ZingTruyen.Store

[ TaeKook ] we can't be friends

Chap 1

ng_huongg

JungKook - năm nay cậu học tại đại học Yonsei, cậu mới chuyển từ Busan lên khi nghe tin mình đã đỗ đại học, nhà cậu cũng chẳng khá giả mấy nên phải đi tìm khu ở ghép

Thật may ông trời lại thương cậu, chăm chỉ vượt khó nên cho cậu tìm được một khu chung cư đẹp đẽ giá rẻ vừa túi học sinh, sinh viên

- Con cứ tự nhiên nhé

Ông vừa nói tay vừa mở khoá

*Cạch

- Đây cháu xem phòng này có ưng ý không, nếu không vừa ý chú vẫn còn 1 phòng chưa được ghép

- Dạ như này là cháu ưng ý rồi ạ

- Chắc thằng nhóc kia đi học chưa về, cháu cứ xem phòng nhé chú đi thu tiền phòng trên

- Dạ vâng, cháu chào chú ạa

- Ừ chào cháu

Sau khi cánh cửa được khép lại cậu liền thở dài một cách mệt mỏi sau đó nằm phịch xuống sofa thiếp đi lúc nào không hay

Một lúc sau bên ngoài cửa có tiếng lách cách của chìa khoá, vừa mở cửa ra hắn ngơ ngác nhìn một đôi dép hình thỏ nhỏ để ở trong sàn nhà, lông mày của hắn nhíu lại sau đó để chiếc dép xuống bậc thềm rồi cất dép của mình vào tủ và lấy một đôi dép đi trong nhà ra

Hắn cũng không ngạc nhiên mấy khi lại có một đôi dép lại ở đây, bởi chủ nhà đã nói với hắn rằng sẽ có bạn cùng phòng đến ở ghép với hắn

Mới đầu hắn không chịu, nhưng khi nghe bác kể hoàn cảnh của cậu hắn mới mềm lòng mà đồng ý

Khi vừa bước vào được đến phòng khách, chưa kịp ngồi xuống sofa đã thấy một cậu nhóc bé bé xinh xinh đang nằm trên sofa ngủ thiếp đi

- Con trai đây sao? 

Đôi môi đỏ cùng với cặp má hồng, bờ mi cong, da lại trắng như tuyết, tóc thì bông bềnh, ai tin được là con trai chứ

Hắn khẽ đánh nhẹ vào chiếc má bánh bao của của cậu

- Ư..

- Dậy đi, vào phòng mà ngủ đây là phòng khách không phải nơi cho cậu ngủ

Nghe thấy giọng một người đàn ông cậu liền ngồi thằng dậy, dụi dụi mắt sau đó đứng dậy

- D..dạ tớ xin lỗi ạ, tại đường xa tớ mệt nên..

Chưa kịp để nói hết câu hắn đã ngắt lời cậu

- Ừ như nào cũng được nhưng mà về phòng rồi ngủ đừng ngủ bừa bãi như thế

- C..cậu chỉ cho tớ phòng với ạ

Hắn không nói gì đi về phía trước cậu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau

- Cánh của màu xám này là phòng của tôi, không có việc gì quan trọng đừng tự tiện vào tốt nhất là đừng vào phòng của tôi

- Nae

- Cánh cửa màu trắng này là phòng của cậu, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đồ tôi cũng mua sẵn cho cậu rồi nói chung cậu chỉ cần vào sắp quần áo thôi

- Ơ nội thất phòng phải mua ạ

- Vậy câu nghĩa người ta cho cậu sẵn sao?

- Aa..

- Không cần phải áy náy đâu, tôi biết hoàn cảnh của cậu nhà tôi đỡ hơn nhà cậu nên mấy đống đồ đó coi như quà gặp mặt

- V..vậy tớ phải làm gì để tặng quà lại cho cậu

- Không cần đâu, thế nhé tôi về phòng đây

- Nae

- À, tôi dặn này lần sau đi đâu về để dép vào tủ rồi lấy dép đi trong nhà ra đừng để dép lên sàn nhà tôi mắng cậu đó

- Ò, tớ biết òi

- Ừm, có gì không biết thì cứ hỏi tôi

- A..

- Sao thế?

- Tớ chưa biết tên cậu

- Kim Taehyung, sinh viên năm ba đại học Quốc gia Seoul

- Thế là anh lớn hơn em hai tuổi đó

- Ừ

- Em là Jeon JungKook, năm nay em vào đại học ạ, em học tại đại học Yonsei

- Giỏi đấy, cố gắng học tập tốt nhé

- Nae

Sau đó hắn quay người rời vào phòng

- Hihi mình may mắn quá trời đã tìm được chỗ ở rẻ mà bạn cùng phòng còn đẹp trai tinh tế nữa chứ, thích quá điii

Nói rồi cậu hớn hở mở cửa bước vào phòng, trời ơi hắn tưởng cậu là con gái hay sao ý tường sơn màu trắng thì không nói nhưng tất cả nội thất đều là hình con thỏ thế này

- Thuii, dù gì mình cũng thích thỏ mà

Hắn còn mua cả gấu bông cho nữa này, người gì đâu mà tinh tế thế  nàyy, ai yêu được hắn chắc sướng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store