Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em
Buổi tối ở tiểu viện luôn rất yên ắng. Tiếng gió lùa qua mái ngói cũ, làm chiếc chuông gió cũng khẽ rung theo. Dưới ánh đèn lồng ngả vàng treo lửng lơ trước hiên, Chaeyoung đứng nép mình bên cổng gỗ, đôi tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình.Nàng chọn chiếc váy linen xanh ngọc nhạt, tóc cột nửa đầu gọn gàng, một vài sợi rơi rớt hai bên má khiến Chaeyoung trông càng dịu dàng hơn. Mùi nước hoa thoang thoảng mùi cam hoà vào đêm gió mát. Hôm nay rảnh rỗi, Jimin bảo sẽ dắt nàng đi ăn tối và dạo mát. Không gì cầu kỳ, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau có thời gian bên nhau.Jimin bước đến, tay vẫn đút túi, áo sơ mi be xắn tay cao đến khuỷu, cổ áo mở nhẹ, tóc hơi rối vì gió. Cậu nhìn thấy Chaeyoung liền bật cười, nụ cười mang theo cả sự trìu mến lẫn bất ngờ.“Trời đất, hôm nay có công chúa nào xuất hiện trước cổng tiểu viện vậy nhờ?”Chaeyoung bĩu môi: “Công chúa đang đứng chờ hoàng tử đấy.”Jimin nhún vai, đưa tay ra nắm lấy tay Chaeyoung: “Thế giờ hoàng tử của em đến rồi nè, chúng ta đi thôi.”Nàng cười khẽ, khẽ đấm vào vai cậu một cái rồi bước đi trước, “Đi nhanh nà, em đói rồi.”Quán mì nằm ngay ngã ba đầu làng, trong một căn nhà gỗ cũ có cửa sổ nhìn ra hàng tre. Bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế, một cái bếp lò cũ kỹ và mùi nước dùng ninh từ xương heo thơm ngậy khắp gian.Hai người gọi mỗi người một tô mì thịt bằm, thêm hai quả trứng lòng đào và vài lát kimchi cay nồng. Khi bà chủ mang tô mì nghi ngút khói ra bàn, Chaeyoung đã suýt xoa ngay:“Người yêu em đúng là tâm lý thật, luôn chọn đúng món em thích.”Jimin ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng mắt thì không rời khỏi cô: “Người ta nói con gái ăn ngon là phúc. Anh chắc chắn là mình tích đức mấy kiếp mới gặp được em.”“Nịnh nọt ít thôi nha ông.”Tuy là nói vậy, nhưng ánh mắt Chaeyoung khẽ cong nơi khóe mi, lòng nhẹ nhàng như sợi khói bốc lên từ bát mì.Họ ngồi ăn chậm rãi, không vội vã, không cần điện thoại, không cần gì ngoài sự hiện diện của nhau.Sau khi ăn xong, cả hai đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra vườn chè. Trăng hôm nay không quá sáng, chỉ là một mảnh cong cong nằm vắt vẻo trên nền trời đen sẫm. Gió từ đồng thổi về mát lạnh, đưa theo mùi cỏ ướt và hơi sương lẫn trong hương chè non.Chaeyoung bước chậm hơn bình thường, tay lồng vào tay Jimin: “Em rất thích đi dạo buổi tối. Cảm giác như mọi thứ trở về đúng tốc độ của nó. Không có vội vã, không có chen chúc.”Jimin gật đầu, siết tay cô chặt hơn: “Lúc ở thành phố, anh đâu dám mơ có một buổi tối yên như vầy. Bây giờ có em rồi anh lại càng thích dáng vẻ yên bình này hơn.”Chaeyoung nhìn cậu một cái thật lâu. Lòng nàng dâng lên một thứ cảm xúc rất dịu, rất yên như một dòng nước ấm chảy tràn qua trái tim.“Jimin.”“Anh nghe!”“Nếu sau này em mở một quán mì nhỏ, anh có chịu làm nhân viên bưng bê cho em không?”Jimin phá lên cười, cúi người trêu: “Chịu. Nhưng với một điều kiện.”“Gì cơ?”“Cho anh làm chồng em, rồi khi đó em muốn anh làm gì anh cũng làm.”“Được, thế anh phải vừa làm nhân viên vừa làm chồng em suốt đời luôn đấy nhé!”Nàng ngước lên nhìn, Jimin khẽ đưa tay vén những sợi tóc con cho Chaeyoung rồi không cần nói thêm gì, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng.Không vội vã, không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn khẽ khàng, vừa đủ để cảm nhận được nhịp tim đối phương. Đặc biệt đủ để thấy tình yêu giữa hai con người nồng nhiệt đến nhường nào.[Tiểu viện Bwinie]Jennie ngồi trong gian nhà chính, vừa uống trà vừa thư giãn đọc sách. Ngoài sân tiếng côn trùng rả rích giữa một đêm mát dịu. Đèn lồng lay nhẹ, bóng dáng ai đó thoáng qua.Lisa bước vào, tóc búi cao, mặc áo thun trắng với chiếc váy dài màu kem, tay cầm một gói snack. Lisa thả mình xuống bên cạnh Jennie, chân vắt lên ghế dài, cắn một miếng bánh rồi nghiêng đầu hỏi:“Ủa, Jennie cậu thấy Chaeyoung đâu không?”Jennie ngẩng đầu khỏi sách, khẽ cười:
“Đi hẹn hò với Jimin rồi.”Lisa trề môi ra, dài cả một khúc: “Thấy mặt hoài không chán hả trời. Cứ Jimin là theo, Jimin là cười, Jimin là dạ. Có người yêu là cảm giác vậy à.”Jennie chỉ biết khẽ bật cười, lật sang trang sách mới: “Đúng rồi, yêu là một loại cảm giác rất tuyệt vời. Cậu cũng thử đi cho biết”Lisa nhăn mặt, tay đút cho Jennie một miếng snack rồi ngả đầu ra lưng ghế, nhìn lên trần: “Thôi, tớ không hợp kiểu đó đâu. Mới thấy mặt sáng nay giờ lại đi chơi nữa. Một ngày gặp nhiều thế không chán hả?”“Nhìn là mê muội rồi, chán gì nỗi chứ...”_Nhưng Jennie chưa kịp nói thêm thì tiếng bước chân vang lên rất rõ ở ngoài cổng. Cửa gỗ mở ra và không ai khác, chính là Jungkook với gương mặt sáng rỡ như thể vừa bắt được vàng.“Lisa ơi!”Jennie chưa kịp ngẩng đầu thì Lisa đã ngồi bật dậy, snack văng cả ra sàn: “Ơi! Lisa đây”Jungkook chống tay vào khung cửa, mắt long lanh như cún con đang chờ được dắt đi chơi: “Ra đồi chè hóng gió không? Gió mát lắm.”Lisa chưa kịp phản ứng thì Jennie quay qua nhìn cô, nhướng mày trêu: “Ủa nè, mới nói gì ấy nhỉ? Không hợp kiểu yêu đương đồ.”Lisa trừng mắt: “Đó là Jimin với Chaeyoung nha, không phải tớ.”Jungkook khoanh tay, cười tít mắt:
“Rồi đi không? Có mang theo mấy cái bánh ngọt nữa nè, anh biết em thích ăn lúc đi dạo mà.”Lisa quay sang Jennie, ánh mắt dao động, rồi quay lại nhìn Jungkook. Rốt cuộc cũng đứng dậy, vỗ nhẹ tay vào quần váy cho phẳng rồi nói: “Thôi thì hôm nay trời mát, đi tí cho khuây khỏa. Em đi với anh.”Jungkook cười lớn: “Ok! Đi thôi tiểu thư.”Lisa lườm Jungkook một cái nhẹ tênh nhưng vẫn bước nhanh theo. Khi cả hai đi ra khỏi sân, Jennie vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhìn theo bóng họ khuất dần đằng sau cánh cửa gỗ.Thế là hai người đi dọc lối đá sau nhà, hướng về phía đồi chè. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân chạm vào nền đất ẩm và tiếng côn trùng.Khi đến nơi, Lisa đứng sững. Đồi chè được phủ lên một màu vàng nhạt. Những luống cây chè đều tăm tắp như sóng lượn, gió lùa qua khiến lá chè ánh lên bạc nhẹ, bồng bềnh dưới bầu trời đêm.Lisa thốt khẽ: “Đẹp thật. Mát nữa”Jungkook nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Nhưng cậu không nhìn cảnh vườn trà. Mắt cậu dừng lại ở gò má cô đang lấp lánh ánh trăng, nơi khóe miệng khẽ cong cười.“Ừ. Đẹp lắm.”_Jungkook nói, nhưng không rõ là đang nói về gì.Lisa quay sang: “Sao anh nhìn em dữ vậy?”Jungkook giật mình, gãi đầu, cười cười: “Tại em cũng đẹp không kém gì vườn chè này hết á.”Lisa ngớ người mất nửa giây. Rồi cô bật cười, lắc đầu: “Lần đầu tiên em nghe bản thân được ví với chè luôn đó.”Jungkook chắp tay sau lưng, nhún vai đi trước, để lại một câu lấp lửng: “Trà thì đắng nhưng làm người ta muốn uống hoài không ngán. Em cũng như vậy đó, chỉ khiến người ta muốn ngắm mãi.”Lisa đứng lại, tim đập một nhịp. Không phải vì câu tán tỉnh, mà vì ánh mắt anh vừa nói ra câu đó vừa ngại ngùng, vừa thật lòng. Dưới ánh trăng, đôi vai cô run nhẹ vì gió hay vì gì đó không rõ tên.Quay lại với Jennie. Tiểu viện lúc này đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm trà nguội, lưng tựa vào cột nhà, mắt ngước nhìn mảng trời đêm trong vắt, cùng ánh trăng khuyết nhỏ.Giữa khung cảnh yên ả ấy, điện thoại trong tay bỗng sáng lên. Một dòng thông báo ngắn, chỉ vỏn vẹn vài từ:[Taehyung]: Ngày mai cô rảnh không?Jennie hơi nhướng mày. Cô không nhắn lại ngay, chỉ chờ. Vài giây sau, tin thứ hai đến:[Taehyung]: Sáng mai tôi phải lên tỉnh họp với trưởng thôn, không đưa bà tôi ra chợ được. Cô đến giúp đưa bà tôi ra chợ và bày hàng được không?Cô ngó màn hình một hồi. Suy nghĩ ngày mai cô cũng không có dự định gì thôi thì ra chợ ngồi trò chuyện cùng bà cũng được. Jennie đưa tay gõ một hàng chữ rồi bấm gửi:[Jennie]: Được, ngày mai tôi rảnh sẽ thay anh giúp bà.[Taehyung]: Cảm ơn cô. À, nhớ xem xét lời mời của tôi đấy nhá.Jennie khẽ cười. Không hối thúc, cũng chẳng thuyết phục chỉ đơn giản là “vẫn đang chờ câu trả lời”.Cô ngước nhìn vầng trăng trên cao, lòng có chút bối rối, cũng có đôi phần ấm áp không tên. Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại, không nhắn gì thêm. Đặt điện thoại xuống bàn, cô rướn người tựa lưng vào cột gỗ, mắt khép hờ, cảm nhận làn gió khẽ thổi qua tai.Trời đã về khuya. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dịu hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. Tivi vẫn mở, phát chương trình nấu ăn mà không ai thật sự theo dõi. Trên bàn, một đĩa trái cây đã được gọt gọn ghẽ, bên cạnh là ly trà còn bốc hơi nghi ngút.Bà nội của Taehyung ngồi thoải mái trong ghế mây, hai chân ngâm trong chậu nước gừng ấm. Mùi gừng lan toả, thoang thoảng cay nồng. Taehyung ngồi sau lưng bà, tay đều đặn bóp vai, giọng anh trầm nhưng dịu:“Ngày mai cháu phải lên tỉnh họp với trưởng thôn, không đưa bà ra chợ được, nên cháu có nhờ Jennie đưa bà đi thay.”Bà quay sang, nhướng mày nhìn cháu trai: “Bà tự đi được mà, không cần phải nhờ con bé đâu.”Taehyung cười khẽ, bàn tay vẫn đều đặn đấm nhẹ: “Lần trước là đã dọa cháu một phen hú hồn rồi, bà yên âm Jennie rất thích trò chuyện cùng bà, cô ấy vừa xem đã đồng ý ngay mà.”Bà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh chút gì đó dò xét: “Bà hỏi này, cháu có ý gì với con bé không?”Taehyung lập tức lắc đầu, giọng đầy thanh minh: “Không ạ. Chỉ là cháu đang chiêu mộ cô ấy làm cố vấn quản lý tạm thời thôi, có một số việc ở xưởng trà cần người mới quản lý. Nhưng cô ấy chưa chịu nhận lời.”Bà nghe đến đây liền hiểu ngay ý của cháu trai, bà bật cười chỉ tay nói: “Vậy là nhờ bà tác động tinh thần chứ gì?”Anh gật đầu, không phủ nhận: “Bà kể cho cô ấy nghe chuyện cháu về quê lập nghiệp đi. Nhớ nhấn mạnh mấy đoạn khổ khổ một chút cho có cảm xúc. Biết đâu cô ấy sẽ mềm lòng.”Bà bật cười khúc khích: “Làm thế có khác gì đang đóng kịch để dụ dỗ người ta đâu?”“Bà có tâm lắm mà. Mấy chuyện ngày xưa bà hay kể cháu nghe, giờ kể lại cho cô ấy nghe cũng được. Kiểu như ‘thằng cháu bà cực dữ mới được như bây giờ’ ấy.”Bà liếc nhẹ cháu trai, nửa cười nửa mắng: “Rồi rồi, để bà lo. Bà sẽ cố gắng diễn đạt hết mức để giúp cháu.”Taehyung im lặng, ánh mắt dừng lại ở màn hình tivi. Không trả lời. Nhưng môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Bà thấy mà giả vờ không thấy. Đã giúp thì bà sẽ giúp cho trót lọt luôn.[7:00SA] Trên phòng, Taehyung đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần cuối. Bộ vest nâu vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn và thần thái chững chạc của anh. Hôm nay, anh phải lên tỉnh cùng trưởng thôn để dự cuộc họp quan trọng về chính sách phát triển vùng nguyên liệu.Tiếng guốc mộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Bà nội cầm một hộp sữa đậu nành, dúi vào tay anh: “Đi cả ngày ngoài đường, nhớ uống đấy nhá.”Taehyung cười, cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang giúp bà kéo tấm áo khoác mỏng lên vai: “Cháu đi liền bây giờ. Bà nhớ ăn sáng rồi chuẩn bị ra chợ nha. Jennie chắc sắp tới rồi.”“Ừ, bà biết rồi. Lo việc đi, đừng có lo già này.”Anh mỉm cười, cúi đầu chào, rồi bước nhanh ra cổng. Vừa lúc cánh cổng nhà khép lại phía sau lưng Taehyung thì Jennie từ con hẻm của tiểu viện cũng vừa rẽ vào. Cô mặc chiếc váy dài, dáng vẻ thướt tha, tươi tắn.Gió sáng mơn man thổi qua, vạt áo cô khẽ lay, Jennie bước vào, lễ phép cúi chào: “Bà ơi. Cháu đến rồi để cháu giúp bà một tay nhé.”
“Đi hẹn hò với Jimin rồi.”Lisa trề môi ra, dài cả một khúc: “Thấy mặt hoài không chán hả trời. Cứ Jimin là theo, Jimin là cười, Jimin là dạ. Có người yêu là cảm giác vậy à.”Jennie chỉ biết khẽ bật cười, lật sang trang sách mới: “Đúng rồi, yêu là một loại cảm giác rất tuyệt vời. Cậu cũng thử đi cho biết”Lisa nhăn mặt, tay đút cho Jennie một miếng snack rồi ngả đầu ra lưng ghế, nhìn lên trần: “Thôi, tớ không hợp kiểu đó đâu. Mới thấy mặt sáng nay giờ lại đi chơi nữa. Một ngày gặp nhiều thế không chán hả?”“Nhìn là mê muội rồi, chán gì nỗi chứ...”_Nhưng Jennie chưa kịp nói thêm thì tiếng bước chân vang lên rất rõ ở ngoài cổng. Cửa gỗ mở ra và không ai khác, chính là Jungkook với gương mặt sáng rỡ như thể vừa bắt được vàng.“Lisa ơi!”Jennie chưa kịp ngẩng đầu thì Lisa đã ngồi bật dậy, snack văng cả ra sàn: “Ơi! Lisa đây”Jungkook chống tay vào khung cửa, mắt long lanh như cún con đang chờ được dắt đi chơi: “Ra đồi chè hóng gió không? Gió mát lắm.”Lisa chưa kịp phản ứng thì Jennie quay qua nhìn cô, nhướng mày trêu: “Ủa nè, mới nói gì ấy nhỉ? Không hợp kiểu yêu đương đồ.”Lisa trừng mắt: “Đó là Jimin với Chaeyoung nha, không phải tớ.”Jungkook khoanh tay, cười tít mắt:
“Rồi đi không? Có mang theo mấy cái bánh ngọt nữa nè, anh biết em thích ăn lúc đi dạo mà.”Lisa quay sang Jennie, ánh mắt dao động, rồi quay lại nhìn Jungkook. Rốt cuộc cũng đứng dậy, vỗ nhẹ tay vào quần váy cho phẳng rồi nói: “Thôi thì hôm nay trời mát, đi tí cho khuây khỏa. Em đi với anh.”Jungkook cười lớn: “Ok! Đi thôi tiểu thư.”Lisa lườm Jungkook một cái nhẹ tênh nhưng vẫn bước nhanh theo. Khi cả hai đi ra khỏi sân, Jennie vẫn ngồi nguyên trên ghế, nhìn theo bóng họ khuất dần đằng sau cánh cửa gỗ.Thế là hai người đi dọc lối đá sau nhà, hướng về phía đồi chè. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân chạm vào nền đất ẩm và tiếng côn trùng.Khi đến nơi, Lisa đứng sững. Đồi chè được phủ lên một màu vàng nhạt. Những luống cây chè đều tăm tắp như sóng lượn, gió lùa qua khiến lá chè ánh lên bạc nhẹ, bồng bềnh dưới bầu trời đêm.Lisa thốt khẽ: “Đẹp thật. Mát nữa”Jungkook nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Nhưng cậu không nhìn cảnh vườn trà. Mắt cậu dừng lại ở gò má cô đang lấp lánh ánh trăng, nơi khóe miệng khẽ cong cười.“Ừ. Đẹp lắm.”_Jungkook nói, nhưng không rõ là đang nói về gì.Lisa quay sang: “Sao anh nhìn em dữ vậy?”Jungkook giật mình, gãi đầu, cười cười: “Tại em cũng đẹp không kém gì vườn chè này hết á.”Lisa ngớ người mất nửa giây. Rồi cô bật cười, lắc đầu: “Lần đầu tiên em nghe bản thân được ví với chè luôn đó.”Jungkook chắp tay sau lưng, nhún vai đi trước, để lại một câu lấp lửng: “Trà thì đắng nhưng làm người ta muốn uống hoài không ngán. Em cũng như vậy đó, chỉ khiến người ta muốn ngắm mãi.”Lisa đứng lại, tim đập một nhịp. Không phải vì câu tán tỉnh, mà vì ánh mắt anh vừa nói ra câu đó vừa ngại ngùng, vừa thật lòng. Dưới ánh trăng, đôi vai cô run nhẹ vì gió hay vì gì đó không rõ tên.Quay lại với Jennie. Tiểu viện lúc này đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ nhấp một ngụm trà nguội, lưng tựa vào cột nhà, mắt ngước nhìn mảng trời đêm trong vắt, cùng ánh trăng khuyết nhỏ.Giữa khung cảnh yên ả ấy, điện thoại trong tay bỗng sáng lên. Một dòng thông báo ngắn, chỉ vỏn vẹn vài từ:[Taehyung]: Ngày mai cô rảnh không?Jennie hơi nhướng mày. Cô không nhắn lại ngay, chỉ chờ. Vài giây sau, tin thứ hai đến:[Taehyung]: Sáng mai tôi phải lên tỉnh họp với trưởng thôn, không đưa bà tôi ra chợ được. Cô đến giúp đưa bà tôi ra chợ và bày hàng được không?Cô ngó màn hình một hồi. Suy nghĩ ngày mai cô cũng không có dự định gì thôi thì ra chợ ngồi trò chuyện cùng bà cũng được. Jennie đưa tay gõ một hàng chữ rồi bấm gửi:[Jennie]: Được, ngày mai tôi rảnh sẽ thay anh giúp bà.[Taehyung]: Cảm ơn cô. À, nhớ xem xét lời mời của tôi đấy nhá.Jennie khẽ cười. Không hối thúc, cũng chẳng thuyết phục chỉ đơn giản là “vẫn đang chờ câu trả lời”.Cô ngước nhìn vầng trăng trên cao, lòng có chút bối rối, cũng có đôi phần ấm áp không tên. Ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại, không nhắn gì thêm. Đặt điện thoại xuống bàn, cô rướn người tựa lưng vào cột gỗ, mắt khép hờ, cảm nhận làn gió khẽ thổi qua tai.Trời đã về khuya. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dịu hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tạo nên một bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. Tivi vẫn mở, phát chương trình nấu ăn mà không ai thật sự theo dõi. Trên bàn, một đĩa trái cây đã được gọt gọn ghẽ, bên cạnh là ly trà còn bốc hơi nghi ngút.Bà nội của Taehyung ngồi thoải mái trong ghế mây, hai chân ngâm trong chậu nước gừng ấm. Mùi gừng lan toả, thoang thoảng cay nồng. Taehyung ngồi sau lưng bà, tay đều đặn bóp vai, giọng anh trầm nhưng dịu:“Ngày mai cháu phải lên tỉnh họp với trưởng thôn, không đưa bà ra chợ được, nên cháu có nhờ Jennie đưa bà đi thay.”Bà quay sang, nhướng mày nhìn cháu trai: “Bà tự đi được mà, không cần phải nhờ con bé đâu.”Taehyung cười khẽ, bàn tay vẫn đều đặn đấm nhẹ: “Lần trước là đã dọa cháu một phen hú hồn rồi, bà yên âm Jennie rất thích trò chuyện cùng bà, cô ấy vừa xem đã đồng ý ngay mà.”Bà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh chút gì đó dò xét: “Bà hỏi này, cháu có ý gì với con bé không?”Taehyung lập tức lắc đầu, giọng đầy thanh minh: “Không ạ. Chỉ là cháu đang chiêu mộ cô ấy làm cố vấn quản lý tạm thời thôi, có một số việc ở xưởng trà cần người mới quản lý. Nhưng cô ấy chưa chịu nhận lời.”Bà nghe đến đây liền hiểu ngay ý của cháu trai, bà bật cười chỉ tay nói: “Vậy là nhờ bà tác động tinh thần chứ gì?”Anh gật đầu, không phủ nhận: “Bà kể cho cô ấy nghe chuyện cháu về quê lập nghiệp đi. Nhớ nhấn mạnh mấy đoạn khổ khổ một chút cho có cảm xúc. Biết đâu cô ấy sẽ mềm lòng.”Bà bật cười khúc khích: “Làm thế có khác gì đang đóng kịch để dụ dỗ người ta đâu?”“Bà có tâm lắm mà. Mấy chuyện ngày xưa bà hay kể cháu nghe, giờ kể lại cho cô ấy nghe cũng được. Kiểu như ‘thằng cháu bà cực dữ mới được như bây giờ’ ấy.”Bà liếc nhẹ cháu trai, nửa cười nửa mắng: “Rồi rồi, để bà lo. Bà sẽ cố gắng diễn đạt hết mức để giúp cháu.”Taehyung im lặng, ánh mắt dừng lại ở màn hình tivi. Không trả lời. Nhưng môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Bà thấy mà giả vờ không thấy. Đã giúp thì bà sẽ giúp cho trót lọt luôn.[7:00SA] Trên phòng, Taehyung đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần cuối. Bộ vest nâu vừa vặn tôn lên vóc dáng cao lớn và thần thái chững chạc của anh. Hôm nay, anh phải lên tỉnh cùng trưởng thôn để dự cuộc họp quan trọng về chính sách phát triển vùng nguyên liệu.Tiếng guốc mộc nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Bà nội cầm một hộp sữa đậu nành, dúi vào tay anh: “Đi cả ngày ngoài đường, nhớ uống đấy nhá.”Taehyung cười, cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang giúp bà kéo tấm áo khoác mỏng lên vai: “Cháu đi liền bây giờ. Bà nhớ ăn sáng rồi chuẩn bị ra chợ nha. Jennie chắc sắp tới rồi.”“Ừ, bà biết rồi. Lo việc đi, đừng có lo già này.”Anh mỉm cười, cúi đầu chào, rồi bước nhanh ra cổng. Vừa lúc cánh cổng nhà khép lại phía sau lưng Taehyung thì Jennie từ con hẻm của tiểu viện cũng vừa rẽ vào. Cô mặc chiếc váy dài, dáng vẻ thướt tha, tươi tắn.Gió sáng mơn man thổi qua, vạt áo cô khẽ lay, Jennie bước vào, lễ phép cúi chào: “Bà ơi. Cháu đến rồi để cháu giúp bà một tay nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store