ZingTruyen.Store

Taekook Trai Bao

Hắn đưa em về nhà 'của hắn', Lại một lần nữa hắn mở cửa xe giúp em. Mũi em vẫn còn ửng đỏ, cộng thêm ngại ngùng mà nhìn giống như trái cà chua chín. Hắn càng nhìn càng thấy dễ thương, đáng yêu hết phần thiên hạ.

Bước vào cửa nhà em nhẹ tháo giày ra, bước vào căn nhà có nên gạch bóng kia. Nền gạch như buổi sáng mà lành lạnh, nhưng cảm giác lại ấm áp đến lạ thường. Em quay qua nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình, lại ngại ngùng quay qua không nhìn nữa.

Em đi lại phía sofa ngồi, ngã người ra sau cho thoải mái. Hắn thì đi lên phòng thay đồ. Sau mấy mươi phút hắn cũng xuống, mặc trên người bộ đồ thun đơn giản. Hắn không muốn làm phiền em, định bụng đi vào bếp nấu gì đó cho em và hắn ăn thì liền nghe tiếng cảm thán.

"Nhà này to thật đấy chú ha"

"Ừ, em không thích sao?" hắn nhíu mày sau đó đi lại ngồi đối diện em, em nhìn hắn cười cười, khịt khịt mũi ròi nói.

"Em thích, nhưng em lại thích một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, có dàn hoa đằng trước nhà hơn"

"Em sao lại thích như thế?"

"Hmm....thì như thế em thấy ấm cúng hơn, nhà to mà chỉ có vài người ở thì thật là lạnh lẽo"

Hắn nghe xong thì gật gật rồi đứng dậy.

"Chú đi nấu đồ ăn, chú có soạn cho em một bộ đồ trên phòng rồi đó, em lên đó tắm đi" hắn đi được một vài bước thì có con thỏ nào đó đi lại ôm tai, cười tươi lộ hai cái răng thỏ nói với hắn.

"Cảm ơn chú Kim iu dấu" nói xong thì ngại ngùng chạy một mạch lên lầu.

Hắn đứng đây hơi khựng người, sau đó lại mỉm cười. Một nụ cười ôn nhu dành cho người hắn thương, đôi khi hắn lại nghĩ người hắn thương thật sự đã biết được tình cảm của hắn rồi. Nghĩ xong thì liền vui vẻ bước vào bếp, lại cảm nhận thấy mình giống như một người chồng đảm đang.

Em sau đó cũng đi xuống với cái thân âm ấm vì hơi nước. Hắn bưng đồ ăn ra, nghe tiếng bước chân thì nhìn lên, lại đứng hình mất năm giây. Hắn đã lựa cho em một cái áo trắng và quần thun đen, không ngờ chiếc áo đó lại mỏng đến nổi thấy được hai điểm hồng xinh xinh kia.

Hắn nuốt nước bọt cái ức, cố gắng kìm chế. Suốt bửa ăn hắn cứ cắm đầu ăn, không thèm liếc mắt nhìn em một cái. Em thấy khó hiểu, liền hỏi hắn.

"Chú bị sao thế?"

"Không! Không có gì"

"Chú giận em sao?" em có hơi buồn buồn nhìn hắn, nghe xong thì hắn liền ngước hẳn đầu lên nhìn em, nhìn khuôn mặt buồn đó lại cảm thấy mình thật thảm hại.

"Chú giận em làm gì chứ?" hắn hỏi ngược lại em, sau đó khuôn mặt buồn kia lại suy suy nghĩ nghĩ.

"Em không biết" em lắc lắc đầu, miệng còn dính hột cơm nữa chứ. Hắn đưa tay lên lấy hột cơm trên môi em, sau đó bỏ vào miệng.

"Chú..."

"Cơm bỏ là tội đó" hắn cười cười rồi ăn tiếp, em cũng cuối đầu ăn cơm. Đúng là ông chú khó hiểu.

...

Sau ngày hôm đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn, hắn cũng hay đưa em đi làm, ngày nào bận thì em bảo hắn mình sẽ bắt taxi đi. Hai người dù từng là người xa lạ, nhưng bây giờ lại có vẻ rất thân thiết với nhau.

Mỗi ngày đi làm về hắn đều mua đồ ăn cho em yêu của hắn, còn em nhìn thấy đồ ăn thì liền vui vẻ đem cặp xách tay vào phòng cho hắn. Chớp mắt mà em đã ở ké nhà hắn được ba tháng trời, dù đã lâu nhưng hắn lại chẳng có chút nào gọi là khó chịu.

Sáng hôm nay hắn lại không đi làm, buổi sáng thức dậy liền chạy qua phòng em gõ cửa. Em lim dim mở mắt, rõ ràng em đâu có khóa, sau không vào luôn đi. Em đi lại mở cửa ra, nhìn bộ dạng ăn mặc bình thường của hắn thì hỏi.

"Sáng sớm chú gọi em làm gì ạ?" nói xong liền lấy tay che miệng ngáp một cái.

"Đi chơi công viên với chú không?" hắn lấy hai tay bẹo má em, em cũng không phản đối, bởi vì nghe hai chữ 'công viên' là mắt em đã sáng rực lên rồi.

"Thật sao chú? Hôm nay chú không đi làm sao?"

"Không, chú được nghĩ một ngày, muốn cùng em đi chơi thôi" hắn sau đó còn ôm ôm em. Cái hành động này em đã lỡ quen rồi. Vào hai tháng trước hắn đột nhiên đi lại phòng em rồi gõ cửa, em chỉ mới mở cửa ra hắn lại nhàu tới ôm lấy em. Nhìn bộ dạng hắn lúc đó chẳng chải chuốc gì, nhưng lại chẳng hết đẹp trai gì hết.

Em đã hỏi hắn, hắn chỉ trả lời là hắn 'mơ thấy ác mộng' nhưng không biết sao em lại có thể tin hắn. Thế là ngày nào hắn cũng 'mơ thấy ác mộng' để thừa cơ hội đi qua ôm em yêu của hắn. Và sau hai tháng em lại bắt đầu quen với việc ôm hắn như thế này.

Trực tiếp dụi vào người hắn, tìm hơi ấm trên ngực của người kia. Em vừa nhắm mắt, giọng ngái ngủ nói với hắn.

"Em buồn ngủ quá chú ơi" hắn xoa xoa lưng em, dễ thương quá khiến hắn mắc cười.

"Chú ôm em ngủ thêm một chút nhá!"

"Vâng" em do quá buồn ngủ mà quên mất điều gì, liền vâng một tiếng.

Hắn vui vẻ rinh con thỏ này lên giường...khụ...là ngủ, ngủ thôi. Sau khi được đặt lên nệm êm liền lăn ra ngủ, chẳng thèm để ý hắn là đang nằm bên cạnh mình.

Hắn nằm trên giường mà lòng xôn xao, miệng cứ điểm nụ cười mỉm, tay thì hư hư mà đưa vào xoa bụng em. Con thỏ này lại cực kì thích ngủ. Trên sofa cũng ngủ, ngồi trên bàn ăn cũng muốn ngủ, ngồi trên xe cũng ngủ, đôi khi còn dựa hẳn vào vai hắn.

Hắn một tay xoa bụng nhỏ một tay chỉ từng điểm trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp kia. Nào là chân mày lá liễu, nào là hàng mi dài dài cong cong, nào là chiếc mũi cao thanh tú, nào là cái môi đỏ hồng chúm chím, nào là cái má trắng trắng, tất cả tụ lại tạo nên một khuôn mặt đáng yêu.

Bây giờ hắn nằm đây ngắm mãi cũng không thấy chán. Nhưng đã 1 tiếng rồi, nếu không kêu em dậy chắc lại trễ giờ mất. Hắn không vội ngồi dậy, lại lấy hai tay bẹo má em, giọng nói ấm ấm vang lên.

"Jungkookie à, mau tỉnh dậy đi, không thôi sẽ không đi công viên được đó" nhờ tiếng gọi của hắn mà em lại lim dim mở mắt. Đột nhiên gỡ tay hắn ra khỏi mặt, nhích lại dụi vào lòng hắn, giọng nói dịu dang bên tai.

"Chú cho em ngủ một chút híu nữa hoi mà"

Hắn có hơi khựng lại, tim đập thình thịch. Nhưng cuối cùng hắn lại phán một câu.

"Không được! Nếu không thức thì không được đi công viên" hắn quyết định cứng gắn để em yêu của hắn không bị chiều hư, phải cứng gắn!!!.

"Dạ..." giọng em ỉu xìu, lật đật ngồi dậy đánh răng chải chuốt. Chuyện là hắn đã mua cho em vài bộ đồ, vì hắn nói mặc đồ chung mãi khiến em không thoải mái. Nói vài bộ thôi chứ hắn đã mua cả tủ về để em để dành mặc.

Sau khi thay đồ xong thì hắn dẫn em ra xe, còn giúp em chỉnh lại mấy lọn tóc, đúng là chu đáo hết phần thiên hạ. Hắn đưa em đến công viên chơi đủ thứ trò, còn mua kẹo bông gòn và sinh tố cho em. Ăn vặt xong thì hai người đi đến nhà hàng ăn tiếp, lúc ăn còn gắp đồ ăn cho nhau khiến mấy chị nhân viên ngủm cù nèo vì sợ dễ thương của em và sự ôn nhu của hắn.

Khi ăn xong hai người lại xách tay nhau đi mua sắm, và em bây giờ.

"Chú à...nhà có nhìu đồ òi mà" em nũng nịu đung đưa tay hắn, hắn đang cài dây an toàn cho em cũng không yên.

"Yên nào, để chú cài dây" giọng của hắn dù không trách, không khó chịu nhưng em lại dừng lại, không dám làm nữa. Bởi vì khi ông tướng này tức giận thì chắc là em phải đi trầu ông bà sớm. Lúc trước em có cùng hắn vào công ty, nhưng cô nhân viên kia lại giả vờ đụng hắn, hắn liền tức giận quát cô ta còn đuổi việc.

Em im lặng để hắn cài dây an toàn, không nũng nịu với hắn nữa. Sau khi cài xong hắn liền nói.

"Cứ đi mua đồ với chú, sau đó cùng chú đi đến một nơi" hắn bật chìa khóa lên, xe khởi động rồi bắt đầu lăng bánh.

"Thật sao chú? Là nơi nào vậy" em tròn mắt vui vẻ hỏi hắn, em cứ nghĩ mua sắm xong là về chứ.

"Tí nữa em sẽ biết" hắn cười cười, liếc mắt qua nhìn em, sau đó lại tiếp tục quay lại láy xe.

Hai người đi đến chỗ mua sắm quần áo, còn mua rất nhiều đồ. Nói là không muốn mua nữa nhưng khi đến nơi hai mắt liền long lanh lóng lánh, tay chân hoạt động hết công suất. Hắn ở đằng sau thì cầm đồ giúp, cũng chỉ mua được vài bộ. Dù gì nhà hắn cũng có rất nhiều đồ, có nhiều bộ vest giống nhau nên không cần mua nhiều.

Thanh toán xong hai người đi ra xe, chất đồ ra sau, láy xe đi đến nơi hắn vừa nói. Em vui vẻ lắc lư trên xe, mong hắn sẽ đưa em đến nơi nào đó đẹp đẹp một tí. Hắn đi đến một con đường nhỏ, sau đó lôi ra một cái bịt  mắt. Còn chưa để em kịp phản ứng đã vòng qua mắt rồi buột lại.

"Chú...chú làm gì vậy"

"Một chút sẽ biết" hắn cười cười, buộc chặc lại rồi tiếp tục láy xe đến nơi đó. Em có hơi lo sợ, lỡ hắn nuôi em xong bán cho người khác thì sao? Hai tay bất giác xoa xoa vào nhau, tạo nên cảm giác nóng nóng.

Sau một lúc xe cũng ngừng lại, hắn bước xuống rồi vòng qua mở cửa, lấy tay đan vào tay em rồi dắt em đi lên một chút. Chiếc khăn buột mắt từ từ được hắn mở ra, khung cảnh xuất hiện trước mắt. Em nhìn mà tròn mắt, sau đó la lên một tiếng.

"Waaaaaaa, đẹp quá"

___________________________________ 🐰

Cái đây? cái đây? Kookie thấy zui thế, (=^.^=)

Sinh nhật cua mình sẽ đăng một chap để ăn mừng nha mấy kô. Tuyên bố chap sau có h, nói xạo làm vợ Jungkookie




















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store