ZingTruyen.Store

Taekook Ver Doi Truong Lai Ngan Nguoi Roi


Hiện tại đang là buổi tối, Chính Quốc sau khi được đội trưởng nhà mình vỗ béo xong, xoay người liền bị bắt nhét vào bàn học chép bài tập... cho Thái Hanh!!!

Cho dù là ban A nhưng vẫn phải học Ngữ Văn, vì vậy Thái Hanh liền quang minh chính đại trực tiếp quăng đống bài tập Ngữ Văn để cậu chép cho mình.

Chính Quốc thực sự không biết nên khóc hay nên gào, ai oán chép đống bài văn cho Kim cơ hội. Lại chợt nhận ra mình cũng có bài tập hoá cần làm nha. Mà bên cạnh cậu đây chẳng phải là học bá ban A sao. Vì vậy cậu vui vẻ đẩy bài tập hoá cho hắn làm giúp.

Ai ngờ Thái Hanh không những không làm, ngược lại bắt cậu tự làm, hơn nữa còn rất nghiêm chỉnh ngồi kế bên kiểm tra kết quả!!!

Ai mượn?!!! Ủa ai mượn?!!!

Chính Quốc khóc không ra nước mắt. Cầu thương tình, cầu đồng cảm!

"Chỗ này sai rồi, H2 + O2 không phải thành HOHO đâu! Cậu tốt nghiệp cấp 2 bằng cách nào vậy?"

Chính Quốc: "Đường thương đau đày ải nhân chia..."

Hắn buồn cười, gõ trán cậu một cái. "Cậu đàng hoàng cho tôi!"

Cậu ôm đầu ai oán nhìn Thái Hanh. "Bắt em làm môn Hoá giống như bắt anh tả cái ghế mười ngàn chữ vậy! Tra tấn có biết không!!!"

"Vậy nếu bây giờ tôi làm văn tả cái ghế mười ngàn chữ thì cậu sẽ làm bài tập Hoá hửm?"

Chính Quốc gật đầu, mong chờ Thái Hanh sẽ tả cái gì cho đủ mười nghìn chữ đây.

Cậu đưa cho hắn một quyển tập nháp, bảo hắn viết vào đó. Thái Hanh viết khoảng tầm năm phút sau liền đưa vở lại cho cậu.

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh chịu thua nhanh như vậy sao?"

"Tôi viết xong rồi."

"Em biết mà... Cái gì?!!!"

Cậu nhận quyển tập, vừa nhìn vào liền ngất xỉu.

"Trả anh."

Thái Hanh: "Phục chưa?"

"Anh còn dám nói nữa hả? Anh vẽ bùa vẽ ngải gì trong đây? Em đọc không hiểu!!!" cậu không dám trừng mắt với Thái Hanh, chỉ dám dẩu môi lên thể hiện sự bất mãn của mình.

"Cậu không đọc được chữ tôi sao?" hắn nhìn vào trong vở, lại khó hiểu nhìn cậu. "Rõ ràng nét chữ rồng bay phượng múa như vậy, lại bảo đọc không hiểu."

Chính Quốc: "Đấy không phải là rồng bay phượng múa, chữ anh đích thị là lăng quăng bơi trong nước có được không?!!!"

Thái Hanh cười lớn. "Dù gì tôi cũng làm văn xong rồi, cậu mau làm bài tập Hoá tiếp đi."

Chính Quốc bĩu môi, rõ ràng hắn chỉ viết có ba dòng, có quỷ mới tin đủ mười nghìn từ. Cậu lần nữa đem vở trở về, cố gắng vận dụng bán cầu não phải của mình, rốt cuộc cũng mơ hồ dịch ra được hắn viết gì.

"Ở nhà Điền Chính Quốc có một cái ghế, có thể bởi vì mật độ cellulose ít nên tạo ra những vết nứt trên ghế. Ốc xiết cũng bị lỏng, mỗi lần ngồi xuống đều sẽ nghe tiếng cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt... x10^4."

Chính Quốc: Tâm thật mệt!

Thái Hanh:Cậu còn muốn cái gì ở tôi nữa?

Chính Quốc rốt cuộc cũng ý thức được mình tuổi gì chơi lại Kim đội trưởng, đành ngoan ngoãn học bài, một lúc sau ngẩng đầu lên lại thấy hắn đã tiếp tục lôi điện thoại ra chơi game, cậu thắc mắc hỏi.

"Anh không học bài sao?"

Thái Hanh vẫn cắm mặt vào điện thoại. "Tôi học xong rồi."

"Rõ ràng nãy giờ anh chỉ chơi game trên điện thoại."

"Tôi chơi game trí não, cũng giống như học bài rồi."

"Anh đổi thành họ Lươn đi. Cuối cấp rồi cũng không thèm lo sao?"

Thái Hanh làm bộ mặt không thể nào khinh bỉ hơn quăng cho cậu. "Yên tâm đi vì ít nhất tôi sẽ không thắc mắc H2O có tan trong nước hay không."

Cậu oán giận nhìn Thái Hanh: xin lỗi được chưa?!!!

Cậu làm mặt xấu với hắn rồi lại lúi húi làm bài tập hoá. Có điều não không thể nào load được cái gì nữa rồi. Cậu len lén nhìn hắn đang chơi game, chẹp miệng. Đội trưởng đang là năm 3, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đồng nghĩa với việc hắn sắp rời khỏi ngôi trường này, thậm chí là sẽ rời khỏi thành phố để học tại ngôi trường mà hắn mơ ước.

Nghĩ tới đó Chính Quốc bỗng cảm thấy có chút trống trải, bèn hỏi.

"Đội trưởng. Anh muốn vào trường đại học nào?"

Hắn đúng như dự đoán không chịu trả lời đàng hoàng. "Cậu muốn vào trường đại học nào?"

Chính Quốc bất mãn. "Em hỏi anh trước mà?!"

"Chưa biết. Còn cậu?"

"Sao lại chưa biết? Anh không có dự định gì cho tương lại sao?"

Hắn nhếch miệng cười, để điện thoại lên bàn, thả hai chân ngồi lại đàng hoàng, hỏi. "Dự định cho tương lai, nghe có vẻ thú vị đó, cậu thử ví dụ xem nào."

"Ví dụ như..." cậu đảo mắt suy nghĩ một chút. "Học ở một trường đại học danh tiếng nào đó, tốt nghiệp xong sẽ đi làm ở một công ty nổi tiếng nào đó. Cố gắng phấn đấu để mua được nhà cửa, xe hơi. Sau đó lập gia đình, phụng dưỡng ba mẹ chẳng hạn."

Thái Hanh nghe thiếu niên bên cạnh mình thao thao bất tuyệt xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không có mẹ. Cũng không có ba."

"..."

Cậu không ngờ rằng mình nói bậy nói bạ lại đụng phải góc khuất của hắn, cậu vội xin lỗi rối rít.

Thái Hanh chỉ cười nói. "Cần gì phải xin lỗi, họ đâu có chết?"

"..."

Anh đùa cái gì dai vậy nha đội trưởng.

Hắn lại cười, hắn luôn miệng cười ra tiếng, nhưng Chính Quốc cảm nhận được nụ cười này đích thị là nụ cười mà hắn luôn dùng để trưng ra với tất cả mọi người. Chính là điệu cười nửa miệng đầy vẻ bất cần. Cũng chính là nụ cười mà cậu ghét nhất.

Cậu không muốn hắn đối xử với bản thân qua loa như vậy. Cậu kéo ghế đến trước mặt Thái Hanh, ngón tay chạm lên đầu gối hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Anh đang buồn sao?"

Thái Hanh ngạc nhiên nhìn cậu, hắn nhận thức rõ ràng thiếu niên đối diện đang dùng đôi mắt xinh đẹp kia dẫn dụ hắn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, hắn cái gì cũng đều sẽ mềm lòng.

Thái Hanh có thể chắc chắn rằng nếu cậu cầm một con dao dính đầy máu, giương đôi mắt kia nhìn hắn nói "Em vừa giết người."

Khẳng định là hắn cũng sẽ dung túng hỏi "Em có mệt không?"

Chính Quốc: đội trưởng lại treo máy đi đâu rồi?

Thái Hanh nhanh chóng đưa tay che đi đôi mắt cậu, "Sao lại hỏi vậy?"

Cậu đột ngột bị che tầm nhìn, vùng vẫy gỡ tay hắn xuống. Gỡ nửa ngày cũng không gỡ được, đành bất lực mặc kệ đời.

Bởi vì cậu vừa mới nhận ra, trước giờ cậu vốn chẳng biết gì về hắn cả. Những thứ cậu biết được mọi người cũng đều có thể biết được.

Cậu không muốn mình cũng giống như bọn họ, cậu muốn biết nhiều hơn về người này.

"Em có thể nghe anh tâm sự."

Hôm nay là ngày mà Thái Hanh nhận được nhiều sự ngạc nhiên nhất từ trước đến giờ, ngày trước hắn trăm phương nghìn kế cũng không tiếp cận được cậu. Hiện tại người nọ lại chủ động đến bên hắn, chủ động muốn nghe hắn tâm sự.

Thái Hanh nháy mắt cảm thấy mãn nguyện, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. "Em có muốn nghe một câu chuyện hài không?"

Chính Quốc bị thanh âm kia làm cho bất động. Bàn tay cậu siết chặt lại, khẽ gật đầu.

Thái Hanh vô thanh vô tức chồm tới đặt môi lên bàn tay đang che khuất tầm mắt cậu. Âm thầm ôn nhu trìu mến.

"Chuyện kể có một đôi vợ chồng nọ, kết hôn với nhau vì lợi ích của gia tộc hai bên. Cái gọi là kết hôn vì lợi ích, chính là không có tình cảm vẫn tiến tới hôn nhân, sau khi cưới liền không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Chỉ cần bọn họ sinh con trai cho hai bên gia tộc là được."

"..."

Mở đầu câu chuyện như vậy, chuyện hài mà anh nói chính là bi hài có đúng không hả???

Thái Hanh dừng một chút, lại không nhịn được len lén hôn lên bàn tay đặt trên mắt cậu, kể tiếp.

"Không lâu sau khi kết hôn, bọn họ thật sự sinh ra một đứa trẻ, hơn nữa còn là con trai. Vì vậy bọn họ coi như hoàn thành nghĩa vụ, mỗi người bắt đầu cuộc sống riêng của mình cho nên rất ít khi về nhà."

"Thằng nhóc được sinh ra đã phải ở với ông nội, nó từng hỏi vì sao ba mẹ không có ở nhà. Ông nội bảo ba mẹ rất bận, nếu muốn được gặp ba mẹ thì phải ngoan."

"Thằng nhóc đương nhiên rất muốn nhìn thấy ba mẹ, nó ngoan ngoãn vâng lời, chăm chỉ học thật giỏi. Đúng như ông bà nó nói, mỗi cuối tuần nó đều được gặp ba mẹ một lần. Tuy ba mẹ không nói chuyện với nó, nó khoe điểm 10 ba mẹ cũng không khen. Nhưng thằng nhóc khờ khạo chỉ cần được gặp ba mẹ là đã khiến bản thân nó vui lắm rồi."

"Lại qua một đoạn thời gian, ông bà đều đã mất, lúc này bữa cơm cuối tuần mà nó mong chờ nhất cũng đã không còn được thấy ba mẹ nữa. Có lần suýt chút nữa nó quên mặt hai người họ, nó hốt hoảng chạy nhanh vào phòng, lôi tấm hình cưới của hai người ra rồi hình dung ba mẹ hiện tại ra sao.

Ba mẹ nó chắc là bận lắm, nó tự nhủ như vậy."

"Cho đến lúc nó lớn, đã phân biệt trắng đen rõ ràng, nó mới nhận ra rằng, đúng là ba mẹ nó bận lắm. Bận đi theo tình nhân bên ngoài, bận chăm sóc đứa con riêng của họ."

"Lúc đó nó tự hỏi, tại sao nó cố gắng nhiều như vậy vẫn không được ba mẹ công nhận? Mà những đứa con đó chỉ cần khóc một tiếng là họ đã lo sốt vó lên rồi?"

"Thì ra, ngần ấy năm trời nó vẫn chưa bao giờ là con của bọn họ. Chỉ có những kẻ bên ngoài đó mới là con của họ.

Sau đó thằng nhóc đã chơi liều bằng cách tự sát bằng thuốc tẩy, trong lúc ngã xuống tay nó vẫn cầm chặt ảnh cưới của bọn họ. Lại không biết là xui xẻo hay may mắn được mọi người kịp thời phát hiện đưa nó vào bệnh viện."

"Em biết câu chuyện này hài hước ở chỗ nào không? Chính là ba mẹ nó sau khi nghe tin nó uống thuốc tẩy, chỉ đơn giản chuyển cho người bảo hộ của nó một số tiền. Hỏi han nửa câu cũng không có. Nực cười thằng nhóc muốn dùng sinh mạng để gây sự chú ý với họ, rốt cuộc sống hay chết ba mẹ nó sẽ quan tâm sao?"

Thanh âm Thái Hanh tự giễu, cậu không cảm nhận được hắn đang vui hay buồn, cậu nhất thời không nói được gì.

Thằng nhóc trong cậu chuyện kia, sẽ là ai khác ngoài hắn chứ?

Chính Quốc có chút không kịp tiếp thu.

Bởi vì Kim đội trưởng mà cậu biết, tuy dáng vẻ giống như cả thế giới đều nợ hắn 5 nghìn, nhưng cậu vẫn nghĩ hắn là một thanh niên hướng ngoại năng động. Ai ngờ thực chất bên trong con người đó đã chằng chịt vết thương như thế nào.

Cậu cảm thấy thực đau lòng, nhóc con năm ấy giống như một tờ giấy trắng, đơn thuần chỉ muốn gần gũi với ba mẹ. Vậy mà tại sao hắn lại bị đối xử như vậy, hắn chỉ là thèm được yêu thương, hắn đâu có tội. Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt với hắn như vậy?

Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể đưa hai bàn tay nhỏ của mình mò mẫm khuôn mặt hắn.

Cậu nhẹ giọng:
"Hanh, bọn họ không quan tâm anh. Em quan tâm anh."

Cậu luồn tay ra sau hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng mình.

Thái Hanh nam nhân sức dài vai rộng, vậy mà cậu đối xử giống như một thứ thuỷ tinh dễ vỡ, cẩn thận ôm vào lòng nâng niu an ủi.

Hắn cảm nhận cơ thể nhỏ bé của cậu đang ra sức bảo bọc mình, chưa bao giờ hắn nhận được sự ấm áp như thế này. Thái Hanh buông bàn tay trên mắt cậu, áp mặt vào hõm cổ cậu, gương mặt yên bình nhắm mắt lại.

Lúc đó hắn tự tử bất thành, quản gia đi theo ông nội nhiều năm quyết định ở lại để chăm sóc hắn đến tận bây giờ. Doãn Kì không được kể lại nên chỉ nghĩ hắn bị đau bao tử phải nhập viện. Chính Quốc  là người đầu tiên hắn tâm sự loại chuyện này.

Con người bất cần nhất là khi đến cái chết cũng không sợ. Ở thời điểm hắn lại rơi vào hố sâu muốn tự tử lần thứ hai, trời xui đất khiến lại vô tình bắt gặp được bóng dáng của cậu. Cậu tựa như một đốm sáng nhỏ lập loè, mơ mơ hồ hồ kéo hắn ra khỏi hố sâu kia. Mơ mơ hồ hồ trao cho hắn ít ỏi động lực để sống tiếp.

Hắn từng nghĩ nếu tiếp cận với cậu không được, vậy thì cứ dứt khoát lẳng lặng quan sát cậu phía xa, âm thầm nhìn cậu sống vui vẻ hạnh phúc đi.

Trăm cay ngàn đắng cố chấp yêu em, dẫu biết rằng không có kết quả, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ em được. Bởi vì em là chấp niệm, là tham luyến của cả cuộc đời anh.

Cho nên anh sẽ luôn lặng lẽ bên em, một ngày thì một ngày, một phút thì một phút.

Đơn phương cũng được, không có tiền đồ cũng được, chỉ cần là em - Điền Chính Quốc, hết thảy đều được.

ʕ•ᴥ•ʔ

1. Tác giả có lời muốn nói.

Đừng chê Thái Hanh cháu nhà yếu đuối, con người khi rơi vào trầm cảm nặng, thì nam hay nữ đều vậy thôi ạ.

2. Ở một diễn biến khác, Tiểu Thái Hanh làm bài tập làm văn năm lớp 1:

Trong tất cả các loại lòng, em thích nhất là lòng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store