Chap16: Hoàng hôn và chiều tà
Nghe nhạc nó chill gì đâu, nhớ nghe nhạc nha 😘🥰
Chap16: Hoàng hôn và chiều tà🥀
...Dô truyện :))))- Không cần đâu, em cứ để đấy đi khi nào ăn anh sẽ tự lấy sau ha - anh xua tay ngồi trầm ngâm 1 lúc, không hiểu sao anh thấy bạn nhỏ của mình lúng túng trông thấy cưng - Vậy thì anh có... " cậu ngập ngùng 1 lúc" vậy anh cùng em đi dạo khuôn viên không..? Em thấy ở đó khá đẹp và dễ chịu đó- Ừm được thôi chúng ta cùng đi nào...Anh cùng cậu ra ngoài đi dạo cho thoải mái hơn chút, bây giờ là buổi chiều không khí có phần mát mẻ. Ánh nắng dịu dần, gió thổi nhè nhẹ như mọi thứ mệt nhọc đều tan biến hết đi. Cậu cùng anh đi ra công viên, dưới những tán cây xanh tươi, các em nhỏ ríu rít chơi đu quay, chơi cầu trượt, bập bênh với nhau. Các nhà bóng với đủ màu sắc thu hút các bạn nhỏ vào chơi. Khu vực tô tượng cũng đông nghịt trẻ em. Các em thoả sức sáng tạo những hình khối và màu sắc, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu....- Nhìn chúng đáng yêu anh nhỉ, trông chúng thật hạnh phúc làm sao - cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, yên bình nhưng không có cảm giác cô đơn, mọi thứ trôi qua đều có quỹ đạo của nó. Ước gì thời gian trôi chậm lại ta có thể cảm nhận được hạnh phúc- Ừ đúng, chúng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu y như em vậy trẻ con hết sức - anh bắt đầu quay sang trêu bạn nhỏ mìnhCậu quay sang nhéo eo anh 1 cái, rồi chu chu cái mỏ rồi nói - Nè nha em lớn rồi đó, không phải trẻ con đâu // hờn dỗi //Anh quay sang nhưng chẳng nói gì chỉ nở cười với cậu: *Ừ thì đúng thật mà, nhưng chúng không đáng yêu bằng nhau, bé con em chỉ là em bé của mình anh thôi..*Hai người cùng nhau đi đến đỉnh chân đồi, nhìn cảnh đẹp hiện lên trước mắt. Cả thị trấn nhỏ trở nên đẹp đẽ, yên bình như khoác lên mình chiếc áo sắc cam vàng mới rực rỡ, tinh tế. Chả mấy chốc, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng nhạt dần, mặt trời bắt đầu khép dần hàng mi, còn những cơn giá thổi nhè nhẹ mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Anh quay ra nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng đăm đăm nhìn theo những đám mây trắng xa tít đang bị gió thổi cuốn theo các ngọn núi xa xa..- Jungkook này.... anh muốn nói chuyện ưm.. - anh quay sang thì anh đã nhận được nụ hôn ngọt ngào từ cậu. Đây là lần đầu cậu chủ động trên mặt hiện nụ cười- Coi như đây trả lời đi coi như em đã là của anh rồi đó. Em yêu anh... - cậu cười rồi hôn lên bờ môi quyến rũ của anh" Anh cũng yêu em, bé con của anh.. - 2 người hôn nhau thắm thiết trên ánh hoàng hôn, bóng chiều tà phả xuống nhìn thật sự rất đẹp..Sau đó họ cùng nhau về bệnh viện, hôm nay là ngày thật đẹp và đáng nhớ. Em sẽ luôn nhớ về nó, và cả người em yêu..- Thôi em về đây, có gì thì anh gọi cho em nhé yêu anh - trước khi đi cậu đi, Jungkook liền hôn vào chán anh và rời đi ( tác giả said: mới yêu đã xà nẹo nhau rồi :))Cậu bắt taxi về nhà, trên đường trở về nhà nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi hôm nay có cái gì đã xui khiến cậu làm 1 việc như thế. Chỉ biết hôm nay thật là 1 ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, người mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng đã cùng cậu bước đi trên đời... Và điều cậu mong muốn làm được 1 việc gì đó để cảm ơn người thật ra "không quen biết" đấy, để rồi nụ cười đấy đã dành cho cậu chứ không phải ai khác... Giờ đây cậu chỉ muốn chạy đến cạnh Taehyung để được an ủi và chia sẻ, vì khi ôm anh ấy cậu có cảm giác an toàn và ấm áp đến khó tả..Cậu vừa xuống xe đã thấy Bác Kim đứng chờ ở ngoài cửa, ánh mắt hiện sự mong đợi về ai đó. Thế rồi cậu đi ra chỗ Bác Kim, vừa nhìn thấy cậu Bác liền ra hỏi.- Sao mấy ngày hôm nay bác không thấy con và Taehyung đâu cả, bác lo quá. Mà sao nhìn cháu gầy quá vào đây bác nấu cho mà ăn nhé.. - bác đi vào trong bếp đinh nấu ăn cho Jungkook ăn thì..- Dạ thôi cháu không cần đâu ạ, với lại chúng con đang đi chơi để quên đồ ở nhà nên con về lấy đồ ấy mà bác- Thế hả mấy ngày nay bác không thấy Taehyung với con đâu, bác lo quá. Thôi có gì cháu cứ ở nhà nhé bác đi ra với mấy bác đầu xóm đây - bác nói xong liền rời đi không quên nói " nhớ về sớm nhé"- Dạ vâng bác cứ đi đi ạ.... - cậu tiễn bác ra khỏi nhà, vừa mới đi vào trong điện thoại liền rung liên hồi" hả Min-ju? Sao hôm nay tự dưng gọi vậy, bình thường giờ này nó chẳng bao giờ gọi.... - cậu nhấc máy" Ê Jungkook mày không đi học à, hôm nay có tiết đấy!.. - cái gì hôm nay có tiết á // bất ngờ//- Ừ mày không nhanh lên không bà la sát kia mà phát hiện thì chết, nhanh lên đấy nhé - sau khi nghe xong, cậu liền tức tốc đi thay quần áo. Hôm qua ở trong bệnh viện không để ý, đến sáng nay cậu mới về. Sau khi soạn sách vở xong cậu liền lấy chút đồ ăn và bắt luôn 1 chiếc taxi và rời đi...:)))))Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store