{ Taekook Ver } Trọng sinh tôi tránh xa nam thần
87
-🦦
"Thế nào?" Kim Thái Hanh ném que xiên vào trong thùng rác, ngọt ngọt cay cay, không biết Điền Chính Quốc có thích hay không.
"Cũng được." Điền Chính Quốc lấy khăn giấy lau miệng rồi cũng ném vào trong thùng rác, người bên cạnh lại hỏi: "Cậu lén ra ngoài sao? Chú có la không?"Điền Chính Quốc: "Không, ba tôi không ở nhà.""Hai ngày nay ông ấy bận việc."Bầu trời từ từ tối lại, phía xa có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ, sau đó nhanh chóng lẫn vào màn đêm, giống như những đoá hoa lộng lẫy nở rộ trong đêm.Ở tiểu khu của họ, việc bắn pháo hoa trong khu dân cư là bị cấm, nhưng việc kiểm soát cũng không chặt chẽ nên vẫn có vài đứa nhỏ tụm ba tụm năm cầm que pháo bông như gậy thần tiên trên tay, tạo ra những tia lửa nhấp nháy, còn có một số khác ném cây pháo xuống đất kêu vang đùng đùng.
"Có hơi xa một chút, ở cầu mây bên kia." Kim Thái Hanh nhìn bản đồ: "Bọn mình đón xe tới đó nhé?"
Điền Chính Quốc thấy cũng có thể, bèn "Ồ" một tiếng, một bàn tay thon dài đưa ra giúp cậu sửa lại chiếc khăn quàng cổ, hắn lại gần hỏi: "Hôm nay vẫn thấy lạnh à?"
Rõ ràng hôm nay trời đã ấm hơn một chút, nhiệt độ cao hơn hai ngày trước nhưng Điền Chính Quốc vẫn mặc quần áo khá dày và choàng khăn quàng cổ, cậu không đeo đúng cách mà chỉ đơn giản là choàng lên cho có.
Điền Chính Quốc chưa kịp lên tiếng, đối phương đã giúp cậu sửa lại chiếc khăn, đầu ngón tay cũng bị ai đó nắm lấy, chạm vào cả mảnh ấm áp. Rõ ràng Kim Thái Hanh mặc mỏng hơn Điền Chính Quốc, nhưng hắn không sợ lạnh chút nào, có thể chịu lạnh tốt hơn cậu nhiều.
"Trời vẫn lạnh." Kim Thái Hanh nắm chặt đầu ngón tay: "Tôi nắm tay cậu, như vậy sẽ không lạnh nữa."
Tay Điền Chính Quốc được bao trùm lấy, hai người tay trong tay, chủ cửa hàng phía sau dường như cũng tham gia vào cuộc vui, liếc mắt nhìn họ hai cái rồi lẩm bẩm gì đó.
"Hiện giờ mấy đứa con trai cũng thân thiết vậy sao, còn bày đặt học theo mấy đứa con gái nắm tay đi dạo cơ đấy."
Điền Chính Quốc nghe vậy mím môi, đầu ngón tay khẽ động. Vốn dĩ là cậu có chút xấu hổ nhưng sau khi nhìn qua Kim Thái Hanh, hắn còn không dám quay sang nhìn cậu, khoé mắt hình như còn đang chú ý đến cậu, lo lắng cậu sẽ từ chối.
Điền Chính Quốc vì thế cũng không còn thấy ngượng nữa, đầu ngón tay chạm vào bàn tay ấm áp, lòng bàn tay của đối phương dày rộng, như thể chạm phải một nguồn nhiệt lớn, rất ấm, thậm chí còn ấm hơn cả túi áo của cậu.
"Ban nhạc nào đang biểu diễn vậy?" Điền Chính Quốc nhớ tới tin nhắn mà Kim Thái Hanh đã gửi cho mình và hỏi.
"Không phải bọn tôi, là một trong những ban nhạc sẽ đến Nam Thành thi đấu trong hai ngày tới. Lát nữa đám Lộ Tiểu Lộ cũng qua, bọn tôi xem thử bọn họ giỏi đến mức nào."
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hai ngày nữa tôi cũng sẽ đến Nam Thành."
"Hả?" Kim Thái Hanh nghe xong liền tò mò, trong mắt có chút kinh ngạc nắm lấy tay cậu: "Cậu cũng muốn qua đó sao, cậu định làm gì? Tôi có thể đi cùng cậu không?"
"Đi thăm mẹ." Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh đoán rằng Điền Chính Quốc là đi viếng mộ, lại hỏi: "Cậu đi một mình à?"
"Ừm." Điền Chính Quốc đáp: "Vốn là định đi cùng ba, nhưng gần đây ông bận nên không đi được."
"Công ty của ba tôi có một dự án, đột nhiên muốn ông ấy làm, nếu được thì có thưởng. Trước đây ông ấy chưa từng bị yêu cầu phải làm mấy loại dự án này."
Điền Chính Quốc nói, chú ý đến biểu tình của Kim Thái Hanh, nhưng lại chẳng nhìn ra được gì. Để ý thấy ánh mắt của cậu, khóe môi hắn cong lên.
"Vậy hẳn là nên chúc mừng cho chú, nói không chừng còn có thể thăng chức nữa." Kim Thái Hanh cười nói: "Tôi sẽ cùng cậu đi Nam Thành."
"Khi nào cậu đi? Tôi có thể mua cùng chuyến tàu với cậu."
Điền Chính Quốc nói "ngày kia" và hỏi Kim Thái Hanh: "Cậu không phải muốn qua đó để thi đấu à?"
"Ừm." Kim Thái Hanh nói: "Mấy ngày nữa bọn tôi sẽ thi, tôi có thể đến đó trước, để cậu đi một mình tôi không an tâm."
Có cái gì mà an tâm hay không an tâm, nhưng bất quá Điền Chính Quốc cũng không ngại có thêm một người, nên cũng không nói thêm gì.
Hai người bắt xe đến cầu mây, nó nằm trên đường vành đai số 3. Nơi đây rất náo nhiệt và cũng là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nên thường cũng rất nhiều người.
Vì hôm nay ở đây có bắn pháo hoa nên thậm chí còn đông hơn nữa.
Các tòa thương mại sầm uất đứng lặng dọc bên bờ sông, trên màn hình LED khổng lồ là chiếu trực tiếp màn bắn pháo hoa, pháo hoa trên màn hình tỏa sáng rất đẹp, trước tiên là phát hình ảnh pháo hoa được ghi lại của những năm trước.
"Quốc Quốc, cậu đã từng đến đây chưa?"
Ở đây rất gần bờ sông, một bên là mặt nước trong trẻo rộng lớn, một bên là chợ đêm nhộn nhịp.
Cây cầu ở giữa nối liền hai bên bờ sông, đây là cầu ngắm cảnh, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ con sông phía xa và màn pháo hoa.
Gió đêm bên sông thổi vào mặt hai người bọn họ. Mấy năm trước, mỗi khi tuyết rơi cây cầu này sẽ trở nên trắng xóa, hòa quyện cùng ánh trăng bên sông và ngọn núi Lộc Đài phía xa, tựa như tuyết trắng phủ rộng trên núi, tràn xuống thành phố và bờ sông này.
"Hiếm khi, hồi nhỏ có đến một hai lần."
Điền Chính Quốc nhớ lại, sau khi lên cấp hai thì hầu như cậu chưa từng đến. Nhà Điền Chính Quốc cách trung tâm thành phố khá xa, cũng không có ai rủ cậu đi chơi, nếu một mình thì cậu thích ở nhà hơn.
Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, cái gì cũng có.
Bên này gần Học viện Nghệ thuật nên rất nhiều vách tường được phun sơn đủ kiểu. Nhiều phong cách khác nhau gộp lại một chỗ, kết hợp cùng với chữ viết, như thể ai đó đã viết lên vài năm tuổi trẻ.
Điền Chính Quốc cảm thấy có chút mới lạ, đứng bên mép tường quan sát, có những dòng như "Tôi nhất định phải đỗ Thanh Hoa", "Trường học giết chết nghệ sĩ, nhưng tôi vẫn yêu nó", "Khi mọi người bắt đầu lãng mạn hóa một thời đại, đó là lúc nó trở thành quá khứ", "Hãy nhìn về tương lai tươi sáng và dũng cảm tiến lên phía trước", "Tôi chỉ mới mười tám tuổi, sau này nhất định sẽ có người yêu tôi."
Trên tường vẽ đủ loại hình ảnh khác nhau, một số đường nét trông có vẻ kỳ cục nhưng khi xếp lại cùng nhau thì lại rất đẹp mắt, tạo ra một nét đẹp uốn lượn rất riêng.
Còn nhiều hình vẽ của những nhân vật nhỏ có cười có khóc, cũng như những lời chúc phúc và thổ lộ tình cảm với người nổi tiếng.
Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy tên của Kim Thái Hanh trong đó.
Lớp sơn đen nổi bật ở một vị trí rất rõ.
— Tôi thích Kim Thái Hanh, hy vọng Nhị ca của tôi mãi mãi là chính cậu mình.
— Cậu là dải ngân hà rực rỡ, tôi là một trong vô số vì sao đang vây quanh cậu, hy vọng một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy tôi, cậu chính cậu là động lực khiến tôi phấn đấu.
— Gửi Thank.Kim Thái Hanh nhìn theo tầm mắt của Điền Chính Quốc, nhướng mày nói: "Quốc Quốc, cậu cũng muốn viết? Hình như bên kia có tiệm bán sơn.""Có bị bắt không?" Điền Chính Quốc hỏi, cậu nhìn thấy bên cạnh có một tấm biển cảnh báo màu đỏ, cấm vẽ bậy trên tường.
Rõ ràng là biển cảnh báo chẳng có tác dụng gì, vì toàn bộ bức tường trên con đường này đã được vẽ lên, có lẽ sinh viên Học viện Nghệ thuật quá kiêu ngạo.
"Không đâu, bức tường này đã được đề cử nhiều lần là điểm đến du lịch địa phương đấy. Tranh họ vẽ rất đẹp, hơn nữa cũng không chỉ có mỗi hai đứa mình viết. Kim Thái Hanh cười rộ lên: "Nghệ thuật chính cậu là tự do."
Điền Chính Quốc: "..."
"Đi thôi." Kim Thái Hanh nắm lấy tay của Điền Chính Quốc, sau đó lại nhìn lên tường, cũng có nhiều người viết về Giang Dã, thậm chí có người còn mắng cậu ta.
Dù sao Giang Dã cũng đã vứt bỏ hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm người.
"Khi lần đầu tiên tôi thử viết nhạc, mẹ đã nói với tôi rằng sáng tác nghệ thuật là cần phải mạnh dạn theo đuổi phong cách riêng của mình, không bị thị trường ảnh hưởng."
"Sau đó, tôi chọn phong cách Punk*", Kim Thái Hanh nhớ lại: "Mẹ tôi theo đuổi con đường chính cậu thống, là nghệ thuật tao nhã và cổ điển, còn tôi lại chọn loại hình nghệ thuật mà theo bà là thấp kém nhất."
*Punk: Thể loại âm nhạc nổi tiếng với tính chất táo bạo, nhanh chóng và thách thức xã hội. Nó nhanh và sắc bén hơn so với Rock and Roll, thường là những bài hát ngắn, các nhạc cụ không rườm rà. Chủ đề thường là chính trị, đối lập hẳn với ý thức hệ thời đại đương thời.--
"Tôi và mẹ bất đồng quan điểm. Mẹ muốn tôi đi theo con đường của mẹ. Một bên bảo tôi hãy mạnh dạn theo đuổi phong cách riêng, một bên lại luôn coi thường phong cách mà tôi tự phát triển. Từ đó mối quan hệ giữa tôi và mẹ ngày càng trở nên căng thẳng."
Đương nhiên không chỉ ở phương diện này, mẹ Kim Thái Hanh hầu như luôn can thiệp vào cuộc sống của hắn, lâu dần khiến hắn ngày càng khó chịu.
"Khi còn học cấp hai, tôi đã nhuộm rất nhiều màu tóc, mặc phong cách của Lộ Tiểu Lộ, quần đá giày đinh, còn có khuyên tai và vòng cổ." Trong mắt Kim Thái Hanh có chút ý cười: "Thoạt nhìn tôi trông rất giống một tên lưu manh, nhưng vì đẹp trai nên cũng thu hút được khá nhiều người thích tôi".
Điền Chính Quốc nghe xong, nhìn Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, cậu không thể tưởng tượng được Kim Thái Hanh với mái tóc rực rỡ sắc màu sẽ trông như thế nào, chỉ có thể nghĩ đến một con chim trĩ* ngũ sắc.
Điền Chính Quốc nhìn lại khuôn mặt của Kim Thái Hanh, vẫn không ăn nhập được nỗi vì khuôn mặt này quá đẹp trai.
(À thì tác giả miêu tả là gà rừng, nhưng tui lại thấy con này hợp lý hơn nên xin mạn phép thay đổi tí ti)
"Tôi không thích bản thân mình như thế, vì tôi trời sinh đã không phải là loại ngoan ngoãn gì." Ánh mắt của Kim Thái Hanh dừng lại trên người của Điền Chính Quốc: "Tôi thích người đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, yên tĩnh và quy củ, là loại hình hoàn toàn trái ngược với tôi."
"Cho nên, khi lần đầu gặp em anh đã cảm thấy nếu có người mà anh thích thì nhất định người ấy sẽ giống em."
Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh thổ lộ, vì hắn thường xuyên nói những lời buồn nôn như thế nên giờ đây cậu cũng không thấy có gì ngạc nhiên, cùng lắm tâm tình cũng có chút lên xuống.
Điền Chính Quốc nhớ lại thái độ đối với mình lúc đầu của Kim Thái Hanh, nếu không phải chính cậu miệng hắn nói với người ta "có hứng thú với cậu" thì cậu hoàn toàn không biết.
"Ồ." Điền Chính Quốc nói: "Ý anh là, từ lần đầu tiên đã thích tôi rồi."
Điền Chính Quốc nói chuyện một cách bình tĩnh, đôi mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào cả.
"Không tính là thích đâu." Kim Thái Hanh cười nói: "Lúc đó anh chỉ cảm thấy là em rất đẹp, hấp dẫn anh, thế nhưng em lại không quan tâm đến anh."
"Những người không quan tâm đến anh, anh cũng sẽ không để tâm đến họ."
Dù nói vậy, nhưng sau đó hắn lại tự vả mặt mình, không khỏi bị hấp dẫn mà còn chủ động đi quấn lấy người ta.
Đương nhiên, còn một câu mà Kim Thái Hanh không có nói.
Không phải ai xinh đẹp, ngoan ngoãn, yên tĩnh, quy củ thì hắn cũng thích, loại người này quanh hắn không có thiếu.
Thế nhưng hắn chỉ bị thu hút bởi mình Điền Chính Quốc.
Hắn thích Điền Chính Quốc không phải vì cậu ngoan ngoãn hay ít nói mà là bởi những đặc điểm này đều thuộc về Điền Chính Quốc nên hắn mới thích.
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, cậu đã quen với khả năng tưởng tượng của Kim Thái Hanh. Hắn luôn tự tạo thêm kịch tính cho chính cậu mình, không biết bây giờ lại đang nghĩ đến điều gì kỳ quái.
Như nhớ ra gì đó, Điền Chính Quốc nghiêm túc ôn lại bản cũ: "Trước đây anh nói tôi xấu."
Hắn nói mấy tiểu tử kia xấu xí giống cậu.
"Đó chỉ là trêu em mà thôi." Kim Thái Hanh đi theo, giọng dịu dàng đi: "Em là đẹp nhất, anh mỗi ngày đều mơ thấy em. Trong mơ, em đều khiến anh thần hồn điên đảo."
Điền Chính Quốc nghe xong sắc mặt không hề có chút biểu tình, cảm thấy nổi da gà, vỗ vỗ cánh tay của mình.
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh đi tới hỏi cậu.
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: "Nổi da gà."
Tiếng cười trầm thấp của Kim Thái Hanh truyền tới bên tai, tiếng cười nhỏ nhưng mà sâu lắng.
Vành tai Điền Chính Quốc như chạm phải vào thứ gì đó, đối phương tiến lại gần, môi kề bên tai, thì thầm với cậu.
Điền Chính Quốc có chút không thoải mái, việc nắm tay có thể cảm thấy ấm áp, nhưng chạm vào tai thì không. Cậu sờ lên tai mình, hình như cũng thấy âm ấm, cách Kim Thái Hanh xa ra, nhưng đối phương lại nhanh chóng lại gần.
Điền Chính Quốc nghe thấy cả nhịp đập bên trong lồng ngực của Kim Thái Hanh, hắn nghiêng mình nửa dựa vào vai cậu mà nói:"Anh nói đều là thật... Ngày nào cũng mơ thấy em, anh không muốn tỉnh lại, hận không thể chết ở trên người em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store