôi đã sắp xếp rồi...''Còn cậu thì sao?' Yuta lo lắng nói 'bệnh của cậu đã tiến triển nhanh hơn dự đoán rồi.'Doyoung không đáp, vịn người Yuta lần từng bước về giường của mình. Cậu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng 'tôi biết ngày đó sẽ đến, cậu đừng lo, về Jaehyun, sau này tôi có chuyện gì thì hãy làm theo lời tôi dặn.'.Jaehyun rời bệnh viện vào một ngày đầu đông khi bông tuyết đầu mùa phảng phất rơi xuống những cành cây đã trơ trụi lá. Sân trước và cổng bệnh viện chẳng có mấy người, trơ trọi một chiếc xe đang đậu sẵn. 'Đến lúc em phải đi rồi đó.' Doyoung nhắc Jaehyun đang bịn rịn chia tay hai người bạn cùng phòng thân thiết. 'Anh...' Jaehyun hơi rơm rớm nước mắt. Yuta đứng bên cạnh vỗ vai động viên 'em được về nhà là tốt rồi, khi nào khỏe hơn lại đến thăm tụi anh, tụi anh vẫn ở đây.'Jaehyun gật đầu, đưa mắt nhìn ra phía sau rồi thất vọng đưa mắt về. Taeyong không đến. Taeyong không thể đến vì bác sĩ Lee của Jaehyun đã không còn ở trong bệnh viện nữa. Anh ta đã đi học chuyên khoa ở thành phố khác. Không ai nói cho Jaehyun biết, không ai muốn làm cậu buồn khi sắp phải rời bệnh viện.'Bác sĩ Lee chắc bận trực, lần sau em lên biết đâu lại gặp, em phải nhớ uống thuốc, nghe lời bác sĩ nhé.' Doyoung nói, ôm Jaehyun một cái bằng hai cánh tay run rẩy, thì thầm vào tai cậu 'nhớ làm theo lời anh dặn.''Em đi đi, đừng để bà đợi.' Yuta vịn tay để giữ Doyoung đứng vững.Jaehyun gật đầu, ra tới cổng cậu quay đầu lại, vẫy vẫy tay rồi mới lên xe rời đi. Xe vừa đi khuất Doyoung đổ người về phía trước kéo theo Yuta ngã xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store