ZingTruyen.Store

Taeny Hoan Tro Ly Bi An Cua Hwang Tong



Đề nghị của Xiao Liu thật ra rất hợp ý nàng. Đêm dài chỉ càng thêm lắm mộng, mà Tiffany cũng không muốn lấy sự an nguy của Taeyeon ra để mạo hiểm nữa, nàng không còn kiên nhẫn rồi.

"Cứ làm như vậy đi." Tiffany trầm giọng nói ra quyết định. Vốn dĩ nàng còn muốn nói đừng tổn thương người vô tội, nhưng nghĩ lại vẫn là có những lúc buộc phải ích kỉ mới có thể bảo đảm mình an toàn. Cũng chính lúc này đây, Tiffany đã không còn lựa chọn nữa, là do Hong Dan Suk ép nàng.

"Vâng." Xiao Liu nhận lệnh lùi xuống. Cho dù có thế nào, thì nhiệm vụ này cô cũng liều mạng hoàn thành, không thể để cô chủ thất vọng nữa.

Trước đây Tiffany chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân vì một người mà bất chấp tất cả mọi thứ như hiện tại.

Đối với nàng tiền bạc luôn là thứ quý giá nhất chỉ sau quyền lực, nàng yêu chúng, cả hai là thứ mà từ nhỏ nàng đã xác định được mình sẽ dùng cả đời theo đuổi.

Nhưng không thể ngờ rằng hiện tại những thứ mà nàng yêu như sinh mạng đó lại không sánh bằng người phụ nữ tên Kim Taeyeon.

Hơn một năm trước đối với Taeyeon trong lòng Tiffany đều là phòng bị, nghi ngờ, thậm chí muốn cô nhanh chóng tự lộ sơ hở rồi cút khỏi tầm mắt mình.

Còn bây giờ, nàng chỉ hận mỗi phút mỗi giây không thể ở bên cạnh, chăm chăm chú chú nhìn ngắm cô.

Không thể phủ nhận, ở khoảng khắc nào đó Tiffany rất biết ơn, biết ơn vì Taeyeon đã xuất hiện trong cuộc đời mình, biết ơn vì nhờ cô nàng mới biết được hoá ra trái tim mình cũng không phải là nguội lạnh, vô cảm như bao người thường nói.

Tất cả chỉ là vì người chưa đến mà thôi. . .

"Tiffany?" Đúng lúc này, ở cửa thư phòng Taeyeon thò đầu vào kêu lên.

Tiffany hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn tới cô.

Taeyeon gãi đầu, ấp úng : "Có muốn... đi dạo với tôi một lát không?"

"Được, đợi em hai phút." Tiffany không có suy nghĩ nhiều, lập tức mỉm cười gật đầu nhìn Taeyeon, sau đó nhanh tay dọn sơ lại những tài liệu trên bàn.

Nhận được sự đồng ý của nàng, Taeyeon vui vẻ cười lên, rồi khép cửa lại đứng ở bên ngoài chờ nàng.

Không đầy hai phút sau Tiffany liền đi ra.

Taeyeon cũng chẳng cho Tiffany cơ hội nói gì đã nắm lấy tay nàng kéo đi.

Kì thật không phải tự nhiên mà cô lại có nhã hứng như vậy, Taeyeon là đang có một bất ngờ muốn dành tặng cho nàng trước khi mình trở về Minh giới.

Vừa đến nơi, Tiffany đã vô cùng thắc mắc ngó nghiêng xung quanh, nàng cứ ngỡ bọn họ sẽ đi vào thành phố hay là một nơi nào đó rồi cùng dùng bữa xế chiều, chứ không hề nghĩ tới Taeyeon lại đưa nàng tới chỗ khuôn viên đã bị bỏ trống từ lâu trong biệt thự của chính mình.

"Sao lại tới đây?" Nơi này từ khi cha mẹ mất, nàng đã không còn đặt chân đến nữa, đại khái cũng hơn mười sáu năm rồi.

Khung cảnh vẫn không khác xưa là bao, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ có điều, từ lâu đã không có người đến dọn dẹp, cho nên thú thật là chỗ này không mấy sạch sẽ.

Lá khô rơi rụng khắp nơi, rêu xanh bám đầy trên nền gạch, hoà lẫn với một chút tuyết trắng nhìn có hơi lộn xộn và dễ trơn trượt.

Nếu là bình thường, chắc chắn Tiffany đã chán ghét ra mặt, thậm chí là tránh đi để nôn một phen, nhưng hiện tại không hiểu vì sao chứng khiết phích của nàng đối với khung cảnh trước mặt không có phát tác...

Có lẽ bởi vì đây là nơi chứa thật nhiều kỉ niệm đẹp của nàng chăng?

Taeyeon ở một bên chăm chú quan sát biểu tình của Tiffany, nghe được câu hỏi cũng không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ sau đó tiếp tục dẫn nàng đến một chiếc xích đu bằng gỗ cũ kĩ, bảo nàng ngồi xuống.

Nhưng bởi vì vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức nên Tiffany phản ứng có chút chậm chạp, làm cho Taeyeon hiểu nhầm ý khi thấy nàng không chịu ngồi xuống.

Cô nghĩ là do nàng sợ bẩn, liền nhanh chóng phất tay, một cơn gió nhẹ được triệu hồi lập tức bay tới cuốn đi lớp bụi bám trên mặt ghế.

Cho dù đã biết được Taeyeon không phải người thường nhưng tận mắt chứng kiến một cảnh phi thường thế này, Tiffany cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Nàng cố giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt rồi ngồi xuống ghế.

"Bây giờ chúng ta làm gì?" Tiffany ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon đứng trước mặt mình, lúc này cô ấy đang đứng ngược với ánh mặt trời cho nên nàng không thể thấy rõ được gương mặt cô, chỉ biết được là khóe môi cô đang cong lên.

Tiffany đâu biết, thật ra trên mặt của mình cũng đang vì nụ cười của người kia mà hiện lên đầy ý cười sủng nịch.

Đối với câu hỏi thứ hai từ nàng, Taeyeon vẫn như cũ giữ im lặng, rồi từ từ bước lùi lại phía sau.

Càng ngày càng cách xa nàng.

Có lẽ bởi vì nỗi bất an tiềm ẩn qua nay cộng với sự nhạy cảm của mình, lúc này trái tim Tiffany vì khoảng cách giữa hai người đột ngột hiện lên một tia sợ hãi, sợ Taeyeon cứ như vậy rời bỏ mình, vì vậy nàng liền vội vã đưa tay lên, muốn đứng dậy giữ cô lại.

Nhưng thật may là trước khi nàng kịp thốt lên, Taeyeon đã dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống đất.

Thấy thế, trái tim Tiffany dần ổn định lại, nhưng nàng khó hiểu nhăn mày: "Rốt cuộc là Tae đang làm gì vậy?" Bởi vì nỗi sợ vừa trải qua khiến cho nàng có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng không được tốt.

Taeyeon: "Khúc nhạc em từng dạy tôi, tôi đã thành thạo rồi... Hôm nay, tôi trả bài cho em."

Khúc nhạc? Khi nào thì nàng dạy nhạc cho Taeyeon? Tiffany tự hỏi chính mình.

Nàng hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời của Taeyeon, không thể hiểu được cô đang nói cái gì. Từ khi hiểu chuyện cho đến bây giờ, thứ nàng xem nhiều nhất chính là những con số, đừng nói là đàn, ngay cả dụng cụ âm nhạc gì đó nàng cũng chưa từng chạm qua, càng không có chút kiến thức về nhạc lý, làm gì mà dạy cho cô được?

Chỉ là nhìn nụ cười vui vẻ của Taeyeon, Tiffany không nỡ làm cô cụt hứng, vì vậy nàng không có hỏi lại thắc mắc trong lòng mình, mà lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Bất quá, vừa rồi trong lời của Taeyeon, nàng xác định mình thoáng nghe được sự ưu buồn đang bị cô cật lực giấu giếm.

Taeyeon thấy Tiffany chăm chú nhìn mình thì thu lại ý cười trên mặt, hít sâu một hơi, đồng thời hóa ra một thanh cổ cầm.

Đàn Kayagum (1 trong 6 loại nhạc cụ dây truyền thống của Hàn Quốc)
. . .

"Hay quá, khúc này tên là gì vậy?"

"Càn Quấy."

'Nam nhân' nào đó lập tức cau mày không vui: "Ta đã làm gì đâu mà tỷ bảo ta càn quấy?"

"Tỷ đâu nói muội, là muội hỏi tên khúc nhạc vừa rồi mà? Khúc nhạc tên là Càn Quấy." Ai đó ôn nhu mỉm cười đáp.

"Haha, thật sao? Tên này cũng đặc biệt quá rồi. Nhưng điều ta bất ngờ hơn là tỷ biết đàn đấy, đàn thật sự rất hay!"

Mỹ Anh không nói gì chỉ dịu dàng nhìn Thái Nghiên sau đó khẽ cười. Dẫu sao trước đây nàng cũng từng là một đại tiểu thư sống trong nhung lụa, những thứ cầm kì thi hoạ này đã học từ nhỏ, không thể làm khó được nàng. Cho dù hiện tại đã rơi xuống một hoàn cảnh khác, thì khí chất và tài năng kia vẫn không hề bị mai một.

Những ngón tay Mỹ Anh một lần nữa đặt lên dây đàn, uyển chuyển di động, khúc nhạc vừa rồi lại tiếp tục vang lên khuấy động lòng người.

Thái Nghiên nhất thời như si như dại nhìn người trong lòng, thưởng thức khúc nhạc cùng dung nhan khiến mình say đắm.

"Muốn thử không?" Đột nhiên âm thanh im bặt làm cho Thái Nghiên cũng tỉnh táo lại nhiều, cô nhìn về người vừa hỏi mình, sau đó chậm rãi gật đầu.

[. . .]

"Đợi ta thành thục rồi, nhất định sẽ đàn cho Mỹ Anh tỷ nghe đầu tiên."

"Được, tỷ sẽ đợi..."

. . .

"Tae?"

"..."

"Taeyeon?"

"Hả?"

Tiffany nhướng mày đứng dậy bước tới sờ mặt cô, lo lắng: "Vừa mới thất thần rồi."

Taeyeon có chút hổ: "Xin lỗi..."

Tiffany cười nhẹ, lắc đầu trấn an cô: "Không sao." Sau đó chủ động đổi chủ đề: "Vừa rồi, bài đó tên là gì?"

"Càn quấy."

"Cái tên này rất đặc biệt nhỉ?"

Đặc biệt...

Taeyeon nhìn Tiffany, khung cảnh thật lâu trước đây lại được tái hiện, ở hốc mắt cô lập tức cảm nhận được hơi nóng. Taeyeon vội cuối đầu tránh để nàng nhìn thấy, gật đầu lặp lại: "Phải rồi, rất đặc biệt."

Tiffany: "Nhưng đây là lần đầu em nghe..."

Vừa mở lời định hỏi lại vấn đề khi nãy Taeyeon nói do mình dạy cô đàn thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên.

Tiffany tích tắc nhíu mày, lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn tên người gọi đến, sau đó lại nhìn về Taeyeon đang cuối mặt lau đàn thì thở dài. Nàng cầm điện thoại đi ra một góc cách đó không xa bắt máy.

[...]

"Có biết được tin tức đầu tiên từ đâu ra hay không?"

"Là truyền thông K."

"Ừ, hiểu rồi, cậu giúp tôi xử lý một chút trước đi, tôi sẽ đến công ty ngay."

"Không thành vấn đề, nhiệm vụ của tôi mà."

Nghe được câu trả lời mình muốn Tiffany liền cúp điện thoại, trên gương mặt lúc này đã không còn nhiệt độ.

Dĩ nhiên nguyên nhân là vì tin tức nàng vừa nhận được không hề tốt.

"Có chuyện gì vậy?" Không biết Taeyeon đến phía sau nàng từ lúc nào, lúc này mới lên tiếng.

Tiffany xoay lại nhìn cô.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay em... có được không?" Những tưởng đó là một mệnh lệnh nhưng ba chữ yếu ớt cuối cùng lại đột ngột biến chuyển thành sự van xin.

Trong ánh mắt của Tiffany, Taeyeon rõ ràng nhìn thấy được nỗi bất an to lớn đang bao phủ lấy nàng.

Chẳng lẽ nàng ấy đã biết gì rồi?

Suy nghĩ đó vô tình khiến sự bất an của nàng lây lan đến cõi lòng cô. Taeyeon sợ hãi cùng chột dạ, cố gắng thật tự nhiên chớp đôi mắt đang căng cứng của mình, rồi nương theo cái chớp mắt kia gật đầu. Vì chỉ khi không nhìn thẳng vào nàng cô mới có can đảm nói dối.

Taeyeon nhìn thấy được Tiffany thả lỏng người ngay sau cái gật đầu của mình, chính chủ còn không kịp âm thầm nói lời xin lỗi, giây kế tiếp nàng đã bước tới vòng hai tay ôm lấy eo Taeyeon, chôn mặt vào hỏm vai cô, nhắm mắt lại.

Taeyeon có chút khó khăn đưa hai tay đang toát ra mồ hôi lạnh của mình lên ôm lại Tiffany, còn tự giác điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể mình vì sợ nàng bị lạnh.

Tiffany cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, trái tim mất trật tự dần ổn định lại: "Em muốn Tae biết. . . hiện tại, người làm cho em cảm thấy an tâm dựa vào nhất chính là Tae. Chỉ có một mình Tae thôi. . ."

Taeyeon khắc chế run rẫy trong lòng, cười nói: ". . .Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá!"

"Cho nên, chỉ cần Tae không rời xa em, em sẽ không sợ bất cứ gì cả." Tiffany tiếp tục bày tỏ những lời từ tận đáy lòng.

Càng nghe trái tim của Taeyeon càng thắt lại, cô chỉ biết siết chặt vòng tay của mình hơn, đem hơi ấm hiện tại nhớ thật kĩ.

"Ừm..." sẽ không rời xa em.

Nhưng những lời cuối, Taeyeon không cách nào nói ra khỏi miệng được.

Đối diện với một Tiffany đang ngày càng ỷ lại vào mình, đáng lẽ ra Taeyeon phải cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng hiện tại một chút cô cũng không thấy thoải mái, càng nhiều hơn đó là sự đau lòng không nói nên lời.

Vốn dĩ Taeyeon nghĩ bản thân sẽ âm thầm rời đi, nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã bị cô đánh cho tan biến.

Lần này nhất định phải có một lời từ biệt.

"Tiffany, thật ra tôi có chuyện muốn nói. . ."

Lời còn chưa nói xong Tiffany đã đứng thẳng dậy, lắc đầu, chặn miệng cô lại.

"Để sau rồi nói, công ty có chút chuyện, em đến công ty xử lí trước đã."

Không biết có phải bởi vì giác quan thứ sáu của nàng mạnh mẽ hay không, đột nhiên có một giọng nói trong lòng không ngừng gào thét kêu Tiffany đừng tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

.

Trước cửa lớn trụ sở Hwang thị, một chiếc Audi màu trắng đang cố gắng xê dịch từng chút một để đi vào bên trong.

Ánh đèn flash không ngừng chớp nhoáng cộng với âm thanh 'tách tách' liên tục từ máy ảnh cứ bám riết lấy chiếc xe đó không chút kẻ hở.

Chiếc xe vốn đã màu sáng lúc này lại càng phát quang hơn.

Ở trên xe.

Người lái xe nhìn đám người đang chặn đầu xe mình mà khó chịu ra mặt: "Cô chủ, xe không thể đi tiếp được nữa." Cậu ta vừa báo cáo tình hình cũng như chờ chỉ thị.

Người phụ nữ ngồi phía sau nghe thế thì đóng lại quyển tạp chí trên tay, chậm rãi ngẩng đầu: "Vậy thì dừng đi, người sẽ mệt mỏi là bọn họ chứ không phải chúng ta."

"Vâng." Tài xế cung kính gật đầu rồi tắt luôn máy xe.

Phóng viên bên ngoài thấy chiếc xe đột nhiên bất động cũng tò mò chững lại chút ít theo dõi, nhưng sau một phút không phát hiện được gì bất thường thì tiếp tục sấn tới, lần này còn có khuynh hướng ác liệt hơn khi có không ít bàn tay bắt đầu gõ vào kính xe, kề sát mặt vào muốn nhìn chủ nhân bên trong.

Mặc cho bên ngoài ồn ào, huyên náo đến mức nào, thì ở trong xe vẫn như một thế giới riêng biệt.

Tiffany không hề thay đổi sắc mặt, nhàn nhã lấy ra điện thoại trong túi xách gọi đi, nói đúng một câu thì cúp máy: "Năm phút nữa mà tôi vẫn không vào được bên trong thì bộ phận của các người giải tán được rồi." Sau đó, nàng yên tĩnh nhắm mắt lại, đối với đám chó săn ngoài kia không có bất cứ biểu tình tức giận gì.

Sau cuộc gọi đó, khoảng ba phút sau, một đoàn bảo an của công ty được Jung Woo dẫn đầu ngay hàng thẳng lối chạy nhanh tới bao quanh, bảo vệ xe của nàng khỏi cánh nhà báo đang điên cuồng vồ mồi kia. Chiếc Audi màu trắng cũng thuận lợi di chuyển vào bên trong.

Nhưng vấn đề cũng không chỉ dừng ở đó, hiện tại bọn họ còn phải bảo đảm Tổng giám đốc của mình xuống xe và vào trong an toàn. Phải biết là đám nhà báo này lúc đói tin thì hành vi gì cũng làm ra được, bọn họ hỗn loạn tới mức không ít lần gây ra thương tích cho người bị mình bám lấy. Và rồi vì quá đông người nên không thể truy cứu trách nhiệm được, coi như bọn họ chả tổn thất gì, người thiệt hại nhiều nhất vẫn chỉ có một mình mục tiêu của bọn họ.

"Cô chủ... Hay là chờ thêm lát nữa để bọn họ vơi đi rồi hãy ra ngoài?" Tài xế nhìn đám người điên cuồng ngoài xe mà trong lòng thay bà chủ mình lo lắng.

"Không sao, nếu chỉ một đoạn đường ngắn này mà cũng không thể bảo đảm tôi an toàn thì tiền lương trả cho họ phí phạm quá rồi." Tiffany nhàn nhạt nói, sau đó đeo lên một cái kính râm.

Tài xế thấy vậy liền vội vã xuống xe chạy qua, cuối người thập phần cung kính mở cửa cho nàng.

Tiffany thông thả đặt chân bước xuống.

Thấy nhân vật chính xuất hiện, đám phóng viên lập tức tiến lên la hét đặt câu hỏi, dí sát ống kính tới gần Tiffany nhất có thể, ánh đèn flash bây giờ so với khi nãy còn nhanh hơn gấp mấy lần, không thể tìm ra khoảng đứt đoạn.

Nhưng Tiffany giống như bản thân không liên quan đến bọn họ, từ tốn sải từng bước vào đại sảnh công ty, bỏ lại đám hổ đói sau lưng.

Mặc dù đã qua giờ làm việc nhưng đại sảnh công ty vẫn còn rất nhiều nhân viên đang không ngừng làm việc, còn có một ít khách hàng ở đó. Nhưng thật tốt là không một ai đặt ánh mắt trên người nàng, cho nên khiến cho Tiffany thoải mái hơn không ít, trong ánh mắt cũng âm thầm tán thưởng lướt sơ một lượt.

Không cần biết là bọn họ thật sự không quan tâm đến hay là vì sợ nàng cho nên không dám tò mò, thì Tiffany đều rất hài lòng.

Cho đến khi cửa thang máy chuyên dụng đóng chặt lại, chỉ còn một mình nàng, sắc mặt Tiffany mới có chút biến đổi, hiện lên một vẻ lo lắng nhàn nhạt.

Tình hình hiện tại là tin tức ''Tổng giám đốc Hwang thị yêu người đồng tính'' đang không ngừng gây bão trên khắp các trang mạng xã hội. Đoán chừng sáng mai sẽ phủ sóng toàn bộ mặt bìa của các báo lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Tin tức vừa truyền ra không lâu thì phía bên Soflx đã lập tức liên hệ với tổng bộ của Hwang thị.

Giữa bọn họ hiện tại là quan hệ hợp tác cùng hội cùng thuyền, Tiffany bị như thế này bọn họ khó tránh khỏi tổn thất, đặc biệt là dự án khổng lồ đang được thi hành kia.

"Chuyện này, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, xin các vị cứ yên tâm." Tiffany nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm ngồi uy nghiêm ở đối diện nói ra một lời bảo đảm.

"Chuyên riêng của Hwang tổng chúng tôi không có tư cách ý kiến và chúng tôi đương nhiên cũng tin tưởng năng lực của cô. Chỉ là. . . thiệc hại lần này thật sự không hề nhỏ."

Ý của ông ấy chính là muốn nàng đơn phương chịu toàn bộ chi phí cho thiệt hại lần này, Tiffany làm sao nghe không ra được, nhưng đây cũng không tính là yêu cầu quá đáng, vì trong chuyện này nàng thật sự có lỗi.

"Hwang thị sẽ chịu toàn bộ tổn thất vừa rồi, chắc chắn không để phía các vị khó xử." Tiffany không lạnh không nhạt nói.

Mặc dù trong hợp đồng có nói, khi thiệt hại dù bất cứ lí do gì thì đôi bên sẽ đồng chịu phân nửa chi phí, tuy nhiên thực tế khi tình huống xấu không may xảy ra, hầu hết đều tìm cách để bên có lỗi nhận toàn bộ trách nhiệm.

Cho nên yêu cầu này đã được Tiffany dự đoán trước khi tới đây, thậm chí nàng còn cho thư kí Yang soạn trước bản cam kết.

Nhận lấy tờ cam kết có chữ kí của Tiffany rõ rõ ràng ràng trên đó, tay của Lee Tan không khỏi run lên. Anh ái náy nhìn nàng rồi lại nhìn sang người ngồi cạnh mình, sau đó thở dài cuối đầu không lên tiếng.

Tiffany nhìn ra được Lee Tan cũng không muốn giải quyết thế này, nhưng do quyết định của ba anh, anh không có quyền phản đối. Dù sao thì anh vẫn chỉ đang là một CEO, quyền lực có hạn, nên Tiffany cũng không có trách cứ gì, chờ đợi ánh mắt từ anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu trấn an.

Đợi tất cả rời khỏi phòng, Tiffany mới mệt mỏi tựa người vào ghế.

Không lâu sau ở hai bên thái dương cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh truyền tới, không cần nhìn cũng biết là ai, thế là Tiffany nhắm mắt lại hưởng thụ, giữa hai hàng chân khẽ giãn ra.

"Không muốn cũng phải thừa nhận, tôi lại gây thêm rắc rối cho em nữa rồi." Taeyeon vừa xoa vừa nhẹ giọng nói, nghe ra giống như một lời nói đùa nhưng vẫn ẩn chứa man mát buồn.

Tiffany nghe xong chân mày vừa giãn ra lập tức cau lại, mở mắt, tay phải bắt lấy tay Taeyeon kéo cô tới đối diện mình.

"Em đã nói là mình không muốn nghe mấy lời này rồi mà? Tae đang muốn chọc tức chết em phải không?" Tiffany không hề vui vẻ nói, giữa chừng dừng lại một lát sau đó tiếp tục: "Số tiền đền bù cho Soflx không nhiều, dự án kia vẫn có thể tiếp tục tiến hành không trở ngại gì. Suy cho cùng đây chỉ là một ván bài truyền thông mà thôi, hôm nay bọn họ lật bài thì ngày mai đến em, chưa lật chưa biết thắng thua thế nào mà? Huống chi, em chưa từng nghĩ mình sẽ thua."

"Tôi biết những thứ này không là gì với em nhưng miệng lưỡi của đám người ngoài kia em không quản được." Vấn đề Taeyeon sợ không phải là chuyện đền bù thiệc hại trong kinh doanh mà là hiện tại nàng đang bị người ta chỉ trỏ bàn tán, Hàn Quốc bây giờ chưa được tính là cởi mở về chuyện này, số người kì thị vẫn chiếm phần đông. Cô thật sự lo nàng sẽ bị miệng lưỡi đám người đó ép vào đường cùng.

"Không quản được thì không cần quản, với cả bọn họ xứng để em chú ý tới à?" Tiffany không đồng tình với lời của người yêu mình. Miệng là của bọn họ, bọn họ muốn nói gì thì nàng quản làm sao được? Hơn nữa Tiffany cũng không định sẽ để ý tới, dù sao ngoại trừ xỉa xói mấy câu thì bọn họ chẳng làm thêm được gì ghê gớm hơn.

Taeyeon không ngờ Tiffany cứng rẵn như vậy nên có chút bất ngờ, trong lòng cũng vì sự bảo vệ của nàng mà ngọt ngào rất nhiều, đến nỗi khóe môi không nhịn được cong lên dịu dàng, sau đó đưa tay vuốt tóc nàng: "Đúng, em chỉ được phép để ý đến một mình tôi mà thôi."

"Hừ, còn không phải đang như vậy sao?" Tiffany trừng mắt nhìn cô.

Taeyeon ha ha cười, nghĩ lại, cô ở bên cạnh Tiffany không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để thấy được năng lực giải quyết công việc của nàng cao siêu cỡ nào. Có lẽ cô thật sự không cần phải lo lắng thái quá như vừa nãy, tin tưởng nàng là được.

Và Tiffany cũng muốn tránh để cô đề cập lại chuyện cũ, liền lơ đảng nhắc đến chuyện ban chiều: "Giữa chúng ta hình như còn có chuyện quan trọng cần phải nói đúng không?"

Taeyeon: "?"

"Khúc nhạc lúc chiều Tae đàn, sao lại nói là do em dạy? Em chưa từng học đàn, đó cũng là lần đầu tiên em nghe, như vậy thì sao em có thể dạy cho Tae được?" Tiffany quyết định hỏi ra nghi vấn của mình, điều này vẫn luôn vướng mắc trong lòng nàng. Tệ hơn là khiến nàng liên tưởng tới hai chữ 'Mỹ Anh', cái tên mà vẫn luôn là cái gai lớn trong tim, không cách nào tháo bỏ.

Taeyeon nghe vậy cũng không có quá nhiều biểu tình gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tiffany, nhìn đến mức khiến nàng cảm thấy mặt mình hình như có chút nóng lên.

"Nhìn em như vậy làm gì?" Tiffany khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô, hỏi lại lần nữa.

"Em chỉ cần biết khúc nhạc đó là của riêng hai chúng ta là được." Taeyeon lùi lại một chút ngồi lên mặt bàn, như cũ ôn nhu nhìn nàng.

Giường như Tiffany không tin được, nàng nâng mặt đáp lại ánh mắt của cô, hỏi lần nữa như muốn xác định: "Chỉ riêng hai chúng ta? Không còn người nào khác biết nữa ư?" Trên gương mặt nàng lúc này lộ ra vẻ thích thú, còn có chút vui mừng.

Taeyeon gật đầu chắc nịch: "Phải."

Đây là bài của chính nàng sáu kiếp trước tự sáng tác, cô là người nghe đầu tiên và cũng là duy nhất, cho nên nói đây là bài của riêng hai người họ không có gì để bàn cãi.

Tiffany nghe được đáp án, sắc mặt liền tươi như hoa, đôi mắt hình bán nguyệt híp lại cong lên tuyệt đẹp.

Lời này chứng minh bài hát thật sự không liên quan tới cái người tên Mỹ Anh kia.

Mỹ nhân cười đến khuynh thành, hơn nữa còn là người trong lòng mình, đương nhiên Taeyeon không khỏi không động tâm. Cô không khống chế được tiến lên ôm lấy Tiffany rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt nàng.

Tiffany có hơi chững lại nhưng không quá ba giây liền cười đẹp tới điên đảo hơn, còn đưa tay luồng qua mái tóc bạc ghì đầu Taeyeon xuống, sau đó chủ động khoá chặt môi cô.

Bởi vì ở trước đại sảnh công ty vẫn đông nghịt người, khó để xe Tiffany ra vào, nên Taeyeon quyết định chính mình sẽ mang nàng trở về, không cần xe cũng chẳng sợ bị đám phóng viên kia bắt gặp, đặc biệt hơn là có thể giữ cho nàng một kỉ niệm đẹp.

"Chúng ta lên sân thượng để làm gì?"

Tiffany hoàn toàn chưa biết ý định của Taeyeon cho nên thoả mãn giang hai tay hưởng thụ sự vô tư vô lự hiện tại. Đã lâu rồi nàng không được thoải mái như vậy, bầu không khí trong lành ở nơi cao quả nhiên luôn khiến người ta cảm thấy thư thái.

Tiffany đặc biệt thích đứng ở những chỗ thế này vì như vậy sẽ làm cho nàng cảm nhận được mình đang ở trên đỉnh cao vinh quang, nơi mà mọi người phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được.

Nàng yêu thích chủ nghĩa tôn sùng đó.

Ở phía sau lưng Taeyeon bước từng bước chậm rãi, dùng ánh mắt sủng nịch dõi theo nàng: "Em có sợ độ cao không?"

"Ngược lại nữa, em rất thích, càng cao càng thích, vì như vậy có thể thu được rất nhiều thứ trong tầm mắt." Tiffany xoay người lại, mỉm cười lắc đầu.

Đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi ngang làm cho tóc của nàng tung bay có chút rối loạn, bất quá khoảng khắc đó thật sự đẹp đến nao lòng.

Taeyeon khống chế nhịp tim mình, thu kĩ hình ảnh quý giá vừa rồi vào sâu trong tâm trí.

"Được, vậy đêm nay chúng ta cùng ở trên cao tận hưởng thế gian này đi."

Dứt lời Taeyeon giống như ảo ảnh thoắt cái đã đến bên Tiffany, nắm chặt lấy tay nàng sau đó kéo nàng chạy như bay về phía trước.

Tiffany bởi vì quá bất ngờ cộng với đôi chút hoảng hốt cho nên nhắm tịt mắt lại tuỳ ý để cô dẫn dắt.

Nàng cảm nhận được cơ thể mình vừa bị nâng lên rồi hạ xuống, gió lạnh từng đợt lướt qua làn da khiến cho nàng không khỏi run lên một chút. Sau đó, từ đầu tới chân đều không còn cảm giác nữa, chỉ có bàn tay vẫn đang được Taeyeon nắm chặt là có chút hơi ấm.

"Mở mắt ra đi, em nói muốn ngắm nhìn mọi thứ mà, nhắm mắt thì nhìn làm sao được?"

Tiffany nghe được giọng điệu mang theo ý cười bên tai mình thì từ từ mở mắt ra.

Không mở thì thôi vừa mở liền khiến Tiffany kinh hoảng, nàng lập tức giống như một chú mèo gặp phải nước mà nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Taeyeon.

Taeyeon cứ như thế bắt trọn lấy nàng rồi bế theo kiểu công chúa, nhìn nàng trong lòng Taeyeon cười tới sáng lạng, cô chưa từng nghĩ sẽ có thể lãng mạn đến mức này.

"Hmm, nếu em muốn như thế này, tôi cũng không ngại đâu." Taeyeon làm bộ như không để ý trêu chọc, tay ôm nàng càng chặt.

Tiffany mới không có thời gian so đo với cô, trái tim nàng không biết đã văng tới tận phương trời nào rồi: "Muốn làm gì cũng phải nói trước một tiếng chứ?", nàng giận dỗi.

Đột nhiên mở mắt ra thấy dưới chân không còn chỗ đứng hỏi Tiffany làm sao mà bình tỉnh cho được.

"Định cho em bất ngờ. . ." Taeyeon cười lấy lòng.

"Bỏ em xuống!"

"Là em tự lên mà?"

"Kim Taeyeon!!!"

"Được được, lập tức cho em xuống, đừng giận đừng giận." Taeyeon hạ giọng dỗ dành, sau đó cẩn trọng thay đổi tư thế giúp nàng xuống an toàn.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo giữa bầu trời đêm rộng lớn của Đại Hàn. Tiffany cũng dần dần trút bỏ đi sự sợ hãi thay vào đó là tận hưởng thực vui vẻ.

"Thật may vì em có được Tae." Tiffany tựa đầu vào vai Taeyeon, dịu dàng mỉm cười nói.

"Không, là tôi may mắn mới được em yêu..." ...thêm một lần nữa.

"Khi nào đó rảnh rỗi, có thể kể em nghe về nơi mà Tae sống không?" Tiffany nghiêng đầu, mang theo ánh mắt chờ mong nhìn về cô.

"Chúng ta biết nhau lâu vậy rồi, mà tỷ vẫn chưa biết gì về muội, lúc nào rảnh rỗi nhất định phải kể cho tỷ nghe đó."

Lại một lần nữa Taeyeon bị kí ức đã chôn vùi thật sâu làm cho sửng sốt vì trùng hợp, cô không dấu vết cười khổ một phen, quả nhiên vẫn là cùng một người.

"Được, chỉ cần em muốn đều được."

.

Đến sáng hôm sau, đúng như dự đoán, tin tức của Tiffany chiếm sóng hầu hết các mặt báo, là chủ đề nóng được bàn tán nhiều nhất.

Cổ phiếu của Hwang thị cũng chịu ảnh hưởng mà giảm sút một phần lớn, bất quá không tới mức vượt tầm kiểm soát của nàng. Tuy nhiên nếu nói dễ giải quyết thì cũng không hẳn, ít nhất thì cho tới hiện tại nàng chưa tìm ra đối pháp.

Kể từ tin tức nổ ra, Tiffany đã chặn đi rất nhiều cuộc gọi đến, trong đó có cả Yoona và ông nội của nàng.

Tiffany cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là những lúc thế này nàng không muốn được bất cứ ai quan tâm tới cả, có lẽ bởi vì bản tính cô độc đã ăn sâu vào máu nàng rồi.

Thay vì thời gian dùng để tâm sự với người khác nàng nghĩ nó đủ để mình tìm ra cách giải quyết.

Buổi sáng cả Taeyeon và Tiffany đều dậy từ rất sớm, vội vàng dùng bữa rồi cùng đến công ty.

Lúc bọn họ đến thậm chí nhân viên chỉ mới lẻ tẻ vài người, mà bộ phận nhiều nhất chính là bộ phận chịu trách nhiệm vệ sinh. Bọn họ đang dọn dẹp trước khi tới giờ hành chính.

Nhưng hai người cũng chỉ vào bên trong lấy một ít đồ rồi lại quay xuống tầng lên xe rời đi.

Mấy nhân viên ở đó nhìn hai vị đại nhân nhà mình cứ đến rồi đi như cơn gió mà vô cùng khó hiểu, chỉ đợi thêm vài đồng nghiệp thân thiết của mình vào để 'tâm sự' mà thôi.

Taeyeon đưa tay điều chỉnh lại điều hòa trong xe, liếc mắt sang người bên cạnh một chút rồi tập trung tiếp tục lái xe: "Em nói đã tìm thấy Hong Dan Suk?"

Tiffany: "Phải."

"Vậy ông ta hiện tại đang ở đâu?"

"Thi thể được tìm thấy ở vách núi cách xưởng gỗ không xa, hiện tại có lẽ đã được cảnh sát chuyển tới phòng xác của bệnh viện gần đó."

Taeyeon nghe xong trực tiếp cho dừng xe, cũng may ở đây là một khu đường vắng cho nên không còn xe nào khác.

Cô bất ngờ đến đôi mắt đều mở to: "Hắn ta đã chết?"

Tiffany đang khá trầm tư, nghe cô hỏi thì gật đầu.

Taeyeon: "Cảnh sát nói thế nào?"

Tiffany: "Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trượt chân rơi xuống vách núi."

Taeyeon nhíu chặt mày: "Chẳng lẽ bị người ta truy đuổi cho nên...?"

"Điều này em cũng không thể xác định được, có lẽ ngoại trừ chúng ta ông ta vẫn còn thù oán với kẻ khác."Tiffany tựa lưng vào ghế, hơi thờ thẩn.

Taeyeon thấy nàng như vậy liền lo lắng: "Sao vậy? Còn có chuyện gì không ổn sao?"

Hong Dan Suk bị như vậy đáng lẽ phải là một tin tốt đối với Tiffany, nhưng vì sao cô lại không nhìn ra bất kì điểm vui vẻ nào trên gương mặt nàng.

Tiffany lúc này mới nghiêng đầu sang nhìn về Taeyeon.

"Em sợ lại có một người nào đó nắm được điểm yếu của chúng ta trong tay... như vậy càng khó đối phó hơn, chẳng thà..." để em tự tay giết hắn ta.

"Đừng lo lắng, có thể chuyện này đã thật sự kết thúc rồi." Taeyeon nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của nàng, xoa nhẹ trấn an: "Nếu thật sự như lời em nói thì những chuyện kế tiếp về thân phận của tôi, em cứ để cho tôi xử lý, nhất định sẽ không sao đâu."

.

Trong một căn phòng lớn được bày trí hàng loạt bức ảnh trắng đen, một người đàn ông đeo kính chậm rãi quan sát từng bức một với vẻ mặt thích thú.

Lúc này, cánh cửa sắt của căn  được mở ra, một người đàn ông khác dừng bước ra lệnh cho hai đàn em phía sau lưng mình rời đi, còn mình thì đóng cửa lại sau đó hít sâu một hơi cuối người di chuyển về phía trước.

"Đại ca!"

Theo tiếng gọi của ông ta, người đàn ông đang chăm chú ngắm ảnh kia từ từ quay người lại, mỉm cười: "Chuyện tôi nhờ cậu xong xuôi rồi?"

"Vâng thưa đại ca, mọi thứ đã được xử lí ổn thỏa. Báo cáo cuối cùng là Hong Dan Suk không cẩn thận tự mình rơi xuống vách núi."

Người đàn ông kia nghe được kết quả mà mình muốn, liền cười lên bước tới vỗ vai người đang cuối mình: "Vất vã cho cậu rồi..."

"Đại ca xin đừng nói vậy, mạng này vốn dĩ là anh cho, vì anh làm việc là đúng nghĩa!" Người đàn ông như cũ cung kính, chân thật không giả tạo.

"Không cần thiết thế này, tôi đã rời khỏi giới từ lâu rồi. Lần này bất đắc dĩ cho nên làm phiền đến cậu, tôi phải nói một lời cảm ơn."

"Đại ca, cho dù thật sự anh tới đòi mạng em cũng không oán thán câu nào, xin đừng nói những lời ơn nghĩa, nếu nói ơn nghĩa, của anh dành cho em nặng bằng trời, cả đời này em cũng không trả hết." Người đàn ông sắc mặt nặng nề kính trọng nói ra từng chữ một, bày tỏ quan điểm của mình.

Lee Yoo Wan nhìn người đàn em theo ông vào sinh ra tử năm xưa không khỏi có chút cảm động.

Kì thật, đời người rất khó để gặp được một người trọng tình trọng nghĩa với mình thế này.

Hai người lại nói khách sáo với nhau đôi ba câu, cuối cùng người đàn ông kia chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

Ông ta đưa tay vào túi trong áo khoác lấy ra một USB, hai tay dâng tới trước mặt Lee Yoo Wan.

"Cái này được tìm thấy trên người tên kia, em không biết đại ca có cần hay không cho nên trước tiên giữ lại đem về cho anh định đoạt."

Thấy Lee Yoo Wan cẩn thận nhìn ngó thì ông ta nói thêm: "Trên người hắn ngoại trừ thứ này không còn bất cứ thứ gì khác, nó cũng được giấu rất kĩ, chắc là vô cùng quan trọng với hắn."

Theo như lời của người anh em mình nói, Lee Yoo Wan có thể đoán được có lẽ vật này chính là vật của cô chủ mình đang tìm kiếm.

Ông nói lời cảm ơn khách sáo với đàn em cũ của mình một lần nữa, sau đó gấp gáp quay trở về nhà chính.

Nếu vật này chính là thứ mà Tiffany đang ráo riết tìm bắt Hong Dan Suk để lấy thì ông phải lập tức giao ra cho nàng, tránh để nàng tiếp tục lo lắng.

.

Hiện tại hai người đang đi đến tổng bộ của công ty truyền thông K.

Taeyeon và Tiffany thống nhất sẽ cho đám người ở đây một cơ hội, chỉ cần bọn họ đồng ý giao ra thông tin của người bán tin tức tới, cũng như đăng tin đính chính thì hai người sẽ coi như chuyện này kết thúc ở đây.

Nhưng không ngờ được là, thì ra tin tức này đã được Wang Dal lên lịch đăng tin từ trước, hoàn toàn không thông qua xét duyệt cũng như bàn bạc với cấp trên.

Khi hai người đến, phó chủ tịch của truyền thông K đã đích thân xuống đón tận nơi. Ông ta nói nếu không phải chủ tịch đang bị kẹt ở nước ngoài nhất định sẽ quay về tự mình tạ tội với Tiffany cùng Hwang thị.

Nhìn sự thành khẩn cùng lo sợ trong suốt quá trình nói chuyện với vị phó chủ tịch kia, Taeyeon không cho rằng ông ta đang nói dối, cho nên nói với Tiffany có thể tin được.

Taeyeon: "Nếu đã như vậy, hiện tại gỡ bỏ toàn bộ bài đăng kia, rồi đăng tin đính chính đi."

Người được coi là phó chủ tịch kia chuẩn bị vâng dạ thì Tiffany đã trước một bước lên tiếng: "Không cần."

Taeyeon: "?"

Taeyeon hoàn toàn không hiểu nàng đang làm gì: "Tổng giám đốc, cô..."

Nhưng Tiffany làm như không quan tâm, nhàn nhạt tiếp tục nói với người đối diện: "Chuyển giao toàn bộ tài liệu thông tin từ bàn làm việc của Wang Dal đến trụ sở Hwang thị, làm được không?"

Mặc dù đây là chuyện hết sức không hợp lí cũng như rất có khả năng ảnh hưởng tới tin mật của công ty mình, nhưng người đàn ông kia không dám thở đến cái thứ hai đã lập tức đồng ý.

Ông ta thật sự không dám đắc tội với vị nữ vương thường xuyên sát phạt này. Dưới tay nàng cũng không biết bao nhiêu công ty lớn sụp đổ chỉ vì không thức thời rồi, ông ta đương nhiên sẽ không nối gót theo họ.

"Xin Hwang tổng yên tâm, toàn bộ sẽ được chuyển tới chỗ ngài sớm nhất có thể."

Tiffany hài lòng gật đầu, nói với ông ta không cần phải tiễn, sau đó nàng đứng dậy rời đi.

Taeyeon một mực im lặng đi theo nàng, đợi cho cả hai lên xe rồi mới bắt đầu nhíu mày hỏi ra nghi vấn của mình: "Vì sao em không để cho bọn họ đăng tin đính chính, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt, danh dự của em đã tổn thất nhiều rồi."

"Đính chính cái gì?"

Taeyeon: "...?" Không phải bọn họ đã thống nhất với nhau trước đó rồi sao?

Taeyeon gấp gáp lo lắng bao nhiêu thì Tiffany lại tỏ vẻ không quan tâm bấy nhiêu, nàng vừa đọc tin nhắn khẩn cấp trên điện thoại mình, vừa nói: "Đã là sự thật, thì cần gì phải đính chính?"

.

"Bác nói thứ này được tìm thấy trên người Hong Dan Suk?" Tiffany nhíu mày hết nhìn USB màu đen trong tay rồi nhìn lên người quản gia đáng tuổi trưởng bối trước mặt mình.

"Vâng thưa cô chủ! Ngay khi nhận được tin Hong Dan Suk chết, tôi đã lập tức cho người đến xem tình hình và phát hiện ra nó. Thứ này được Wang Dan giấu rất kĩ, chắc chắn là vật quan trọng." Lee Yoo Wan báo cáo toàn bộ tình hình cho Tiffany chỉ giữ lại một việc, chính ông là kẻ đã cho người đi truy sát Hong Dan Suk.

Bởi vì ông đã điều tra ra được vụ việc năm xưa của ông bà chủ mình không phải là tai nạn, mà là một âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng. Và hung thủ không ai khác chính là Hong Dan Suk kia.

Vì vậy ông không cần suy nghĩ quá nhiều đã quyết đoán ra được quyết định giết hắn ta báo thù.

Có điều Lee Yoo Wan sẽ không nói cho Tiffany biết sự thật này, lấy tính cách của nàng nhất định là sẽ không chịu được kích động kia, sẽ sống chết tìm kiếm thi thể Hong Dan Suk về băm dầm ra thành trăm mảnh, mà như thế là phạm pháp, ông không muốn tay nàng phải dính loại máu dơ bẩn của người này. Cho nên bí mật này sẽ vĩnh viễn được ông chôn giấu, đợi tới khi xuống tới cửu tuyền sẽ tự mình tạ tội với ông bà chủ sau.

"Chưa có ai xem qua thứ bên trong... chứ?" Tiffany cẩn thận thâm dò.

Lee Yoo Wan hiểu ý: "Xác định hoàn toàn nguyên vẹn kể từ khi rời khỏi người hắn ta."

Tốt quá!

Tiffany không giấu được sự vui vẻ, trên gương mặt ẩn hiện ý cười, lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói với Lee Yoo Wan lời cảm ơn.

Ông ấy nói đó là bổn phận của mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Như vậy, mối lo ngại về thân phận của Taeyeon coi như triệt để chấm dứt, tảng đá lớn trong lòng Tiffany đã buông xuống.

Tâm trạng nàng cũng vì thế mà thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều. Đối với chuyện tin tức mình yêu người đồng tính gì đó nàng cũng chả thèm để tâm tới nữa. Chỉ cần không phải là Wang Dal thì nàng đã biết được tin tức này là từ đâu mà có rồi.

Đối phó với người này không khó, cứ từ từ cũng chả muộn.

Ngồi thêm một lúc Tiffany quyết định mang tin tức tốt đẹp này tới thông báo cho Taeyeon, nhất định là cô sẽ vui lắm.

Nghĩ nhanh làm cũng nhanh, Tiffany đứng dậy đi về phòng ngủ tìm cô.

Nhưng mà đến nơi thì không thấy ai, cho nên nàng chuyển hướng xuống dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store