Chap 4
JungKook quay sang nhìn Taehyung, ôm chồm lấy anh cậu bất lực oà khóc : Taehyung, mẹ em...
Chưa nói được dứt câu cậu đột nhiên thấy người Taehyung mềm nhũn, anh đã bất tỉnh, người anh nóng và đang run lên từng hồi, cậu hốt hoảng cùng với mọi người đưa anh vào viện.
JungKook ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đầu cúi thấp, nước mắt từng giọt rơi, Jin hyung đứng sau xoa lưng cậu, an ủi: Sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
JungKook thấp giọng, nói như lẩm bẩm một mình: Có phải ngay từ đầu mọi chuyện đã sai rồi phải không hyung? Lẽ ra mẹ em không như vậy, Taehyung càng không phải như vậy, tất cả là do em, đều do em cả.
Jin hyung ôm vai cậu: Bé út ngốc, em làm gì sai chứ, mẹ em không sao, bác chỉ là bị shock thôi, rồi mẹ em sẽ hiểu cho em mà. Còn Taehyung sẽ càng không sao. Bác sĩ cũng chẳng nói gì xấu về tình trạng của Taehyung, đúng không? Tin anh, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!
Jimin xoa đầu cậu: Đừng khóc nữa Taehyung chắc chắn không sao đâu!
Một lúc sau đó, bác sĩ bước ra, JungKook sốt ruột nhào tới hỏi: Bác sĩ anh ấy có sao ko?
Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười trấn an: Bệnh nhân không có bệnh gì nghiêm trọng chỉ là ăn uống ko điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi, mọi người có thể vào thăm.
JungKook vui mừng, rối rít cảm ơn bác sĩ: Cảm ơn bác sĩ!
Chạy nhanh vào thăm Taehyung , anh cũng đã mơ màng tỉnh, JungKook không khóc nhưng nước mắt cậu vẫn đọng trên khóe mắt, càng nhìn lại thấy có bao nhiêu đáng thương.
JungKook nghẹn ngào nắm tay Taehyung: Taehyung, em xin lỗi, khiến anh bị như vậy, xin lỗi...
Taehyung nằm mê man trên giường, Namjoon ngăn mọi người ở cửa: Thôi, cứ để cho hai đứa nó như vậy đi. Khoảng thời gian này Jungkook cũng đã đè nén cảm xúc nhiều rồi, để nó khóc một trận giải tỏa cũng được, chúng ta về chuẩn bị đồ cho hai đứa nó trước, chắc cũng phải ở lại đây mấy ngày.
Nhóm các huyng đóng của phòng bệnh lại, đi về kí túc xá. Mới đến cổng kí túc xá, Suga giật mình: Mẹ Taehyung mà...
Theo sau mẹ Taehyung lại chính là mẹ Jungkook, làm sao họ có thể nhanh như vậy đã lên được đây. Có vẻ đã nhìn thấy các anh, hai mẹ nhanh chóng tới hỏi: Taehyung/JungKookie đâu mấy cháu?
Vẻ mặt cả hai bà mẹ đều là không vui, mệt mỏi cùng lo lắng. Các hyungie nhìn nhau khó xử, vốn là muốn giấu chuyện này đi nhưng có vẻ không được rồi, các hyungie đành kể rõ mọi chuyện, sau đó, các hyungie cùng hai mẹ lại một lần nữa vào bệnh viện.
Tại bệnh viện, Taehyung đã sớm tỉnh dậy, JungKook ngồi bên cạnh giường dém chăn cho anh. Không khí trong phòng gượng gạo, hai mẹ ngồi trên sofa lẳng lặng nhìn, Các hyungie đứng yên một bên như không khí.
Mẹ Taehyung bỗng quay sang hỏi: Jin, chuyện này các cháu đã sớm biết rồi phải không?
Jin giật mình khi bị hỏi bất ngờ: Dạ... Phải ạ, nhưng hai em ấy...
Mẹ Taehyung biết Jin định nói gì bèn ngăn lại: Thôi được rồi cháu không phải nói gì nữa!
Taehyung cất giọng có phần yếu ớt: Mẹ, con...
Mẹ Taehyung lắc đầu: Con cũng không phải nói gì cả.
Chuyển ánh mắt tới hướng JungKook.
Mẹ Tae nói nhẹ nhàng: Jungkook, ta đã biết cháu từ khi cháu 15 tuổi, giờ cũng qua mấy năm rồi, cháu rất tốt, ta biết, ta cũng coi cháu như con trai mà yêu thương nhưng JungKook à, suy nghĩ của ta và mẹ cháu đều giống nhau, cháu còn nhỏ, Taehyung cũng quá cảm tính, việc các cháu hiểu lầm tình cảm cho nhau là điều dễ hiểu, 2 đứa tạm cách xa nhau một thời gian được không? Coi như cho cả hai thời gian để hiểu rõ tâm ý bản thân.
Mẹ Taehyung quay sang hỏi mẹ JungKook: Chị thấy thế được không? Cũng coi như cho gia đình có thời gian ở cạnh nhau vậy.
Mẹ JungKook: Tôi thấy thế cũng ổn, hai mẹ tự quyết, thật sự không muốn cho hai người đường lui, hai mẹ thật sự không hiểu, tình cảm này không phải họ vừa cảm nhận đã khẳng định, đó là hai người thực sự đã suy nghĩ rất lâu để có được câu trả lời, dũng khí như ngày hôm nay. Có thể là cả hai còn trẻ, nhưng họ chắc chắn rằng đây không phải những bồng bột của tuổi trẻ nhất thời. Họ chỉ mới mạnh mẽ mà thổ lộ với nhau, thậm chí còn chưa được hoàn hảo bình yên ở bên nhau một ngày, khao khát tình yêu trong hai người không cho phép việc đó.
Taekook đồng thanh mà phản bác: Con không đồng ý!
Mẹ JungKook nghiêm giọng: Các con không có quyền không đồng ý. Ta thật sự hi vọng việc này sẽ giải quyết như vậy, nếu không thì ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!
Taehyung hết lời khuyên ngăn: Cô à, cô suy nghĩ lại đi, chúng cháu yêu nhau thật mà, việc này đâu hề liên quan đến giới tính đâu, chẳng phải nước ngoài cũng đâu có cấm kết hôn đồng tính đâu, chỉ cần chúng cháu thương nhau thật lòng thôi mà, không phải cô và mẹ đều mong chúng cháu được hạnh phúc sao, chúng con chỉ hạnh phúc khi ở cùng nhau thôi.
Mẹ Taehyung tiến lên, mạnh tay giáng thẳng một cái tát với lức không hề nhỏ, tiếng" bốp" vang dội làm mọi người giật mình khủng hoảng: Ta không cần biết nước ngoài thế nào, ta chỉ biết các con đang điên rồi. Những điều này là ai dạy con? Những điều con vừa nói, ta thật sự không chấp nhận được. Hạnh phúc của các con là cưới vợ, sinh con chứ không phải là hai thằng con trai ở cạnh nhau! Con mau tỉnh táo lại đi!
JungKook thấy mình thật không thể đứng yên: Cô à, mẹ à, cầu xin hai người hãy bĩnh tĩnh mà suy xét lại, bọn con có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, con chắc chắn rằng đây không phải suy nghĩ nông cạn mà vội vàng, cầu xin hai người hãy suy nghĩ lại.
Taehyung kéo JungKook lại gần mình: Con nói rồi, bọn con thực sự yêu nhau, mẹ và cô đừng cổ hủ thế nữa, bây giờ hiện đại rồi, thế kỉ 21 rồi, tình yêu đồng giới chẳng gì là sai cả, con không muốn rời xa em ấy. * Bình thản đặt lên môi JungKook một nụ hôn.*
Hai người mẹ đứng trơ không cảm xúc, cùng xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa, mẹ Jungkook quay lại nói: Nếu hai đứa vẫn không chịu tách ra thì đợi về dự đám tang của mẹ đi.
JungKook hoảng sợ, kéo tay mẹ lại: Mẹ à, mẹ đừng nói vậy mà!
Mẹ JungKook hất tay cậu ra: Không muốn mẹ chết thì con hãy về nhà đi!
Taehyung dịu giọng: Mẹ, cô, hai người đừng ép chúng con như vậy được không?
Mẹ JungKook không nói gì, quay người rời đi, mẹ Taehyung nhìn anh chăm chăm: Có những việc, không phải ép hay không mà vốn dĩ không được phép xảy ra.
Hai người mẹ rời đi, cả nhóm thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh, trên đời này, tình cảm luôn là thứ khó đoán nhất. Nếu định mệnh không cho Taekook gặp nhau thì có lẽ hạnh phúc của họ thật sự nhừ lời mẹ Taehyung nói, kết hôn với một cô gái và sinh con.
Nhưng chẳng phải là định mệnh đó, định mệnh đã cho họ gặp nhau, cho họ yêu nhau say đắm nhưng chẵng lẽ lại ép buộc họ rời xa nhau, không họ không muốn, cũng không cho phép việc đó có thể xảy ra như vậy. Jungkook bắt buộc phải về nhà, mẹ cậu một hai lại lấy cái chết ra doạ cậu, ép buộc cậu, cậu bị kẹt ở giữa, không biết lên làm sao, giữa tình yêu và gia đình phải bỏ một thứ, cái nào cậu cũng không thể, lúc đó anh đã an ủi cậu: Em cứ về nhà đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Có thực sự là mọi chuyện sẽ ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store