Taekook Ver Doi Truong Lai Ngan Nguoi Roi
Buổi sáng đầu tuần trong xanh đẹp trời, Kim Thạc Trân nhanh chóng vệ sinh thay đồ rồi xách cặp đẩy cổng ra. Đột nhiên đập vào mắt là một nam sinh đầu đội nón lưỡi trai màu trắng, dáng người thanh cao đứng cạnh một chiếc xe đạp màu xanh dương, một chân để lên bàn đạp chân còn lại chống xuống đất. Nam sinh nọ hai tay đút vào túi quần, mặt hơi ngẩng lên trời. Thạc Trân đứng hình vài giây, ngẩn ngơ nhìn nam sinh trước mặt mình.
Kim Nam Tuấn thấy thế híp mắt cười.
"Thạc Trân, cậu thấy khoẻ hơn chưa?"
Kim Thạc Trân nhớ lại khoảnh khắc trong phòng đạo cụ, hắn bị lớp trưởng thế này thế này thế kia, sau đó còn ngất xỉu phải nhờ cậu bế về. Mặt Kim Thạc Trân một trận đỏ hồng ập tới.
"Lớp... lớp... trưởng, làm gì ở đây?"
Nam Tuấn hệt như ngày đó người làm chuyện xấu hổ với Kim Thạc Trân không phải mình, trên môi nở nụ cười toả nắng. Cậu vỗ vỗ yên sau.
"Tớ muốn đi học cùng cậu."
Thạc Trân cảm thấy mình giống như bị người ta lừa đảo, cả giận nói.
"Không cần!"
Hắn phớt lờ băng ngang Nam Tuấn, tâm can gào thét, này giống như bạn đi trên đường phát hiện một con mèo nhỏ, nuôi một thời gian sau này mới phát hiện nó là con hổ. Cảm giác rất ư là vi diệu.
Kim Nam Tuấn không biết Thạc Trân so sánh mình với con mèo nhỏ, chân thành nói.
"Cậu đi nhầm hướng rồi, hướng kia mới là hướng tới trường!"
Thạc Trân không nói gì, quay đầu đi về hướng ngược lại. Nam Tuấn lại cười tươi hơn.
"Tớ đùa thôi, thật ra cậu đi đúng hướng rồi!"
Thạc Trân nhịn không được trợn mắt nhìn, tại sao lúc trước người này tính tình nào có cợt nhả như vậy? Rốt cuộc hắn sai ở chỗ nào?
"Lớp trưởng, cậu..."
Lớp trưởng mắt gần như nhắm nghiền, cậu cúi đầu xuống ủ rũ, giọng điệu mất mát.
"Thạc Trân à, từ sáng đến giờ cậu hai lần gọi tớ là lớp trưởng rồi. Tớ chỉ muốn cậu gọi tên thôi, không muốn gọi bằng lớp trưởng này nọ đâu."
Thạc Trân một lần nữa tâm bị nắm thóp.
"Được... được rồi Nam Tuấn..."
Kim Nam Tuấn tươi tỉnh, mắt híp cong lên. "Vì hai lần gọi lớp trưởng này, tớ sẽ làm cậu hai lần."
"..."
Alo trả Kim Nam Tuấn thiên sứ không nhiễm bụi trần đây cho hắn!!! Hắn muốn tăng xông máu rồi có được không!!!
Kim Nam Tuấn lôi Thạc Trân đang thắp cho mình hai nghìn nén nhang lên xe. Đôi chân thon dài đạp xe chở hắn đến trường.
Hôm nay sân trường náo nhiệt đến lạ, mọi người cứ thì thầm bàn tán rất sôi nổi, khi đi ngang qua đám đông thì nghe lỏm được câu chuyện: nam sinh trường này đang điên đảo vì cô nàng Juliet mang giày thể thao màu vàng.
Chính Quốc lúc này vạn tiễn xuyên tâm, ruột đau như cắt, than một kiếp người. Kiếp nam nhi không một ai đoái hoài, vừa hoá nữ lập tức nổi tiếng!
Đương nhiên sau khi biết tin này, Thái Hanh gần như muốn xích hắn cùng cậu lại một chỗ.
Chính Quốc chỉ nhìn hắn thở dài: đồ điên!
Cậu dựa đầu vào cửa sổ, trông thấy Kim Thạc Trân đi tới, bộ dáng có vẻ khác với thường ngày. Hắn ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, lâu lâu còn nhích tới nhích lui, trên mặt không có mấy phần dễ chịu. Một lát sau Thạc Trân cúi gầm mặt xuống bàn, mặt đỏ lên.
Cậu quan tâm hỏi. "Cậu thấy khó chịu ở đâu hả?"
Cậu chồm tới lay lay hắn, phát hiện Kim Thạc Trân sắc mặt lúc này đã đỏ đến búng ra máu, cả người còn run rẩy.
Chính Quốc hốt hoảng, vội đỡ hắn lại. Có điều không để Thạc Trân kịp tựa vào cậu, một bàn tay trắng trẻo khác đã cướp lại.
Nam Tuấn đỡ Thạc Trân, mắt híp tươi cười nhìn Chính Quốc. "Chắc cậu ấy mệt rồi, để tớ đưa cậu ấy xuống phòng y tế."
Không để ý cậu kịp load cái gì, Kim Nam Tuấn liền bế Kim Thạc Trân đi mất hút.
Ban nãy lúc đến gần Thạc Trân, Chính Quốc phát hiện ra hắn đang đeo một sợi dây chuyền. Nếu cậu nhớ không nhầm thì sợi dây chuyền này là lúc Kim Nam Tuấn cùng đi hội sách đã mua.
Chính Quốc sâu sắc bày tỏ, hình như cậu chợt hiểu ra gì đó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store