ZingTruyen.Store

{ Taekook Ver } Trọng sinh tôi tránh xa nam thần

62

hanapiap


-🦦

Tay cầm đũa của Điền Chính Quốc hơi khựng lại, Kim Thái Hanh có đến tìm cậu hay không cũng không phải mình cậu quyết định là được, dù sao cậu cũng sẽ không đi qua đó để tìm Kim Thái Hanh.

"Tùy cậu."

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm của mình, cả buổi chiều chưa ăn gì nên dạ dày có chút không thoải mái, người bên cạnh giúp cậu khui sữa đưa đến trước mặt.

"Vậy tôi coi như là cậu đồng ý, nếu xong sớm tôi sẽ tới tìm cậu." Kim Thái Hanh đeo khẩu trang: "Tôi về đây, cậu nhớ nghỉ ngơi, sữa để bớt nóng rồi hẵn uống."

Điền Chính Quốc không trả lời, Kim Thái Hanh đành đặt sữa sang một bên rồi nói: "Đi đây", khi đi đến hắn lại ngoái đầu lại nhìn.

Cửa sau nhẹ nhàng khép lại, Điền Chính Quốc ở trong phòng nghỉ ăn xong bữa tối, sữa rất nóng nên chắc hẵn cũng mới vừa mua. Ăn xong, thấy sữa cũng vừa ấm nên Điền Chính Quốc cầm ra cho Tiểu Trình.

"Cậu đi ăn trước đi, ở đây đã không còn khách, để tôi trông cho."

Tiểu Trình cũng không khách sáo, nhận sữa rồi nhẹ giọng cảm ơn, lén lút hỏi: "Cậu không muốn đi xem buổi biểu diễn sao?"

"Thật ra hôm nay xin nghỉ cũng không có sao, chắc không còn nhiều khách đâu, muộn thế này trân châu cũng đã không còn, phỏng chừng ngày mai mới giao tới kịp."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Trong tủ lạnh vẫn còn dư một ít, hôm nay chắc là sẽ đủ."

"Cậu thật là..." Tiểu Trình thở dài: "Khó trách Kim Thái Hanh mỗi ngày đều phải theo đuổi cậu, chỉ có cậu là bình tĩnh..."

Thực sự không phải là người bình thường.

Tiểu Trình lẩm bẩm rồi đi ra ngoài kiếm gì ăn.

Điền Chính Quốc một mình trông tiệm, dọn dẹp lại bàn rồi đứng trông coi ở quầy lễ tân.

Hiện tại đã hơn tám giờ, một tiếng mới có lác đác vài người.

"Tiểu Điền, đây là đồ của bạn học cậu sao?"

Tiểu Trình ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi một chút bởi vì hôm nay quả thực quá mệt, chưa được bao lâu thì nhìn thấy một chùm chìa khóa ở trên ghế sô pha nhỏ.

Chìa khóa và bật lửa.

Trên ghế còn có vài bộ đồng phục quán của họ, vừa vặn che khuất một phần, nếu không nhìn kỹ sẽ không dễ gì phát hiện.

Điền Chính Quốc nghe thấy thì đi tới xem, chiếc bật lửa màu bạc quen mắt, không phải là của Kim Thái Hanh hay sao?

Chìa khóa cũng chắc là vậy.

Nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc, Tiểu Trình cũng đoán ra được, cô nhìn sang đồng hồ:

"Đã hơn chín giờ rồi, cũng chỉ còn có mấy phút, nếu không cậu đem qua trả đi?" Tiểu Trình nói: "Dù sao cũng không có xa."

Điều quan trọng hơn là hôm nay Tiểu Trình muốn tan làm sớm, nếu không đợi lát buổi biểu diễn kết thúc thì quá nhiều người, thời gian làm việc còn phải kéo dài.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút và phát hiện ra rằng bình thường Tiểu Trình sẽ mở quán đến tầm 11 giờ nên lương của Tiểu Trình lúc nào cũng cao hơn của cậu.

"Quản lý có nói gì không?"

Nếu bây giờ đóng cửa, tương đương với việc họ tan làm sớm hơn hai tiếng.

"Tôi đã nói với quản lý rồi." Tiểu Trình chớp chớp mắt: "Hôm nay tôi có hẹn cùng với bạn học, tôi xin thì quản lý cũng cho."

"Bất quá hôm nay tôi sẽ bị trừ nửa ngày lương."

Tiểu Trình tự nhủ: "Trừ thì trừ, hôm nay tôi phải về sớm, làm tới 9h đã là tốt lắm rồi."

"Tiểu Điền, cậu cũng lo thu dọn đi, tiện đường thì ghé qua trả chìa khóa luôn."

Điền Chính Quốc không thể nói không, tan làm sớm cũng là chuyện tốt, nhưng bây giờ cậu còn một việc phải làm là phải đi qua trả lại chìa khóa và bật lửa cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc và gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh, nếu không gấp thì ngày mai trả sau.

Gửi tin nhắn xong vẫn không thấy ai trả lời nên Điền Chính Quốc đành phải đến Studio của Kim Thái Hanh cách đó hai con phố.

Đoán rằng Kim Thái Hanh đang bận, cậu nhìn chùm chìa khóa trong tay, một cái là chìa khóa xe, còn hai chiếc cái còn lại thì cậu không biết.

Điền Chính Quốc lại gửi một tin nhắn khác cho Diệp Kỳ, Diệp Kỳ nhanh chóng trả lời lại.

[Tiểu Q: Lớp trưởng, nếu không phiền thì cậu có thể đem tới đây được không, bọn tôi bây giờ không qua được.]

[Tiểu Q: Xin lỗi /cúi đầu/]

Khóe môi Điền Chính Quốc mím thành một đường thẳng tắp, liếc nhìn thời gian, quán trà sữa đã đóng, chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian, cậu đành tắt màn hình điện thoại.

Điền Chính Quốc đi theo con đường mà Kim Thái Hanh đã dẫn lần trước, ven đường thỉnh thoảng cũng có bắt gặp vài người cầm bảng đèn led "Thank" và "Wild".

Màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc nhấp nháy, là Thẩm Ý gửi tin nhắn cho cậu, cậu liền trả lời.

[Shen: Có phải là đang về nhà không?]

[Shen: Hôm nay vất vả lắm phải không?]

[Shen: Về nghỉ ngơi sớm đi.]

Điền Chính Quốc trả lời lại.

{SS: Chưa có về, còn đang đi trả chìa khóa cho bạn học /Phiền quá/}

{SS: Vất vả}

{SS: Được}

Ba tin nhắn nếu đọc cùng nhau sẽ hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng Thẩm Ý nhất định là có thể hiểu.

Trong lúc Điền Chính Quốc và Thẩm Ý đang trò chuyện thì cậu ấy có cho cậu xem bức tranh chim đại bàng được khắc bằng gỗ, đi một lúc thì đã đến nơi.

Có một con hẻm thông với cửa sau của Studio, buổi biểu diễn hình như đã kết thúc, bên này có rất nhiều hẻm, lối ra của Studio và quảng trường là hai hướng ngược nhau nên bên này cũng khá ít người.

[Shen: Bạn cùng lớp?]

Điền Chính Quốc thuận tay vừa gõ ra tên của Kim Thái Hanh thì nghe thấy tiếng cửa sau có động tình, hai người bước ra.

Trong đó một bóng người nhìn rất quen mắt, chính là Kim Thái Hanh, người còn lại mặc áo khoác đen, bên trong là sơ mi trắng, nhìn qua thì có vẽ cũng là thành viên ban nhạc của Kim Thái Hanh, hình như là Giang Dã mà Kim Thái Hanh trước đó có nhắc đến.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, có người nhìn thấy cậu, đôi mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô, rất nhanh đi về phía cậu.

"Quốc Quốc?"

Kim Thái Hanh không ngờ cậu thật sự sẽ tới đây, hắn vừa mới biểu diễn xong còn chưa kịp xem tin nhắn, cứ ngỡ là Điền Chính Quốc tới đây là để xem hắn biểu diễn, khóe môi bất giác cong lên.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới... Sao cậu tới mà không nói trước với tôi, cậu có thể một mình tìm đường tới đây?"

Thật phí lời, cậu không thể tự mình tìm đường được sao.

Điền Chính Quốc đưa chìa khóa và bật lửa cho Kim Thái Hanh, bình thản nói: "Cậu để quên đồ ở quán."

Điền Chính Quốc đưa ra, Kim Thái Hanh nhận lấy, biết cậu đến là vì cái gì nên dừng lại nói: "Tôi vốn định đi qua tìm cậu, nhưng ngươi đã tới đây rồi, đợi một lát tôi đi lấy đồ."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi cậu đi theo tôi đi, vựa vặn vào xem một chút."

Điền Chính Quốc còn chưa đồng ý, Kim Thái Hanh đã nói thêm: "Bên ngoài hơi lạnh, cậu vào trong đợi tôi, tôi có đồ muốn đưa cho cậu."

Điền Chính Quốc: "Tôi còn phải về."

"Tôi biết." Kim Thái Hanh cười nói: "Cũng đã tới rồi, đợi ta một lát có được không?"

Ánh mắt từ xa vẫn còn rơi trên người của Điền Chính Quốc, cũng có chút hiếu kỳ nên đầu ngón tay của Điền Chính Quốc khẽ động, miễn cưỡng "Ồ" một tiếng, coi như ngầm đồng ý.

Sau khi nghe xong, biểu tình Kim Thái Hanh rõ ràng là vui hơn một chút, đi đến bên cạnh cậu và nói: "Quốc Quốc, sao hôm nay cậu dễ nói chuyện như vậy? Nếu sau này vẫn dễ như này thì tốt biết mấy."

Nghe xong toàn bộ câu chuyện Giang Dã liền cười lớn, này mà cũng gọi là dễ nói chuyện, Kim Thái Hanh thật sự làm hắn mở mang tầm mắt.

Điền Chính Quốc chỉ là lười tranh luận với Kim Thái Hanh, nếu cậu không đồng ý Kim Thái Hanh sẽ quấy lấy cậu, đi vài bước cũng chẳng có chết, cậu cũng muốn biết rốt cuộc là Kim Thái Hanh muốn đưa cái gì.

Điền Chính Quốc cũng không nhớ là mình có để quên cái gì hay không.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc vào cửa, Giang Dã ở cửa tránh sang một bên, nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Nhị ca, sao lại về sớm như vậy?"

Lộ Tiểu Lộ đang cùng Trình Nguyệt mày mò máy ghi âm, nghe thấy tiếng động liền quay người lại, thấy Điền Chính Quốc liền vui vẻ "Ồ" một tiếng: "Chị dâu đến rồi."

Hai chữ này vừa mới thốt ra, Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh, trong mắt hiện rõ không vui, Kim Thái Hanh nhướng mày, có chút vô tội.

"Lớp trưởng, tôi không có bắt hắn gọi như vậy."

"Chị dâu, sao cậu lại đến đây?" Lộ Tiểu Lộ cười hì hì hai tiếng, không quan tâm đến Nhị ca, ném đồ cho Trình Nguyệt rồi đi tới: "Đến tìm Nhị ca sao? Hôm nay Nhị ca hát bài mới, cậu có nghe không?"

Điền Chính Quốc muốn nói "không" nhưng khi lời đến bên miệng thì lại không nói mà chỉ lắc đầu.

Sự chú ý của cậu lại rơi vào Kim Thái Hanh.

Tường Studio được sơn vô cùng sặc sỡ, trong góc bày đầy nhạc cụ, trên bàn là ngập tràn hộp đồ ăn nhanh và rất nhiều sách nhạc lý cùng bản nhạc, Kim Thái Hanh đi đến bên bàn, tìm thứ gì đó trong đống hỗn độn.

"Trình Nguyệt, đồ hôm nay tôi đưa cho cậu cất đâu rồi?"

Trình Nguyệt: "Tôi để phía dưới gầm bàn, nếu không thì hỏi anh Dã thử xem, có thể cậu ấy sẽ biết."

Giọng của Giang Dã từ ngoài cửa truyền đến: "Ở trong ngăn kéo."

Giang Dã nhìn chiếc bật lửa trên tay của Kim Thái Hanh: "Đừng quên cuộc thi vào kỳ nghỉ đông. Lão Nhị, cũng đến lúc cậu nên bỏ thuốc."

Việc đầu tiên cần làm khi ca hát là phải biết bảo vệ giọng hát của mình, Giang Dã cười một tiếng: "Nếu không thể tự mình bỏ được thì có thể nhờ người giúp, đừng để tới lúc thi thì bị vỡ giọng. Cơ hội mất rồi thì biết đi đâu mà tìm?"

Vừa nói, hắn ta vừa vô tình hay cố ý gì đó liếc qua Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc giả vờ không biết, chẳng buồn quay đầu cũng chẳng buồn đáp lại.

Kim Thái Hanh thờ ơ lên tiếng: "Trình Nguyệt hát chính, không phải tôi. Ngược lại là cậu – nếu cậu bỏ được thì hẵn nói tôi."

Nói xong, Kim Thái Hanh tìm đồ của mình ở trong ngăn kéo.

Lộ Tiểu Lộ đi tới đưa cho Điền Chính Quốc một ít sữa bò.

"Chị dâu, đây là sữa Vượng Tử. Nhị ca ngày nào cũng thích uống, mỗi ngày phải mua mấy hộp."

"Tôi uống tới mắc ói rồi." Lộ Tiểu Lộ lẩm bẩm: "Còn nóng, cậu cứ uống tạm đi, nếu cậu muốn uống thứ khác thì để lát tôi đi mua."

Điền Chính Quốc nói "Không cần" vì một lát đã phải đi liền, sau khi nghe Lộ Tiểu Lộ nói cậu cũng nhìn thoáng qua và chợt nhận ra thứ hồi chiều Kim Thái Hanh đưa cho mình không phải là sữa Vượng Tử.

"Cậu cầm đi. Đến đây có xa không? Hay tôi lấy cho cậu một cốc nước nóng nhé?"

Điền Chính Quốc thấy đối phương còn muốn làm phiền nên đành cầm lấy, sữa nóng hầm hập trong tay, nhìn chằm chằm một hồi rồi nhìn sang Kim Thái Hanh, hối thúc một cậu:.
"Còn chưa xong?"

Trình Nguyệt và Giang Dã đều ở bên cạnh đứng xem náo nhiệt, Giang Dã rất ngạc nhiên vì thái độ của Kim Thái Hanh, Trình Duyệt cũng y như vậy, đoán rằng Nhị ca vẫn chưa theo đuổi được người ta.

Chưa từng thấy ai còn chưa theo đuổi được người mà đã ngoan ngoãn như vậy, nếu theo đuổi được rồi thì lại cưng chiều đến mức nào đây.

Ba người bọn họ đều là đang xem trò vui, Trình Nguyệt nhớ tới liền hỏi:

"Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du ra ngoài mua cơm, Nhị ca, cậu không chờ bọn họ à?"

"Lát các cậu nói với bọn nó một tiếng, kêu bọn nó về trước đi." Kim Thái Hanh trả lời.

Lo có người đang nóng lòng chờ mình nên Kim Thái Hanh chỉ kịp thu dọn đơn giản một chút, cầm trong tay cầm một chiếc hộp đơn giản, khóe môi mang chút ý cười.

"Quốc Quốc, đoán xem đây là cái gì?"

Điền Chính Quốc ôm sữa đi ra ngoài, Kim Thái Hanh đi theo, khóe mắt cậu có thể nhìn thấy người phía sau.

"Cái gì?"

"Bây giờ cậu muốn về à? Tôi đưa cậu về." Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc nói: "Đây là quà của fan tặng tôi, bình thường tôi sẽ không nhận, nhưng cái này thì khác."

"Trước đây chúng ta trên diễn đàn bị hiểu lầm, bọn họ đều cho là... tôi thích cậu, cái này là tặng cho cậu."

Chiếc hộp vừa mở ra, bên trong có một hình nhân được làm thủ công, cậu bé mặc bộ đồng phục học sinh màu lam trắng, mang cặp sách, mắt cụp xuống, khóe môi cong lên thành một vòng cung lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm sống động y như thật.

Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.

: Mong Nhị ca sẽ luôn hạnh phúc.

"Chỉ có duy nhất bạn ấy là nguyện ý ủng hộ tôi." Kim Thái Hanh không nói rõ là hắn có thích hay không, giọng nói cũng trở nên ít thờ ơn hơn, trở nên dịu dàng: "Đây là nhờ tôi đưa cho cậu."

Điền Chính Quốc nhìn hình nhân nhỏ bé, quả thực rất giống cậu.

Điền Chính Quốc nhíu mày, không biết Kim Thái Hanh muốn bày tỏ cái gì.

"Cái này cho cậu." Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc, dùng đầu ngón tay trắng gầy đưa chiếc hộp cho cậu.

Giọng hơi dừng một chút, Kim Thái Hanh đè tâm trạng xuống theo bản năng, nói ra điều mình muốn nói:

"Cậu không phải là của tôi, cậu thuộc về chính cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store