ZingTruyen.Store

Taeny Co Gai Cua Dinh Menh Longfic

"Nếu đã nói là định mệnh thì không ai có thể đoán trước . Cách mà em rời xa tôi cũng thật bất ngờ , sắp nắm chặt được em thì em lại rời xa tôi. Mong rằng trong kí ức vẫn còn em ở đó .. "

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu sau khi bị một chiếc xe ô tô đâm vào người ...

Flash back

- Umma ? Appa ? Sao hai người lại ở đây ?

- Dọn đồ đi con ! Mau dọn đồ

- Dạ ?

- Dọn đồ mau đi rồi ta sẽ bảo con sau

Bà Hwang kéo Miyoung chạy thẳng vào phòng. Bà lôi hết cả đồng đồ trong tủ và nhét vào vali, cả đồ lặt vặt của cô trên kệ bà cũng lùa vào vali hết mặc kệ nó là thứ gì và vội đóng khóa kéo túi xách   . Theo lời thúc giục của bố mẹ theo quán tính cô cứ việc làm theo, cô gỡ hết đống poster trên tường vội cuộn nó lại. Đến khi bị mẹ cô kéo giật ra xe ô tô đang đậu phía trước nhà thì cô mới chợt giật mình.

- Taeyeon...

- Đi thôi con , trễ giờ bay mất - ông Hwang nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, nói vọng ra từ trong xe

Miyoung mãi luyến tiếc nhìn ngôi nhà mặc dù xe đã chạy xa dần và xa dần đến khi hình ảnh ngôi nhà khuất hẳn . Nhìn từ kính hậu của xe,  ông Hwang lái xe mà thấy mắt con gái ươn ướt cũng thấy mũi lòng .

Nhưng mà ông làm vậy là để tốt cho cô. Chẳng là công ty ông đang làm bỗng phá sản vì vỡ nợ. Giám đốc nhân viên chạy tán loạn . Thân ông là người có chức vụ quan trọng trong công ty nên cũng bị bọn cho vay rượt đuổi , thế nên ông mới cùng vợ mình gấp rút chạy về đây đón Miyoung và cả hai cùng đi sang LA  trú ẩn vì hiện giờ bọn cho vay ấy đang truy tìm địa chỉ của nhà ông .

- Miyoung , con cũng nên gỡ sim vứt đi

- Để con gửi tin nhắn cuối cùng rồi hẳn vứt ......

Taeyeon sau khi từ thư viện của trường về nhà thì thấy cửa mở để trống . Cứ ngỡ là trộm vào nhà nên anh lo lắng chạy xộc vào trong và mong rằng Miyoung sẽ không bị làm sao

- Miyoung ah ! Miyoung ah !

Anh bước vào nhà và gọi tên cô liên tục . Bước vào phòng cô, thấy cửa tủ mở toang , quần áo của cô thì biến mất. Mấy poster trên tường mà cô nâng niu cũng không thấy đâu . Đang định hình thì anh thấy một tin nhắn từ điện thoại của mình  " Tớ có thể sẽ không quay về  . Xin lỗi cậu . tớ cũng không hiểu rõ chuyện này . Tớ ở sân bay.  " từ một người không ai khác đó là Miyoung

Ngay lập tức cậu vội vã chạy ngay ra đường bắt một chiếc taxi và cũng không biết rằng mình vẫn còn mang dép trong nhà. Trong lòng thực sự rất hối hấp cậu cứ mãi giục bác tài chạy nhanh hơn nữa . Đến sân bay , cậu  vội  bước xuống xe và tìm cô . Giữa dòng người đông đúc thi nhau di chuyển ra vào  tấp nập cuối cùng cậu đã nhìn thấy cô .

- Miy....

Chưa kịp nói hết câu thì cậu bị một chiếc xe ô tô đâm phải mình từ phía sau. Mọi người đứng gần đó hốt hoảng bu vây quanh .

- Họ làm gì mà bu đông quá , nếu Taeyeon đến thì mình không thể thấy cậu ấy mất ... - Miyoung lầm bầm nhìn vào đám người đang bu đông kịt kia

"Xin mời quý khách đi chuyến bay đến LA chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay"

- Miyoung đi thôi con

- Nhưng ....

- Khi nào đã ổn định thì chúng ta liên lạc cũng không muộn

 Nghe lời bà Hwang Miyoung lững thững đi theo nhưng vẫn còn ngoái đầu ra sau chờ đợi , mong rằng cậu sẽ xuất hiện  .

8 năm sau

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa chớp , gió nhè nhẹ vén lên vài sợi tóc trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi đỏ màu cherry khẽ cong , tay  từng nhịp lật đống hồ sơ bên cạnh.

" you better run run run run run "  Nhạc chuông điện thoại reo lên khắp căn phòng làm việc

- Sao thế Sooyeon ?

- Đừng có gọi cái tên đó ở công ty chứ

- Haha đùa thôi

- Nhà em sẽ sang nhà chị ăn cơm đó

- Bác Jung ?

- Vâng ! Chị về sớm nha ~

- Ừ ! Chị biết rồi !

Đặt chiếc điện thoại di động  sang một bên cô nhấc chiếc điện thoại bàn màu trắng trên bàn kề sát tai

- Gọi trưởng phòng Choi lên cho tôi

5 phút sau . 3 tiếng gõ cửa bên cửa vang lên và được dáp trả bằng tiếng " Mời vào "

- Giám đốc gọi tôi ?

- Kế hoạch 3 tháng nay hoàn thành sao lại bị rò rĩ qua bên công ty  ?

- Sao giám đốc lại hỏi tôi ạ ?

Quăng đống tài liệu vào mặt chàng thanh niên đứng trước mặt  bằng một cách mạnh tay nhất , cô trầm mặt gõ đầu bút xuống bàn

- Hèn hạ ! Tôi có đủ khả năng cách chức anh ra khỏi công ty ngay bây giờ . Nếu còn chút lí tình với công ty này thì hãy nói .

- Tôi ... giám đốc ... tôi ... tôi đã sai rồi . Thực ra bên ấy cho tôi một số tiền quá lớn mà nhà tôi đang vỡ nợ, mẹ bệnh nặng , em tôi ... nó còn phải đi học .. nên tôi ....

- Công ty này trả lương cho anh không đủ ?

- Tôi ...

- Cắt lương ! Anh mau viết đơn xin nghỉ việc rồi nộp lên đây cho tôi

- Giám đốc ... Tôi biết lỗi rồi . Hãy cứu tôi ...

- Đơn xin nghỉ việc ấy ! Có được duyệt hay không là tùy vào bản kế hoạch tháng này . Nói như vậy liệu có quá khó hiểu ?

- Cảm ơn giám đốc ! Cảm ơn ạ ! tôi sẽ cố gắng hoàn thành lại ngay lập tức! Tôi sẽ làm ngày đêm để hoàn thành ! Cảm ơn giám đốc

- Ra ngoài đi !

Cô lạnh lẽo đáp .

Khuôn mặt không có chút cảm xúc, vô hồn và băng giá. Cô như thế cũng đã 8 năm nay. Từ khi qua LA cô được học ở một trường ngoại quốc . Ở đó có rất nhiều học sinh , cô cảm thấy rất xa lạ  và cũng tự khép bản thân lại , cô sống là để học, để thành công và vị trí hôm nay cô có được  là thành quả bao năm . Cô tự nhủ phải cố gắng vì khi mới qua LA gia đình cô phải ở nhờ nhà bác Jung - bạn thân của ba cô . Gia đình bác Jung đã giúp gia đình cô gầy dựng lên một sự nghiệp mới, nên cô biết ơn rất nhiều . Luôn cố gắng để hài lòng bác Jung và cũng cố gắng giúp đỡ  cô con gái của bác và xem nó như em gái ruột của mình - Jessica Jung .

Xách chiếc túi xách đen ra ngoài cô bứơc ra khỏi cửa văn phòng . Với chiếc váy bút chì và đôi giày đen trông cô thật thanh lịch nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh ấy, khuôn mặt làm khiếp sợ bao nhiêu nhân viên . Nhưng bề ngoài là thế vẫn có một số kẻ khinh thường cô . Dù không nói nhưng với sự nhanh nhạy bao năm nay cô luôn nhận ra nhưng họ chỉ đố kị chứ không làm hại gì công ty nên không nói gì.

Lái chiếc xe Aston Martin Vanquish , cô tới nhà và nhấn còi xe . Lập tức có hai thanh niên chạy ra mở cổng và cuối đầu kính cẩn .

- Cô chủ về rồi à  - Bà quản gia lớn tuổi tóc bạc chậm rãi ra mở cửa nhà .

- Vâng ! Bác Jung đã đến chưa ạ ?

- Thưa , đã đến .

- Ah ! Chị ! Vào đây đi - Cô gái tóc vàng hoe chạy ào ra kéo tay Miyoung vào phòng ăn .

- Bố em đến lâu chưa ?

- Mới thôi ạ

- Miyoung ! Cháu gái yêu, vào đây đi con - Một người đàn ông trạc tuổi 50 , khuôn mặt mang thần thái vui vẻ của người lớn tuổi , nở nụ cười hiền .

- Vâng ! - Cô kính lễ đáp ngồi xuống ghế

- Con gái ! Con phải nghỉ ngơi bớt đi , đi làm quần quật thế này thì sẽ đổ bệnh mất

- Công việc là cuộc sống của con mà mẹ . Mà ba đi công tác chưa về hả mẹ ?

- Ừ ! Ông ấy nói bên hợp tác có hơi gặp trục trặc nên sẽ về hơi trễ

- Thế con sẽ sắp xếp công việc bên này rồi sang đó

- Ấy ấy ! Con cứ ở bên này để bác . Dẫu sao bác cũng cần có việc để qua đó . Biết rằng con nghe tin sẽ lập tức chạy qua đó nên bác mới qua đây nói trước cho con, kẻo lại tốn công .

- Vâng ...

- Chị à ! Ăn xong ta đi shopping nhé ? - Jessica hớn hở vừa ăn vừa nói

- Cái con bé này ! Chị đang đi làm về mệt mà . Sao cứ đòi hỏi thế ? - Ông Jung cốc vào đầu con gái nhỏ vì suy nghĩ quá đơn giản .

- Appa ! Chị à . Đi nhé - Jessica chớp chớp mắt năn nỉ

- Em thích thì ta đi ! - Miyoung cười chiều ý cô em nhỏ mặc dù cô đang rất mệt

Lái chiếc xe Bentley Continental GTC 2015 màu hồng đỏ mui trần chở Jessica ra ngoài . Quả thật cô có rất nhiều xe với nhiều kiểu dáng khác nhau . Sở thích của cô rất  lạ là sưu tập xe không phải là sở thích mua sắm đồ như nhiều cô gái khác .

- Unnie ! Oppa kia đẹp trai quá !

- Đẹp ! Nhưng chưa chắc tốt - Miyoung xoay xoay cái túi hãng gucci trên tay cũng không thèm nhìn chỉ liếc qua một cái .

- Unnie kén quá . Hay em làm quen với anh ấy nha ?

- Ya ! Em không thể làm quen với một người con trai mới gặp đâu !

- Unnie ... - Jessica sụ mặt

- Em còn nhỏ lắm . Cái này đẹp này chị sẽ mua cho em - Cô vẫn không rời mắt khỏi chiếc túi

- Unnie ! Em đã 23 tuổi rồi mà

- Ah ! Xin chào ! Tôi có thể làm quen với cô gái xinh đẹp tóc vàng này không ?

Một người con trai lịch lãm trạc tuổi Miyoung mà nãy giờ Jessica đã ngắm nghía từ lâu bước tới làm quen cô gái nhỏ nhắn .

 Èn ~ Biết người con trai đó là ai hơm ?  Biết thì comment thử xem ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store