ZingTruyen.Store

Taeny Hoan Tro Ly Bi An Cua Hwang Tong


Trước đó một tuần, hai người tưởng chừng như bị đóng băng sau cuộc cãi vã hôm ấy, thậm chí còn không biết phải đối mặt nhau như thế nào, cho nên Tiffany đã trốn tránh và Taeyeon cũng không dám chủ động liên lạc với nàng. Vậy mà giờ đây khi gặp lại, cả hai lại vô cùng ăn ý đem chuyện đó đưa vào quên lãng, giống như chưa từng có cuộc cãi vã kia. Hiện tại còn thân mật ôm ấp nhau ở chốn công cộng, thật sự là người tính không bằng trời tính.

Ích kỉ hay xấu xa, quái dị cũng được, nhưng trong lòng Tiffany đã cảm ơn người nào đó đã gây ra thảm họa này.

"Ôm đủ rồi chưa?"

"Chưa."

"Vậy muốn đến khi nào?"

"Không xác định được, nếu như có thể vĩnh viễn ôm em như thế này cùng một chỗ thì tốt..."

"Không ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc gì hết... Chỉ ôm như này thôi ư?"

"Ừ, chính là như vậy, không sai!" Taeyeon nói xong sợ nàng không tin còn gật đầu phụ hoạ chắc nịch.

Tiffany nghiêng đầu né tránh động tác gật gật như gà mổ thóc của cô, cười nói: "Sao lúc trước tôi không phát hiện ra trợ lí của mình là một kẻ lười biếng nhỉ? Sớm biết thì đã đuổi việc rồi..."

Taeyeon nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, trước đây cô có lười biếng sao, cô còn hận không thể làm việc 24/7 đem nàng trở thành kẻ giàu có, quyền lực nhất Nhân giới này: "Em vừa nói cái gì cơ? Chê tôi lười biếng sao?" Vòng tay cứ như vậy siết chặt hơn eo nhỏ của nàng, mấy ngón tay linh hoạt cũng tranh thủ chọc chọc.

Tiffany bị nhột cười lớn đến chảy cả nước mắt, không ngừng né tránh vòng tay như rắn của cô: "Nhột quá, đủ rồi, mau dừng lại a."

Nhìn thấy Tiffany cười như vậy trong lòng Taeyeon đương nhiên cũng vui vẻ không ít, đã rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy nàng cười thoải mái như một đứa trẻ thế này. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn, cô luyến tiếc để nàng thoát khỏi vòng tay của mình, rồi nắm vai xoay người Fany lại đối diện với mình: "Cười đủ chưa?"

Trên gương mặt xinh đẹp lúc này có chút đỏ ửng, có lẽ là do cười quá nhiều, Tiffany điều chỉnh lại nhịp thở của mình, liếc xéo Taeyeon: "Còn dám hỏi? Là nhờ ai?"

Taeyeon nhìn biểu cảm của Tiffany trong lòng gào thét quá đáng yêu, cô giả bộ ho khan vài tiếng để nàng không thấy được vẻ mặt ngơ ra của mình khi nhìn nàng: "Không giỡn nữa, có chuyện quan trọng muốn nói với em đây."

Trên gương mặt tuyệt diễm ý cười vẫn chưa kịp tan, Tiffany gật đầu hỏi: "Là chuyện gì?"

. . .

Sau khi đánh thc Park Hee Jun, Taeyeon đã lp tc dn cô y đến ch va ri để ch gii cu, nhưng bi vì đến sau nhng người khác cho nên bn h phi đợi ti chuyến cui cùng. Nhưng ri bn h li nói vi hai cô rng không đủ ch, ch còn đủ cho mt người thôi. Người còn li thì đợi mt lúc, sau khi lng cu h này đi ri chiếc trc thăng bên trên s h xung và người đó s đi chung trong y.

Park Hee Jun nghe xong có chút trm ngâm, cô y thường b say máy bay, kia còn là trc thăng cho nên càng không dám, vì vy cô y mun Taeyeon nhường mình lng cu h.

Taeyeon ngược li không có nghĩ ngi nhiu, người ta nói sao thì là vy, nên nghe Park Hee Jun xin mình thì cũng gt đầu nhường cho cô y vào trong trước.

Ch là khi lng cu h ca Park Hee Jun ch còn cách ba mươi my tng na là tiếp đất thì chiếc trc thăng vn nên cu Taeyeon li đột nhiên ri đi.

Phi! Là ri đi mà không h có mt ca Taeyeon trên y.

Giây sau đó tòa nhà sp đổ, bóng dáng nh nhn tng sáu mươi lăm kia cũng biến mt.
...

Taeyeon kể rằng bởi vì chờ đợi quá lâu mà chiếc trực thăng kia cũng không hạ xuống, nên cô cảm thấy nó vốn không hề có ý định muốn cứu mình, thế là cô lập tức chạy vào trong muốn tìm lối thoát khác và may mắn thay khi tìm được lối nhỏ dẫn ra khỏi phòng tiệc, sau đó tiếp tục chạy thục mạng xuống bằng cầu thang bộ cho đến tầng bốn mươi bảy và bắt gặp Xiao Liu.

Đó là quá trình phù hợp nhất mà Taeyeon nghĩ ra để thuyết phục người khác, dù sự thật lúc ấy cô chỉ lắc người một cái là đã có mặt ở tầng bốn mươi bảy, rồi việc còn lại là chờ đợi ai đó thấy mình.

Taeyeon nói tiếp: "Tôi không biết là em có tin hay không, nhưng mà..."

"Tin." Tiffany cắt ngang lời cô nói, giọng điều còn rất nhấn mạnh.

Taeyeon buồn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của nàng rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ có kẻ đang muốn giết tôi hay thậm chí là cả em. Vì vậy trong khoảng thời gian sắp tới hãy cẩn thận một chút."

Tiffany nghe xong có hơi nhíu mày, nhưng chỉ trong tích tắc đã thu lại, hỏi: "Tại sao nói như vậy?"

"Chuyện xảy ra hôm nay chính là nhắm vào tôi."

Ngón tay đang chơi đùa mấy sợi tóc màu bạc của Taeyeon khựng lại, sắc mặt Tiffany lập tức ngưng trọng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyeon sau đó thì dời đi, xoay người bước đến băng ghế gần đó ngồi xuống.

Taeyeon ở bên cạnh nàng đã lâu đương nhiên biết biểu hiện này của nàng là đang không được vui vẻ, đã bắt đầu tức giận rồi.

"Vậy cô có đoán được là do ai làm chưa?"

"Có."

Tiffany nghe xong không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Taeyeon đang đứng trước mặt mình, hỏi: "Là ai?"

"Shin Ji Kook."

Taeyeon vốn nghĩ nàng cũng sẽ đồng tình với mình nhưng không phải. Tiffany trầm ngâm vài giây sau đó thành thật nói:

"Không thể là hắn, hắn sớm đã bị tôi cho người bức điên rồi."

Không như dự đoán của mình vì vậy Taeyeon cũng hơi bất ngờ.

Qua nữa phút không thấy Taeyeon lên tiếng, Tiffany nhíu mày nhìn lên và bắt gặp vẻ mặt giống như đang kinh ngạc của cô, trong lòng Fany liền dâng lên một nỗi khó chịu vô hình, Tiffany khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo tự giễu: "Thế nào? Vẻ mặt này là đang sợ tôi sao?"

"Em đừng hiểu lầm, lúc trước tôi cũng đã định sẽ giết hắn ta rồi." Taeyeon lập tức cảm nhận được không ổn, vội vàng lên tiếng giải thích.

Tiffany nghe vậy hơi ngẩn ra sau đó nhàn nhạt gật đầu biểu lộ mình không để ý, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ hơn không ít. Ai lại muốn người mình yêu sợ hãi đối với mình chứ?

Lại thêm một hồi suy nghĩ những vẫn không có thêm thông tin gì hữu ích, Tiffany quyết định trở về Hàn ngay bây giờ, chỉ có như vậy nàng mới có thể bảo hộ Taeyeon cũng như bản thân mình an toàn. Dù sao ở đây cũng là ngoại quốc, cho dù nàng có giàu có cách mấy thì ở chỗ này vẫn không có đủ thế lực để thao túng.

Cả hai cũng thống nhất với nhau tạm thời sẽ không tiết lộ chuyện Taeyeon còn sống, đương nhiên là cũng không nói cho Park Hee Jun biết, càng ít người biết càng tốt, như vậy mới làm cho đối thủ trong tối bị dẫn dụ, không thể phòng bị.

Trời đã bắt đầu sáng, người qua lại ở khu vực này cũng ngày một nhiều hơn, vì vậy Tiffany muốn nhanh chóng rời khỏi, bởi vì nếu theo như lời Taeyeon nói là có người nhắm đến hai người họ, thì tai mắt của bọn chúng chắc chắn vẫn còn xung quanh đây để xác định cô còn sống hay chết, cho nên nếu để bọn chúng nhận ra sẽ vô cùng nguy hiểm.

Thấy bàn luận mọi thứ đều đã ổn thỏa, Tiffany ngay lập tức đứng dậy muốn di chuyển đến sân bay ngay.

Nhưng đột nhiên Taeyeon giữ cổ tay nàng lại không cho đi: "Khoan đã, đợi một chút, còn việc quan trọng hơn mà chúng ta chưa giải quyết."

Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon một chút, quả thật thấy được sự nghiêm túc hiện diện trên gương mặt của cô thì mới thỏa hiệp ngồi lại chỗ cũ, chờ đợi cô nói.

"Chuyện là tôi muốn hỏi, mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em có được coi là người yêu chưa?"

Tiffany: "..."

Thấy nàng không trả lời mà cuối đầu né tránh ánh mắt của mình, trái tim Taeyeon lập tức nổi lên lo lắng, vội vàng ngồi khụy xuống trước mặt nàng: "Không phải chứ? Em là một tổng tài lớn phải đặt uy tín lên hàng đầu chứ... Sao có thể vô trách nhiệm như vậy?"

"Tôi... vô trách nhiệm khi nào?" Mặt Tiffany bị hai tay Taeyeon giữ lấy, không còn cách nào khác đành phải nhìn thẳng vào mắt cô, ấp úng hỏi.

"Còn không phải sao? Em quan tâm tôi nên mới đến đây cứu tôi..." Taeyeon còn chưa nói xong đã bị ai đó đang đỏ mặt cắt ngang lời.

"Thì đã sao?" Tiffany lộ ra vẻ mặt thản nhiên, tức giận hơn là nàng còn chống cằm mở to đôi mắt 'vô tội' nhìn cô.

Taeyeon hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận trong lồng ngực xuống: "Yah! Tóm lại là trái tim tôi em cũng mang đi lâu lắm ròii rồi, có phải nên có gì đó bù đắp hay không?"

Cái này là đang t tình sao? - Tiffany trong lòng tự hỏi.

Với bức tường sĩ diện của Tiffany mà bảo nàng tiến vào mối quan hệ yêu đương ở một nơi như thế này, thì điều đi đó tuyệt đối là không thể nào.

Có điều không thể phũ nhận là nàng đang rất vui sướng, ngọt ngào đến muốn phát điên dù lời tỏ tình của ai kia có hơi vụng về... cục súc.

Tiffany cố gắng không để mình cười lên, nhẹ giọng mắng Taeyeon: "Đồ dở hơi!". Sau đó đứng dậy rời đi.

Lần này cho dù Taeyeon kêu lớn cách mấy nàng cũng không thèm quay đầu lại.

Taeyeon còn cách nào khác đâu, đành 'rộng lượng' bỏ qua lần này cho nàng.
.

Sau khi rời khỏi toà Loscomuch, Taeyeon và Tiffany lập tức lên máy bay trở về Hàn mà không để lại dấu tích gì, mọi thứ đều được Xiao Liu lo gọn.

Có thể nói ngoại trừ Taeyeon và Lee Yoo Wan thì người mà Tiffany tin tưởng nhất chính là người phụ nữ Trung Quốc này.

Đợi máy bay an toàn cất cánh đi vào quỹ đạo, Tiffany mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản tính đề phòng của mình, nàng vốn định sẽ ngủ ngay vì những cơn mệt mỏi chồng chất đang kéo đến, thế nhưng cuối cùng lại bị người nào đó làm cho không thể yên tâm vô giấc.

Tiffany luôn cảm thấy Taeyeon rất lạ, dường như cô đang muốn nói cái gì đó với mình, nhưng Fany chờ mãi vẫn không thấy Taeyeon lên tiếng, rốt cuộc hiện tại nàng trở thành người không đợi được nữa, đành chủ động lên tiếng hỏi: "Kim Taeyeon, cô đang có gì muốn nói với tôi phải không?"

Ở bên kia, Taeyeon đang trong trạng thái suy tư thì bị giọng nói bất thình lình của nàng làm cho giật mình, thiếu chút nữa đụng rơi ly cafe xuống sàn, nhưng cũng may là cô phản ứng kịp. Taeyeon đáp lại cái nhìn của nàng, ánh mắt rũ xuống thở dài hỏi: "Sao không ngủ đi?"

"Từ khi nào mà cô có thể tự tiện bỏ qua câu hỏi của tôi để hỏi ngược lại vậy?" Tiffany nhíu chặt mày phượng, tỏ rõ bản thân đang cực kì khó chịu.

Taeyeon nghe giọng điệu không vui của nàng thì càng thêm ỉu xìu: "Xin lỗi, tôi không cố ý... Đúng thật là tôi có một chuyện muốn nói với em."

Qu nhiên n vương vn là n vương .

Tiffany thấy Taeyeon như vậy thì lập tức tự trách bản thân, nàng thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng quy phục này của cô đối với mình, vừa rồi chỉ là cơn tức giận nhất thời mà thôi, có lẽ do quá mệt mỏi nên nàng không có đủ kiên nhẫn.

"Ông Robbert đã mất trong vụ tai nạn đó rồi." Taeyeon hơi ấp úng nói, lúc nãy cứ mãi nghĩ về an toàn của nàng nên quên mất chuyện ông ấy, mà bây giờ nói thì sợ Tiffany trách sao đến giờ mới nói, nếu nàng biết thì đã không lên máy bay rồi, đương nhiên khả năng Tiffany nhảy ra khỏi máy bay bây giờ là không thể nào... Và phần lớn vẫn là Taeyeon sợ nàng sẽ không chấp nhận được sự thật này vì dù sao ông ấy cũng là thầy của nàng, cho nên nãy giờ vẫn cứ do dự.

Nhưng sự thật là không hề giống như trong dự đoán của Taeyeon, Tiffany nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đã biết, không một phản ứng đau thương dư thừa nào.

Taeyeon không hiểu, nghi hoặc hỏi lại: "Em đã biết chuyện này rồi sao?"

Tiffany vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu: "Không, cô vừa nói và tôi vừa biết."

"Vậy tại sao..."

Khoé môi Fany bất chợt cong lên, sau đó nàng thu tầm mắt nhắm lại giống như chuẩn bị đi ngủ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại Taeyeon: "Cô cho rằng tôi sẽ buồn và khóc cho ông ấy sao?"

Mặc dù hỏi như vậy nhưng Tiffany cũng sớm biết câu trả lời, vì vậy không đợi Taeyeon nói gì thì nàng đã tiếp tục: "Nước mắt cũng là một phần của cơ thể, nếu không cần thiết thì không nên để nó rơi, rất phí phạm."

Thật sự vô tình.

Ngay c thy giáo cũng không đủ quan trng vi em sao? -Taeyeon đau lòng nghĩ, rốt cuộc thì tâm tư của nàng trong suốt những năm tháng qua được mài dũa làm sao mới có thể sắt đá như vậy...?

Một lần nữa không thấy Taeyeon lên tiếng, Tiffany có chút không hài lòng mở mắt ra, nhìn sang thì thấy cô lại đang rơi vào trầm tư, ngay cả mi tâm cũng nhíu chặt, nàng giả vờ hờ hững hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì đó?"

Taeyeon: "..."

"Kim Taeyeon!" Tiffany bực dọc hắng giọng.

Cũng may ở trên chuyến bay này ngoại trừ hai người thì chỉ còn cơ trưởng và cơ phó ở phía trước, nếu như có thêm Xiao Liu hay vài thân tín khác của nàng ở đây sợ là đã bưng tim chạy đi tìm bác sĩ thay rồi. Phải biết rằng Tiffany rất ít khi tức giận, nhưng một khi nàng giận thì sẽ không dễ nguôi ngoai.

Nhớ lại mấy năm trước, có một lần Xiao Liu làm hỏng nhiệm vụ mà nàng giao, Tiffany tức giận chỉ là không quá nhiều, vậy mà Xiao Liu cũng phải nhận hình phạt không hề nhẹ. Liên tiếp nữa tháng sau đó không ai thấy cô ấy xuất hiện bên cạnh Fany nữa, có người đoán rằng cô ấy đã bị nàng đuổi đi, còn có người độc miệng hơn bảo rằng Xiao Liu chịu không nổi hình phạt nên đã chết. Nhưng thật ra là cô ấy bị thương khi nhận hình phạt và được Tiffany cho phép dưỡng thương trong bệnh viện. Suy cho cùng Tiffany cũng không phải là kẻ máu lạnh, dù nàng trách phạt thuộc hạ nhiều vô số kể nhưng giết thì chưa từng có tiền lệ. Đây cũng là nguyên tắc nàng tự đặt ra cho bản thân mình.

Trong số tất cả những người làm việc cho Tiffany thì Taeyeon là người duy nhất chưa từng bị nhận hình phạt từ nàng, cũng không rõ là bởi vì cô quá giỏi chưa từng làm hỏng nhiệm vụ nào hay là do Tiffany không nỡ xuống tay.

"Hả? Em vừa kêu tôi sao?" Taeyeon hơi ngỡ ngàng nhìn sang,  thấy vẻ mặt lạnh lẽo của nàng thì bất giác rùng mình, giã lã cười: "Haha, vừa rồi suy nghĩ đến một số việc cho nên không nghe rõ, xin lỗi... À mà, Thư kí Park, cô ta sao rồi?" Biết bản thân không có khả năng giấu giếm được nàng cho nên Taeyeon vội vàng chuyển chủ đề, thế nhưng cô không biết được mình vô tình châm thêm dầu vào lửa mất rồi.

Người nói vô ý, nhưng là người nghe để tâm.

Cơn giận vốn chưa hạ được bao nhiêu lại bị Taeyeon tiếp tục chọc tức, khóe môi Tiffany giật giật cong lên trào phúng, ngay cả giọng điệu cũng chua chát: "Thế nào? Mới rời xa tình nhân không lâu mà đã nhớ nhung rồi sao? Có cần tôi ra lệnh hạ cánh để trợ lí Kim đến ôm ấp vỗ về người ta hay không?"

Taeyeon nghe xong cứng đờ cả miệng, sống lưng cũng bật dậy thẳng tắp, vốn định mở miệng giải thích đã bị nàng cắt ngang không cho cơ hội.

"À còn nữa... không nghĩ đến trợ lí Kim đây cũng là số đào hoa, chuyến vừa rồi trêu hoa ghẹo nguyệt không ít nhỉ? Ngay cả đối thủ không đội trời chung cũng phải đem lòng yêu mến."

Vô duyên vô cớ bị liên tục mấy cái tội danh treo lên người, thử hỏi Taeyeon làm sao không uất ức cho được?

Vậy mà khi cô muốn giải thích thì Tiffany đeo cả tai nghe và bịt mắt vào, không thèm ngó ngàng gì đến Taeyeon nữa.

Kim Taeyeon: "..."

Về phần Park Hee Jun thì đã được Tiffany sắp xếp cho trở về nước, chỉ là cô ấy vẫn nghĩ bản thân đã hại Taeyeon chết cho nên tâm lí vẫn còn đang rất bất ổn, vì vậy nàng cũng cho cô ấy nghỉ phép dài hạn cho đến khi bình phục hoàn toàn.

.

"Đã tìm thấy xác cô ta chưa?"

"Vẫn chưa thưa đại ca, nhưng theo người ở hiện trường nói thì xác định cô ta đã bị bỏ lại, tòa nhà ngay sau đó cũng sập xuống, khẳng định cô ta không có đủ thời gian để trốn thoát khỏi đó." Người báo cáo dừng lại một chút sau đó tiếp tục: "Có người còn thấy đồng nghiệp của cô ta gào khóc, càng chắc chắn cô ta thật sự đã chết."

"Tốt lắm!" Rim Geom cười lớn thỏa mãn, sau đó châm một điếu xì gà, nói tiếp: "Vậy chỉ còn con ả họ Hwang kia mà thôi. Để xem sau khi mất đi cánh tay đắc lực thì công ty ả ta điêu đứng đến mức nào."

"Dạ phải..." Người đàn ông nịnh nọt bắt đầu phụ họa.

"Phía bên kia có dặn dò gì không?"

"Bên đó căn dặn chúng ta có thể tự do làm mọi thứ, lật đổ Hwang thị càng tốt, chỉ cần không đụng đến Tiffany Hwang."

.

Xiao Liu đã theo như lời dặn của Tiffany chuẩn bị xe riêng để vừa xuống sân bay thì hai người có thể tự lái về ngay. Người làm trong biệt thự cũng đã được điều đi, hiện tại ngoại trừ quản gia Lee thì không có một ai khác. Tiffany vốn mắc chứng đa nghi cho nên nàng không tin tưởng bất kì ai, người được nàng tín nhiệm đếm không quá mười đầu ngón tay.

Phía trước biệt thự Hwang gia, cửa đã sớm được mở sẵn chỉ có điều là không một ai canh gác, Taeyeon rất khó hiểu nhưng thấy Tiffany ở bên cạnh không có biểu hiện gì nên cũng đành im lặng, có lẽ đều nằm trong sự sắp xếp của nàng.

Taeyeon không nghĩ nhiều nữa, cho xe chạy thẳng vào bên trong,

Lúc này đã là hơn mười giờ đêm, muốn nhìn rõ mọi thứ cũng không dễ dàng, nhưng theo Taeyeon thấy thì khung cảnh so với tháng trước cũng không có nhiều thay đổi, bất quá hiện tại không hiểu vì sao cô cảm nhận được có một luồng khí lạ bao vây căn biệt thự này, chẳng lẽ chỉ bởi vì không có người mà trở nên âm u? Hay thật sự là có thứ không nên tồn tại đang ở chỗ này? Càng nghĩ đến phương diện kia Taeyeon càng cảm thấy bất an, cô cứ linh cảm sắp tới sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra tại đây.

Không phải đến đây Taeyeon mới cảm nhận được, kì thật từ lúc vừa rẽ hướng đi vào con đường mòn dưới chân núi, Taeyeon đã cảm nhận được sự khác biệt rất lớn, rõ ràng dương khí của ngọn núi này cạn đi rất nhiều, thay vào đó là luồng âm khí dày đặc. Chuyện này vốn không nên xảy ra.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu vì vậy Taeyeon quyết đoán đề nghị với nàng: "Tiffany, sắp tới tôi ở đây cùng với em có được không?"

Đương nhiên là cô đây ri, nếu không tôi cho bn h ri khi bit th để làm gì?

Chng l t nãy đến giy tht s nghĩ bn thân ch là tài xế cho mình sao?
- Tiffany trong lòng thở dài nghĩ.

Có lẽ đã đến lúc nàng tìm cách để dung hoà mối quan hệ chủ tớ và người yêu rồi.

Dù đáp án là 'được' nhưng Tiffany vẫn nhịn không được nổi lên ý định trêu chọc cô, hỏi ngược lại: "Tại sao? Trợ lí Kim không có nhà để về à?"

Taeyeon còn đang lo lắng về những hiện tượng lạ cho nên không để ý đến việc nàng đùa giỡn với mình, rất thành thật nói: "Chỉ là tôi cảm thấy có chút bất an nên muốn ở bên cạnh em, tùy thời có thể bảo vệ được."

Vốn định đùa giỡn với người ta, ai ngờ người ta lại nghiêm túc như vậy, nhất thời khiến cho Tiffany không biết phải phản ứng làm sao, bất quá nghe xong mấy lời kia của Taeyeon nàng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua trái tim mình, khóe môi cũng ẩn hiện lộ ra ý cười, nhưng Tiffany rất nhanh quay mặt đi chỗ khác nên Taeyeon cũng không thể thấy được.

"Ừ..."

Một tiếng đáp nhẹ của nàng kết thúc cuộc trò chuyện, cũng vừa lúc đến trước tòa nhà chính.

Quản gia Lee không biết từ khi nào đã có mặt ở đó, xe vừa dừng lại liền bước nhanh đến mở cửa cho Tiffany, nàng cũng thuận theo đó mà bước xuống. Taeyeon thì vẫn ở nguyên vị trí cũ vì giờ cô sẽ đem xe vào gara cất. Không có người giúp thì đành tự thân vận động thôi.

Trời cũng đã khuya, nên bác Lee sau khi vào trong giúp nàng sửa soạn lại một số thứ, cũng như chuẩn bị phòng ngủ cho Taeyeon thì đã được phép rời đi nghỉ ngơi. Có thể nói bây giờ trong cả tòa nhà lớn này, ngoại trừ hai người là cô và nàng thì không có thêm bất kì ai nữa.

Tiffany ở trên phòng tắm rửa xong xuôi thì xuống dưới lầu, thật ra nàng cũng không biết bản thân vì sao lại hành động như vậy, rõ ràng nàng đang rất mệt mỏi, lẽ ra phải đi ngủ mới đúng như kế hoạch.

Lúc nãy khi còn ở trên xe Tiffany chỉ mong về nhanh một chút để mình có thể đi ngủ mà thôi. Hiện tại vô duyên vô cớ lại tỉnh táo vô cùng.

Còn chưa bước tới bậc thang cuối cùng thì ánh mắt đã bị Taeyeon đang ngồi suy tư trên ghế sofa thu hút, hình ảnh này làm Tifany bất giác nhíu mày, nàng luôn cảm thấy cô đang có điều gì giấu giếm mình, từ lúc còn ở trên xe vẻ mặt cô đã luôn không tốt cho tới tận bây giờ, nhưng Tiffany không phải là loại người thích đào bới tâm tư của người khác, nàng sẽ đợi người ta chủ động nói với mình.

Tiffany không có đi đến chỗ Taeyeon ngồi mà đi ngang qua cô, thẳng một đường tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ly nước, rồi làm như không mấy để ý lên tiếng hỏi: "Sao còn chưa chịu tắm rồi đi ngủ đi? Ngồi ở đó làm cái gì, không mệt sao?"

Taeyeon dù đang rất nhập tâm nhưng cũng đã tự đặt cảnh giới của bản thân ở mức độ cao, vì vậy khi nàng còn ở trên cầu thang thì đã biết. Nghe Fany hỏi Taeyeon có chút uể oải trả lời: "Chuẩn bị rồi, em còn chưa ngủ sao?"

"Khát nước."

Taeyeon nghe xong cũng chỉ gật gù mà không để ý rằng trên phòng nàng có đầy đủ biết bao nhiêu, cần thiết tốn công đi mấy chục bậc thang để uống một ngụm nước dưới này sao?

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lặng, thậm chí có hơi ngượng ngùng.

Nhưng Taeyeon không để nó diễn ra quá lâu, cô giống như chợt nghĩ ra cái gì đó rồi đột ngột đứng bật dậy xoắn tay áo bước thẳng tới bếp, có điều cô không đi vào trong ngay mà dừng lại ở cửa, nhìn cái người đang thảnh thơi thưởng thức ly nước không mùi vị kia.

Ung nước thôi cũng xinh đẹp như vy sao? - Taeyeon oán than trong lòng.

Tiffany: "???"

Taeyeon hồi phục lại tinh thần, giương lên nụ cười thương hiệu: "Không biết Hwang tổng có phiền không khi nhường lại phòng bếp này cho tôi?" Nói xong cô còn làm ra bộ dáng 'mời'.

Tiffany nhún vai ra vẻ không thành vấn đề, rồi xoay người đi ra chỗ Taeyeon vừa ngồi ngồi xuống, còn thuận tay mở tivi lên xem, có điều xem hay không thì không biết, phần lớn thời gian của nàng vẫn là nhìn theo bóng lưng bận rộn của ai kia.

Nói đến người đang bận rộn trong nhà bếp, kì thật Taeyeon chẳng biết nấu ăn gì hết, tìm cớ đuổi nàng ra ngoài chính là vì muốn dùng một chút phép thuật mà thôi.

. . .

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt Tiffany có chút nói không nên lời, từ trước đến nay nàng không biết là trợ lí của mình biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ra đẹp mắt đến vậy, nếu so với mấy món của vua chúa trên phim truyền hình... hình như cũng không kém hơn là bao.

Cho nên tâm trạng của Tiffany hiện tại đang cực kì tốt, đời này nàng có lỗi với bất kì ai cũng được những với thức ăn ngon sẽ không.

"Giấu nghề cũng kĩ quá rồi." Tiffany liếc mắt Taeyeon nói.

Nếu như có người giúp việc ở đây cô mới không làm những việc này. Nấu ăn cũng tốn không ít công lực đâu, nếu mỗi ngày bắt Taeyeon làm ba bữa như thế này, một thân công lực của cô sớm muộn gì cũng cạn kiệt.

Taeyeon chột dạ không dám nhìn thẳng vào Tiffany cũng không biết phải đáp lại thế nào, cho nên vội chủ động xới cơm vào chén cho nàng di dời đi lực chú ý.

"Món này tên gì?" Đột nhiên Tiffany chỉ tay vào một món ăn được bày trí vô cùng công phu hỏi.

"Không có tên." Taeyeon liên tục chảy mồ hôi lạnh, đây đều là do cô dựa vào kí ức lúc còn ở Minh giới biến ra, từ trước đến nay cô cũng không có quá nhiều hứng thú với thức ăn, chỉ cần được ma hầu* bày lên thì đều bỏ vào bụng thôi, quan tâm đến tên gọi làm cái gì?

*Ma hu ging như Người hu: Mà ti dưới ma không nên kêu vy :>

"Chưa đặt tên sao?"

"Ừm..."

Tiffany thấy Taeyeon nói như vậy cũng không hỏi tiếp, lúc nãy không thấy đói nhưng hiện tại nhìn một bàn đồ ăn như thế này muốn không đói cũng không được, nàng bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức, đồ ăn ngon lại còn do chính người mình yêu làm, Tiffany nàng càng không thể bỏ lỡ.

Bữa tối dùng xong cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Tiffany cứ nghĩ sẽ có thể lập tức nghỉ ngơi rồi, nhưng là hình như ông trời không cho phép... à không, là con gái của Diêm Vương không cho phép.

Tiffany khoanh tay nhìn cái người đang ngồi nhắm mắt bất động trên sofa trong phòng mình mà không biết phải nói gì.

Hai người giằng co như thế này cũng đã được mười lăm phút hơn rồi.

"Kim Taeyeon, rốt cuộc là cô muốn cái gì? Tắm nhờ thì cũng đã tắm rồi, có phải cô nên trở về phòng của mình rồi không?" Tiffany nhíu mày hỏi, cơn buồn ngủ làm cho nàng không có đủ kiên nhẫn.

"Tôi vừa nói với em rồi còn gì? Đêm nay tôi sẽ ở phòng này." Taeyeon không hề mở mắt, từ tốn nói.

"Đây là phòng của tôi!"

"Ừm tôi biết rõ, nãy giờ em đã nhắc rất nhiều lần."

"Nếu đã biết như vậy sao cô còn ở đây? Phòng của cô đã được quản gia Lee chuẩn bị rồi, qua bên đó ngủ đi, chỉ cách đây có vài bước chân." Tiffany rất cố gắng mới có thể duy trì giọng điệu bình thường với Taeyeon, nếu đổi lại là kẻ khác... quên mất, kẻ khác không có cơ hội đặt chân vào.

"Tôi cũng nói lại một lần nữa, em ở đâu tôi ở đó, nữa bước không rời."  Taeyeon thở dài nói, nếu không phải bởi vì lo lắng cho nàng cô sẽ không cần mặt mũi thế này sao? Đường đường là người kế vị Minh giới lại phải mặt dày mới có chỗ ngủ, nếu để cho người khác biết được sợ là người ta cười đến rụng răng. Nói đâu xa, chỉ cần để cho hai bàn hữu thân thiết Hắc Bạch của cô biết được thì lập tức bị bọn họ cười cho không ngóc đầu lên nổi.

"Lúc này không phải là lúc ngôn tình đâu." Tiffany bị cơn buồn ngủ làm cho nóng nảy, nàng bước đến cửa mở ra ý muốn Taeyeon đi ra ngoài.

Taeyeon làm bộ như không thấy, cô duy trì tư thế ngồi im như tượng của mình, nói với nàng: "Dù em đuổi thế nào tôi cũng không đi đâu, đừng phí sức nữa mau đi ngủ đi... Còn nữa, tôi chắc chắn mình sẽ không làm phiền tới em, nếu như em không muốn thấy mặt tôi thì tôi có thể ra ngoài ban công cũng được, miễn là phải cùng một phòng với em."

Nghe giọng điệu Taeyeon, Tiffany ít nhiều cũng nhận ra được cô bắt đầu không vui, điều này làm cho nàng giật mình tỉnh táo lại, vừa rồi hình như nàng đã hơi nặng lời rồi. Tiffany vỗ lên trán mình một cái, nàng vô cùng tự trách, cũng tự hỏi rốt cuộc đến bao giờ mới bỏ được thói quen cao ngạo này của mình khi đối diện với cô. Cuộc trò chuyện vừa rồi giống của hai người đang yêu nhau sao?

"Xin lỗi... Vậy tôi đi ngủ trước, cô cứ tự nhiên đi." Tiffany cũng không biết làm sao để giải toả bầu không khí lúng túng này, nên chỉ có cách đi ngủ.

"Ừ, ngủ ngon." Lúc này Taeyeon mới chịu mở mắt ra, giọng điệu ôn nhu nói.

...

'Cót két'

Âm thanh cọ sát của cửa kính ban công với nền gạch. Ngoài trời, gió đang thổi cuồn cuộn, những tán cây to ngoài sân cũng nghiêng ngã theo cùng một hướng, phản chiếu bởi ánh đèn lên nền trời đen nhìn có chút quỷ dị. Duy trì được thêm vài phút thì bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt.

Taeyeon bị âm thanh khó nghe kia đánh thức. Khó khăn mở ra đôi mắt díu chặt của mình, phản xạ đầu tiên của cô là đưa mắt nhìn về chiếc giường lớn, nhìn thấy gương mặt nhỏ lộ ra khỏi chăn vẫn đang yên giấc thì cưng chiều nở nụ cười. Lại nhìn về phía cánh cửa đang không ngừng bị gió lay động kia, sợ bảo bối của mình cũng vì nó mà tỉnh cho nên Taeyeon vội vàng bước đến kéo cửa gài chốt lại. Xuyên qua lớp kính thấy bầu trời chớp nhoáng liên tục, tâm tình Taeyeon giống như bị cái gì đó đè nén, vô cùng buồn bực, nên cô cũng thuận tay kéo luôn rèm cửa lại.

Căn phòng quay trở về tĩnh lặng, tách biệt với bên ngoài.

Đồng hồ lúc này đang chỉ 2:57 sáng. Vẫn còn rất sớm cho nên Taeyeon quay lại vị trí cũ của mình, một lần nữa muốn đi vào giấc ngủ.

Nhưng không được bao lâu, âm thanh thở gấp cùng tiếng van xin rất nhỏ truyền đến bên tai Taeyeon. Ở chỗ này ngoại trừ thiên hạ của cô ra thì còn ai nữa chứ? Không đợi đại não kịp suy diễn, Taeyeon đã không kiềm chế được mà biến ngay đến bên cạnh nàng, thật may là không có ai nhìn thấy.

Đôi mắt Tiffany vẫn nhắm nghiền nhưng giữa hai hàng chân mày nhíu chặt giống như đang rất khó chịu, trên trán và hai bên thái dương cũng chảy ra không ít mồ hôi. Bên miệng không ngừng lẩm bẩm van xin: "Đừng! Đừng lại gần tôi!"

Gp ác mng sao?

Taeyeon có chút hoảng loạn đỡ lấy vai Tiffany ngồi dậy ôm vào lòng mình, tay còn lại vỗ nhẹ vào mặt nàng muốn nàng tỉnh lại: "Tiffany, Tiffany, tỉnh lại, đó chỉ là ác mộng!"

Kêu liền vài tiếng vẫn không thấy có tác dụng, vẻ mặt nàng lại giống như càng lúc càng đau đớn hơn, làm Taeyeon gấp đến độ trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ, bàn tay cũng có chút run rẫy. Không nghĩ nữa, trên tay Taeyeon hoá ra nguồn sáng trắng rồi từ từ đặt lên giữa trán nàng, nguồn sáng đó giống như đi xuyên vào não của nàng, rồi dần dần biến mất.

Khoảng tầm nữa phút sau, sắc mặt Tiffany bắt đầu chuyển biến tốt hơn rồi trở lại an tĩnh như ban đầu, thậm chí khoé miệng còn giương lên độ cong nhỏ.

Taeyeon thở hắt ra một hơi an tâm, nhẹ nhàng đặt Tiffany nằm xuống, dùng tay áo lau đi mồ hôi còn đọng trên gương mặt nàng. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không cảm thấy an tâm nên tiếp tục vận khí, truyền cho nàng thêm một ít linh lực. Xong xuôi hết thảy mới giúp nàng sửa lại chăn rồi rời đi.

.

"Về rồi sao?"

Yoona thoáng giật mình một cái nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô đưa tay chạm vào công tác đèn phòng, đến khi nhìn rõ người vừa nói chuyện với mình thì gật đầu đáp lại: "Ừm... Sao không ngủ đi?"

Người con gái tóc nâu khẽ cười mị hoặc, đặt ly rượu vang trên tay của mình xuống bước đến vòng lấy cổ Yoona, hai người cứ như vậy bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt.

"Em còn chưa trả lời chị..." Yoona luyến tiếc thoát khỏi nụ hôn, bế ôn hương nhuyễn ngọc của mình lên đi đến giường lớn.

"Còn phải hỏi, đương nhiên là chờ mấy người rồi." Giọng điệu Seohyun có phần oán trách.

Yoona trong lòng như được rót mật, trên gương mặt lạnh lẽo lúc này đã tươi cười hơn không ít: "Đợi một chút, đi tắm đã."

"Có muốn tắm chung không?" Nàng dùng giọng điệu dụ dỗ hỏi.

Yoona đang loay hoay tìm quần áo, rất không hiểu phong tình nói: "Trễ vậy rồi em còn chưa tắm sao?"

"Cũng không biết tại sao yêu phải khúc gỗ như Yoong!" Seohyun tức giận nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu, không thèm ngó ngàng đến cô nữa.

Lúc Yoona ngẩng đầu nhìn lên thấy cục nhỏ nhô ra trên giường lớn cảm thấy vô cùng đáng yêu, cô sủng nịch nở nụ cười rồi bước vào phòng tắm.

Không lâu sau, Yoona vừa bước ra đã bị ai đó kéo nhanh đến giường, sau đó giúp cô ấy lau tóc.

Yoona nhắm mắt vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu mình.

Đột nhiên lúc này Seohyun lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc Yoong và người đàn ông họ Hong kia có quan hệ gì? Vì sao tần suất tuần này anh ta gọi cho Yoong nhiều đến vậy? Sẽ không phải là Yoong chán..."

"A... Chị xin thề tuyệt đối giữ vững đức hạnh của mình, chị không phải loại chán cơm thèm phở như em nói đâu, dù chị thật sự thích ăn phở."

Seohyun nghe xong lập tức trừng mắt, còn thuận tay nhéo vào eo của Yoona khiến cho cô ấy đau đến nhăn nhúm cả mặt.

"Tốt nhất là Yoong giải thích cho rõ, nếu không đừng trách em cho anh ta thăng thiên bằng loại độc mới."

Yoona nghe xong giật cả mình, vội vã xoay người khuyên can người yêu: "Đừng, anh ta và chị thật sự không có gì, người anh ta thích là bạn của chị."

"Bạn của chị? Là cái người tên Tiffany kia sao?"

"Ừ đúng... mà sao em biết?"

Seohyun gõ vào trán cô một cái nhẹ, nói: "Lúc trước chị có nhắc tới rồi, bảo cô ấy là bạn thân."

"Ah, trí nhớ dạo này đúng là kém thật..." Yoona nói xong thở dài.

Seohyun nhìn thấy tóc của người yêu cơ bản đã khô rồi thì bước xuống giường đi dẹp khăn lau, vừa đi vừa hỏi: "Vậy thì anh ta tại sao liên lạc với chị mà không liên lạc với cô ấy?"

"Vì cô ấy không thích anh ta, cho nên..."

"Cho nên muốn chị làm cầu nối giúp sao?"

Yoona gật đầu, sau đó với tay lấy điều khiển bấm tắt đèn phòng, rồi nằm xuống ôm ai kia vào lòng chuẩn bị đi vào giấc ngủ... Bất quá trước khi ngủ vẫn không quên cho người yêu mình một cái đáp án:

"Có lẽ là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store