Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em
Sau khi khảo sát và bàn bạc công việc ngót nghét cũng mất gần một ngày, chiều cuối ngày con đường làng vàng nắng trải dài, gió nhẹ đưa mùi chè non thoảng qua khung cửa xe. Taehyung vừa lái vừa nói: “Bữa nay tôi mời cô ở lại ăn cơm nhé, coi như cảm ơn cô chịu nhận lời giúp đỡ mấy chuyện ở xưởng.”Jennie nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười khẽ thoáng qua: “Anh chỉ cần giữ đúng lời hứa bao cơm và dẫn tôi đi ăn ngon là được. Tôi dễ nuôi lắm.”“Tôi hứa là sẽ làm, cô cứ yên tâm ba tháng cô ở đây sẽ được đối xử tốt nhất có thể.”_Cả hai đều bật cười rồi im lặng đi hết đoạn đườngNhà Taehyung vẫn yên bình như mọi lần cô tới. Bóng giàn hoa giấy rủ xuống sân, vài cánh hoa hồng nhạt rơi xuống nền gạch đỏ. Anh nhanh chóng vào bếp, xắn tay áo loay hoay với rổ rau và cá thịt, còn Jennie ngồi ở chiếc bàn thấp trong sân, bên cạnh bà nội anh đang móc đồ thủ công.Trước mặt cô là chồng giấy ghi chú và chiếc máy tính xách tay nhỏ. Ngón tay cô gõ đều trên bàn phím, thỉnh thoảng lại dừng lại để ghi thêm vài dòng vào cuốn sổ. Đối với Jennie nếu đã nhận lời thì phải làm cho tử tế. Vậy nên vừa từ xưởng về cô liền bắt tay vào lên kế hoạch mới cho Taehyung.Mái tóc dài buông xõa của cô theo nhịp cúi ngẩng mà rơi lòa xòa trước mặt. Bà Taehyung thoáng nhìn, cười hiền rồi buông cuộn len rồi bước đến, chậm rãi gom tóc cô lại, cột gọn gàng.Jennie hơi sững lại, sau đó mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt dường như có một góc ký ức xưa trở về, cô nhìn người bà bỗng thấy nhớ bà ngoại đã mất của mình: “Cháu cảm ơn bà.”Bà xoa nhẹ vai cô: “Con gái làm việc thì buộc tóc lên.”_Bà trở về lại chỗ ngồi, nhìn cô rồi hỏi: “Jennie, cháu thích ăn món gì nhất?”Cô suy nghĩ một thoáng, rồi trả lời thật lòng: “Cháu thích nhất là bánh bao, cháu hay được mẹ làm cho ăn từ nhỏ nên mỗi khi ăn cháu lại thấy ấm áp như ở nhà vậy bà ạ.”Bà cười hiền từ: “Thế để hôm nào bà rảnh bà làm bánh bao cho cháu. Tự tay bà làm, ngon hơn ở ngoài nhiều.”Lời nói ấy đơn sơ mà thân thiết, khiến Jennie thấy lòng mình ấm lại. Không ngờ khi đến đây cô lại được yêu thương và quan tâm nhiều như thế.Đúng lúc đó, giọng Taehyung vang từ trong bếp ra, hòa với mùi thơm đang lan tỏa khắp gian nhà: “Xong rồi đấy! Hai người vào rửa tay đi, ăn cơm thôi.”Trong sân nhà, nắng chiều rơi qua giàn hoa giấy, phủ một màu vàng dịu lên khung cảnh. Một bữa cơm giản đơn, nhưng với Jennie mọi thứ bỗng trở nên ấm cúng đến lạ.[8:00PM - nhà Nayeon] Tối xuống, trong căn phòng ngủ nhỏ ở tầng hai. Nayeon đang ngồi tựa vào gối, tay lật từng trang tiểu thuyết thì điện thoại đặt cạnh khẽ rung. Nhìn thấy tên Jisoo hiện lên màn hình, Nayeon liền nhấn nghe, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.“Cậu đang làm gì đó?”_Jisoo hỏi bằng giọng nhẹ như gió, kèm tiếng cười khẽ.“Tớ đang đọc sách thôi. Còn cậu?”_Nayeon khép sách lại, dựa hẳn vào thành giường.“Hôm nay rảnh, tự dưng nhớ đến Jennie nên gọi cậu thử xem ở bên đó em ấy thế nào.”Nghe nhắc đến Jennie, Nayeon bật cười, chống cằm suy nghĩ rồi thong thả đáp: “Jennie à? Ở đây con bé vui lắm. Hình như hợp với không khí yên bình của thôn này, nên tâm trạng cũng tốt hơn ngày đầu mới tới đây.”“Vậy à? Nghe thế cũng yên tâm. Ở bên Seoul, nhìn em ấy trước khi đi mà tớ lo muốn chết.”Hai người nói qua lại thêm vài câu, Jisoo chợt tò mò hỏi: “Ở chỗ cậu, Jennie chơi với ai nhiều nhất thế?”Nayeon khẽ cười, giọng có chút ngẫm nghĩ: “Nếu phải nói thật thì thân nhất chắc là Taehyung. Lúc nãy tớ cũng có kể cậu nghe sơ qua về Taehyung rồi đấy. Hai đứa nó tính ra gặp nhau suốt, ăn cơm chung, đi chợ chung. Có hôm còn thấy đi dạo cùng nhau nữa.”Ở đầu dây bên kia, Jisoo im lặng một chút rồi cười nhẹ, giọng như đùa mà cũng rất nghiêm túc: “Nghe sao mà giống một cặp nhỉ?”Nayeon bật cười: “Đâu đến mức ấy. Nhưng đúng là hợp nhau thật. Tính cách khá tương đồng với nhau.”Jisoo nghe vậy cũng cảm thấy an tâm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, giọng trở nên tha thiết hơn: “Nayeon này, nhờ cậu để mắt đến Jennie giúp tớ nhé. Còn nữa, nếu được cậu làm mai thử xem sao. Tớ thấy Taehyung cũng được lắm, ít nhất là nhìn trong ảnh Jennie gửi, thấy cậu ấy đứng cạnh Jennie tự nhiên yên tâm hẳn.”Nayeon phì cười, khẽ lắc đầu dù biết Jisoo không nhìn thấy: “Cậu yên tâm đi. Ở đây, mọi người đều quý Jennie lắm. Mà cái chuyện làm mai thì để xem đã. Con bé này cũng đâu dễ rung động.”“Ừm, tớ chỉ nói thế thôi. Nghe cậu nói vậy cũng yên tâm rồi. Cảm ơn cậu nha, Nayeon.”Cuộc gọi kết thúc trong tiếng chào tạm biệt, nhưng khi đặt điện thoại xuống, Nayeon vẫn ngồi im một lúc lâu, khẽ bật cười. Trong mắt chị, dường như mối nhân duyên này đúng là thú vị thật.[7:30SA - Xưởng trà]Sáng hôm sau, bầu trời Boseong trong xanh như vừa được gột rửa qua một trận mưa đêm. Không khí trong lành mát mẻ len lỏi qua từng hàng trà xanh mướt, tạo cho con người cảm giác dễ chịu, thư giãn đầu óc.Trong xưởng trà, mọi người được thông báo có một cuộc họp đặc biệt vào đầu giờ. Vì vậy, ngay từ sáng, các cô chú, các thím đã tụ tập đông đủ, xôn xao không hiểu Taehyung định nói điều gì. Thậm chí Chaeyoung từ quán cà phê cũng được gọi qua.Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, Taehyung xuất hiện trong bộ sơ mi gọn gàng, vẻ nghiêm túc khiến không khí đang rộn ràng bỗng chững lại. Anh đưa mắt nhìn quanh, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:“Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu một chuyện quan trọng. Từ hôm nay, xưởng và quán cà phê sẽ có một cố vấn quản lý tạm thời mới. Người này sẽ phối hợp trực tiếp với tôi và Nayeon để điều chỉnh, sắp xếp lại mọi thứ hợp lý hơn.”Dứt lời, anh quay người lại, khẽ ra hiệu cho Jennie bước vào.Khác với hình ảnh nhẹ nhàng ngày thường, hôm nay cô chọn cho mình chiếc áo phông trắng tinh giản được sơ vin gọn gàng cùng chân váy dài tối màu, tóc buộc gọn phía sau, trên tay ôm một chồng giấy. Ánh nắng buổi sáng hắt qua cửa kính khiến cô như sáng lên giữa gian phòng.Trong tích tắc, cả xưởng râm ran. Ai cũng bất ngờ, hóa ra là cô gái này, người mấy hôm nay vẫn hay xuất hiện bên cạnh sếp Kim của họ.Taehyung nghiêng đầu, giọng bình thản mà đầy trọng lượng: “Đây là Jennie. Trong thời gian tới, cô ấy sẽ làm việc cùng tôi và mọi người. Mọi đề xuất, thay đổi liên quan đến quản lý vận hành xưởng, quán hay các dự án mới, mọi người hãy phối hợp và nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Đây là quyết định đã được tôi thông qua.”Tiếng vỗ tay vang lên. Một vài cô chú mỉm cười thân thiện, số khác thì tò mò quan sát. Jennie hơi khẽ gật đầu chào mọi người, rồi bước tới bàn, đặt chồng sổ tay xuống, bắt đầu phát cho từng người.Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát:
“Đây là ‘Sổ tay nhân viên’ trong đó có quy định mới và hướng dẫn công việc mà tôi đã soạn, có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại. Bản này đã được Sếp Kim xem qua và đồng ý.”Cô dừng lại một nhịp, đôi mắt trong trẻo nhìn quanh căn phòng đông người: “Tôi biết trong này có nhiều cô chú đã gắn bó với xưởng và quán từ những ngày đầu tiên, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả tôi. Vậy nên những gì ghi trong sổ này không phải là mệnh lệnh khô cứng, mà là nền tảng để chúng ta cùng làm việc hiệu quả hơn, tránh mệt mỏi và vất vả về sau. Mong mọi người sẽ hợp tác để chúng ta đi theo một hướng rõ ràng, không ai bị thiệt thòi cả.”Không khí trong phòng lắng xuống. Những lời Jennie nói rất mềm mại, không hề tạo cảm giác ép buộc, nhưng lại mang đến một sự nghiêm túc khiến nhiều người âm thầm gật đầu.Nayeon đứng bên cạnh mỉm cười, Chaeyoung thì nhìn Jennie với ánh mắt đầy tự hào. Còn Taehyung từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng ở cuối phòng, mắt dõi theo từng câu chữ của Jennie, khóe môi khẽ cong, như thể cuối cùng anh cũng nhìn thấy điều mình tin tưởng.“Để tôi giải thích sơ qua một vài điểm chính trong sổ tay này. Như vậy thì dù mọi người có bận không đọc hết, cũng vẫn nắm được ý chính mà không sợ thiếu hay hiểu sai.”Một vài tiếng “Ừ” khe khẽ vang lên. Jennie bắt đầu chậm rãi: “Quy định mới này sẽ có một phần gọi là tiền thưởng chuyên cần. Đây là khoản thưởng theo quý, dành cho những người chuyên cần đi làm đúng giờ, về đúng giờ, không tự ý bỏ về giữa chừng hay đi trễ và luôn hoàn thành công việc theo đúng quy định.”Một thím lớn tuổi giơ tay, hơi ngập ngừng: “Cô Jennie ơi! Cái tiền thưởng chuyên cần đó là sao? Có nhiều không?”Jennie mỉm cười, dịu dàng giải thích:
“Khoản này không phải là ít đâu ạ. Mọi người siêng năng, chủ động và nghiêm túc với công việc thì cuối mỗi quý sẽ được cộng thêm. Coi như là một phần động viên, để mọi người có lý do giữ nhịp làm việc ổn định hơn.”Nayeon đứng bên cạnh tiếp lời, giọng vừa nghiêm vừa khích lệ: “Đúng rồi đó ạ. Số tiền này tới 50.000 won lận, không nhỏ đâu nha. Ai chuyên cần là được thưởng, không thiên vị bất kỳ ai.”Cả phòng râm ran hẳn lên. Một vài ánh mắt sáng lên khi nghe đến khoản thưởng rõ ràng như vậy.Jennie kiên nhẫn chờ mọi người bình tĩnh rồi nói tiếp: “Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ siết chặt một số quy định mới. Trong giờ làm, chúng ta nên chú tâm vào công việc, hạn chế vừa làm vừa trò chuyện, vừa làm vừa chơi. Vì những thói quen nhỏ thôi nhưng kéo dài sẽ làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.”Cô dừng lại, mắt dõi qua từng hàng người đang chăm chú lắng nghe: “Về bộ phận chăm sóc khách hàng, tôi thấy cần một sự nhanh nhẹn hơn. Những tình huống phát sinh bất ngờ, khách hàng cần gấp người trẻ tuổi sẽ linh hoạt hơn trong việc xử lý. Vì vậy, tôi sẽ sắp xếp để vị trí này do người trẻ phụ trách. Hai bác trước đây đảm nhiệm sẽ được điều sang hỗ trợ quán cà phê, vì ở đó công việc nhẹ hơn, phù hợp với đôi mắt không còn tinh như xưa. Như vậy sẽ tránh nhầm lẫn trong khâu xử lý đơn hàng.”Nghe vậy, hai bác gái cười hiền, thậm chí còn gật gù nhẹ nhõm: “Ừ, cô nói vậy cũng đúng, ngồi nhìn máy tình nhiều quá có khi chúng tôi cũng hoa mắt.”Jennie cúi đầu cảm ơn, rồi tiếp tục phân công, giọng chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi phòng ban, mỗi khâu đều được cô điều chỉnh rõ ràng, vừa tôn trọng kinh nghiệm lâu năm vừa đề cao sự chuyên nghiệp cần có.Có người lặng lẽ mỉm cười, có người thoáng chau mày. Nhưng khi nghe đến khoản thưởng chuyên cần và cảm nhận sự mềm mỏng trong cách nói của Jennie, ai nấy đều không còn phản ứng gay gắt.“Những thay đổi này tôi biết có thể làm một số cô chú thấy khó chịu lúc đầu.”_Jennie kết lại, giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát: “Nhưng nếu kiên nhẫn thử một thời gian, tôi tin chúng ta sẽ thấy công việc nhẹ nhàng và trôi chảy hơn nhiều. Tôi mong mọi người cùng phối hợp để xưởng và quán phát triển tốt hơn.”Căn phòng rơi vào yên lặng trong giây lát. Rồi một âm thanh đồng đều vang lên, kéo theo vài tiếng đồng tình khác. Không khí ban đầu có chút căng thẳng giờ dần dịu lại.Đứng bên cạnh, Taehyung lặng im quan sát, ánh mắt trầm ấm hẳn đi. Nayeon khẽ liếc sang Jennie, khóe môi hơi nhếch như vừa tìm thấy một đồng đội đúng nghĩa.Khi buổi họp kết thúc, không khí trong xưởng lại trở nên rộn ràng. Mọi người cầm sổ tay đi ra vừa đọc vừa bàn tán, thỉnh thoảng gật gù tỏ vẻ tâm đắc. Những bước chân rời khỏi phòng để lại một khoảng yên ắng, chỉ còn sáu người ở lại: Jennie, Chaeyoung, Nayeon, Taehyung, Jimin và Jungkook.Nayeon tựa lưng vào ghế, nhìn sang Jennie với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng: “Jennie giỏi thật đó. Em nói chuyện đến chị còn bị thuyết phục nữa huống chi là mấy cô mấy thím ngoài kia.”Jimin huýt sáo một tiếng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đúng đấy. Nãy giờ nghe thôi cũng thấy mượt như rót mật vào tai. Khả năng thuyết phục người khác đỉnh thật.”Jungkook bật cười, tiếp lời: “Cậu không thấy à? Vừa nhẹ nhàng vừa không làm ai mất lòng, nói đâu ra đó mà người ta không cãi được câu nào.”Chaeyoung nghe vậy thì cười hiền, liếc sang Jennie: “Bạn em mà. Sáu năm làm quản lý nhà hàng ở thành phố, quen tiếp xúc khách khó tính với nhân viên đông đảo rồi. Có kinh nghiệm lắm đó, không đơn giản đâu.”Jennie chỉ mỉm cười, cúi đầu thu xếp lại giấy tờ, dáng vẻ bình thản nhưng đôi má hơi ửng hồng vì ngượng: “Mọi người quá khen rồi.”Taehyung đứng dậy, vừa xếp tài liệu vừa quay sang Jimin: “Cậu đưa Chaeyoung về quán giúp tôi đi, rồi quay lại đây. Chúng ta còn một số việc cần bàn.”Jimin lập tức đứng dậy, khoác áo cho Chaeyoung tồi nắm tay nàng dắt đi:
“Biết rồi, tôi không có trốn việc đâu.”Chaeyoung lắc đầu cười, theo Jimin rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại Taehyung, Jennie, Jungkook và Nayeon, không khí dần trở về sự tập trung vốn có.
“Đây là ‘Sổ tay nhân viên’ trong đó có quy định mới và hướng dẫn công việc mà tôi đã soạn, có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại. Bản này đã được Sếp Kim xem qua và đồng ý.”Cô dừng lại một nhịp, đôi mắt trong trẻo nhìn quanh căn phòng đông người: “Tôi biết trong này có nhiều cô chú đã gắn bó với xưởng và quán từ những ngày đầu tiên, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả tôi. Vậy nên những gì ghi trong sổ này không phải là mệnh lệnh khô cứng, mà là nền tảng để chúng ta cùng làm việc hiệu quả hơn, tránh mệt mỏi và vất vả về sau. Mong mọi người sẽ hợp tác để chúng ta đi theo một hướng rõ ràng, không ai bị thiệt thòi cả.”Không khí trong phòng lắng xuống. Những lời Jennie nói rất mềm mại, không hề tạo cảm giác ép buộc, nhưng lại mang đến một sự nghiêm túc khiến nhiều người âm thầm gật đầu.Nayeon đứng bên cạnh mỉm cười, Chaeyoung thì nhìn Jennie với ánh mắt đầy tự hào. Còn Taehyung từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng ở cuối phòng, mắt dõi theo từng câu chữ của Jennie, khóe môi khẽ cong, như thể cuối cùng anh cũng nhìn thấy điều mình tin tưởng.“Để tôi giải thích sơ qua một vài điểm chính trong sổ tay này. Như vậy thì dù mọi người có bận không đọc hết, cũng vẫn nắm được ý chính mà không sợ thiếu hay hiểu sai.”Một vài tiếng “Ừ” khe khẽ vang lên. Jennie bắt đầu chậm rãi: “Quy định mới này sẽ có một phần gọi là tiền thưởng chuyên cần. Đây là khoản thưởng theo quý, dành cho những người chuyên cần đi làm đúng giờ, về đúng giờ, không tự ý bỏ về giữa chừng hay đi trễ và luôn hoàn thành công việc theo đúng quy định.”Một thím lớn tuổi giơ tay, hơi ngập ngừng: “Cô Jennie ơi! Cái tiền thưởng chuyên cần đó là sao? Có nhiều không?”Jennie mỉm cười, dịu dàng giải thích:
“Khoản này không phải là ít đâu ạ. Mọi người siêng năng, chủ động và nghiêm túc với công việc thì cuối mỗi quý sẽ được cộng thêm. Coi như là một phần động viên, để mọi người có lý do giữ nhịp làm việc ổn định hơn.”Nayeon đứng bên cạnh tiếp lời, giọng vừa nghiêm vừa khích lệ: “Đúng rồi đó ạ. Số tiền này tới 50.000 won lận, không nhỏ đâu nha. Ai chuyên cần là được thưởng, không thiên vị bất kỳ ai.”Cả phòng râm ran hẳn lên. Một vài ánh mắt sáng lên khi nghe đến khoản thưởng rõ ràng như vậy.Jennie kiên nhẫn chờ mọi người bình tĩnh rồi nói tiếp: “Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ siết chặt một số quy định mới. Trong giờ làm, chúng ta nên chú tâm vào công việc, hạn chế vừa làm vừa trò chuyện, vừa làm vừa chơi. Vì những thói quen nhỏ thôi nhưng kéo dài sẽ làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.”Cô dừng lại, mắt dõi qua từng hàng người đang chăm chú lắng nghe: “Về bộ phận chăm sóc khách hàng, tôi thấy cần một sự nhanh nhẹn hơn. Những tình huống phát sinh bất ngờ, khách hàng cần gấp người trẻ tuổi sẽ linh hoạt hơn trong việc xử lý. Vì vậy, tôi sẽ sắp xếp để vị trí này do người trẻ phụ trách. Hai bác trước đây đảm nhiệm sẽ được điều sang hỗ trợ quán cà phê, vì ở đó công việc nhẹ hơn, phù hợp với đôi mắt không còn tinh như xưa. Như vậy sẽ tránh nhầm lẫn trong khâu xử lý đơn hàng.”Nghe vậy, hai bác gái cười hiền, thậm chí còn gật gù nhẹ nhõm: “Ừ, cô nói vậy cũng đúng, ngồi nhìn máy tình nhiều quá có khi chúng tôi cũng hoa mắt.”Jennie cúi đầu cảm ơn, rồi tiếp tục phân công, giọng chậm rãi mà chắc chắn. Mỗi phòng ban, mỗi khâu đều được cô điều chỉnh rõ ràng, vừa tôn trọng kinh nghiệm lâu năm vừa đề cao sự chuyên nghiệp cần có.Có người lặng lẽ mỉm cười, có người thoáng chau mày. Nhưng khi nghe đến khoản thưởng chuyên cần và cảm nhận sự mềm mỏng trong cách nói của Jennie, ai nấy đều không còn phản ứng gay gắt.“Những thay đổi này tôi biết có thể làm một số cô chú thấy khó chịu lúc đầu.”_Jennie kết lại, giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát: “Nhưng nếu kiên nhẫn thử một thời gian, tôi tin chúng ta sẽ thấy công việc nhẹ nhàng và trôi chảy hơn nhiều. Tôi mong mọi người cùng phối hợp để xưởng và quán phát triển tốt hơn.”Căn phòng rơi vào yên lặng trong giây lát. Rồi một âm thanh đồng đều vang lên, kéo theo vài tiếng đồng tình khác. Không khí ban đầu có chút căng thẳng giờ dần dịu lại.Đứng bên cạnh, Taehyung lặng im quan sát, ánh mắt trầm ấm hẳn đi. Nayeon khẽ liếc sang Jennie, khóe môi hơi nhếch như vừa tìm thấy một đồng đội đúng nghĩa.Khi buổi họp kết thúc, không khí trong xưởng lại trở nên rộn ràng. Mọi người cầm sổ tay đi ra vừa đọc vừa bàn tán, thỉnh thoảng gật gù tỏ vẻ tâm đắc. Những bước chân rời khỏi phòng để lại một khoảng yên ắng, chỉ còn sáu người ở lại: Jennie, Chaeyoung, Nayeon, Taehyung, Jimin và Jungkook.Nayeon tựa lưng vào ghế, nhìn sang Jennie với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng: “Jennie giỏi thật đó. Em nói chuyện đến chị còn bị thuyết phục nữa huống chi là mấy cô mấy thím ngoài kia.”Jimin huýt sáo một tiếng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đúng đấy. Nãy giờ nghe thôi cũng thấy mượt như rót mật vào tai. Khả năng thuyết phục người khác đỉnh thật.”Jungkook bật cười, tiếp lời: “Cậu không thấy à? Vừa nhẹ nhàng vừa không làm ai mất lòng, nói đâu ra đó mà người ta không cãi được câu nào.”Chaeyoung nghe vậy thì cười hiền, liếc sang Jennie: “Bạn em mà. Sáu năm làm quản lý nhà hàng ở thành phố, quen tiếp xúc khách khó tính với nhân viên đông đảo rồi. Có kinh nghiệm lắm đó, không đơn giản đâu.”Jennie chỉ mỉm cười, cúi đầu thu xếp lại giấy tờ, dáng vẻ bình thản nhưng đôi má hơi ửng hồng vì ngượng: “Mọi người quá khen rồi.”Taehyung đứng dậy, vừa xếp tài liệu vừa quay sang Jimin: “Cậu đưa Chaeyoung về quán giúp tôi đi, rồi quay lại đây. Chúng ta còn một số việc cần bàn.”Jimin lập tức đứng dậy, khoác áo cho Chaeyoung tồi nắm tay nàng dắt đi:
“Biết rồi, tôi không có trốn việc đâu.”Chaeyoung lắc đầu cười, theo Jimin rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại Taehyung, Jennie, Jungkook và Nayeon, không khí dần trở về sự tập trung vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store