ZingTruyen.Store

Taekook Ver Tung Muon Hon Cau Gio Chi Muon Hon Cau

Gớt nước miếng
🦦___🦦
Điền Chính Quốc mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy Kim Thái Hanh đã quay lại rồi. Hắn đang ngồi trên giường nghịch gậy massage, nhìn thấy Điền Chính Quốc bước ra lập tức tắt điều hòa đi.

Vì tóc Điền Chính Quốc vẫn còn ướt.

Điền Chính Quốc vừa lau tóc vừa hỏi: "Dùng gậy massage thì tôi còn cần cậu à? Cậu nói cậu biết làm mà?"

Kim Thái Hanh trả lời, cây ngay không sợ chết đứng: "Mới thi đấu ngày đầu tiên thôi, không cần quan trọng hóa vấn đề, dùng gậy massage là đủ rồi, đi sang chỗ đội y tế làm kiểu gì bắp thịt của cậu cũng bị đau. Phía sau lưng cậu vẫn cần tôi mà, hơn nữa tôi biết làm vị trí nào thì hiệu quả, làm bao lâu thì đủ."

Điền Chính Quốc thỏa hiệp, leo lên giường, hỏi: "Nằm sấp à?"

"Ừ, nằm sấp đi."

Điền Chính Quốc cởi áo tắm ra vứt qua một bên.

Hành động này làm cho Kim Thái Hanh vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lấy hết dũng khí quan sát Điền Chính Quốc, nhìn thấy cái quần lót tứ giác mới yên tâm, mở gậy massage lên.

Bình thường thỉnh thoảng huấn luyện muộn, bọn họ cũng sẽ dùng cái này để thả lỏng.

Trường bọn họ rất hào phòng, trữ rất nhiều "của cải", đặt mua đầy đủ mọi thiết bị, lại còn là loại tốt nhất.

Kim Thái Hanh vừa dùng gậy massage giúp Điền Chính Quốc thả lỏng vừa nói: "Trường chúng ta có ba bảng hiệu lớn, liệu pháp massage của đội y tế, kỹ năng chữa bong gân của huấn luyện viên Vương mà kỹ thuật nắn xương của Cách Cách. Tôi học được cách xoa bóp ở chỗ đội y tế, nhưng mà vẫn sợ họ làm cậu đau."

"Nhìn tôi yếu đuối mong manh vậy hả?"

"Quá gầy."

"Đừng có lấy dáng người ra nói chuyện, tôi kém cậu ở mặt nào à?"

Tâm hiếu thắng của Điền Chính Quốc rất mạnh, không muốn chịu thua bất kỳ ai, cứ nghe người khác nói cậu gầy là cậu lại không vui.

Điền Chính Quốc phản bác nhưng nửa ngày không thấy Kim Thái Hanh lên tiếng, lập tức truy hỏi: "Không trả lời được à?"

"Tôi sợ tôi chưa xoa bóp xong cho cậu chúng ta đã đánh nhau rồi nên thận trọng là trên hết. Mặt nào cậu cũng hơn tôi, đặc biệt là tính khí, điểm này tôi thật sự phục cậu."

"..."

Điền Chính Quốc hiền lành nằm lỳ trên giường, tùy ý để Kim Thái Hanh giúp mình thả lỏng.

Kim Thái Hanh dùng gậy massage phần lưng cho Điền Chính Quốc, không nhịn được cảm thán trong lòng, khung xương nhỏ nhưng vai vẫn vuông vắn, tổng thể rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn.

Còn cái eo này, có lẽ do gầy nên rất cong, sâu vào trong, đường nét mềm mại.

Nhìn một lúc, Kim Thái Hanh bắt đầu không cầm lòng được.

Thêm năm phút nữa thì đột nhiên hắn dừng lại, rút một tờ khăn giấy.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu hỏi: "Lấy khăn giấy làm gì? Đừng nói cậu sắp làm tôi chảy máu nhá?"

"Không phải! Tôi bị chảy nước miếng, lấy giấy lau."

"Mắc mớ gì mà chảy nước miếng?"

"Cái thứ đồ này rung quá, cho nên..." Kim Thái Hanh giải thích lung tung.

"Cậu bị ngốc à? Được rồi, xong sau lưng rồi thì đưa đây tôi tự làm nốt."

Kim Thái Hanh hơi lưu luyến, nhưng mà thôi đành vậy cũng được, hắn đỡ phải chịu đựng sự ngứa ngáy trong lòng.

Hắn đưa gậy massage cho Điền Chính Quốc, xoay người đi vào phòng tắm.

Trong lúc Điền Chính Quốc ngồi trên giường massage chân thì nghe được tiếng chuông cửa, cậu lập tức khoác áo vào ra mở cửa. Huấn luyện viên Vương tự mình tới đưa cơm tối cho bọn họ, tiện thể dặn dò Điền Chính Quốc chuyện thi đấu ngày mai.

Huấn luyện viên Vương rất quan tâm đến Điền Chính Quốc, chỉ lo cậu bị thua tâm lý sẽ sụp đổ, vì vậy đi qua động viên trước.

Điền Chính Quốc đặt cơm lên bàn, hỏi huấn luyện viên Vương: "Sao thầy lại nghĩ em sẽ thua?"

"Thầy biết em là vô địch thiên hạ, nhưng mà kinh nghiệm vẫn chưa đủ, trên con đường xưng bá thiên hạ của em nhất định sẽ gặp phải một ít chông gai."

Điền Chính Quốc bật cười, nói: "Không sao, cùng lắm chỉ không cam tâm vài ngày thôi, em tuyệt đối sẽ không vì thua mà từ bỏ tennis."

"Ừm, vậy em và Kim Thái Hanh nói chuyện đi nhé, có việc gì thì gọi thầy."

"Vâng."

Kim Thái Hanh mặc áo tắm đi ra, tóc tai vẫn còn ướt đã vội vàng chạy đến bàn cơm: "Tôi sắp chết đói rồi, không biết hôm nay có món gì đây?"

Nãy giờ Điền Chính Quốc một mực ngồi chờ Kim Thái Hanh ra rồi cùng ăn, thấy hắn ra rồi mới mở hộp cơm.

Nhìn thấy năm món ăn bên trong, Kim Thái Hanh cảm động suýt khóc: "Đúng là chỉ có lúc đi thi đấu mới có đãi ngộ này! Ở trường được một miếng ức gà luộc thêm hai món chay hoặc mặn là tốt lắm rồi!"

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy bữa ăn này không tồi, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Kim Thái Hanh vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt: "Để tôi nói một chút về Đường Diệu và Cố Lê Bạc cho cậu. Bọn họ không giống đội hình hôm nay chúng ta gặp, vì bọn họ sẽ không tìm cách lên lưới nhanh, ngày mai chúng ta phải thay đổi hoàn toàn chiến thuật."

Bình thường lúc ăn cơm Điền Chính Quốc không thích nói chuyện lắm, hôm nay lại không khó chịu gì, còn hỏi lại: "Vậy phải đánh như thế nào?"

"Set đầu tiên chúng ta sẽ rất bị động, chúng ta phải cố gắng thích nghi với cách đánh của bọn họ. Hơn nữa, nếu chúng ta giao bóng, bọn họ sẽ dùng đường bóng cao hoặc bóng thẳng để phá thế cân bằng của chúng ta."

"Nghe có vẻ vướng víu nhỉ?" Điền Chính Quốc ăn thêm một miếng, hàm hồ hỏi.

"Không đến mức. Lúc đánh bóng Đường Diệu rất hay mắc lỗi, dùng lực mạnh đánh bóng chính là như vậy. Tang Hiến giỏi hơn Đường Diệu nhiều, nhưng nếu đánh với tôi thỉnh thoảng vẫn bị mắc lỗi."

"Tôi vẫn chưa biết cậu là cái dạng gì."

"Toàn năng đó!" Kim Thái Hanh mỉm cười, "Bởi vì tôi là toàn năng nên huấn luyện viên mới muốn tìm một cộng sự cho tôi để bồi dưỡng đội hình toàn năng. Chỉ cần tích lũy và thuần thục mọi chiến thuật, độ hiểu ngầm đạt tiêu chuẩn là sẽ không bị hỗn loạn, tổ hợp toàn năng chính là đối thủ khó chơi nhất trong đánh đôi tennis."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi có phải là toàn năng không?"

"Cậu có kiểm soát được điểm rơi của bóng không?"

"Đang luyện."

"Sức mạnh thì sao?"

"Không chủ công cái này, nhưng cũng không kém."

"Lên lưới thì sao?'

"Cũng được, tốc độ của tôi nhanh."

"Tốc độ nhanh nhưng volley lại dưới trung bình."

"..."

"Vì vậy, cậu là bản sơ khai của loại hình toàn năng. Cái gì cũng làm được, chỉ là chưa giỏi, chỉ cần tiếp tục luyện tập là sẽ được như mong muốn."

"Cảm ơn cậu đã động viên."

Điền Chính Quốc thật sự không vui.

Cậu đột nhiên cảm thấy hỏi vấn đề này cứ như tự bôi tro trát trấu lên mặt, tách riêng từng cái ra thì đúng là cậu chẳng còn điểm tốt nào khác ngoại trừ cơ thể linh hoạt và thể lực tốt.

Nghĩ đến cú giao bóng của Kim Thái Hanh, cậu thân là cộng sự của hắn mà cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc đột nhiên có hi vọng, hi vọng sau này mình cũng có thể phát được một quả bóng như vậy.

Kim Thái Hanh nói tiếp:

"Thực ra chiến thuật đơn giản nhất là, thể lực của Cố Lê Bạc không đủ thì hãy lưu ý cậu ta, thả diều liên tục, đầu óc của Đường Diệu không đủ thì tính kế cậu ta, kích động cậu ta, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý, làm cho cậu ta nổi điên, vậy là chúng ta sẽ thắng."

"Làm sao mới kích động được Đường Diệu?"

Điền Chính Quốc thật thà nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, có vẻ cũng tán thành cái chiến thuật dở hơi đó.

Trong lúc vô tình đã bị Kim Thái Hanh dẫn đi sai đường rồi.

"Đang đánh, đột nhiên nhìn Đường Diệu nở nụ cười lạnh, cậu ta nhất định sẽ cảm thấy mình bị cười nhạo."

"Cậu đê tiện vãi."

"Phải đê tiện thì mới vô địch thiên hạ được, đê tiện có tác hại gì không? Không! Thậm chí còn mang đến lợi ích."

"Đê tiện sẽ khiến bọn họ muốn tìm cậu đập cho một trận."

"Đánh nhau là sai!" Kim Thái Hanh cao giọng, "Xã hội văn minh, chúng ta hãy làm những công dân tốt, quan trọng nhất là đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu."

Điền Chính Quốc mặc kệ Kim Thái Hanh, tiếp tục ăn cơm.

Kim Thái Hanh gắp đồ ăn trong hộp của mình cho Điền Chính Quốc:

"Ăn nhiều một chút."

Hiếm được lúc cải thiện bữa ăn, hắn vẫn nhường hết đồ ngon cho Điền Chính Quốc.

Mười giờ tối, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi tới nhà thi đấu, cầm theo vợt và bóng, định lát nữa luyện một lúc, thử cái chiến thuật mà ban nãy mới bàn.

Tổ hợp lâm thời Tang Hiến và Thẩm Quân Cảnh làm đối thủ của bọn họ.

Tang Hiến rất phù hợp với kiểu của Đường Diệu, nhưng Thẩm Quân Cảnh lại không có sự thông minh của Cố Lê Bạc.

Bên trong nhà thi đấu, Lưu Mặc và những người khác đã có mặt ở đó rồi.

Nữ sinh bị chặn lại nhưng nam sinh lại tới không ít, mấy đội khác cũng hay tin mà kéo nhau đến, một đám đông tụ tập, nói chuyện ầm ĩ.

Nhìn thấy Kim Thái Hanh đến, Lưu Mặc chủ động bước tới nói:

"Chạy xung quanh một vòng đủ chưa?"

"Được." Kim Thái Hanh trở nên dễ nói chuyện hẳn.

Lưu Mặc không hề chần chừ, bắt đầu cởi quần áo, đám người xung quanh huýt sáo ồn ào, nhưng tất cả chỉ xem chứ không ai quay video.

Kim Thái Hanh cười ha ha, đột nhiên giơ tay che mắt Điền Chính Quốc, nói:

"Hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi."

Điền Chính Quốc khó chịu kéo tay Kim Thái Hanh ra:

"Tôi lớn hơn cậu bốn tháng đó."

"Đừng đừng, tôi sợ cái thứ đồ màu đen kia dọa cậu thôi."

Kim Thái Hanh rất chấp nhất, kiên trì che mắt Điền Chính Quốc, kéo không ra được nữa.

Kim Thái Hanh không cho Điền Chính Quốc xem nhưng bản thân lại cười khà khà nhìn từ đầu đến cuối:

"Không hổ là đội trưởng Lưu, quả nhiên không phải người tầm thường, trứng phải đến hai cân ấy nhờ?"

"Có cái rắm!" Lưu Mặc cãi, "Ít cũng phải năm cân!"

"Ờ ờ, lúc bước đi chắc là giống đang kéo theo vali hành lý."

"Mày im mồm đi!"

Lưu Mặc chạy một vòng, tốc độ rất nhanh, Ngao Đen quả nhiên danh bất hư truyền, dáng người và tư thế chạy không có lời nào để chê.

Ngoại trừ trong lúc chạy khỏa thân, chạy một bước vung một cái ra thì không có chỗ nào để nói.

Chờ Lưu Mặc mặc quần áo xong xuôi Kim Thái Hanh mới bỏ tay khỏi mặt Điền Chính Quốc.

Đúng như dự đoán, vừa bỏ tay ra đã thấy Điền Chính Quốc đang trừng mắt, Kim Thái Hanh chỉ đáp lại bằng một nụ cười đắc ý.

Lưu Mặc sửa sang lại quần áo, đi tới chỗ Kim Thái Hanh, nói:

"Tao thấy Đường Diệu và Cố Lê Bạc tới xem bọn mày thi đấu. Cố Lê Bạc kia có hơi tà, nhìn bọn mày đánh một trận cũng đủ nghĩ ra được sách lược ứng phó rồi, danh xưng máy tính mắt thường không phải đùa đâu."

Lưu Mặc thật lòng nhắc nhở Kim Thái Hanh.

Hai người bọn họ là đối thủ cũ.

Quần vợt là một môn thể thao lịch thiệp, trên sân làm đối thủ, rời sân làm bạn bè.

Người mà Kim Thái Hanh không muốn đụng trúng nhất chính là Lưu Mặc, không phải vì Lưu Mặc đánh giỏi, khó nhai, mà là... đánh với Lưu Mặc quá xấu hổ.

Mỗi lần Lưu Mặc vung vợt sẽ phát ra mấy tiếng như "hư", "ha", "hô"... kéo dài suốt cả trận.

Kim Thái Hanh là gay, nghe mấy cái tiếng kia thật sự bất lực, đặc biệt là cái vóc người của Ngao Đen này có thể làm cho hắn biến thành hệ cấm dục chỉ trong nháy mắt, không có một suy nghĩ bậy bạ nào.

"Cũng không nhìn xem đối thủ mà cậu ta gặp là ai, một mình cậu ta có não à?"

"Vâng vâng, ở phương diện này mày không thua, nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút, nhất định là bọn họ đã nhìn thấu nhược điểm của bọn mày rồi."

Lưu Mặc nói xong rồi rời đi, đi được hai bước lại quay đầu lại nói:

"Cầu nguyện cho chúng ta không phải gặp nhau ở trận chung kết đơn đi!"

Gặp Kim Thái Hanh sớm sẽ bị loại sớm, đây là luật của đánh đơn, Lưu Mặc đã từ bỏ giãy giụa rồi, chỉ không muốn thua quá khó coi mà thôi.

Sau khi Lưu Mặc rời đi, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc ra sân tennis, nói:

"Chúng ta phải chuẩn bị một vài phương án, tôi biết nhược điểm của chúng ta là gì."

Kim Thái Hanh hiểu rõ nhược điểm của đội mình hơn bất kỳ ai, hắn cũng biết dưới góc độ của Cố Lê Bạc, đối phương sẽ làm gì để áp chế bọn họ.

Vì lẽ đó, hắn muốn chuẩn bị thật cẩn thận.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store