Taennie Noi Gio Thi Tham Ten Em
Sáng hôm sau, nắng lên sớm hơn mọi khi, nhuộm vàng cả những tán cây trước sân tiểu viện. Jennie đã thức dậy, chuẩn bị xong xuôi, chọn mình một set đồ đơn giản nhất. Cô đeo túi chéo bên người, đội mũ rồi mới thong thả rời tiểu viện.Đường ra đầu huyện khá xa và Jennie chọn thuê xe để tiết kiệm thời gian. Cô rút ít tiền mặt từ ngân hàng phần để dùng sinh hoạt, phần còn lại cô định bụng sẽ chi cho vài thứ nhỏ nhặt mà mình vẫn còn thiếu ở tiểu viện.Sau khi đã có tiền mặt Jennie liền ghé vào tiệm tạp hóa của làng để chọn mua ít nhu yếu phẩm cần thiết, cô chọn lựa tỉ mỉ từng món như thể đang vun vén một tổ ấm nhỏ cho riêng mình, mà thật ra là cho cả những người đang cùng sống và cùng cười với cô nơi tiểu viện ấy.Trên đường vòng về, Jennie tạt ngang quán Chaeyoung đang làm. Quán vẫn ấm cúng như mọi ngày, đầy tiếng nhạc dịu nhẹ và mùi cà phê rang thơm nức. Jennie chỉ dừng lại một lát, trò chuyện dăm ba câu với Chaeyoung rồi cười chào để đi tiếp.Trời đã bắt đầu oi, nắng loang xuống những bậc thềm cũ phủ rêu. Trên tay Jennie giờ là ba ly nước từ quán cà phê Đồi Nắng. Cô mang chúng về tiểu viện như một món quà nhỏ. Vừa đến cổng tiểu viện Jennie đã nghe thấy tiếng cười rôm rả của Hoseok, giọng nói trầm ấm của NamJoon và giọng hát lảnh lót của Lisa.Jennie đặt từng ly nước xuống bàn đá giữa sân cho mọi người, nhìn họ vui vẻ nhận lấy mà đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé, có lẽ cô đã thật sự hòa nhã vào cùng con người kể cả mọi thứ nơi đây.[Xưởng trà của Kim Taehyung]Buổi chiều, trong gian nhà sàn gỗ được cải tạo thành văn phòng họp của nhóm Taehyung, ánh nắng nghiêng hắt xuống sàn gỗ nhẵn bóng, in những vệt sáng dài đan xen như hoa văn cổ.Taehyung ngồi ở đầu bàn họp, tay áo sơ mi được xắn gọn gàng lên đến khuỷu, để lộ cổ tay rám nắng và đồng hồ kim cổ điển. Anh đang chăm chú nhìn những mẫu bao bì được bày ra trước mặt nào là hộp thiếc, túi giấy, tem dán thủ công. Đối diện là Jungkook và Jimin, còn ở phía bên kia bàn là Nayeon người phụ trách điều phối chính của chuỗi sản xuất.Nayeon đặt cốc trà xuống, nhẹ giọng: “Bên công ty xuất khẩu ở Seoul phản hồi tốt sau đợt dùng thử. Họ muốn ký hợp đồng ba tháng đầu tiên với số lượng mỗi đợt cố định. Nhưng nếu muốn đi đường dài, thì mình phải cải tiến khâu đóng gói và vận chuyển.”Jungkook nhướng mày: “Bao bì kiểu cũ đúng là đẹp, nhưng dễ bị ẩm khi di chuyển xa. Em thấy nên giữ bản sắc nhưng có cải tiến ví dụ dùng giấy nhưng có lớp phủ chống thấm nhẹ bên trong.”Jimin gật gù, tay gõ nhịp trên tập hồ sơ: “Còn việc đóng hàng. Mấy hôm trước xuống xưởng em thấy vẫn buộc tay bằng dây thừng thường. Nếu gặp mưa hay chuyển kho là hỏng hết. Taehyung, ý cậu sao?”Taehyung không vội trả lời. Anh cầm một chiếc hộp lên, ngắm nghía kỹ phần nắp và đường dán bên hông, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm ấm, rõ ràng:“Giữ bản sắc là đúng, nhưng mình không thể vì cái đẹp mà bỏ qua độ bền. Bao bì vẫn dùng giấy, nhưng phối thêm tem vải dệt thủ công, có logo thêu chìm. Còn dây buộc, tôi đã đặt thử loại mây bọc sáp chống ẩm từ xưởng chú Yoon rồi, mai sẽ chuyển mẫu tới.”Nayeon gật đầu hài lòng, xoay sổ ghi chép lại, ngẩng lên nhìn cả ba người:
“Vậy còn vận chuyển? Công ty thành phố muốn mình tự lo tới kho tập kết. Nếu không có xe lạnh, mình cần đóng thùng theo tiêu chuẩn quốc tế.”“Cái đó để em”_Jungkook đáp ngay: “Em có bạn làm bên vận tải, em sẽ hỏi giá thuê container nhỏ chạy thử trong vài tháng đầu xem sao, rồi hẵng quyết định sau.”Jimin huýt sáo, đùa giỡn: “Được nha, lần đầu thấy cậu hữu ích thật.”Nayeon cười nhẹ, như một bà chị hiền dịu nhưng biết cách dẫn dắt: “Nhìn ba đứa giờ thật chẳng giống mấy thằng nhóc hồi còn chạy rong ở đồi chè đâu nhỉ. Giờ là ngồi bàn kế hoạch kinh doanh, ký hợp đồng xuất khẩu rồi.”Taehyung nheo mắt cười, cằm hơi ngẩng lên như thể đang nhớ lại điều gì đó cũ kỹ: “Làm việc lớn mà chị, đâu thể trẻ con mãi được ạ!”Ánh mắt anh khi ấy dừng lại một nhịp thật khẽ nơi ô cửa kính nơi xa xa là vườn chè ngả màu nắng chiều. Rồi anh đứng dậy, cầm một bản kế hoạch in sẵn, nói:“Em sẽ qua gặp chú trưởng thôn để xin duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mới. Trà ngon đến mấy cũng không đủ nếu đất không sạch.”Nayeon đứng dậy theo: “Vậy chị sẽ lo hồ sơ gửi sang thành phố. Hy vọng tuần sau mình có thể ký được thêm hợp đồng lớn.”Buổi họp kết thúc trong không khí nhẹ nhàng nhưng đầy kỳ vọng. Bộ ba bạn thân một thời giờ mỗi người đã có vai trò riêng, nhưng vẫn cùng chung một điểm tựa ngôi làng xanh mướt những đồi trà nơi họ lớn lên và giờ là nơi bắt đầu những giấc mơ mới.[....]Trời về đêm mát dịu, gió lành lạnh thoảng qua những mái hiên nơi làng nhỏ. Jennie vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì đã bị Lisa kéo tay rủ đi:“Cậu đi ăn thịt nướng với tớ đi, nay quán nhà Jungkook có lò mới đó, nướng ngon cực!”.“Thôi, tớ lười lắm, không muốn đi đâu.”_Jennie lắc lắc đầu một mực không chịu đi cùng Lisa.Nhưng nàng nào buông tha, Lisa hết mình nài nỉ cô, hết làm nũng lại quay sang giả vờ giận hờn: “Hôm nay Chaeyoung đi hẹn hò rồi, cậu mà không đi cùng tớ thì sẽ không có ai chơi với cậu đâu đấy.”Jennie thấy thế thì bật cười đồng ý, cô vội vàng thay đồ sau đó mới tung tăng cùng Lisa đi đến nơi.Quán thịt nướng của nhà Jungkook nằm bên mé con suối nhỏ, không gian mở thoáng đãng, treo lồng đèn vàng ấm áp, khách khứa lai rai, trò chuyện rôm rả. Lisa lanh lợi chạy vào phụ Jungkook, còn Jennie được sắp chỗ ngồi gần góc quán, đối diện với giàn hoa giấy đang nở rộ.Không lâu sau, Taehyung cũng đến. Anh mặc áo mỏng, vai khoác hờ chiếc áo khoác dạ nâu sậm. Vừa bước tới quán, Jungkook nhìn thấy liền hỏi:“Ủa? Chưa ăn tối sao, ngồi đi tôi nướng cho cậu một mẻ.”Taehyung nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh: “Bà đi ăn cỗ nhà bác họ rồi, còn mình tôi nên ghé qua kiếm gì ăn vặt.”Vừa lúc đó, Jennie ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cô mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ: “Ế, anh cũng đến à? Lại đây ngồi cùng tôi cho vui.”Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bước lại, kéo ghế ngồi xuống. Gió lùa khe khẽ qua tấm màn che trước hiên quán, mang theo hương vị ấm nồng của thịt nướng, của khói than. Bên chiếc bàn gỗ cũ sậm màu dưới ánh đèn vàng, Taehyung và Jennie ngồi đối diện nhau giữa khung cảnh bình dị mà an yên đến lạ.Lisa từ trong bếp ló đầu ra, thấy hai người ngồi đối diện liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch, rồi lại tất tả quay vào.Jennie chậm rãi gắp miếng thịt, chấm vào bát sốt cay rồi đặt lên lớp rau sống, gói lại gọn ghẽ. Mắt cô vẫn dõi ra khoảng sân mờ ánh sáng, nơi có vài chiếc xe máy dựng nghiêng dưới tán bàng, chờ chủ nhân dùng bữa xong sẽ rồ máy lao về đêm.Taehyung mở nắp chai coca rồi rót cho cô và anh mỗi người một ly, anh mở lời trước: “Cô ở đây 3 tháng xong rồi cô có định gia hạn thêm không?”“Tôi nghĩ là đủ rồi, tôi còn phải quay lại Seoul với công việc nữa.”“Ừm, mà hiện tại thì cô đang làm công việc gì?”Jennie khẽ cười. Nụ cười không có gợn buồn, nhưng cũng không giấu được cái cảm giác từng đi qua giông gió.“Nói ra hơi buồn cười ấy, tôi kể anh nghe hồi đó tôi là thủ khoa đầu vào của chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành đấy.”Taehyung khựng nhẹ, ngón tay miết vành ly: “Ồ!!”“Nhưng giờ thì làm quản lý nhà hàng.”_Jennie nói tiếp, giọng đều đều: “Nghe chệch hướng ha.”“Không hẳn”_Taehyung lắc đầu: “Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ có một ngã rẽ. Có thể không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng lại đúng ở thời điểm mình cần nhất. Tôi nghe chị Nayeon kể cô đã nghỉ việc, có phải gặp trục trặc gì không?”“Không hẳn. Thật ra công việc hiện tại cũng không tệ.”_Cô bắt đầu, mắt nhìn nghiêng ra ngoài hiên quán: “Nhà hàng của tôi hoạt động rất tốt, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp thân thiện. Nhưng áp lực thì chẳng thiếu.”Taehyung im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Anh rót thêm nước vào ly cho cả hai, chờ cô nói tiếp.“Những ngày cao điểm tôi phải kiểm soát từng món ăn, từng lời phàn nàn của khách, từng thay đổi trong vận hành. Có những lúc tôi quên luôn hôm đó là thứ mấy, quên cả mình đã ăn gì, ngủ lúc nào. Làm mãi rồi mới nhận ra, mình sống mà không còn cảm giác đang sống.”Giọng cô không cay đắng, chỉ như đang kể lại một đoạn ký ức đã qua với sự mệt mỏi âm thầm thấm vào tận đáy lòng.“Anh nhìn xem.”_Jennie đưa bàn chân của mình ra cho anh coi, trên ấy là những vết xước, có ngón còn đang xưng tấy, cô thở dài.“Một ngày 24 tiếng nhưng tôi phải đứng trên đôi giày cao gót hơn 14 tiếng rồi, cứ chạy qua chạy lại đến nỗi bàn chân thành ra như này, còn phải giữ nụ cười đến cứng miệng, thậm chí bệnh nghề nghiệp còn lậm vào đời sống thường ngày của tôi nữa”.Nhìn cô gái trước mặt trong lòng Taehyung cũng khẽ đồng cảm, anh nhẹ giọng hỏi: “Vậy nên đó là lý do cô tìm đến đây? Mục đích là muốn giải tỏa cảm xúc sao?”“Đúng thế, tôi đến đây vì một lý tưởng đó là đến một nơi xa lạ không ai biết tôi, rồi buông thả làm một kẻ lười biếng vô dụng. Không cần phải giả vờ, khuôn phép như ở Seoul”.“Cô tìm đâu ra lý tưởng kỳ lạ đó vậy?”“Chắc là vô tình. Anh biết không, tôi là người rất tham vọng. Lúc đi học thì chỉ biết học để đứng hạng nhất, lúc đi làm thì chỉ biết cố gắng để hơn đồng nghiệp leo lên những vị trí cao hơn, bởi tôi quá chú tâm vào một thứ nên mối tình 6 năm của tôi cũng trôi qua nhạt nhòa như vậy đấy. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra bản thân chẳng có được thứ gì cả.”Khi nghe hết, anh có chút giật mình chú ý nhất là chuyện tình cảm của cô: “Mối tình 6 năm ư? Bền thật, thế giờ hai người vẫn còn tiếp tục chứ?”Jennie cười nhạt, uống một hơi hết cả ly nước rồi mới trả lời: “Không, chia tay rồi.”“Sao thế?”“Cho phép tôi không tiết lộ lý do nhé. Khi nào sẵn sàng tôi sẽ kể anh nghe chi tiết sau”.Rồi cô quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt ánh lên sự tò mò đầy chân thành: “Bỏ qua chuyện của tôi. Nói về anh đi, tại sao lại chọn quay về quê lập nghiệp thế?”Taehyung chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay còn lại xoay nhẹ xiên thịt. Gương mặt anh thoáng lặng đi một chút khi nghe câu hỏi.“Trước đây tôi từng làm cho một công ty thiết kế ở Seoul. Ban đầu rất hứng thú, vì đó là ước mơ hồi nhỏ. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình đang trôi tuột đi, như một bánh răng không còn nằm trong hệ thống mình tin tưởng nữa.”Jennie im lặng, chỉ gật nhẹ. Hai ánh mắt giao nhau, không cần quá nhiều lời cũng hiểu rằng họ đều từng chạy rất xa khỏi chính mình, trước khi học cách dừng lại.“Thế rồi chuyện gì khiến anh quyết định rời Seoul?”Taehyung ngừng trong giây lát, ánh mắt trở nên xa xăm: “Có một chuyện xảy ra bất ngờ lắm. Mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể cho cô nghe.”Jennie nhìn anh, không gặng hỏi. Chỉ mỉm cười nhẹ, giọng bình thản: “Không sao. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà, cứ thong thả khi nào đủ mạnh mẽ để đối mặt thì hãy nói ra.”Taehyung nhìn cô, rồi khẽ gật đầu. Trong mắt anh, lần đầu xuất hiện một chút kính trọng dành cho người phụ nữ đối diện, mạnh mẽ mà không phô trương, yếu đuối cũng chẳng cần ai thương hại.Jennie bỗng nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Có lúc tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi buông công việc sớm hơn thì đã không kiệt sức đến vậy. Nhưng rồi lại tự hỏi, nếu không đi đến tận cùng của mệt mỏi, liệu tôi có đủ can đảm để dừng lại không?”Taehyung cười khẽ, lắc đầu.“Đừng nghĩ nữa, chẳng phải cô nói đến đây để làm kẻ lười biếng sao. Thì trong thời gian này cứ tự do tự tại đi, quên đi tất cả cho nhẹ lòng.”“Đúng rồi, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn ngồi nghe tôi xàm xí”.Kim Taehyung nghe thế chỉ bật cười lắc đầu không nói gì thêm. Còn Jennie nhìn miếng thịt trong bát rồi nhìn người đối diện, lòng dâng lên một thứ cảm xúc không gọi tên được. Một điều gì đó không phải tình yêu, nhưng cũng không chỉ là thiện cảm.
“Vậy còn vận chuyển? Công ty thành phố muốn mình tự lo tới kho tập kết. Nếu không có xe lạnh, mình cần đóng thùng theo tiêu chuẩn quốc tế.”“Cái đó để em”_Jungkook đáp ngay: “Em có bạn làm bên vận tải, em sẽ hỏi giá thuê container nhỏ chạy thử trong vài tháng đầu xem sao, rồi hẵng quyết định sau.”Jimin huýt sáo, đùa giỡn: “Được nha, lần đầu thấy cậu hữu ích thật.”Nayeon cười nhẹ, như một bà chị hiền dịu nhưng biết cách dẫn dắt: “Nhìn ba đứa giờ thật chẳng giống mấy thằng nhóc hồi còn chạy rong ở đồi chè đâu nhỉ. Giờ là ngồi bàn kế hoạch kinh doanh, ký hợp đồng xuất khẩu rồi.”Taehyung nheo mắt cười, cằm hơi ngẩng lên như thể đang nhớ lại điều gì đó cũ kỹ: “Làm việc lớn mà chị, đâu thể trẻ con mãi được ạ!”Ánh mắt anh khi ấy dừng lại một nhịp thật khẽ nơi ô cửa kính nơi xa xa là vườn chè ngả màu nắng chiều. Rồi anh đứng dậy, cầm một bản kế hoạch in sẵn, nói:“Em sẽ qua gặp chú trưởng thôn để xin duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu mới. Trà ngon đến mấy cũng không đủ nếu đất không sạch.”Nayeon đứng dậy theo: “Vậy chị sẽ lo hồ sơ gửi sang thành phố. Hy vọng tuần sau mình có thể ký được thêm hợp đồng lớn.”Buổi họp kết thúc trong không khí nhẹ nhàng nhưng đầy kỳ vọng. Bộ ba bạn thân một thời giờ mỗi người đã có vai trò riêng, nhưng vẫn cùng chung một điểm tựa ngôi làng xanh mướt những đồi trà nơi họ lớn lên và giờ là nơi bắt đầu những giấc mơ mới.[....]Trời về đêm mát dịu, gió lành lạnh thoảng qua những mái hiên nơi làng nhỏ. Jennie vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì đã bị Lisa kéo tay rủ đi:“Cậu đi ăn thịt nướng với tớ đi, nay quán nhà Jungkook có lò mới đó, nướng ngon cực!”.“Thôi, tớ lười lắm, không muốn đi đâu.”_Jennie lắc lắc đầu một mực không chịu đi cùng Lisa.Nhưng nàng nào buông tha, Lisa hết mình nài nỉ cô, hết làm nũng lại quay sang giả vờ giận hờn: “Hôm nay Chaeyoung đi hẹn hò rồi, cậu mà không đi cùng tớ thì sẽ không có ai chơi với cậu đâu đấy.”Jennie thấy thế thì bật cười đồng ý, cô vội vàng thay đồ sau đó mới tung tăng cùng Lisa đi đến nơi.Quán thịt nướng của nhà Jungkook nằm bên mé con suối nhỏ, không gian mở thoáng đãng, treo lồng đèn vàng ấm áp, khách khứa lai rai, trò chuyện rôm rả. Lisa lanh lợi chạy vào phụ Jungkook, còn Jennie được sắp chỗ ngồi gần góc quán, đối diện với giàn hoa giấy đang nở rộ.Không lâu sau, Taehyung cũng đến. Anh mặc áo mỏng, vai khoác hờ chiếc áo khoác dạ nâu sậm. Vừa bước tới quán, Jungkook nhìn thấy liền hỏi:“Ủa? Chưa ăn tối sao, ngồi đi tôi nướng cho cậu một mẻ.”Taehyung nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh: “Bà đi ăn cỗ nhà bác họ rồi, còn mình tôi nên ghé qua kiếm gì ăn vặt.”Vừa lúc đó, Jennie ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Cô mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ: “Ế, anh cũng đến à? Lại đây ngồi cùng tôi cho vui.”Taehyung hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bước lại, kéo ghế ngồi xuống. Gió lùa khe khẽ qua tấm màn che trước hiên quán, mang theo hương vị ấm nồng của thịt nướng, của khói than. Bên chiếc bàn gỗ cũ sậm màu dưới ánh đèn vàng, Taehyung và Jennie ngồi đối diện nhau giữa khung cảnh bình dị mà an yên đến lạ.Lisa từ trong bếp ló đầu ra, thấy hai người ngồi đối diện liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch, rồi lại tất tả quay vào.Jennie chậm rãi gắp miếng thịt, chấm vào bát sốt cay rồi đặt lên lớp rau sống, gói lại gọn ghẽ. Mắt cô vẫn dõi ra khoảng sân mờ ánh sáng, nơi có vài chiếc xe máy dựng nghiêng dưới tán bàng, chờ chủ nhân dùng bữa xong sẽ rồ máy lao về đêm.Taehyung mở nắp chai coca rồi rót cho cô và anh mỗi người một ly, anh mở lời trước: “Cô ở đây 3 tháng xong rồi cô có định gia hạn thêm không?”“Tôi nghĩ là đủ rồi, tôi còn phải quay lại Seoul với công việc nữa.”“Ừm, mà hiện tại thì cô đang làm công việc gì?”Jennie khẽ cười. Nụ cười không có gợn buồn, nhưng cũng không giấu được cái cảm giác từng đi qua giông gió.“Nói ra hơi buồn cười ấy, tôi kể anh nghe hồi đó tôi là thủ khoa đầu vào của chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành đấy.”Taehyung khựng nhẹ, ngón tay miết vành ly: “Ồ!!”“Nhưng giờ thì làm quản lý nhà hàng.”_Jennie nói tiếp, giọng đều đều: “Nghe chệch hướng ha.”“Không hẳn”_Taehyung lắc đầu: “Tôi nghĩ mỗi người đều sẽ có một ngã rẽ. Có thể không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng lại đúng ở thời điểm mình cần nhất. Tôi nghe chị Nayeon kể cô đã nghỉ việc, có phải gặp trục trặc gì không?”“Không hẳn. Thật ra công việc hiện tại cũng không tệ.”_Cô bắt đầu, mắt nhìn nghiêng ra ngoài hiên quán: “Nhà hàng của tôi hoạt động rất tốt, cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp thân thiện. Nhưng áp lực thì chẳng thiếu.”Taehyung im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Anh rót thêm nước vào ly cho cả hai, chờ cô nói tiếp.“Những ngày cao điểm tôi phải kiểm soát từng món ăn, từng lời phàn nàn của khách, từng thay đổi trong vận hành. Có những lúc tôi quên luôn hôm đó là thứ mấy, quên cả mình đã ăn gì, ngủ lúc nào. Làm mãi rồi mới nhận ra, mình sống mà không còn cảm giác đang sống.”Giọng cô không cay đắng, chỉ như đang kể lại một đoạn ký ức đã qua với sự mệt mỏi âm thầm thấm vào tận đáy lòng.“Anh nhìn xem.”_Jennie đưa bàn chân của mình ra cho anh coi, trên ấy là những vết xước, có ngón còn đang xưng tấy, cô thở dài.“Một ngày 24 tiếng nhưng tôi phải đứng trên đôi giày cao gót hơn 14 tiếng rồi, cứ chạy qua chạy lại đến nỗi bàn chân thành ra như này, còn phải giữ nụ cười đến cứng miệng, thậm chí bệnh nghề nghiệp còn lậm vào đời sống thường ngày của tôi nữa”.Nhìn cô gái trước mặt trong lòng Taehyung cũng khẽ đồng cảm, anh nhẹ giọng hỏi: “Vậy nên đó là lý do cô tìm đến đây? Mục đích là muốn giải tỏa cảm xúc sao?”“Đúng thế, tôi đến đây vì một lý tưởng đó là đến một nơi xa lạ không ai biết tôi, rồi buông thả làm một kẻ lười biếng vô dụng. Không cần phải giả vờ, khuôn phép như ở Seoul”.“Cô tìm đâu ra lý tưởng kỳ lạ đó vậy?”“Chắc là vô tình. Anh biết không, tôi là người rất tham vọng. Lúc đi học thì chỉ biết học để đứng hạng nhất, lúc đi làm thì chỉ biết cố gắng để hơn đồng nghiệp leo lên những vị trí cao hơn, bởi tôi quá chú tâm vào một thứ nên mối tình 6 năm của tôi cũng trôi qua nhạt nhòa như vậy đấy. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra bản thân chẳng có được thứ gì cả.”Khi nghe hết, anh có chút giật mình chú ý nhất là chuyện tình cảm của cô: “Mối tình 6 năm ư? Bền thật, thế giờ hai người vẫn còn tiếp tục chứ?”Jennie cười nhạt, uống một hơi hết cả ly nước rồi mới trả lời: “Không, chia tay rồi.”“Sao thế?”“Cho phép tôi không tiết lộ lý do nhé. Khi nào sẵn sàng tôi sẽ kể anh nghe chi tiết sau”.Rồi cô quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt ánh lên sự tò mò đầy chân thành: “Bỏ qua chuyện của tôi. Nói về anh đi, tại sao lại chọn quay về quê lập nghiệp thế?”Taehyung chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay còn lại xoay nhẹ xiên thịt. Gương mặt anh thoáng lặng đi một chút khi nghe câu hỏi.“Trước đây tôi từng làm cho một công ty thiết kế ở Seoul. Ban đầu rất hứng thú, vì đó là ước mơ hồi nhỏ. Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình đang trôi tuột đi, như một bánh răng không còn nằm trong hệ thống mình tin tưởng nữa.”Jennie im lặng, chỉ gật nhẹ. Hai ánh mắt giao nhau, không cần quá nhiều lời cũng hiểu rằng họ đều từng chạy rất xa khỏi chính mình, trước khi học cách dừng lại.“Thế rồi chuyện gì khiến anh quyết định rời Seoul?”Taehyung ngừng trong giây lát, ánh mắt trở nên xa xăm: “Có một chuyện xảy ra bất ngờ lắm. Mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể cho cô nghe.”Jennie nhìn anh, không gặng hỏi. Chỉ mỉm cười nhẹ, giọng bình thản: “Không sao. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà, cứ thong thả khi nào đủ mạnh mẽ để đối mặt thì hãy nói ra.”Taehyung nhìn cô, rồi khẽ gật đầu. Trong mắt anh, lần đầu xuất hiện một chút kính trọng dành cho người phụ nữ đối diện, mạnh mẽ mà không phô trương, yếu đuối cũng chẳng cần ai thương hại.Jennie bỗng nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Có lúc tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi buông công việc sớm hơn thì đã không kiệt sức đến vậy. Nhưng rồi lại tự hỏi, nếu không đi đến tận cùng của mệt mỏi, liệu tôi có đủ can đảm để dừng lại không?”Taehyung cười khẽ, lắc đầu.“Đừng nghĩ nữa, chẳng phải cô nói đến đây để làm kẻ lười biếng sao. Thì trong thời gian này cứ tự do tự tại đi, quên đi tất cả cho nhẹ lòng.”“Đúng rồi, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn ngồi nghe tôi xàm xí”.Kim Taehyung nghe thế chỉ bật cười lắc đầu không nói gì thêm. Còn Jennie nhìn miếng thịt trong bát rồi nhìn người đối diện, lòng dâng lên một thứ cảm xúc không gọi tên được. Một điều gì đó không phải tình yêu, nhưng cũng không chỉ là thiện cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store