ZingTruyen.Store

Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em

[2:00PM]

Jennie đứng trước gương, chỉnh trang lại quần áo. Chiều nay, cô chọn cho mình một chiếc quần ống suông phối cùng áo sơ mi. Trên tóc, cô cài một chiếc kẹp vải cùng tông, lại còn đội thêm một chiếc mũ vành rộng trông cô không khác gì một travel blogger chính hiệu thời thượng, nhẹ nhàng mà vẫn rất có gu.

Jennie xịt thêm chút nước hoa như thường lệ mỗi khi ra ngoài, rồi cô bước ra khỏi tiểu viện, miệng nhẩm lại lời chỉ dẫn đường đến quán cà phê của thím Joy sáng nay.

Nghe thì dễ, nhưng đến lúc bước ra đường, Jennie mới nhận ra Boseong là một mê cung thơ mộng đúng nghĩa. Cô rẽ trái, đi qua ba ngã rẽ, quá nhiều đường rẽ và hẻm quẹo khiến Jennie nhất thời mất phương hướng. Rồi cô chọn đại một đường, bước nhanh với niềm tin mình đang làm đúng.

Mười lăm phút sau, cô đứng thẫn thờ giữa một con đường đất vắng hoe, chỉ có vài mái nhà ẩn hiện xa xa. Jennie đưa tay đỡ trán, cô tự lẩm bẩm: “Thánh thần ơi, bị lạc đường thật rồi”.

Cô nhìn quanh, chẳng có ai để hỏi. Jennie tự tin mình sẽ tìm được nơi cần đến nên cố gắng ghi nhớ lời chỉ dẫn của thím Joy, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Vẻ mặt cô bắt đầu thất thần, tay giữ chặt quai túi vải, chán nản.

“Này, sao cô lại đi đến tận đây thế?”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khiến Jennie xoay phắt người lại. Kim Taehyung đang bước đến gần, áo sơ mi xanh vạt bỏ trong quần kaki, tay đút túi, đang nghiêng đầu nhìn cô với vẻ khó tin pha một chút buồn cười.

“A, chào anh. Tôi muốn đến quán cà phê Đồi Nắng của chị Nayeon nhưng hình như có vẻ là tôi bị lạc rồi thì phải”_Jennie cười trừ, ngại thật đấy.

Taehyung tiến lại gần, nhìn con đường cô vừa đi qua, khẽ gật đầu: “Cô đi ngược hướng rồi, đi hơi xa luôn đấy. Cơ mà tôi cũng đang định đến đó, đi cùng tôi, tôi dẫn đường cho cô”.

Jennie mừng rỡ: “Thật sao? Vậy cảm ơn anh trước nhé...”

Jennie đi sát bên cạnh anh. Không khí ban sáng trong lành, mùi đất xen lẫn hương chè non nhè nhẹ khiến bước chân bớt mệt. Đường đi không còn đáng sợ nữa khi có người bên cạnh.

Taehyung đưa tay chỉ về phía xa: “Cô thấy con đường lát đá kia không? Đó là con đường dẫn ra lối chính của thôn. Nếu đi đúng hướng từ tiểu viện, chỉ mất năm phút là tới. Cô đi đường vòng chắc cũng thêm nửa cây số.”

Jennie ngại ngùng bật cười: “Như cái mê cung ấy, tôi rẽ phải rẽ trái đủ hướng, riết rồi đầu tôi bây giờ sắp xoay như chong chóng luôn”.

“Đúng là khách du lịch.”_Anh khẽ lắc đầu, nhưng giọng không giấu được ý cười.

Trên đường đi, Taehyung chỉ cho Jennie một số cảnh đẹp ở Boseong, hướng dẫn cô rất nhiệt tình. Anh còn giới thiệu cho cô về các nghề truyền thống và lễ hội trà hằng năm. Đương nhiên cô rất thích thú lắng nghe anh nói không xót một từ.

“Ở đây sướng thật nha, chắc chắc tôi phải đi tham quan hết mới được. À.... Bà của ảnh đã đỡ hơn chưa?”.

“Không sao rồi, bà tôi bướng lắm không chịu ngồi yên đâu bà chỉ thích ra chợ bán hàng tám chuyện cùng các bà gần đó thôi”.

Jennie bật cười, gật gù: “Thế hôm nào anh dẫn tôi đến chỗ bà bán đi, nói thật thì nội của anh rất giống với ngoại của tôi khi bà ấy còn sống. Nên nếu được tôi muốn trò chuyện với bà nhiều hơn, bà anh dễ thương thật”.

“Được, đường chợ khá gần tiểu viện. Yên tâm là rất dễ đi cô không sợ bị lạc đâu.”

Đi được một đoạn Jennie chợt nhớ ra gì đó, cô ngẩng mặt hỏi: “À đúng rồi. Bây giờ muốn rút tiền lên cây ATM tận phố đầu huyện lận à?”

Taehyung nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Ừ, nhưng mà hiện đang bảo trì rồi. Chắc cũng khoảng vài ngày nữa mới có thể hoạt động lại.”

Jennie khựng lại một giây, mặt nhăn nhó than khẽ: “Thế thì hơi rắc rối nhờ. Tôi chủ quan nên chỉ mang thẻ khi đến đây thôi không có một đồng tiền mặt nào trong người cả, với lại tôi cần mua thuốc xịt côn trùng rồi còn đang nợ tiền ăn ở quán Gió Đồi nữa. Kiểu này chắc tôi phải hỏi mượn chị Nayeon một ít rồi.”

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, giọng đầy ngạc nhiên xen chút buồn cười:
“Cô ăn thiếu hả?”.

Jennie đỏ mặt, gãi đầu cười gượng:
“Không phải, là hôm đầu tiên đi chơi ở đây tôi có ghé quán ấy ăn một bữa. Nhưng lúc thanh toán tôi cứ tưởng họ nhận chuyển khoản ai ngờ chỉ nhận tiền mặt. Lúc đó tôi có định để lại máy ảnh làm tin nhưng cô chủ tốt bụng không chịu còn nói coi như là mời cơm tôi vì là khách mới đến, lúc đó tôi ngại với cô ấy quá trời.”

Taehyung bật cười khẽ: “Chồng bà chủ quán ăn đó làm trong xưởng trà của tôi. Để tôi trả giúp cô.”

Jennie ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe:
“Anh giúp tôi thật á? Nhưng mà…”

“Không sao đâu”_Anh vừa nói vừa rút từ túi quần ra một ít tiền mặt đưa cho cô: “Cầm tạm chút này dùng phòng thân đi. Tôi sẽ mua luôn thuốc xịt côn trùng giúp cô, ở đây mà không có tiền mặt thì hơi bất tiện đấy.”

Jennie rụt rè cấm lấy mấy tờ tiền mà anh, đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng lẫn cảm kích: “Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể.”

Taehyung nhún vai, nụ cười vẫn dịu dàng như làn gió đầu thu: “Không cần vội. Ở đây không ai bỏ đói khách đâu. À cứ coi như là tôi giúp cô trả ơn vì hôm qua cô giúp nội của tôi”.

Jennie gật gù, không nói gì thêm nhưng mắt lại khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô tự nhủ với lòng: “Lần nào gặp anh ta cũng là lúc mình lúng túng nhất…”

Con dốc đường đến quán uốn lượn dưới nắng sớm, hai bên lốm đốm hoa cỏ dại, gió thổi nhè nhẹ làm tóc Jennie khẽ bay lòa xòa trên má. Cô vừa đi vừa giữ lại chiếc mũ rộng vành màu be. Kim Taehyung đi bên cạnh, tay đút túi quần, mắt liếc cô gái nhỏ đi bên anh, mắt kính khẽ che đi đôi mắt để lộ ra nụ cười thích thú.

Đến nơi, quán cà phê hiện ra như một khung tranh mộc mạc. Một căn nhà nhỏ nằm bên vệ đường, tường gỗ sáng màu, mái ngói đỏ gạch, phía trước là hiên trồng đầy cây xương rồng và lavender. Quán trang trí khá đơn giản nhưng những đồ vật trong đây đêu là đồ thủ công, cho khách hàng cảm giác lưu niệm.

Cánh cửa gỗ mở hé, mùi cà phê thơm phức phả ra ngoài cùng làn gió nhẹ. Bên trong quán, Chaeyoung đang đứng sau quầy pha chế. Cô gái tóc dài buộc nửa, mặc tạp dề vải thô, vừa thấy Jennie liền reo lên: “Jennie!”

Jennie tháo kính râm, mỉm cười: “Xin chào! Tớ đến rồi đây.”

Chaeyoung vội vẫy tay bảo cô nhanh vào trong, khuôn mặt thanh tú không giấu nổi sự vui mừng: “Tớ tưởng cậu sẽ không biết đường đến chứ, lúc sáng tớ định gọi cậu ra quán luôn để cậu tiện tham quan nhưng thấy cậu ngủ ngon quá tớ không nỡ gọi cậu.”

“Tớ mém nữa là đi lạc đấy.”_Jennie khẽ cười, rồi quay sang Taehyung: “May mà gặp được người quen dẫn đường.”

Chaeyoung nhìn sang, ngạc nhiên:
“Sếp Kim, đừng nói là hai người quen nhau từ trước nha”.

Taehyung đáp nhẹ: “Chuyện là hôm qua cô ấy giúp bà anh nên hôm nay gặp cô ấy bị lạc anh giúp lại thôi”.

“À, thôi hai người ngồi đi, để em làm nước cho”_Chaeyoung chờ đến khi Jennie đến ngồi ngay quầy pha chế mới nhẹ nhàng nói: “Chị Nayeon có dặn, Jennie là khách hàng mới đến nên bữa đầu tiên sẽ được miễn phí”.

“Sao được chứ, buôn bán phải lấy tiền.”_Jennie nhìn menu quán rồi nhìn cô bạn trước mặt xua tay.

“Tớ chỉ làm theo lời quản lý thôi, đừng có mà từ chối.”_Chaeyoung mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui, rồi quay vào quầy chuẩn bị nước.

Sau đó Jennie cũng rời quầy chọn chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa. Taehyung không ngồi mà chỉ đứng ở gần cửa ra vào, tay đút túi quần, mắt nhìn về thung lũng phía xa, nơi ánh nắng đang dát vàng cả khoảng trời.

Bất ngờ, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một người đàn ông bước vào, tay ôm một bó hoa màu tím nhạt. Anh mặc áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, mắt cười nhẹ khi bắt gặp ánh nhìn của Chaeyoung.

“Hi baby, anh vừa ghé chợ hoa. Thấy mấy cành oải hương đẹp quá nên mua về cho em đây.”

“Để em tìm lọ cắm ở quán, cảm ơn anh.”_Chaeyoung khẽ gọi, nhận lấy bó hoa rồi vội tìm lọ để cắm vào.

Jennie nhìn cảnh đó, khẽ nghiêng đầu.
Chaeyoung ngập ngừng một giây, nàng kéo Jimin đến chỗ cô, lúng túng giới thiệu: “Jennie, giới thiệu với cậu, đây là Park Jimin bạn trai của tớ, cũng là bạn thân của anh Taehyung.”

Jennie tròn mắt ngạc nhiên, cô bật cười: “Thật à? Chaeyoung cậu làm tớ bất ngờ đó!”.

Jimin nhìn Jennie một lược rồi khẽ cúi đầu chào: “Cô là khách mới của tiểu viện à? Nhìn fashion thật nha!”

Jennie cười, đáp lễ nhẹ nhàng: “Chào Jimin, anh vui tính quá ạ”.

Sau một màn chào hỏi thông thường, Jimin cũng ra ngoài gặp cậu bạn Taehyung của mình để Jennie trò chuyện cùng Chaeyoung.

Còn Taehyung đứng tựa khung cửa lớn, mắt dõi về phía xa. Anh vẫn trầm ngâm như thể tâm trí đang để đâu đó, lát sau khi thấy Jimin đi ra, Taehyung mới mở lời: “Ê, từ sáng đến giờ cậu có thấy Nayeon đâu không?”

Jimin bước tới, tay choàng vai kéo Taehyung ra khỏi cửa quán như muốn nói chuyện nhỏ. Taehyung hơi nhướn mày. Jimin cười bí hiểm, giọng trêu:
“Cậu không thấy vì chị ấy đang bận đón khách đặc biệt cho cậu đấy.”

“Khách đặc biệt?”_Taehyung nghiêng đầu, mày hơi chau lại. Hai người này lại bày trò gì nữa đây.

Jimin huých tay, nháy mắt: “Một người rất xinh. Cậu lo mà chỉnh trang tí đi để còn đón tiếp người ta.”

Taehyung đứng hình mất vài giây, trong đầu lập tức hiểu ra: “Đừng nói là…”

Còn chưa kịp dứt lời thì tiếng guốc gõ nhẹ trên bậc đá vang lên. Quay đầu lại, Taehyung nhìn thấy Nayeon xuất hiện ở lối đi, vừa đi vừa tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh chị là một cô gái trẻ, ăn mặc nền nã, tóc uốn nhẹ, tay xách túi vô cùng đằm thắm.

Nayeon lên tiếng trước, nụ cười đầy chủ ý: “Taehyung, chị dẫn khách tới rồi đây.”

Taehyung nuốt khan, tay buông khỏi túi quần, giọng khẽ thấp xuống:
“Lại nữa sao.”

Jimin đứng bên cạnh cười khúc khích, nhỏ giọng: “Cố lên nha bạn tôi. Tạm biệt, tôi ra xưởng chút đây."

Nayeon kéo cô gái kia tiến lại gần, giới thiệu đầy hứng khởi: “Đây là Soojin, đàn em của chị từ Busan mới chuyển về làm trong ngành giáo dục cộng đồng ở tỉnh. Còn đây là Taehyung, em trai chị cực phẩm của thôn đó nha.”

Cô gái mỉm cười chào, giọng nói đầy dịu dàng: “Chào anh.”

Taehyung cũng lịch sự gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Anh không giấu được vẻ bối rối, ánh mắt vô thức liếc về phía trong quán nơi Jennie đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nhẹ với Chaeyoung.

Nụ cười ấy vô tình lướt qua khiến Kim Taehyung có chút dao động nhưng dao động điều hòa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store