ZingTruyen.Store

Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em

Jimin đưa Chaeyoung về quán xong thì nhanh chóng quay lại xưởng. Cậu đẩy cửa bước vào, thở nhẹ một hơi, giọng pha chút vui vẻ: “Xong rồi, Chaeyoung về tới nơi an toàn. Giờ bàn việc lớn được chưa đây?”

Nayeon đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một tách cà phê thơm nức. Chị đặt từng tách xuống bàn, giọng dịu dàng: “Ngồi xuống đi rồi bàn tiếp. Có cà phê để giúp tỉnh táo hơn này.”

Không khí trong phòng nhờ vậy mà chậm rãi lắng xuống. Taehyung nghiêng người, mở lời: “Hôm nay ngoài việc cố vấn ra, còn một việc nữa. Tôi đang tính làm một đoạn video quảng bá cho Boseong. Lần trước đúng là quay rồi, nhưng hiệu ứng truyền thông không được như mong muốn. Nên bàn kỹ lại xem lần này phải làm thế nào cho tốt.”

Jungkook gật gù, cậu vừa mở laptop vừa nói: “Đúng rồi đó. Cảnh đẹp quay lên vẫn ổn, nhưng mà đăng xong ít người tương tác quá. Không hút bằng các video của chỗ khác.”

Jennie chống cằm, im lặng nghe một lúc rồi khẽ nói: “Jungkook này, anh có thể cho tôi xem lại video lần trước được không?”

Jungkook lập tức mở video trên laptop ra, xoay màn hình về phía cô. Jennie xem hết từ đầu tới cuối, đôi mắt như đang cân nhắc từng chi tiết. Khi video kết thúc, cô mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng chắc chắn:

“Video này đẹp lắm, nhưng lại thiếu sự tự nhiên. Mọi thứ đều giống như đã được sắp xếp sẵn. Người xem muốn thấy không khí thật, sự sống động và mọi thứ. Chứ không chỉ là mỗi cảnh đẹp không đâu.”

Mọi người đều nhìn cô chăm chú. Jennie chậm rãi nói tiếp: “Lần quay tiếp theo vẫn có thể diễn, nhưng phải quay theo nhiều góc và chọn những khoảnh khắc tự nhiên nhất, để khi người ta xem sẽ thấy đây là ngẫu hứng chứ không phải dàn dựng. Và phần mở đầu video, mình nên để một người như một blogger du lịch, thật tươi tắn giới thiệu về Boseong. Sau đó mới lồng các cảnh thiên nhiên, quán cà phê và xưởng trà của chúng ta vào. Có thể quay công đoạn làm trà, những hoạt động đời thường nữa. Đặc biệt là thêm vài diễn viên nhí là mấy đứa nhỏ trong thôn ấy để tạo cảm giác yên bình, sống động cho video.”

Cả phòng im lặng vài giây, rồi Taehyung nở một nụ cười đầy đồng tình: “Ý kiến hay đó.”

Nayeon gật đầu lia lịa: “Hợp lý đấy, chị nghĩ video quảng bá lần này phải thật chỉn chu vào mới thu hút truyền thông.”

Jungkook cũng sáng mắt lên, vội nói:
“Tôi thấy như vậy thú vị đấy. Vậy blogger mở đầu hay để Lisa đi? Lisa cười tươi lắm, lại đang là blogger du lịch ngoài đời, đúng hợp luôn.”

Jimin lập tức chống cằm, giả vờ trêu:
“Họ Jeon này chưa gì đã sắp xếp cho Lisa yêu dấu của cậu đứng đầu video rồi.”

Cả phòng cười ồ lên. Jungkook chỉ nhún vai, cười tủm tỉm: “Tôi là đang gợi ý để chọn đúng người thôi nhé.”

Jimin nói tiếp: “Thế cảnh pha cà phê trong quán, chắc cũng phải để Chaeyoung nhỉ? Người thật việc thật, mà cô ấy cũng xinh nữa.”

“Ừ, cảnh đó thì chắc chắn là Chaeyoung rồi. Nếu không, có mà Park Jimin dãy đành đạch như cá mắc cạn ấy”_Jungkook không ngần ngại đáp, giọng đầy sự trêu ghẹo cợt nhả.

Jennie ngồi bên cạnh, khẽ cười: “Còn chị Nayeon cũng phải xuất hiện chứ. Em nghĩ một cảnh có chị trong đó sẽ làm video sáng hơn đấy. Chị có năng lượng rất tươi, đứng cạnh mọi người chắc chắn sẽ thu hút.”

Nayeon nghe Jennie khen thì hơi ngại, giọng đùa mà thật: “Thôi, chị ngại đứng trước máy quay lắm.”

Jennie nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc:
“Em nói thật đó. Chị phải lên hình, không được từ chối đâu.”

Trước sự thuyết phục nhẹ nhàng ấy, Nayeon cuối cùng cũng bật cười, gật đầu đồng ý: “Được rồi, em nói vậy thì chị nghe em.”

Taehyung nhìn mọi người, giọng nghiêm túc kết lại: “Vậy thống nhất thế này đi, Nayeon với Jimin sẽ cùng nhau soạn kịch bản phân cảnh quay cho phù hợp. Còn Jungkook sẽ lo phần quay. Từng cảnh sẽ quay trong vài ngày tới.”

Anh quay sang Jennie, nụ cười hiền hiền nơi khóe môi: “Cảm ơn cô. Không có cô chắc chúng tôi cứ loay hoay mãi.”

Jennie chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tênh: “Anh yên tâm. Tôi đã nhận lời thì chắc chắn sẽ giúp hết sức trong khả năng của bản thân.”

Không khí trong phòng nhờ những lời bàn bạc ấy mà trở nên hứng khởi và đầy năng lượng. Khi buổi họp kết thúc cũng đã xế chiều. Trời Boseong lúc này đã ngả sang màu tím nhạt của hoàng hôn, gió từ triền đồi trà phả về mát đến lạnh, con đường đất về tiểu viện lặng lẽ chỉ nghe tiếng bước chân của hai người.

Taehyung đi bên cạnh, tay bỏ vào túi quần, thi thoảng liếc sang người con gái đang chậm rãi bước đi. Jennie cúi đầu, vừa đi vừa để tâm đâu đó, chắc hẳn trong đầu vẫn còn văng vẳng những công việc vừa nhận.

Đúng lúc ấy, một viên đá nhỏ nằm chơ vơ giữa đường mà cô không để ý.

“Á...”

Jennie bất giác vấp phải, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. May sao một bàn tay rắn chắc kịp thời vươn ra, vòng lấy eo cô, kéo cô áp sát về phía mình.

Sức mạnh bất ngờ khiến Jennie đổ nhào vào lồng ngực Taehyung, hương trà thoang thoảng từ áo anh quện cùng mùi gió chiều khiến tim cô đập nhanh bất thường.

“Cẩn thận một chút, đường làng không bằng phẳng như đường thành phố đâu.”_Giọng trầm của anh vang ngay bên tai, vừa nghiêm khắc vừa thấp thoáng nét lo lắng.

Jennie ngẩng đầu, bối rối. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi cô thấy rõ cả hàng mi dài của anh, thấy cả ánh mắt sâu như nuốt trọn buổi chiều.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Taehyung nhìn xuống, đôi mắt anh vừa ngạc nhiên vừa có chút gì đó rung động. Trong thoáng chốc, dường như Boseong chẳng còn tiếng gió, chỉ còn hai nhịp tim đập hẫng một nhịp.

Jennie vội lùi một bước, mặt hơi đỏ, lúng túng nói: “Cảm ơn tôi không để ý.”

Anh vẫn chưa bỏ tay ra, khẽ siết nhẹ hơn trước khi thả ra, môi cong lên một nụ cười trêu chọc: “Cô mà bị té thì lấy ai giúp tôi quản lý đây? May mà tôi nhanh tay đấy.”

Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng khiến Jennie càng thêm bối rối. Cô quay mặt đi để tránh ánh nhìn sâu thẳm kia, khẽ hừ một tiếng: “Tôi mặc kệ. Thôi đến nơi rồi, tôi vào trước đây, anh về cẩn thận đấy.”

Jennie nhanh chân bước vào tiểu viện nhưng vẫn không quên dặn dò anh một điều. Cả cô và Taehyung đều cảm thấy tim mình hơi dao động nhưng lại chọn cách phớt lời.

Chỉ có gió đêm khẽ luồn qua những rặng trà, mang theo dư âm của một khoảnh khắc rất khác thường một rung động nhỏ nhưng đủ khiến cả hai không khỏi xao động trong lòng.

[Một ngày mới]

Hôm nay cả thôn Boseong như khoác lên mình một tấm áo mới. Nắng sớm vàng nhẹ trải dài trên đồi trà, gió lùa qua từng hàng cây khiến lá rung rinh, hôm nay cả thôn từ sáng sớm đã trở nên nhộn nhịp hẳn. Lý do đơn giản ở đây là cái tin đồn Taehyung hẹn hò cùng Jennie cô gái mới đến tiểu viện.

Mà nói đúng hơn, tin này cũng chẳng từ trên trời rơi xuống. Tối qua, trên con đường mờ sương, mấy cô bác trong thôn đi hóng gió bắt gặp cảnh Taehyung kịp thời đỡ lấy Jennie khi cô vấp phải một hòn đá, rồi vô tình ôm trọn cô trong vòng tay.

Trong mắt người qua đường, cái khoảnh khắc ấy nào khác gì hai người trẻ tuổi đang ôm nhau giữa màn đêm thơ mộng. Thế là về đến nhà, lời đồn cứ thế nối dài, đến sáng nay đã thành một câu chuyện chấn động khắp thôn.

Tại xưởng trà, khi mọi người mới bắt đầu một ngày làm việc, câu chuyện này đã chiếm sóng hoàn toàn. Thím Joy vừa sắp hàng vừa hạ giọng, nhưng đôi mắt sáng rỡ:

“Không phải tự nhiên mà người ta đồn đâu. Hôm trước tôi còn thấy tận mắt, Jennie ngồi ăn cơm với bác Kim và Taehyung mấy lần liền. Ai đời chỉ là khách của tiểu viện mà được đến nhà nhiều lần như thế.”

Thím Tzuyu chống tay lên hông, giọng càng thêm hào hứng: “Đúng rồi! Mà Taehyung bao nhiêu năm nay Nayeon nhà tôi mai mối cũng chả thèm để ý. Vậy mà tự nhiên Jennie vừa mới tới, nó đã phải lòng rồi.”

Hai cô gái trẻ nghe vậy thì líu ríu thêm vào: “Đúng đó, con thấy chị Jennie vừa đến đã đồng ý làm cố vấn cho Sếp Kim, lại còn vừa làm sổ tay nhân viên vừa quản lý quán cà phê hộ anh ấy, tận tâm tận lực đặc biệt là không lấy lương. Chuyện rõ hơn đèn nữa ấy chứ!”

Mọi người vừa làm vừa cười khúc khích, cái không khí rộn ràng hơn cả ngày hội.

Không chỉ trong xưởng trà, ngoài đầu thôn, mấy bà mấy cô tụ tập dưới gốc cây xanh cũng rôm rả chẳng kém. Trà mới rót còn nóng, câu chuyện đã kéo dài ra hết lượt:

“Taehyung nhà dì Kim bao năm nay chẳng động lòng với ai. Vậy mà nay lại phải lòng cô gái mới đến rồi, tôi nói không sai đâu.”

“Chả thế, hôm qua hội của bà Yu đi hóng gió về còn bắt gặp chúng nó đứng trước tiểu viện ôm ấp tình tứ lắm. Tụi trẻ bây giờ thoải mái thật.”

“Bây giờ khác xưa rồi bà ơi. Chúng nó không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người nữa đâu. Dù sao cũng chúc mừng cho dì Kim sắp có cháu dâu.”

Lời đồn chẳng khác nào một làn sóng, từ xưởng trà sang quán cà phê, từ gốc cây ra tận đồng trà bát ngát. Ai nấy đều tò mò không biết hai nhân vật chính khi nghe tin này sẽ phản ứng ra sao.

Chuyển cảnh ở buổi sáng hôm ấy, ánh nắng mới vừa nghiêng qua tán cây, quán cà phê nhỏ của Chaeyoung đã rộn ràng mùi bánh nướng thơm phức. Jennie đứng cạnh quầy, tay cẩn thận cán bột, Chaeyoung thì lo chuẩn bị các loại nước. Mọi thứ cứ thế bình yên, cho đến khi cửa quán bỗng bật mở đánh “rầm” một tiếng.

Lisa và Nayeon vừa bước vào vừa lắc đầu vừa thở dài.

“Jennie, cậu có biết hôm nay cậu và Sếp Kim là cặp đôi hot nhất thôn không.”_Lisa vừa nói vừa vịn tay vào quầy như thể vừa chạy một đoạn dài.

Jennie hơi cau mày, không hiểu gì:
“Có chuyện gì thế?”

Nayeon với vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực tiếp lời: “Người ta đồn em với Taehyung đang hẹn hò. Sáng nay chị ra xưởng nghe mẹ chị kể lại, bây giờ cả thôn đang náo nhiệt vì chuyện này lắm đấy.”

Lisa uống một ngụm nước, nhìn cô: “Nếu có hẹn hò thì cũng kiếm chỗ nào kín kín mà tình tứ, đằng này tối hôm qua đứng ngay trước cửa tiểu viện ôm nhau rõ lâu, thử hỏi người ta không đồn mới lạ ấy.”

Jennie ngớ người, chiếc phới trộn bột cũng dừng giữa không trung: “Khoan... Ôm ấp hồi nào?”

Cô chớp mắt liên tục, cố lục lọi trí nhớ, rồi chợt “A” lên một tiếng. Hình ảnh tối qua hiện ra rõ mồn một cái khoảnh khắc cô vấp phải hòn đá nhỏ, suýt ngã thì bị Taehyung đỡ lấy, cánh tay anh siết lấy eo kéo sát vào người.
Trong mắt người ngoài nhìn vào đúng là giống hệt như ôm nhau thật!

Jennie vội vàng giải thích: “Không phải như mọi người nghĩ đâu. Tối qua em bị vấp, anh ấy chỉ kịp đỡ thôi, chứ hai người bọn em có làm gì đâu.”

Nayeon nghe xong chỉ thở dài, vừa giúp cô sắp xếp khay bánh vừa nói:
“Giải thích giờ vô ích lắm Jennie à. Một khi tin đồn đã bay đi rồi thì chỉ có trời mới dập nổi. Nhất là trong cái thôn nhỏ này, mọi chuyện từ con mèo đẻ đến chuyện người ta nhặt được cái lá rụng cũng thành tin nóng.”

Chaeyoung cũng gật đầu lia lịa, giọng vừa thương vừa đùa: “Cậu mà có nói nữa thì họ càng chắc mẩm là yêu nhau thật đó. Tốt nhất là mặc kệ đi, coi như chưa nghe thấy gì.”

Jennie không biết nên khóc hay cười. Tự nhiên cô lại có "anh bạn trai" từ trên trời rơi xuống theo lời của các paparazzi trong thôn.

Cùng lúc đó thì ở xưởng trà tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Taehyung vừa bước vào sân xưởng, lập tức thấy Jimin và Jungkook khoanh tay đứng chờ sẵn, hai đôi mắt quét từ đầu đến chân, hệt như sẵn sàng bắt quả tang.

Jimin nhướng mày, giọng đầy mỉa mai: “Hẹn hò đồ hen?”

Jungkook cũng không kém cạnh, chống nạnh, bồi thêm một câu bén hơn dao: “Ôm nhau đồ hen? Người ta mới đến đây mà cậu tiến xa dữ vậy đó hả?”

Taehyung đứng khựng lại, nhắm mắt thở dài một hơi, mặt mày bất lực. Anh đã quá quen với cái kiểu cà khịa của hai đứa bạn này, nhưng sáng giờ bị người thôn chặn lại tra hỏi liên tục, giờ đến lượt hai đứa nó nữa thì đúng là muốn quỳ lạy.

Anh bực mình quát khẽ: “Hai cậu im miệng giùm tôi cái coi. Đã giải thích từ sáng tới giờ mà mấy người kia còn không tin, giờ thêm hai cậu nữa thì tôi sống sao?”

Jungkook giả bộ nghiêm túc, bước tới vỗ vai anh: “Cậu giải thích làm gì cho mệt, người ta thấy tận mắt rồi. Nói đi, cảm giác ôm Jennie thế nào?”

Jimin thêm dầu vào lửa: “Ôm người ta ngay trước cửa tiểu viện, êm êm thơm thơm, rồi giờ giả bộ chối.”

Taehyung trợn mắt: “Các cậu mà còn nói nữa là tôi lấy băng keo dán miệng à nha! Tối qua là Jennie vấp phải cục đá, tôi chỉ đỡ thôi. Vậy mà trong mắt mọi người thành ra ôm nhau. Giải thích mỏi cả miệng mà chả ai tin”

Hai người kia nhìn nhau rồi bật cười ha hả, tiếng cười vang cả khoảng sân xưởng.

Jungkook vừa cười vừa chọc tiếp:
“Ờ, thì cậu cứ tiếp tục giải thích đi, chứ cái tin này khắp thôn ai cũng biết hết luôn rồi.”

Jimin gật gù: “Thôi cậu đừng thanh minh nữa. Người ta nói rồi, đã bị bắt gặp ôm nhau là mặc định luôn. Chúc mừng nha, xem như là dân làng duyệt cặp đôi rồi đó.”

Taehyung chỉ biết lắc đầu, đưa tay xoa trán, vừa mệt vừa buồn cười. Đúng là tránh sao nổi miệng đời và hai thằng bạn lắm chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store