ZingTruyen.Store

Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em

[Sáng]

Bầu trời trong vắt, nắng trải một màu mật óng ả trên từng triền đồi. Gió nhẹ lay động những tán lá, mang theo hương cà phê mới rang thơm lừng từ quán Đồi Nắng.

Jennie thong thả đi dọc theo lối mòn dẫn lên quán, trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả. Cô không có lịch trình gì đặc biệt hôm nay, chỉ đơn giản là muốn ghé qua chơi cùng Chaeyoung.

Nhưng vừa đặt chân đến sân, Jennie đã thấy một hàng dài khách đang xếp hàng đợi gọi món, tiếng nói cười rộn rã, bàn ghế kín hết cả khu vực ngoài trời. Bên trong quán, Chaeyoung tất bật chạy bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn cố giữ nụ cười tươi với từng khách một.

Jennie thoáng bất ngờ, rồi chẳng cần nghĩ ngợi, cô tháo túi xách đặt gọn vào góc, xắn tay áo lên, bước thẳng đến sau quầy pha chế.

“Chaeyoung, để tớ phụ cậu nhé. Một mình cậu lo thế này không xuể đâu.”_Jennie nói, tay đã bắt đầu lau sạch mặt quầy bằng một chiếc khăn sạch.

Chaeyoung nhìn cô, đôi mắt ngạc nhiên rồi ánh lên niềm cảm kích: “Cảm ơn cậu Jennie. Hôm nay chị Nayeon có việc ở xưởng chỉ còn mình tớ nên hơi đuối thật. Cậu giúp tớ đỡ một tay nha.”

“Yên tâm, cậu cứ tập trung pha mấy món phức tạp, để phần chạy bàn và order cho tớ lo.”_Jennie mỉm cười, cột tóc cao gọn gàng và nhanh chóng hòa vào dòng chảy bận rộn của quán.

Cô bước đến bàn của một nhóm khách trẻ, dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng không kém phần dịu dàng.

“Anh chị dùng món gì ạ? Nếu muốn thử món đặc biệt hôm nay thì latte cam mật ong rất đáng để thử đấy.”_Jennie vừa ghi đơn vừa nhẹ nhàng tư vấn.

“Em là nhân viên mới à? Nói chuyện dễ thương ghê.”_Một cô gái trẻ trong nhóm tủm tỉm khen.

Jennie cười hiền, “Dạ, em chỉ là cộng sự bất đắc dĩ thôi ạ, rảnh rỗi nên giúp bạn một chút.”

Ở góc pha chế, Chaeyoung cười phì lắc đầu: “Không biết ai mới là nhân viên thực sự nữa đây.”

Chốc chốc, Jennie lại giúp lau dọn bàn trống, chỉnh lại chiếc khăn ăn lệch, mời khách ngồi bằng một nụ cười chân thành. Cô không chỉ khiến quán trông gọn gàng hơn, mà còn khiến không khí trở nên nhẹ nhõm và thân thiện lạ thường.

Và rồi lúc cô đang quay lưng lại quầy để bưng một khay nước cam lên tầng thượng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Taehyung bước vào, tay xách một giỏ cam tươi. Anh vốn định chỉ lặng lẽ đưa cam cho Chaeyoung rồi rời đi, nhưng ánh mắt anh bất giác dừng lại khi thấy Jennie giữa không gian ấm áp của quán. Cô chẳng mặc đồ cầu kỳ, chỉ đơn giản với áo phông trắng gọn gàng và quần jean, vậy mà vẫn nổi bật giữa đám đông.

Taehyung đặt giỏ cam lên mặt quầy gỗ, vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái đang cẩn thận lấy thêm khăn giấy cho một bàn khách có trẻ nhỏ. Dáng cô khom người nhẹ nhàng, cẩn trọng đến từng động tác, như thể từng việc nhỏ đều mang một giá trị riêng.

Anh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hỏi:
“Jennie chạy bàn luôn à? Cô ấy không phải đến chơi sao?”

Chaeyoung thoáng bật cười, vừa đổ cà phê vào phin vừa đáp: “Thì cũng định đến chơi đó chứ. Nhưng thấy khách đông quá, em thở không ra hơi nữa là tiếp chuyện. Vậy mà chưa kịp than thì cô ấy đã tự động xắn tay áo nhảy vô giúp rồi.”

Taehyung nhìn Jennie đang đưa khay bánh đến một bàn gần cửa sổ, cô cúi đầu lịch sự nói: “Dạ, bánh ngọt hôm nay mới ra lò, anh chị ăn kèm đào sẽ đỡ ngấy hơn nhé.”

Taehyung quay lại nhìn Chaeyoung, môi anh hơi cong lên trong một nụ cười hiếm thấy: “Còn hơn cả mấy nhân viên lâu năm ấy nhờ!”

Chaeyoung gật đầu: “Quản lý nhà hàng có khác, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, nói chung khách hài lòng lắm.”

Taehyung im lặng một lúc lâu, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đang chạy order từng bàn.

Chaeyoung thấy thế thì nghiêng đầu nhìn anh: “Nhìn gì dữ vậy? Thích người ta rồi à?”

Anh liếc xéo nàng, thấp giọng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng toàn ý đùa: “Lắm chuyện, lo làm đi nha, mơ hồ là tôi cắt lương cô đó!”

Chaeyoung phá lên cười, quay lại với máy pha cà phê còn Taehyung thì vẫn đứng đó, không nói thêm lời nào, ánh mắt vẫn đặt ở nơi Jennie.

Ở góc khuất của quán, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào mái tóc nâu hạt dẻ của cô, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh. Jennie lúc ấy có lẽ không hay biết rằng, giữa buổi sáng tưởng như bình thường này, cô vừa vô tình khắc một dấu ấn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm trong lòng một người đàn ông.

[Buổi chiều]

Phòng họp nhỏ tại xưởng trà. Ánh nắng từ cửa kính hắt vào, phủ lên gương mặt bốn người trẻ tuổi một màu vàng hanh hanh dịu mắt, nhưng không xoa dịu được vẻ căng thẳng hiện rõ nơi chân mày mỗi người.

Nayeon đặt mạnh chiếc iPad xuống bàn: “Thực ra việc quản lý tiểu viện không có gì quá khó khăn, chị có thể chạy qua chạy lại giữa xưởng trà, kho thương mại và quán cà phê để trông coi. Dù hơi bận nhưng cũng ứng phó được!”

Taehyung chống khuỷu tay lên bàn, hai ngón tay day nhẹ thái dương, giọng trầm trầm: “Chị đừng cố quá. Nếu cảm thấy làm không xuể em sẽ thuê người bên quán cà phê để chị đỡ nhọc hơn.”

“Không cần đâu, dù sao bên xưởng cũng đã có Jimin và Jungkook nên chị cũng đỡ lo mấy việc lặt vặt”.

“Đúng đấy, mỗi người đều có công việc riêng sẽ không quá ảnh hưởng. Nhưng chỉ là vấn đề nhân sự hơi phức tạp.”_Jimin vừa gõ bàn phím vừa nói với giọng điệu có chút chán nản.

Taehyung nhíu mày khó hiểu: “Vấn đề cụ thể là gì?”

Nayeon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy áp lực:

“Cụ thể thì đầy. Người làm đều là bậc trưởng bối, quá thân quen rồi nên không còn e ngại giới hạn. Không còn ai coi chị là quản lý nữa. Sáng nay chị nhắc cô Han xếp lại khu nguyên liệu, cổ chỉ gật đầu rồi im re, tới trưa vẫn chưa đụng tay. Còn bà Joo cứ mãi lo tán ngẫu trong giờ làm việc vậy nên chỉ trong một ngày đóng sai tới tận ba đơn hàng.”

Jungkook lúc này mới lên tiếng, nửa nằm dài ra ghế, giọng bâng quơ: “Làm việc với người quen là vậy đó. Mình nói thẳng thì bị nói là lên mặt, mà nói nhẹ thì họ phớt lờ. Lúc nhắc nhiều quá còn bị hờn ngược. Mệt thiệt.”

Nayeon nhăn mày thở dài: “Nếu trực tiếp giám sát họ, họ sẽ làm tốt nhưng được một thời gian là đâu lại vào đấy. Chị phải quản lý công việc, tới lui giữa xưởng và quán, kiểm hàng, chấm công, rồi thiếu người là phải vô quầy phụ, kiêm cả pha chế. Một ngày có nhiêu thời gian đâu mà cứ phải đi nhắc từng người hoài!”

Taehyung nhìn chị gật đầu, giọng đều: “Chị bớt nóng, bây giờ họ quá quen với chúng ta rồi nên chỉ còn cách theo dõi sát sao hơn, nhắc nhở họ có ý thức nghe lời quản lý.”

Jimin ngồi im nãy giờ, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ: “Chị à! Em cũng không biết nên giúp gì. Mỗi lần em nói, mấy bà mấy cô lại cười bảo ‘con nít ranh thì biết gì?’, nghe xong em chỉ biết câm luôn.”

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Những tiếng thở dài, ánh mắt nặng nề khiến căn phòng nhỏ như chật hơn. Nayeon chống tay lên bàn, ánh mắt đanh lại:

“Chị không phải là người cầu toàn. Nhưng làm việc kiểu này là không được. Mình làm ăn nghiêm túc, chứ không phải chơi đùa. Tình trạng này cứ kéo dài sớm muộn gì cũng sụp.”

Jungkook bật cười khẩy: “Giờ Taehyung mà ra mặt cứng rắn, bảo đảm mấy bà đồn ầm lên ‘Có tiền có quyền rồi nên quên người cũ’ cho xem.”

Jimin nhìn Taehyung nghiêm túc nói: “Nhưng cậu biết mà, nhiều người trong số họ từng giúp cậu dựng quán, xây xưởng từ những ngày đầu tiên. Nếu nói không khéo là động chạm đó, có nhiều thứ cần phải cân nhắc lắm.”

Không khí lặng đi vài nhịp, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ luồn qua cửa sổ. Taehyung mệt mỏi thở dài rồi cụp mắt xuống, anh như đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt anh bật dậy, ghế bị đẩy nhẹ về phía sau, cả ba người còn lại đồng loạt giật mình.

Jungkook hoang mang nhìn chăm chăm: “Gì mà như ma nhập cậu vậy!”

Taehyung nói, ánh mắt bỗng sáng lên: “Nếu như mình tìm một người ngoài về quản lý tất cả thì sao? Từ việc lớn đến việc bé, từ quán cà phê ra tới xưởng, cải thiện ý thức nhân sự.”

Jimin nhướng mày, nửa nghi ngờ nửa hứng thú: “Thế thì tốt quá. Cậu có ứng viên phù hợp chưa?”

Taehyung không trả lời ngay, mà liếc mắt về phía cửa như thể vừa thấy điều gì đó ngoài hành lang. Anh nhếch môi, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ hứng khởi: “Tất nhiên rồi. Người ở cửa sẵn luôn đấy. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt.”

Jimin nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu: “Là ai?”

“Jennie.”_Taehyung đáp gọn, giọng chắc như đinh đóng cột.

Không khí trong phòng như ngừng lại vài giây. Jungkook và Nayeon liếc nhau, còn Jimin thì chớp mắt liên tục. Như sợ ba người kia chưa hiểu rõ giá trị cái tên mình vừa thốt ra, Taehyung khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói tiếp:

“Nói mọi người biết cô ấy từng là thủ khoa đầu vào chuyên ngành Quản trị Du lịch và lữ hành đấy. Mới nghỉ việc quản lý nhà hàng cao cấp ở Seoul. Kinh nghiệm đầy mình. Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống cực nhanh. Đặc biệt là khả năng thuyết phục người khác rất phù hợp với tiêu chí chúng ta cần.”

Nayeon khoanh tay trước ngực, dựa hẳn ra lưng ghế, thở dài một tiếng rõ mệt mỏi rồi lườm Taehyung: “Em mơ tưởng vừa thôi. Người ta nghỉ việc đến đây là để nghỉ ngơi, thư giãn. Hà cớ gì lại làm việc cho chúng ta chứ!”

Taehyung nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh: “Thì em đâu có nói sẽ thuyết phục tử tế đâu. Em lấy điểm yếu xin tình thương chứ bộ.”

Jimin ngồi đối diện liền nheo mắt, cảnh giác: “Ý cậu là sao?”

Taehyung đưa tay đút túi, chậm rãi nói như thể đang kể kế hoạch đánh trận: “Jennie rất thích bà của tôi. Mà bà tôi lại cũng rất thích Jennie. Vậy thì tôi sẽ nhờ bà nói giúp vài câu. Tình bà cháu thắm thiết thế kia, Jennie không nỡ từ chối đâu.”

Jungkook bật cười thành tiếng, trong khi Jimin chống tay lên trán, lắc đầu: “Cậu là đồ khốn nạn nhất đó Kim Taehyung. Hết hành hạ Chaeyoung bé bỏng của tôi ở quán, giờ lại lấy chuyện khởi nghiệp cực khổ ra uy hiếp người ta.”

Taehyung không hề nao núng, còn thản nhiên: “Chuyện làm ăn lớn mà. Phải biết tận dụng mọi nguồn lực có thể.”

Jungkook huýt sáo: “Tổng tài bẩn tính quá nha.”

Không màng đến lời xỉa xói, Taehyung xoay sang dặn dò: “Jimin, Jungkook. Hai người nhớ nhắc Chaeyoung với Lisa nói khéo khéo vào nữa nha. Gợi mở đường dư luận trước, để hôm nào bà tôi nói vô là Jennie gật đầu liền.”

Jungkook giả vờ nhăn mặt: “Làm như đang vận động bầu cử không bằng.”

Nayeon ngồi một bên chỉ biết cười rồi lắc đầu, nói như thể đã quá quen với những chiêu trò khó đỡ của Taehyung: “Thôi thì miễn sao làm được việc, chị cũng đỡ mệt. Rồi xong việc giải tán về chăm gia đình chăm người yêu đi.”

Sau đó cuộc hợp bốn người cũng kết thúc chóng vánh, ai về nhà nấy, chỉ biết là đã có phương án mới và đang lên kế hoạch khó đỡ dụ dỗ con nhà người ta vào tròng.

[8:00PM - Tại tiểu viện]

Sau khi tắm rửa xong và sấy khô mái tóc dài óng mượt, Jennie cuộn mình trên chiếc ghế lười đặt sát cửa sổ, bắt đầu call video với gia đình. Đầu dây bên kia là giọng mẹ cô, lúc nào cũng đầy sự ấm áp và dịu dàng.

“Đi chơi vui quá ha con gái? Hôm nay nghe giọng là biết tươi tỉnh lắm rồi đó nghen.”

Jennie bật cười, ngón tay nghịch nhẹ lọn tóc ẩm nơi đuôi: “Vui lắm mẹ. Ở đây không khí mát mẻ, con người dễ thương nữa, đồ ăn ngon lắm luôn mới có 1 tuần thôi mà con tăng 2 ký rồi.”

Chưa kịp nói thêm gì, giọng anh trai Jin đã chen ngang từ bên cạnh mẹ:

“Anh coi hết mấy cái hình em gửi rồi nha, quay clip hơi rung tay nhưng mà tấm chụp bánh, rồi cái cốc nước gì đó là xuất sắc. Ờ... Đúng rồi.... Anh hỏi cái người mặc áo sơ mi trắng trong ảnh đó là ai vậy? Đẹp trai dữ?”

Jennie khựng lại một chút, khoé môi cong lên: “Dạ, là bạn ở đây. Cũng là chủ tiểu viện em ở tại đây.”

“Trai quê mà đẹp dữ thần, nhìn trong ảnh chị thấy được vẻ hiền lành từ cậu ấy luôn đó. Rất soái.”_Chị dâu Jisoo từ đâu chêm vô, giọng tinh nghịch.

“Chụp có một tấm mà mọi người soi kỹ quá vậy…”_Jennie giả vờ than, nhưng không giấu được tiếng cười khe khẽ. Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm phủ bóng yên bình, gió nhẹ lay tấm rèm trắng.

Bên kia đầu dây, mẹ cô lại lên tiếng, lần này dịu hơn, ý tứ hơn: “Đừng để ý mấy lời nói của hai đứa nhóc này. Thấy con vui là mẹ mừng rồi. Đi xa mấy ngày mà giọng nói nhẹ hẳn đi, sắc mặt cũng sáng ra. Nếu gặp được người tốt, thì cứ mở lòng ra mà kết bạn nha con.”

Jennie không trả lời ngay, chỉ khẽ “Dạ” trong cổ họng. Cuộc nói chuyện diễn ra gần 1 tiếng đồng hồ, âu cũng bởi mọi người rất quan tâm cô, hỏi rất nhiều thứ rồi thay phiên nhau dặn dò cô như em bé. Mặc dù vậy tâm trạng của cô lại vui không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store