XXI
Mọi vật không có gì thay đổi nhưng chẳng biết vì sao tâm trạng Điền Chính Quốc lại gấp gáp dị thường, tựa như có gì đó rất khác. Chỗ nào kỳ lạ đây? Điền Chính Quốc vẫn không hề nhận ra, dọc theo đường đi tâm trạng của người đàn ông vẫn luôn thấp thỏm như thế, tựa như trái tim muốn nhảy lên cổ họng — đó là một loại trực giác, y cũng loáng thoáng cảm nhận được hôm nay sắp xảy đến chuyện gì.Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục đi, hắn chưa phát hiện Điền Chính Quốc có chỗ nào bất ổn. Y nhíu mày, cố gắng nắm bắt cảm nhận hiện tại, thật không hiểu sao lại hoàn toàn khác với cảm giác bình thường. Y nhắm mắt, cố gắng lắng nghe. Thính lực của Điền Chính Quốc rất nhạy, nếu y nghe ngóng cẩn thận có thể nghe thấy những âm thanh từ phía xa, dù là một cánh chim gọi bầy hay tiếng sóng biển đánh ập vào bờ cát trên đảo.Kim Thái Hanh ngày càng tới gần bờ biển, không biết có phải mình ảo giác hay không nhưng đột nhiên y nghe thấy âm thanh ngân dài của tàu thuyền từ nơi xa vọng lại.Tu tu —Ban đầu Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, bởi y không còn cách nào hình dung tâm trạng ngay lúc đó của mình. Đó không chỉ là một loại hưng phấn đơn thuần, tựa như là cảm giác xúc động của lần nữa được tái sinh. Y há miệng kêu to: "Thuyền! Không... để tôi xuống dưới! Tôi nghe thấy âm thanh của thuyền!"Trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc cố sức giãy dụa phía sau lưng Kim Thái Hanh, y thậm chí gấp gáp đến nỗi muốn lao đến bãi biển ngay, y sợ mình chậm trễ thì đối phương sẽ đi mất!Bởi vì Điền Chính Quốc quẫy đạp phía sau nên Kim Thái Hanh hơi mất thăng bằng, đường bên sườn núi vốn không dễ đi, hắn bị Điền Chính Quốc làm cho lảo đảo. Thật không thể hiểu được! Hắn nhíu mày, bèn thả y xuống dưới: "Em muốn làm gì?""Thuyền! Đúng vậy, tôi không nhầm đâu! Tôi nghe thấy âm thanh của thuyền đấy! Tôi được cứu rồi! Tôi được cứu rồi!" Điền Chính Quốc nói năng lộn xộn, y khập khiễng đến ụ cỏ phía trước. Kia là cỏ dại tốt tươi mọc ven triền núi, nhưng chỉ băng qua ụ cỏ thật dày thì phía trước chính là bờ biển quang đãng.Điền Chính Quốc lúc này vừa sợ hãi lại chờ mong, y sợ đó chỉ là ảo giác những ngày qua của mình. Rõ ràng muốn hi vọng nhưng lại nhận ra niềm hi vọng quá đỗi mong manh, điều này thật khiến người khác cảm thấy khổ sở.Hít sâu một hơi, y vạch đám cỏ dại ra, kỳ thật nơi đây vẫn còn cách bãi biển một khoảng nhưng nếu muốn nhìn thì vẫn thấy rõ.Đó là một con thuyền lớn chở hàng, một con thuyền tượng trưng cho nền văn minh hiện đại đang dừng bên cạnh bờ biển, hơn nữa còn có vài người đang quan sát hòn đảo. Chỗ bọn họ cách bờ biển quá xa, Điền Chính Quốc sợ rằng bản thân hoa mắt nên cố gắng căng mắt để xác nhận một lần nữa, đến khi chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự thật thì y cảm thấy mừng rơi nước mắt. Trải qua bốn tháng vất vưởng sinh tồn, cuối cùng Điền Chính Quốc đã được giải thoát! Rốt cuộc y có thể rời khỏi đảo hoang!Y không ngừng vẫy tay về hướng kia, càng muốn thét to lên để được chú ý; ngay lúc chuẩn bị làm như vậy – kể cả lúc chưa thốt ra một chữ nào thì khuôn mặt y đã bị lấp kín bởi bàn tay Kim Thái Hanh, y chỉ có thể phát ra vài tiếng a a vô nghĩa mà thôi."Đi! Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà!" Đối với sự hưng phấn của Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh vô cùng hoảng hốt, hắn kéo Điền Chính Quốc quay về phía sơn động. Đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ không đồng ý nghe theo, y liều mạng lắc đầu, liều mạng phản kháng; dòng nước mắt nóng bỏng không ngừng tràn ra nơi khóe mi.Đó là hi vọng của tôi... là hi vọng của tôi mà...Y duỗi tay, giống như cố gắng níu lấy thứ gì đó trước khi khung cảnh bị nước mắt làm cho nhạt nhòa. So về sức lực, cho dù có hai Điền Chính Quốc cũng không thắng nổi một Kim Thái Hanh mạnh mẽ, hắn quyết liệt tóm Điền Chính Quốc quay trở về, rốt cuộc Điền Chính Quốc chỉ còn thẫn thờ nhìn con tàu kia biến mất trong tầm mắt của y.Về tới hang động, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh trói lại bằng dây lưng, sau đó hắn lấy áo chặn họng Điền Chính Quốc nhưng y vẫn không ngừng giãy dụa, trong miệng vẫn muốn nói gì đó. Bởi vì bị vải lấp kín nên chỉ phát ra vài âm thanh ư ử khàn khàn, cho dù ngã trên mặt đất, cho dù bùn cát bám đầy mặt thì Điền Chính Quốc vẫn không để bụng. Y muốn rời khỏi đây, y phải trở về, con tàu kia là hi vọng duy nhất! Nếu thật sự mất đi cơ hội lần này thì về sau y sợ mình sẽ phát điên lên mất!"Em muốn làm gì hả? Em muốn làm gì?" Đối diện với một Điền Chính Quốc điên cuồng như vậy, Kim Thái Hanh gần như rống lên. Hắn đưa tay vò tóc mình, đôi mắt ngập tràn tơ máu và trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hạnh phúc mà mình vất vả giành lấy nay sẽ đổ ập nhưng những quân bài Domino.Điền Chính Quốc nghe hắn gầm lên cũng ngây ngẩn cả người. Y nhìn Kim Thái Hanh, tâm trạng dần dần yên tĩnh xuống, thế nhưng lại không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Y chỉ đứng đó nhìn Kim Thái Hanh.Để rồi gã thanh niên chậm rãi quỳ xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Điền Chính Quốc, giúp Điền Chính Quốc lấy áo trong miệng ra. Người đàn ông im lặng nức nở, rốt cuộc hắn cũng nghe rõ lời y nói."Thả tôi đi... tôi phải về, làm ơn buông tha cho tôi..."Điền Chính Quốc không ngừng lặp lại mấy chữ kia, y liên tục nói, không ngừng nói; mỗi một câu chữ tựa như lưỡi dao sắc bén làm tổn thương Kim Thái Hanh. Hắn sửng sờ giây lát, hắn biết trái tim mình đang chảy đầy máu rồi. Hắn nhẹ nhàng lau đi những bùn đất lấm lem trên mặt Điền Chính Quốc, thanh âm nấc nghẹn: "Tại sao phải đi? Tại sao chứ? Em là vợ anh mà, em đã nhận anh là chồng em, sao em có thể bỏ rơi anh chứ? Ở đây... không tốt sao?"Kim Thái Hanh khẽ hôn lên trán y. Đối với hắn mà nói, việc để vụt mất Điền Chính Quốc cũng giống như mất đi tính mạng của mình.Điền Chính Quốc lắc đầu, lúc này trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất: Y phải rời khỏi, y phải rời khỏi đây."Ở đây không tốt sao? Chúng ta là vợ chồng mà! Anh sẽ bảo vệ em, anh... anh thề đấy! Sau này anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, đừng bỏ rơi anh! Chúng ta là vợ chồng, chúng ta sẽ bên nhau, ai cũng không thể chia lìa đôi ta được! Ai cũng không thể..."Kim Thái Hanh lại nói những lý lẽ cũ rích ấy, hắn muốn dùng những thứ cũ kỹ này để lay chuyển trái tim của Điền Chính Quốc, thế nhưng y biết hắn đã mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng, đột nhiên y phát cuồng lên, tức giận gào thét: "Tôi phải trở về! Cái gì tôi cũng mặc kệ! Chỉ cần rời khỏi đây, cậu có bệnh đó! Cậu bị bệnh, không biết sao! Là bệnh tâm thần! Tôi vốn không liên quan gì đến cậu, ai là vợ cậu chứ? Tôi là đàn ông, đồ điên này, thả tôi đi, tôi phải quay về..."Sau khi dồn hết sức lực vào lời lẽ cuối, Điền Chính Quốc kiệt sức ngã lăn xuống mặt đất trống trải. Y khóc trong lặng thinh, đôi môi liên tục lẩm bẩm tôi phải quay về...Kim Thái Hanh lau đi nước mắt của y, hắn bế y đứng dậy, biểu cảm tựa như Điền Chính Quốc sẽ biến mất trước mặt hắn bất cứ lúc nào. Rồi hắn thì thào tự nhủ: "Tại sao anh yêu em như vậy, yêu em nhiều đến thế, tại sao phải bỏ rơi anh? Vì đâu em muốn rời khỏi..."Đối với Kim Thái Hanh mà nói, mọi chuyện hôm nay giống như một cơn ác mộng. Hắn khủng hoảng, hắn không cách nào tưởng tượng sau khi Điền Chính Quốc bỏ đi hắn sẽ làm gì? Hắn quá hiểu rõ tính cách của Điền Chính Quốc, một khi trở về đất liền, chắc chắn y sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa! Chỉ sợ nhìn nhau lần cuối cũng không. Đến lúc đó hắn phải làm sao đây? Kim Thái Hanh không cách nào đối mặt, thậm chí vừa mới tưởng tượng thôi hắn đã cảm thấy khó chấp nhận rồi. Hắn chỉ có thể ôm chặt Điền Chính Quốc trong lòng, hắn không muốn như vậy, tuyệt đối không thể để Điền Chính Quốc bỏ đi!"Vợ à, anh đã làm tất cả vì em... cho nên em đừng rời khỏi anh nhé..."Điền Chính Quốc bị ôm đến không thể nhúc nhích, y thở phì phò, đó cũng là một loại cảm giác tuyệt vọng nảy sinh từ tâm can. Rõ ràng hi vọng ở ngay trước mắt thế mà không cách nào chạm tới! Điền Chính Quốc nhắm mắt, rốt cuộc mệt mỏi thôi giãy giụa.Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc thả lỏng cơ thể bấy giờ hắn mới dám buông lơi. Mồ hôi và nước mắt gã trai rơi đầy trên mái tóc mềm mại của người đàn ông tội nghiệp. Cơ thể Điền Chính Quốc ướt đẫm, ánh nhìn rơi vào khoảng không mông lung."Vợ à..."Kim Thái Hanh thì thào gọi nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm, y tựa như một con búp bê vô tri vô giác. Thật sự Kim Thái Hanh đã dồn Điền Chính Quốc đến đường cùng, y bất giác tự cười nhạo bản thân."Trước kia tôi không tin chuyện luân hồi, tôi tin con người sẽ chiến thắng số mệnh và chỉ tin vào bản thân, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Nếu không, vì sao ông trời lại khiến tôi gặp gỡ cậu? Có phải kiếp trước tôi đã gây tội ác tày trời? Tôi thực sự không biết... vì đâu mà cậu không buông tha tôi."Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói xong chợt sửng sốt, hắn lặng lẽ đưa tay lướt qua khóe mắt y. Kỳ thực Điền Chính Quốc không còn trẻ, đuôi mắt ấy đã xuất hiện vài vết chân chim. Rốt cuộc một người đàn ông 35 tuổi cho dù chăm sóc vẻ ngoài thế nào cũng sẽ trông thấy dấu vết của thời gian, nhưng trong ấn tượng của hắn, ngay lần đầu gặp gỡ Điền Chính Quốc tựa như một tín ngưỡng đẹp nhất trên đời, tựa như thiên thần giáng thế.Khi đó Điền Chính Quốc hai mươi sáu, Kim Thái Hanh vừa tròn mười lăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store