ZingTruyen.Store

[ Taekook ver] Từng Muốn Hơn Cậu ,Giờ Chỉ Muốn Hôn Cậu

126: Lễ thành niên

hanapiap

Baba tủi thân suýt khóc
🦦—🦦

Hậu quả của việc đi ngủ vào buổi chiều, tối muộn mới dậy là Kim Thái Hanh tỉnh như sáo, không thể ngủ được nữa.

Điền Chính Quốc nằm nhoài trên giường, xoay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh đang nghiêm túc trả lời tin nhắn, có lẽ là có người chúc mừng sinh nhật hắn.

Cậu đưa tay ra chạm vào sườn mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cũng học cậu nằm nhoài ra giường xoay đầu nhìn đậu.

Hai người giống như hai con cá mắc cạn, chỉ nằm sấp trên giường, mượn ánh sáng mờ ảo của đèn đầu giường mà nhìn nhau, lẳng lặng bốn mắt nhìn nhau.

Ngón tay cậu khẽ chạm vào chóp mũi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng vươn tay ra bao lấy má cậu, bàn tay to lớn dường như có thể che phủ toàn bộ gương mặt cậu.

"Em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi." Điền Chính Quốc đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Kim Thái Hanh có chút cạn lời: "Ừ, anh thấy rồi."

"Hả?!"

"Cái thứ to như vậy xuất hiện trong nhà anh, cho dù Mẹ Kim đã có lòng che vải lên, nhìn đường nét cũng biết được là một cây đàn piano, phải không?"

"Ờ...", thì ra Kim Thái Hanh đã về nhà rồi.

"Anh tò mò lắm nha, làm sao mà nhét cái thứ đó vào được thế? Hành lang chỗ này hẹp thế, không phải đập đi rồi chứ?"

Điền Chính Quốc lười biếng trả lời: "Dỡ cửa sổ ban công nhà anh xuống, dùng cần cẩu kéo lên, rồi lại lắp lại cửa sổ."

Kim Thái Hanh nghe xong mà đau não, thật sự hắn vẫn chưa ra ban công xem, chỉ có thể lẩm bẩm: "Đến lúc dọn đi cũng là một vấn đề đấy."

"Lại dỡ lần nữa."

"Sao lại tặng piano? Em cảm thấy anh vẫn còn là nhóc con văn nghệ tươi sáng của năm ấy à?"

"Chỉ là muốn chơi piano với anh thôi mà."

Kim Thái Hanh hoàn toàn không dám hỏi giá của cây piano này, sợ sau khi mình nghe xong sẽ hít khí lạnh.

Hắn biết, Điền Chính Quốc là kiểu người nếu bạn đối tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ tốt lại gấp bội.

Món quà này, nói không chừng có giá trị gấp mấy lần những món quà đó của hắn.

Vừa nghĩ đã hết hồn.

Kim Thái Hanh "Ừ." một tiếng rồi cười: "Được rồi, đợi anh xem lại nhạc phổ, tìm lại cảm giác một chút đã, nhưng cũng chưa chắc sẽ đàn được đâu."

"Em có thể dạy anh mà."

Ánh mắt của Kim Thái Hanh ngay lập tức trở nên dịu dàng, gật đầu, sau đó hỏi: "Được, nhưng em có còn ngủ được nữa không?"

"Chắc có chứ, anh ở cạnh em là được hết, nhưng mà anh không ngủ à?"

"Ừ, để anh dậy thu dọn hành lý, ở trong đó vẫn còn mấy bộ quần áo thay ra chưa giặt đấy."

"Ừ..."

Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu một cái, một tay ôm mặt cậu dỗ cậu đi ngủ, cho đến khi thấy Điền Chính Quốc đã ngủ say mới đứng dậy mở vali hành lý của hai người ra.

Sau khi lôi ra ba con sói từ vali ra, hắn liếc nhìn lên giường một cái, băn khoăn không biết có nên mang theo thứ này bên người không, hay là bí mật để luôn trong tủ đầu giường.

Tang Hiến cũng keo kiệt thật, chỉ cho hắn có một hộp, làm hắn túng thiếu thế này.

Bản thân hắn cũng mua một hộp trên mạng rồi, sau đó lén lút tìm cơ hội thử một chút, thật sự rất luống cuống. Lúc hắn làm lần đầu tiên có thể sẽ căng thẳng, lại thêm tâm lý hoảng sợ, hắn rất sợ mình làm đứt dây xích, chỉ có thể dùng hộp Tang Hiến cho thôi.

Ngồi xổm trước vali hành lý nhìn hộp ba con sói, lại nghĩ về cái khác, tự dưng mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng hết cả lên.

Hắn mở hộp ra, bên trong có tất cả mười cái.

Hắn để năm cái trong tủ đầu giường, hai cái bỏ vào chiếc túi mà hắn hay đeo, còn ba cái thì chuẩn bị mang vào phòng của mình.

Chắc là không có vấn đề gì đâu.

Sau đó, hắn lấy hết quần áo chưa kịp giặt ở khách sạn ra, phân loại theo màu sắc, vứt vào máy giặt theo từng nhóm.

Sau khi dọn dẹp một lúc, hắn ngồi một mình ở bên giường, cầm lấy máy tính bảng của Điền Chính Quốc xem app học tập.

Lần này hắn khó mà chuồn được, xem một lúc rồi lại đặt xuống, bắt đầu nghĩ về chuyện tách trường sau này.

Trận đấu cuối cùng của hắn và Điền Chính Quốc trong năm nay là sau ngày Quốc khánh.

Giải đấu này cũng chính là giải đấu cấp tỉnh mà bọn họ tham gia lần đầu tiên ấy, lần này thời gian thi đấu được điều chỉnh thành sau lễ Quốc khánh.

Từ đây về sau, huấn luyện viên Vương sẽ không cho bọn họ đăng ký giải đấu nào nữa.

Mùa giải năm nay xem như kết thúc rồi.

Điều này cũng có nghĩa là hắn và Điền Chính Quốc sắp phải tách ra hai trường rồi, mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn lại phiền muộn một lúc lâu.

Hắn muốn đi tìm Điền Chính Quốc, nhưng mà rõ ràng Điền Chính Quốc không muốn hắn đến.

Hắn hiểu ý của Điền Chính Quốc, cũng không muốn làm phiền Điền Chính Quốc, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ nhung vô cùng.

Lần này, hắn cuối cùng cũng thừa nhận hắn rất dính người, hận không thể dính với Điền Chính Quốc cả ngày.

Hai người bên nhau cũng được nửa năm rồi, tình cảm của hắn đối với Điền Chính Quốc không hề phai nhạt đi chút nào, ngược lại càng ngày càng không thể nào xa rời.

Ở một nơi khác thì liệu còn có thể bình tĩnh được nữa không?

Nghiêm túc học tập, nghiêm túc tập luyện thì phải chăng sẽ có thể không nhớ đến vậy nữa?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy mình vẫn sẽ nhớ thôi, thế nên nằm xuống ôm lấy Điền Chính Quốc không buông, nhân lúc vẫn còn có thể ôm nhau ngủ thì ôm nhiều hơn được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Trong lúc mơ Điền Chính Quốc trở mình một cái, lại dụi dụi vào trong lòng hắn, ngoan ngoãn nhu thuận muốn xỉu, khiến hắn phải cúi đầu hôn vài cái lên trán cậu.

Ngày hôm sau.

Kim Thái Hanh trở về nhà mình, lật tấm vải che lên để xem cây đàn piano mà Điền Chính Quốc tặng hắn.

Một cây piano ba chân, toàn thân là một màu đen, là gỗ vân sam rồng, bàn đạp và các bộ phận khác được chế tác từ đồng nguyên khối.

Ngón tay vuốt ve tên của hắn trên đàn, rõ ràng là đàn đặt làm riêng cho hắn. Xúc cảm tinh xảo, chạm trổ xuất sắc, hình thức cũng cực kỳ khí thế.

Nhấc nắp đàn lên, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, bề mặt phím sờ vào rất mượt mà dễ chịu, các phím nhô lên màu đen được làm bằng gỗ hắc đàn.

Thử âm thanh piano một chút, dựa theo ấn tượng của mình, đàn giai điệu đơn giản nhất – "Hai chú hổ".

Rất lâu rồi không đụng vào piano, khi ngón tay lướt trên phím đàn cảm giác thật kỳ diệu, làm hắn vô cùng hoài niệm.
Đúng lúc này mẹ hắn đi đến, cảm thán: "Đàn vẫn khá đấy chứ!"

Kim Thái Hanh được khen thì ngượng ngùng: "Như này mà mẹ cũng khen được?"

"Bao nhiêu năm rồi không chơi, vẫn có thể tìm được đúng âm, thật sự rất tốt rồi."

Điền Chính Quốc bê một cốc nước đến, cũng muốn thử đàn, tiện tay đặt cốc nước xuống, đẩy nhẹ vai Kim Thái Hanh để hắn ngồi dịch sang một chút, sau đó ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh.

Trong mấy năm nay piano luôn luôn được coi là môn học cố định của Điền Chính Quốc. Mặc dù dạo gần đây đều tập luyện tennis, mấy tháng rồi không đụng vào đàn nhưng vẫn chơi thành thạo như thường, bài nhạc để thử âm thanh thôi cũng cao cấp hơn Kim Thái Hanh rất nhiều – "Thư gửi Elise".

Sau khi Kim Thái Hanh nghe một lúc thì búng tay một cái: "Bắt đầu lại nào."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn, ngón tay đặt trên phím đàn lại một lần nữa chuẩn bị, Kim Thái Hanh cũng đặt tay lên trên phím đàn.

Hai người cùng lúc bắt đầu, bốn bàn tay kết hợp với nhau, vẫn chơi bài nhạc mà Điền Chính Quốc thử âm.

Nghe qua một lần, nhìn chằm chằm ngón tay Điền Chính Quốc và nhớ lại một chút, Kim Thái Hanh đã có thể đàn cùng rồi.

Thời thơ ấu bọn họ đã từng cùng nhau tập đàn, những lúc tập vui cũng đã luyện chơi kết hợp bốn tay.

Hai người vốn đã có nền tảng piano, trong mấy năm nay chưa từng hợp tác lại lần nào, sau khi gặp lại lần đầu tiên thử kết hợp đã chơi cực kỳ ăn ý.

Giai điệu thư thái nhẹ nhàng, sử dụng cách diễn giải dịu dàng nhất, không có một chút nào không hài hòa, hai người nhấn phím cũng không hề có xung đột.

Đây có thể là sự ăn ý do đánh đôi tạo ra.

Nắng chiều lạc vào phòng, bao phủ một sắc vàng rực rỡ khắp căn phòng.

Đại Ca uyển chuyển nhảy lên chiếc giá nhỏ bên cạnh cây piano, nằm khoanh người lại, lười biếng lấy đuôi phe phẩy từng cái từng cái vào mặt tủ, mắt nhìn chằm chằm hai người đang chơi đàn.

Mẹ Kim nhìn hình ảnh hai người chơi đàn đột nhiên thấy hơi buồn, nhẹ nhàng quay đầu đi, không để hai đứa nhỏ nhìn thấy biểu cảm không vui của bà.

Đã từng thế, Kim Thái Hanh đã từng là một thằng nhóc luyện chơi đàn.

Sau lại vì sinh tồn mà lựa chọn tennis.

Không thể nói Kim Thái Hanh không thích tennis, nhưng tennis luôn mang lại cho họ một loại cảm giác cuộc sống bị gò bó.

Nếu trong nhà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kim Thái Hanh giờ đây sẽ như thế nào?

Sau đó, Mẹ Kim dứt khoát đi rửa trái cây cho hai đứa, để cho hai đứa tiếp tục đánh đàn.

Mở vòi nước trong phòng bếp ra, lại vẫn có thể nghe được tiếng đàn trong phòng khách.

Một lát sau, Mẹ Kim lấy lại được bình tĩnh.

Hiện tại cũng rất tốt mà, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở bên nhau rất vui vẻ, bà cũng yên tâm được rồi.

Vốn dĩ sau khi tham gia giải đấu, học sinh ban thể dục sẽ có một, hai ngày nghỉ.

Kết quả lần này thi đấu xong gặp đúng lễ khai giảng bù vào ngày mùng 1 tháng 9, học sinh ban thể dục chỉ có thể vội vàng trở lại trường để tham dự lễ khai giảng.

Lần này Kim Thái Hanh vẫn được học bổng hạng nhất như trước, chỉ có điều lên lớp 12 chỉ có đám học sinh ban thể dục bọn họ ở đây, nên cũng không sắp xếp bài phát biểu cho hắn.

Trong lễ khai giảng, sau khi phát xong phần thưởng cho mấy người đoạt giải học ở khu trường này thì cũng coi như kết thúc rồi.

Bài phát biểu của học sinh xuất sắc thì chỉ có học sinh mới lớp 10 đạt điểm đầu vào cao nhất và Từ Dữu Nhất lớp 11.

Học sinh lớp 10 mới vào vừa kết thúc đợt huấn luyện quân sự, cho dù thực hiện các biện pháp che chắn thì da vẫn sẽ hơi đen. Điều này dẫn đến việc khi Kim Thái Hanh lên bục, ba người đạt học bổng hạng nhất đứng cùng nhau, Kim Thái Hanh thành ra có hơi trắng quá mức.

Còn trắng hơn Từ Dữu Nhất một tí.

Học sinh lớp 10 mới vào còn chưa biết sự tình trong trường, ngồi dưới bục nhìn Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Tang Hiến với mấy người khác trên bục còn nhảy tưng tưng một hồi, có vẻ cảm thấy đàn anh đẹp trai thật đó.

Đâu ngờ được... đáng tiếc, đáng tiếc.

Sau khi nhận học bổng xuống bục, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế thì thầm: "Tiền tiết kiệm của anh tự dưng tăng thêm một đơn vị, chồng em có lợi hại không?"

"Ừ, lợi hại."

"Cả khối 12 chỉ còn lại hai lớp, có hơi trống vắng." Kim Thái Hanh nhìn những người ngồi xung quanh đều là học đệ học muội, thế mà bọn họ đã là học sinh lớp 12, không khỏi thốt ra lời cảm thán.

Nhiễm Thuật bắt chéo chân, thờ ơ nói: "Đến khi kết thúc mùa giải thì tôi với Điền Ca, Tô An Di cũng đi."

Lúc này, cả đám Kim Thái Hanh đều trầm mặc xuống.

Ánh mắt Tang Hiến đảo quanh người Nhiễm Thuật, cuối cùng khó chịu thu về.

Chẳng giống Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lưu luyến không nỡ rời, sau khi biết sắp tách trường, Nhiễm Thuật cực kỳ vui vẻ. Cậu luôn cảm thấy chuyện mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần không chừng sẽ làm cho cậu còn có thể nhìn vừa mắt Tang Hiến hơn một tí, tần suất đòi chia tay cũng sẽ giảm xuống.

Nhiễm Thuật quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Chắc cậu vui lắm, tất cả những người hằng ngày phỉ nhổ cậu đều sẽ chuyển đi trường khác."

"Nhưng Điền Ca cũng phải đi theo." Kim Thái Hanh khó chịu trả lời.

"Tốt biết bao, khoảng cách tạo ra vẻ đẹp, tự dưng cậu sẽ không làm người khác cảm thấy phiền phức nữa."

"Em xem kìa..." Kim Thái Hanh chỉ vào Nhiễm Thuật nói với Điền Chính Quốc: "Câu này nói ra lưu loát biết mấy, vì để luyện tập năng lực nói chuyện cho cậu ta, anh đã cống hiến thật vĩ đại."

Điền Chính Quốc không thèm phản ứng lại hai người họ.

Sau khi về phòng học, Điền Chính Quốc vừa mới ngồi xuống, Kim Thái Hanh đã kéo ghế của cậu đến cạnh mình, nói: "Sau khi chuyến đến trường kia thì ai ngồi cùng bàn với em?"

"Không biết." cậu vừa lấy sách ra từ ngăn bàn vừa trả lời.

"Thế nhỡ có bạn nữ bắt chuyện với em thì phải làm sao giờ?"

"Không để ý."

"Em có biết cái vẻ nhắm mắt làm ngơ không thèm yêu ai của em vô cùng khiến cho người ta yêu thích không? Em làm vậy là không được."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Kim Thái Hanh, thật sự phục cái đồ này, cái vẻ này của cậu trừ Kim Thái Hanh ra thì ai mà thích nổi?

Cậu chỉ có thể nói: "Không thì phải làm sao?"

"Em phải nói là em có bạn trai rồi!"

"Ờ, được thôi."

"Thế nếu có bạn trai yêu mến em đến tìm em xin số WeChat thì phải làm sao?"

"Tôi có bạn trai rồi."

"Em phải nói chồng em rất hung dữ, giết người như ngóe."

Điền Chính Quốc quẳng sách lên mặt bàn, hỏi: "Anh xong chưa?"

"Em còn không kiên nhẫn cơ à? Em giỏi đấy", Kim Thái Hanh tiếp tục quấn lấy: "Có tin giờ anh ôm em không buông, xong rồi gọi Cách Cách đến, nói em ngủ trong giờ học không?"

"...", Điền Chính Quốc một câu cũng không nói ra được, bị Kim Thái Hanh trêu ghẹo đến mức chỉ biết giương mắt nhìn.

Kim Thái Hanh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, dùng bút ghi lại cho Điền Chính Quốc: "Để anh liệt kê hết ra cho em, em phải nhớ kỹ cho anh, nghe chưa?"

Ví dụ như nếu Điền Chính Quốc gặp phải đồ ăn cậu không thích thì phải làm sao.

Nếu không muốn đi tắm, đừng tìm cách lừa dối cho qua, ngày nào hắn cũng sẽ giám sát Điền Chính Quốc, vẽ một vệt lên người cậu, mỗi lần vẽ một chỗ khác nhau, hôm sau rửa sạch rồi mới được.

Đối với trạng thái gần như điên cuồng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc rất bất lực, nhưng lại không thể nói gì.

Chỉ cần Kim Thái Hanh đừng đi theo là được.

Thứ sáu, Kim Thái Hanh mang vợt của mình về, vợt tennis của hắn bị dãn dây rồi, hắn định thay dây mới.

Vào buổi tối, khi Điền Chính Quốc đang ngồi trước máy tính bảng xem video trên app học tập, một mình Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách thay dây cáp, vì muốn tiết kiệm tiền mà hắn đã luyện ra kỹ năng này.

Hắn mượn một số dụng cụ từ cửa hàng của huấn luyện viên Vương, chỉ cần mình hắn là có thể xử lý được nó.

Hai người yên ổn được một lúc thì Kim Thái Hanh đột nhiên đứng dậy lục tung khắp căn phòng, sau đó hỏi: "Điền Ca, oxi già để ở đâu đấy nhỉ?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn chút xíu rồi hỏi: "Để làm gì?"

"Trên dụng cụ có miếng sắt, tay anh quẹt qua nên bị đứt."

Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy đi qua xem thế nào thì nhìn thấy ngón tay trái áp út của hắn bị cắt nguyên một lỗ nhỏ, máu vẫn không ngừng chảy.

"Anh đừng nhúc nhích, để em đi tìm cho." Điền Chính Quốc đi một vòng quanh nhà vẫn không tìm được, vì thế liền nói: "Hay là để em lên lầu hỏi dì thử nhé?"

"Đừng, cái vết thương con cỏn này dùng nước rửa qua rồi lấy băng keo cá nhân dán lên là xong ngay ấy mà." Kim Thái Hanh nói xong bèn xoay người đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó giơ ngón tay lên nhìn chỗ giữa ngón tay đang chảy một ít máu.

Điền Chính Quốc đi tới bỏ ngón tay Kim Thái Hanh vào trong miệng và mút, một lát sau lấy ra nhìn lần nữa.

Vết thương không lớn, ước chừng hai ngày nữa sẽ lành, máu chảy cũng không nghiêm trọng lắm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngước đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt nóng bỏng rực lửa. Cậu bối rối hỏi: "Sao vậy?"

"Em... cách em ngậm ngón tay anh trông rất quyến rũ."

Cậu liếc Kim Thái Hanh một cái, toan quay người muốn đi lấy băng keo cá nhân thì bị Kim Thái Hanh ôm từ phía sau, đôi môi lả lướt trên vành tai cậu.

"Em phải đi lấy băng cá nhân." Điền Chính Quốc chỉ ra cửa.
"Tắm xong rồi dán." Hắn vừa nói vừa đóng cửa phòng tắm lại, đôi bàn tay nhanh nhẹn trút bỏ từng lớp quần áo của cậu.

"Ngón tay của anh không đau hả?"

"Không đau, chỉ có chỗ màu hồng không được em mυ"ŧ mới đau."

Cậu tức giận đến mức muốn giơ tay quật hắn, thế là xoay người mặt đối mặt với Kim Thái Hanh. Cuối cùng cậu vẫn không nỡ xuống tay mà chỉ ôm Kim Thái Hanh rồi hôn.

Hai người điên cuồng ra khỏi phòng tắm, Điền Chính Quốc lại bị Kim Thái Hanh đặt lên giường.

Thấy Điền Chính Quốc có khuynh hướng ngủ gật, Kim Thái Hanh nhanh chóng cắn lên tay Điền Chính Quốc để ngăn điều đó.

Kết quả Điền Chính Quốc chỉ nhíu mày một cái, sau đó dụi dụi về phía đầu giường toan nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh cắn vào tay Điền Chính Quốc một lần nữa, điều này làm Điền Chính Quốc vô cùng không hài lòng. Sau một lúc cậu giơ tay đánh Kim Thái Hanh rồi trả lời một cách mơ hồ: "Phiền muốn chết."

Tiếp theo cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc tát cả người đều choáng váng, cố chống đỡ cơ thể nhìn Điền Chính Quốc ngủ say sưa, cuối cùng quyết định đứng dậy.

Do dự một lúc, hắn chỉnh lại tư thế nằm của Điền Chính Quốc để cậu có thể ngủ một giấc thật ngon, tiếp đó tự băng bó cho mình rồi mới quay sang sấy tóc giúp cậu.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Kim Thái Hanh một mình ngồi trên ghế sofa yên lặng nhìn dụng cụ.

Nghĩ lại mới thấy tủi thân muốn khóc.

Lần đầu tiên muốn quyến rũ bạn trai thì bị cậu ấy tát vào mặt.

Hắn tưởng cậu cần hắn gọi dậy ai dè ăn trọn một bạt tai.

Điền Chính Quốc ngủ được khoảng hai tiếng thì tỉnh dậy.

Lúc cậu ngồi dậy, trên người mình không mảnh vải che thân. Thế là cậu mặc tạm một bộ rồi ra ngoài tìm Kim Thái Hanh, thấy hắn không sửa dây vợt nữa mà đang mặt mày phụng phịu trên ghế sofa.

Cậu bước đến ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, ai biết được hắn lập tức đứng dậy tránh cậu rồi đi vào phòng ngủ.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn ra cửa một lúc cũng đứng dậy đi theo Kim Thái Hanh vào phòng ngủ. Khi bước vào đã thấy Kim Thái Hanh ngồi dựa đầu giường giả vờ xem điện thoại.

Cậu đi tới ngồi ngay mép giường, Kim Thái Hanh bèn nhích sang chỗ khác xa hơn.

"Lại sao nữa vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Sợ em ngủ quên."

"Giận rồi à?"

"Ai dám."

"Không phải vì chuyện này mà anh mới được làm 1 à? Lúc em ngủ anh cứ tiếp tục thôi là xong rồi còn gì?"

"Em nhìn kỹ anh chưa?"

"Hả?"

Kim Thái Hanh chỉ vào vết năm ngón tay in trên mặt mình: "Da của anh như thế này, cái dấu năm ngón tay em tặng cho anh in mãi không mờ. Em nhìn thử đi, trên gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn này, bạn trai anh tặng anh một cái dấu bàn tay vô cùng chuẩn xác."

Trong đầu cậu không hề đọng lại chút ký ức nào, cho nên cậu chỉ có thể ho nhẹ để giảm bớt sự xấu hổ.

Có lẽ cậu đang buồn ngủ, Kim Thái Hanh lại gần muốn đánh thức cậu, nhưng lúc tỉnh dậy cậu hay cáu gắt nên đã vô tình động thủ đánh Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đành giả vờ bình tĩnh nói: "Ai bảo màn dạo đầu của anh lâu quá làm gì?"

"Em trách anh à? Chê anh chuẩn bị lâu thì em đừng có cứng như đá nữa."

"Ừm, em sai rồi." Cậu rốt cuộc nói lời xin lỗi.

Kim Thái Hanh thấy cậu đổi thái độ, trong thoáng chốc không nói năng gì.

Cậu nhích sang một tí Kim Thái Hanh càng di chuyển ra xa.

Vì vậy cậu dứt khoát trèo lên giường, thừa dịp Kim Thái Hanh chưa kịp chuyển chỗ ngồi lên người hắn, ép cho hắn không di chuyển được.

"Còn giận em không?" Cậu thỏ thẻ bên tai Kim Thái Hanh.

Không hỏi còn tốt, vừa mới cất tiếng nói mắt Kim Thái Hanh đã đỏ hoe, tủi thân phàn nàn: "Vất vả lắm mới chờ đến lúc trưởng thành, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được làm mấy chuyện người lớn với nhau rồi. Ai dè mới làm được một nửa đã bị ăn tát, em còn bảo anh phiền phức, anh... cảm thấy mình thật là thảm hại."

Chỉ cần Kim Thái Hanh bày ra bộ dáng này là Điền Chính Quốc không còn cách nào với hắn. Cậu hôn Kim Thái Hanh tiếp tục nói lời xin lỗi: "Là em sai, anh đừng giận, sau này nếu em có ngủ thì anh cứ tiếp tục, anh muốn gì em cũng chịu, em hứa."

"Ừm..." Kim Thái Hanh trả lời bằng chất giọng trầm ấm.

Cậu chủ động hôn Kim Thái Hanh, rất dịu dàng và cẩn thận.

Lúc đầu Kim Thái Hanh vẫn không thèm động nhưng càng về sau càng đáp lại từ từ.

Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh mở ngăn kéo bên giường ra, từ trong đó lấy ra đồ dùng thiết yếu dành cho kế hoạch hóa gia đình được nhét ở dưới nhiều lớp quần áo. Cậu cũng không biết hắn để nó ở đó từ bao giờ.

Kim Thái Hanh chăm chú quan sát cậu ngồi xuống và chu đáo chiếu cố cậu trong suốt quá trình, nhưng điều này khiến cậu hờn dỗi và cảm thấy mình bị coi thường.

Trong lòng cậu không vui lắm, dù cậu đồng ý làm 0 nhưng đâu có nghĩa là cậu mong manh đến mức hắn phải chăm lo từng chút một như vậy.

Hơn nữa, cậu chắc chắn không thuộc kiểu người sẽ rên khàn cả cổ nên những thứ này chẳng là gì hết.

——-Đoạn văn này bị khóa, xin phép tóm tắt như sau: Đại sư huynh mãnh nam aaa, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ tự mình ra tay, quá trình trưởng thành trải qua đầy gian nan, vừa sảng khoải, vừa rất vui vẻ, aaa———Các bạn đã bao giờ trải qua sự tuyệt vọng chưa? Chính là tôi đây, càng ngày càng ít chữ hơn và rất khó để sửa, tôi đã nghĩ đến chuyện viết một tiểu kịch trường nhỏ những ngày vừa qua————–

Hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô lên xuống, hắn nuốt một ngụm cố gắng nhẫn nại, sau đó nói tiếp: "Ừm, anh không động."

==========

Hết chương 126

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm.

Lần đầu tiên đại sư huynh khóc, hôn rồi.

Lần thứ hai đại sư huynh khóc, quen nhau rồi.

Vành mắt đại sư huynh đỏ lên, Điền Ca chủ động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store