ZingTruyen.Store

Taeten M Completed Playing With Fire


    Thời gian tựa như cơn gió đông lạnh lẽo mang theo cái giá buốt cứa vào da thịt. Đôi chân trần như không cảm giác mà vô thần in dấu trên nền tuyết trắng. Chiếc áo mỏng manh nhẹ nhàng buông xuống. Một thân ảnh nhỏ bé bất chấp thời tiết lạnh thấu xương mà thất thần ngồi trên chiếc xích đu sắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng đu đưa, khuôn miệng tê cứng như có như không mấp máy lời bài hát nào đó. Ánh mắt kiên định hướng về phía trước, chờ đợi, hi vọng...

Thật dễ dàng, chỉ với những lời cay nghiệt

Anh để lại nỗi đau tận sâu trong đáy lòng em

Mà chẳng có lấy một lời xin lỗi.

Lại một lần nữa, mình em cô đơn trấn an chính mình.

Cứ thấp thỏm liệu hôm nay anh sẽ rời bỏ em...

Em chỉ cần có anh ở bên...

"Chỉ cần có anh ở bên..."

----------------------------------------

    Ten đảo mắt tìm kiếm chung quanh, khẽ mỉm cười rồi tiến đến chiếc bàn bên góc phải quán bar. Cậu chậm chạp lách người qua đám đông đang uốn éo điên cuồng trên sàn nhảy, gọi phục vụ đem ra một chai rượu rồi tự mình dành không gian riêng tư cách biệt với đám người kia.

Uống rượu không phải là thói quen của Ten, cũng giống như bao người khác, rượu là để giải sầu. Mà người như Ten thì còn có nỗi sầu gì? Cậu quá hoàn hảo để có thể thất vọng với bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình. Hình thức, tài năng, trí tuệ, danh tiếng... tất cả... trừ gia đình. Người ngoài nhìn vào cậu sẽ thấy ngưỡng mộ, nhưng chính cậu và chỉ cậu mới là người rõ hơn ai hết khao khát được sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Ten có cả cha cả mẹ, nhưng chỉ là quá khứ của 2 tuần trước. Họ cũng chẳng phải đã mất vì tai nạn bi thương nào đó. Chỉ đơn giản là tình cảm tan vỡ, vậy thôi...

Ừm, chỉ vậy thôi.

"Cha mày là một tên khốn nạn! Đàn ông đều là một lũ khốn nạn!"

Mẹ cậu đã nói thế trước khi tự giam mình vào trong căn phòng tăm tối, điên cuồng đập phá mọi thứ, cho đến khi kiệt sức mới dừng lại. Người bà đầy vết rạch, cào, máu loang lổ khắp sàn nhà. Bác sĩ bảo, bà bị chấn động tâm lý, hiện tại đã rơi vào trầm cảm nặng.

Ten lúc đó không khóc, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Chuyện này, chỉ là một trong những chuyện thường xuyên xảy ra trong gia đình cậu. Cậu quen rồi. Có điều, hình như từ bây giờ có lẽ sẽ không phải nghe tiếng gây lộn, chửi bới, sỉ vả hay đánh nhau nữa. Kết thúc rồi. Căn nhà lại trở về như cũ. Im lặng... tới đáng sợ.

Cậu đã 19 tuổi, đủ lớn để hiểu được những gì đã xảy ra, đủ lớn để không còn vì những chuyện đó mà suy sụp tinh thần. Nhưng... buồn... làm sao có thể tránh khỏi? Cậu không ra ở riêng sau khi cha rời đi mà ở lại nhà chăm sóc mẹ, đi học, tập nhảy, và uống rượu.

Tối hôm nay cũng như mọi tối, Ten theo thói quen đi vào một quán bar. Hôm nay tâm trạng cậu có điểm tốt hơn mọi ngày, mọi ngày thì tồi tệ còn hôm nay thì đỡ hơn một chút. Mẹ cậu đã có chút tiến triển rồi, bà có tỉnh dậy và nói vài câu, toàn là chửi bới gì đó. Ten không quan tâm lắm mấy lời đó. Chẳng phải lúc trước bà vẫn thường hay nói vậy sao.

Bà còn dặn cậu phải tránh xa thứ nguy hiểm- đàn ông đó ra. Buồn cười. Sau khi nhìn những gì cha làm với mẹ, cậu còn có thể tin bọn họ sao?

Nhưng mà cậu đã sai rồi...

Ten đang uống thì bị thu hút bởi một thân hình đang nhiệt tình nhảy trên sân khấu chính giữa. Thân thể tuyệt vời của anh ta uyển chuyển theo điệu nhạc, mỗi động tác đều không khỏi khiến người ta kinh ngạc trầm trồ. Ten nhíu mi nhìn khuôn mặt của người đó. Dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên ma mị hấp dẫn kì lạ, tóc mái dính mồ hôi loà xoà trên trán, ẩn sau đó là đôi mắt huyền bí thu hút. Cậu bình thường đều không muốn quan tâm tới bề ngoài của người khác, đặc biệt là đàn ông. Nhưng... người này lại tỏa ra sức hút khiến cậu không thể di dời tầm mắt đi nơi khác.

Bất chợt, ánh mắt hai người gặp nhau. Có gì đó sắc bén, kiêu hãnh mà lạnh lẽo trong đôi mắt ấy khiến Ten bất giác khó thở. Cậu nhanh chóng cúi xuống, tránh đi ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể mình.

Ten nốc một ngụm rượu, cảm giác bỏng rát nơi cổ họng làm cậu chóng mặt, nhíu mày. Cậu cầm chai rượu đã vơi phân nửa rót vào ly, đang định cầm lên thì bị một bàn tay khác chặn lại. Cậu bất ngờ nhìn bàn tay ấy nhanh chóng đón lấy ly rượu. Ten ngẩng đầu lên, người đàn ông lúc nãy trên sàn diễn đang đứng trước mặt cậu, một hơi uống cạn ly.

Ở khoảng cách gần như vậy Ten mới có thể nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy. Không phải là quá đỗi hoàn hảo đối với một con người sao? Người đó cũng chăm chú nhìn cậu, tròng mắt đen láy như rực lửa xoáy sâu vào hình ảnh người trước mặt.

Ten hắng giọng quay đi, hai má có hơi đỏ, không rõ là vì rượu hay vì cái gì.

"Taeyong. Lee Taeyong."

Người đó cất tiếng. Tông giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến Ten chợt bất an.

"Tôi là Ten."- Việc giới thiệu bản thân như vậy không phải ý định của cậu, nhưng chính cậu còn không hiểu vì sao mình làm vậy nữa. Có gì đó đang kiểm soát lý trí của cậu.

Khoé môi Taeyong nhếch lên một đường hoàn hảo, mắt không rời cậu một giây.

Ten đảo mắt đi hướng khác, gọi phục vụ mang tới một chiếc ly mới rồi lại tiếp tục công cuộc "giải sầu" của mình. Taeyong vẫn không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Ten.

"Tôi nghĩ chúng ta nên nói gì đó sau khi giới thiệu, hơn là im lặng thế này."- Ten chủ động nói. Cậu không thể chịu nổi không khí kì dị này nữa rồi.

"Cậu muốn nói gì không?"- Taeyong diện vô biểu cảm chống tay lên cằm nhìn cậu.

Ten nhấp một ngụm rượu, hạ ly xuống rồi ghé lại gần người trước mặt:

"Tôi nghĩ anh nên là người nói trước. Vì anh biết đấy, tôi đoán anh có lý do nên mới đến chỗ tôi, phải chứ?"

Khoé miệng Taeyong nhếch cao hơn, trong mắt hiện rõ ý cười.

"Nếu tôi nói... tôi có hứng thú với cậu?"

Ten chợt dừng động tác rót rượu, ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười không rõ ý vị:

"Tiếc là tôi không phải đối tượng mà anh cần tìm. Mục đích của anh rất rõ ràng đấy."

Taeyong cười thành tiếng, không đáp lại mà cầm lấy ly rượu trong tay Ten, đưa lên miệng.

"Anh có vẻ thích dùng ly của người khác nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ anh nên gọi cho tôi một chiếc ly mới, tôi không quen dùng chung đồ với người ngoài."

"Vậy sao?"

Taeyong cười rồi cầm chai rượu tu một ngụm lớn, tay nắm lấy cằm Ten, nhằm môi cậu mà hạ xuống. Ten bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị người kia truyền hết toàn bộ rượu vào miệng. Đầu lưỡi ngay lập tức truyền đến cảm giác cay nồng, khó khăn lắm cậu mới nuốt hết được số rượu đó, cổ cùng cằm đều ướt đẫm vì rượu.

Ten khó chịu dùng lực đẩy Taeyong ra. Máu nóng sôi lên khi nhìn thấy gương mặt thỏa mãn tự kiêu của người trước mặt.

"Rượu ngon chứ?"

"Anh có ý gì?"

"Cho cậu nếm thử cảm giác 'dùng đồ chung với người khác' thôi."

Taeyong rất tự nhiên lấy khăn giấy lau vết nước trên cổ Ten, cố ý ghé sát vào tai người nhỏ hơn, phả hơi thở nóng rực lên đó, miệng thì thầm.

'Ngọt lắm!'

Ten ngước mắt nhìn khuôn mặt người nọ gần mình trong gang tấc, không chịu thua mà tiến lại gần hơn, nghiến răng đe dọa:

"Sao anh dám!"

Taeyong đột nhiên bật cười, nghiêng đầu trêu chọc:

"Muốn thử lần nữa không?"

Ten cảm thấy tên này đúng là mặt dày không còn cách cứu chữa liền kìm nén cơn giận mà giật lấy ly rượu rót đầy ra và uống cạn. Dù sao thì loại người như này ở mà gặp ở đây là chuyện rất bình thường, nên bơ đi thì hơn.

Taeyong nhìn phản ứng của Ten liền không nhịn được bật cười, đưa tay nhéo má cậu. Ten liếc mắt lườm hắn, nghiêng đầu tránh những đụng chạm của người kia, một lúc sau không thể chịu được nữa thì liền tìm cách bật lại.

Có một kinh nghiệm sống khá hữu ích là bản thân cũng phải "cứng" khi gặp những tên "cứng" này.

Ten lập tức thay đổi thái độ, hào phóng ban phát nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh, ánh mắt lấp lánh hướng Taeyong mà nói:

"Taeyong... ừm Taeyong phải không? Anh vừa hỏi tôi cái gì?"

"Tôi hỏi sẽ ổn chứ nếu như tôi..."- Hắn đưa mặt lại gần, ghé sát môi cậu :"thử nơi này... một lần nữa."

Ten cuộn bàn tay thành nắm đấm, chân sẵn sàng tư thế chuẩn bị nâng lên, theo như dự tính là trừng phạt chỗ hiểm nhất của người đàn ông này. Nhưng hình như cậu quá xem thường hắn rồi. Ngay khi chân vừa định giơ lên thì cả người đã bị Taeyong giữ chặt lấy. Hắn như đoán trước được cậu suy tính cái gì vậy:

"Cậu định ám sát tôi... giữa nơi công cộng như vậy?"

Ten bực tức vì không thể nhúc nhích, quay đầu không đáp.

"Thú vị lắm! Chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách bình thường, tôi cũng sẽ không để ý chuyện vừa rồi."- Taeyong buông cậu ra, cầm ly rượu và uống.

"Đáng ra tôi mới nên là người nói câu này."

"Thôi nào, cậu cũng đâu có thiệt thòi gì."

Con mẹ nó, ông đây thật muốn văng tục ra với anh rồi nhé.

Ten nghiến răng định mắng chửi cho tên này một trận nhưng lời đến cuống họng lại trôi tuột xuống bụng. Cậu giật mình nhìn khuôn mặt hắn lại một lần nữa tiến đến gần mình.

"Nhưng phải công nhận, môi cậu rất tuyệt đấy!"

"Thử qua bao nhiêu cậu trai khác rồi rồi. Tôi đoán ai anh cũng sẽ nói vậy." Đàn ông như anh... kẻ nào cũng có hàng nghìn khuôn mặt.

"Đoán rất đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ có nhu cầu hôn ai đến lần thứ hai cả... cậu là trường hợp đặc biệt."

"Nêu lý do khiến tôi phải tin anh đi."

Taeyong nghiêng mặt nhìn cậu, biểu cảm 'cậu thực sự muốn biết?'. Ten nhún vai như ngầm khẳng định. Hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, dán môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở kia.
Ten thực sự không bất ngờ lắm với hành động này, như là đoán trước hắn sẽ làm vậy, định dùng lực tránh né đôi môi nóng bỏng đang dày vò mình kia nhưng vẫn là bị giữ lại.

Ten chán nản buông xuôi, mặc cho tên kia tự do chiếm tiện nghi, bản thân cậu dần dần cũng không có ý bài xích nữa mà chủ động đáp lại. Cậu hé miệng để hắn dễ dàng tiến vào trong càn quấy, vòng tay ra sau cổ hắn kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Taeyong ngày một mạnh bạo, hôn tới tấp. Hắn nghiêng qua một bên ấn cậu sâu hơn vào nụ hôn tưởng như không hồi kết, tay nắm chặt lấy hông cậu. Tiếng rên rỉ thổn thức phát ra từ cổ họng Ten đủ để thổi bùng ngọn lửa nóng trong người hắn. Nương theo hơi rượu nồng trong khuôn miệng đối phương, Taeyong kéo lớp áo mỏng trên người cậu lên, chạm vào da thịt mềm mại mà sờ soạng lung tung.

Cơ thể hai người ép sát vào nhau không có lấy một kẽ hở. Kẻ trên người dưới quấn quít dây dưa, xung quanh như đem đi cho vào thùng rác, một mực say sưa hôn môi. Ten cong người bởi những va chạm nóng bỏng nơi thắt lưng, cả người vô thức ngồi hẳn vào lòng Taeyong, nước bọt không kịp nuốt mà lấp lánh bên khoé miệng. Tay cậu cấu chặt lấy vai hắn khi cảm thấy cơ thể không còn một chút sinh lực nào nữa. Ngay khi hắn buông cậu ra, Ten gục xuống hõm cổ người kia thở hổn hển.

Taeyong nhéo eo Ten một cái làm cậu giật nảy mình, giữ lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò trên da thịt.

"Tìm chỗ khác đi."

Chỉ bằng một câu đã đem bao nhiêu sĩ diện cậu đeo trước mặt nãy giờ vứt cho chó gặm. Ten nói xong cũng thấy lỡ lời nhưng lại không hối hận cho lắm.

Hôm nay tâm trạng cậu không tốt chút nào hết, cũng nên giải tỏa một chút...

******

"Mẹ em lúc nào cũng bảo rằng phải cẩn thận với đàn ông

Bởi vì tình yêu giống như chơi với lửa vậy

Em sẽ bị tổn thương mà thôi.

Có thể mẹ em nói đúng đấy

Rằng khi mình đến gần đàn ông thì tim lại nóng lên như lửa đốt.

Nhưng thay vì sợ hãi, em càng ngày càng bị anh cuốn hút".

Anh giống như ngọn lửa bùng cháy, còn em là con thiêu thân liều mạng nhảy vào... bất chấp tất cả.

Cả cơ thể Ten bị đè chặt lên cánh cửa gỗ, đầu nghiêng sang một bên đón nhận nụ hôn tới tấp mạnh bạo của Taeyong. Hai tay cậu vòng qua cổ hắn kéo sát lại, cả người như lơ lửng mềm nhũn ra, chân không còn sức lực nữa. Nước bọt hoà lẫn với nước mắt chảy ướt đẫm cả cổ áo cậu. Ten bị hành hạ không thương tiếc liền tức giận kêu lên một tiếng. Nhưng miệng bị lấp kín, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng thổn thức không rõ. Tiếng rên rỉ lọt vào tai người chủ động vô tình cắt đứt mọi giới hạn của hắn.

Taeyong ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ten, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt. Hắn vén lớp vải trên người cậu, sục sạo bên trong rồi điên tiết xé toạc ra. Cúc áo văng tứ tung trên sàn nhà. Nửa thân trên trần trụi của cậu ngay lập tức phơi bày ra trước mắt con hổ đói khát. Hắn dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm làn da không tì vết cùng khuôn ngực phập phồng hô hấp một cách khó khăn của người trước mặt.

Khuôn miệng hoàn hảo bỗng nhếch lên một đường quỷ dị. Hắn âm thầm mắng chửi trong đầu rồi gục xuống hõm vai gầy của Ten, dải những nụ hôn ngân đỏ chói mắt lên đó.

Ten ngửa cổ thở dốc trước sự tấn công mãnh liệt từ Taeyong, khuôn ngực trần áp sát vào áo người kia, hai chân ôm chặt lấy hông hắn để giữ thăng bằng. Cảm nhận được những vết cắn không thương tiếc của Taeyong, Ten không nhịn được bắt đầu rên la đau đớn.

Người này là đang tra tấn cậu đến chết sao??!!!

Ten cào loạn trên lưng hắn khi nơi ngực truyền đến cảm giác đau đớn đến tê dại. Luồng điện kì lạ chạy dọc sống lưng làm những tiếng rên rỉ không kiêng dè mà ngày một to hơn.

"Chết tiệt!"

Taeyong bế thốc Ten lên, hướng đến ghế sofa một lực đẩy ngã người cậu xuống, bản thân thì ngồi lên, bắt đầu cởi bỏ mọi thứ vướng víu trên người cả hai bằng tốc độ ánh sáng. Hai thân thể không một mảnh vải điên cuồng ma sát vào nhau lên xuống làm không khí nóng lên như lửa đốt.

Ten cong lưng đón nhận những khoái cảm mãnh liệt từ nơi đầu ngực được miệng người kia chăm sóc kĩ càng, tay từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ hắn, kéo sát đầu hắn vùi vào ngực mình. Taeyong một bên cắn mút, một bên mò xuống dưới đùi trong mịn màng của Ten sờ soạng.

"Ahh...ha... đừng... chỗ đó...."

Cổ họng cậu phát ra những tiếng đứt quãng không rõ nghĩa, cả người đã nhớp nháp mồ hôi cùng dịch vị. Ten cắn môi cố che giấu đi tiếng kêu nhục dục vô tình làm thân dưới ai đó hiên ngang phản ứng mãnh liệt. Taeyong lần mò xuống dưới vùng eo thon gọn rồi xuống sâu hơn nữa, mỗi nơi đi qua đều tràn đầy dấu tích.

"Á!"

Ten hoảng hốt khi Taeyong cắn mạnh vào đùi cậu. Hắn cười thoả mãn, nâng hông cậu lên rồi cúi xuống bắt đầu đùa nghịch với "miệng nhỏ" ẩm ướt phía sau. Đầu lưỡi giảo hoạt liếm quanh rồi bất ngờ đi thẳng vào hang động đang co rút liên tục của người dưới thân.

Ten oằn người rên rỉ, tay vô thức nắm lấy túm tóc đen đang lên xuống nhiệt tình giữa hai chân mình, kéo mạnh xuống để lưỡi người kia dễ dàng khuấy động vào sâu bên trong. Cảm giác nào đó cậu chưa từng trải qua xộc thẳng lên trí não làm toàn thân Ten run rẩy không ngừng, cậu mất kiểm soát rên rỉ lung tung.

"Tae... Taeyong... a... chút nữa... ha... "

Hắn đột ngột dừng lại động tác, ngẩng lên tìm đến môi cậu bắt đầu dây dưa. Đôi môi nhỏ nhắn của Ten bị cắn không thương tiếc đến sưng đỏ cả lên, phía dưới cảm thấy trống rỗng liền khó chịu nhăn mày. Đang say sưa hôn môi, cả cơ thể cậu bất ngờ giật nảy lên, phía sau dường như đang tiếp nhận một thứ gì đó.

"Á, khốn nạn! Mau đi ra!"

Ten co người, hét lên đau đớn. Cậu cúi xuống thì thấy hai ngón tay của hắn đang cố gắng đi vào trong nơi nhỏ bé nhạy cảm phía dưới mình.

Taeyong không khoan nhượng mạnh mẽ đẩy vào, chưa để cho cậu thích ứng kịp đã bắt đầu khuấy động trong nơi ấm nóng ẩm ướt kia.

Ten như đu hẳn người trên người Taeyong, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, cắn lên vai hắn để giảm bớt cơn đau kì lạ. Nước mắt lại chảy dài trên gương mặt non nớt. Taeyong giảm tốc độ, đợi người kia không còn nức nở trên vai nữa thì chèn thêm một ngón tay khác vào. Ten lại giật người lên, cố gắng đưa đẩy hông để thích ứng với vật thể lạ đang luân động bên trong mình.

Một lúc sau, tiếng la hét đã không còn nữa, thay vào đó những âm thanh rên rỉ gợi dục cùng tiếng ma sát nhớp nháp dưới hạ thân. Taeyong giúp Ten nằm thẳng xuống ghế, hôn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, thầm thì:

"Sẵn sàng chưa?"

Ten vô thức gật đầu, tự động dang hai chân rộng ra. Taeyong cười cười:

"Vào nhé!"

Con mẹ nó, đến nước này mà còn hỏi?

Ten nhắm mắt cắn môi sẵn sàng đón nhận những thứ sẽ xảy ra trong giây lát. Nhưng dường như không giống như cậu nghĩ, cảm giác đau đớn tê dại truyền từ dưới hạ thân làm cậu giật mình trợn mắt. Vật thể ngoại cỡ tiến vào trong sự hoảng loạn của cậu. Ten hét lên, giọng như vỡ ra thành tiếng nức nở. Cậu giật mạnh người, tay cấu chặt lấy thành ghế.

Cơn đau như xé nát cơ thể khiến cậu như muốn ngất đi. Người trên thân đặt một chân cậu lên thành ghế, nâng cao thắt lưng rồi một lực đẩy vào. Cảm giác ấm nóng bao khít lấy hắn khiến Taeyong thoả mãn, không kiên nhẫn chờ đợi mà đã bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ.

Nơi đó là lần đầu tiên bị khai phá, lại bị cường bạo như thế khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Ten ôm lấy chiếc gối bên cạnh, vùi mặt vào đó chặn đi tiếng la hét mất kiểm soát, hông vẫn phải cố gắng hợp tác đưa đẩy theo từng tốc độ mạnh mẽ ồ ạt của Taeyong. Cái thứ chết tiệt đó cứ ra rồi lại vào, mỗi lúc một sâu.

Taeyong nắm lấy eo cậu nâng cao lên để đi sâu vào trong hang động ấm nóng kia.

Ten khiến hắn phát điên. Nơi đó quá chặt. Hắn chửi rủa trong miệng rồi tăng tốc độ. Chiếc ghế rung lắc mãnh liệt theo từng nhịp đưa đẩy.

Chân bị dạng rộng ra, phía sau vẫn phải cố gắng tiếp nhận "con quái vật" to lớn ác độc đang hành hạ mình, Ten không chịu nổi nữa mà cất giọng cầu xin:

"Taeyong... a... a... làm ơn... ha... ch..chậm lại... nhanh quá!! Ha... xin anh..."

"Cưng cố gắng thêm chút nữa, cưng chặt quá, anh nhịn không nổi..."

"Đau... a... đau lắm. Ha... đừng mà... sâu quá... a..a..."

Taeyong chính là đem mấy tiếng van xin ấy thành những tiếng rên hứng tình, không chịu nổi liền đâm vào càng mạnh, chạm tới điểm sâu nhất trong cơ thể cậu. Ten giật bắn mình, khóc thét lên. Một dòng ấm nóng màu đỏ chảy ra từ dưới hạ thể. Cậu nhanh chóng bắn hết mọi tinh hoa lên bụng người kia sau đó liền mệt mỏi không còn chút sức lực nào mà mặc cho cơ thể bị ra vào không ngừng.

Taeyong mỉm cười trêu chọc rồi vươn người lên cùng cậu hôn môi. Hai chiếc lưỡi lại bận rộn xoắn xuýt vào nhau trao truyền nước bọt. Hắn tham lam chiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào kia, ở dưới vẫn mạnh mẽ luân động, tay nhẹ nhàng xoa bóp hông cho cậu.

Qua một lúc những cơn đau qua đi, chỉ để lại nơi căn phòng những tiếng rên rỉ thổn thức, âm thanh cọ sát của cơ thể cùng tiếng nhớp nháp tình thú nơi giao hợp. Ten nức nở bên tai Taeyong, thắt lưng thuận lợi lên xuống đưa đẩy, còn cố nâng lên để người kia vào sâu hơn. Mỗi lần người đó va chạm tới điểm nhạy cảm trong cơ thể, cậu không nhịn được run rẩy. Đến khi mệt mỏi tới thiếp đi, cậu phó mặc tất cả cho hắn rồi nhắm mắt lại.

Một đêm ân ái nóng bỏng cuồng nhiệt qua đi...

                      ---End Part 1---

Tay tôi run run các ông ạ, chap sau nó quá sức hơn cả chap này luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store