Chap 7
-" Được vậy chúng ta cùng về "
. . .
-"Tiếc thật đó , chỉ mới đi có chút lại vô học rồi . Jungkook à , lần sau chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn , được không? "
Cậu cười rồi nhìn anh mà gật đầu .
___________________
-"Nè hai cậu đi đâu nảy giờ vậy ? Mau vào học đi , sắp vào tiết hai rồi kìa "
Park Jimin thấy từ đằng xa có bóng người đi tới , hai dốc dáng quen thuộc , y đương nhiên là nhìn ra anh và cậu .
-"Jungkook , Taehyung mau vào lớp đi "
___________________
-"Mưa to quá , làm sao về đây ?"
Hôm nay đến phiên NamJoon , Jungkook và Taehyung trực nhật , làm xong tất cả thì mới được về .
Lớp học bây giờ chỉ còn ba người ở lại . Đổ xong chỗ rác này là NamJoon được về rồi , nhanh để rác gọn gàng vào một chiếc bọc nhỏ rồi đem vứt .
"Hai cậu xong chưa ? Mưa gần tạnh rồi , mau làm nhanh rồi về nhé , mình đi trước đây "
-"Cậu đi trước đi , xong bọn mình sẽ về "
. . .
-" Taehyung cậu xong chưa , mau nhanh rồi ta cùng về "
-" Xong rồi , đợi mình giặt bông lau đã "
Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học đầu tiên , cậu nhìn đồng hồ bây giờ đã 10 giờ kém sáng , nhưng không khí hôm nay thật ảm đạm , buồn tẻ , có lẻ do cơn mưa vừa qua chăng?
-" Về thôi "
Để bông lau lại chỗ cũ , anh vươn vai một cái rồi cùng người kia về lại kí túc xá .
. . .
Ra khỏi lớp , Jungkook không cẩn thận vấp bậc thềm mà ngã xuống .
Taehyung hối hả chạy tới .
-"Jungkook , cậu có sao không ?"
-"Chân tôi , chân tôi không đi được "
Cậu vừa nói lại vừa nhăn mặt , anh dùng tay chạm vào cổ chân cậu , vừa đụng vào nhìn sắc mặt cậu cũng đủ biết là bị trật chân rồi .
-"Cậu bị trật rồi , cậu đứng dậy có nổi không ?"
Gật đầu một vài cái , Jungkook nắm lấy tay anh làm sức tựa để đẩy người đứng dậy .
"Tôi không đi được , phải làm sao đây ."
-"Jungkook , cậu mau lên đi "
Nam sinh kia khụy gối xuống , tay hướng về đằng sau .
-"Taehyung... cậu?"
-"Mau lên đi , mình cỗng cậu về "
Người kia có chút nhân nhượng , không dám ngồi lên chiếc to , rộng của người trước mặt .
-"Cậu mau lên đi , mình mỏi rồi "
Nghe anh nói cậu mới lật đật leo lên , anh biết cậu ngại nên mới nói vậy chỉ để được cỗng cậu về .
Trên đường về cậu im phăng phắt " đã chừng này tuổi lại còn đi đứng hậu đậu để cho trật chân , thật xấu hổ " .
Trong lớp sương mờ , hình bống của hai nam sinh đi dưới những tán cây xanh hai ven đường , các nữ sinh nhìn thấy lại chết lên chết xuống vì nhan sắc của hai nam sinh này .
Một giọt , hai giọt . Tí tách , tí tách . Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt , cuốn đi không khí vui tươi của bầu trời Seoul .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store