Taekook Trai Bao
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm màn mỏng. Thân ảnh mảnh mai nằm trên chiếc giường dần hiện lên. Buổi sáng mới lại bắt đầu, ông mặt trời lại một lần nữa chiếu gọi qua những khe lá. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào người em, như nâng niu thân hình nhỏ nhắn.Mùa thu tuy không mang lại cái lạnh thấu xương, nhưng lại khiến anh nắng gay gắt mùi hạ biến mất. Mùa thu khiến không khí mát mẻ hơn, từng đợt gió dịu nhẹ thoáng qua khiến tấm màn mỏng bay bay. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại, khiến tiếng chim trên cành cây vang vào căn phòng.Em từ từ trong con mê mang mà tỉnh giấc, nghe thấy tiếng chim bên ngoài cùng ánh nắng dịu nhẹ. Em từ từ ngồi dậy, không biết tại sao mình lại ngủ ngon như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, chắc là em không lạ chỗ này. Sau khi ngồi dậy, em lấy tay mềm dụi dụi mắt, mất một lúc em mới có thể nhìn rõ xung quanh.Em đã ngủ ở đây, một căn biệt thự, là nhà của một người mà mình chỉ vừa biết tên. Nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác an toàn khi ở ngôi nhà này. Em cảm thấy nó không mang lại bất kì nguy hiểm nào đến cho em. Thường ngày em chỉ tỉnh dậy một mình trong căn nhà nhỏ. Nhưng bây giờ em lại tỉnh dậy ở nơi đây, còn có một người trong ngôi nhà này.Nhẹ nhàng đặt chăn xuống nền gạch men, nền gạch mang cảm giác lạnh ở bàn chân , khiến người ta chẳng muốn đặt chân xuống. Trong thời gian này người ta vẫn còn ngủ, nhưng em đã tỉnh dậy. Em mặc kệ nền gạch lạnh, lia đôi chân bước đi đến phía tấm màn cửa sổ. Kéo nhẹ tấm màn ra, làn gió nhẹ thoáng qua, tuy mang đến cảm giác lành lạnh nhưng lại rất trong lành.Em hít một hơi rồi thở ra, thả mình vào không khí thanh bình này. Đây là ngày đầu tiên em không bị làm phiền, mỗi ngày em tỉnh dậy đều là tiếng đập cửa của mấy tên đòi nợ. 1 năm nay em đã ngày đêm đi làm việc để trả nợ, khoảng nợ quá nhiều nên đến hiện tại cũng chỉ trả được hai phần năm.Ngưng nghĩ đến việc đó, em hướng nhẹ người ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt long lanh đảo đều xung quanh. Ở sau biệt thự có một khu vườn rộng, em rất muốn ra ngoài đây nhìn ngắm. Khung cảnh ở đây rất đẹp, nếu như mệt mỏi em có thể ra ngoài đây để hít thở không khí.Nhưng đây không phải là nhà của em. Em chỉ nói là đến đây ngủ nhờ một đêm, không thể nào tự tiện ra ngoài đây được. Em có hơi hụt hẫng, quay lưng đi đến phòng tắm, nhưng em lại không có đồ. Em có thói quen tắm vào buổi sáng, vì nó sẽ khiến em sạch sẽ thơm tho khi đi làm.Em đành mặt dày đi qua phòng của hắn vào sáng sớm để xin đồ mặc. Hắn khá to con nên đồ cũng rất rộng, em mặc vào nhìn cụt ngủn có một khúc. Đôi chân dài của em bị chiếc quần rộng biến thành đôi chân cánh cụt, nhìn lùn hơn mấy khúc. Em đi lại phía phòng hắn, nhẹ nhàng rõ cửa, khẽ gọi hắn."Chú ơi!!!"Hắn nghe tiếng kêu của em thì lập tức bật dậy, vứt chiếc túi đang ôm sang một bên, đi lại mở cửa. Do không chỉnh chu mà đầu tóc hắn hơi bù xù, quần áo thì không ngay ngắn. Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn không còn lịch lãm như buổi tối, nhìn như một thiếu niên ăn chơi hơn.Việc hắn mặt đồ ngủ và đồ vest thật sự khác nhau. Em nhìn bộ dạng đó thì phụt cười, thật sự là rất khác. Em cười ha hả khiến hắn hơi ê mặt. Gì chứ? Là do em đột nhiên gọi hắn cơ mà, chỉ gọi hắn ra đây để cười ư. Nhưng nụ cười của em rất đẹp, đẹp như thiên thần khiến hắn cứ nhìn mãi.Đến khi em cười hết rồi thì lấy tay chùi nhẹ nước mắt. Hắn thấy em ngừng cười thì hỏi:"Em gọi chú?" giọng nói trầm trầm khàn khàn buổi sáng của hắn thật rất mê hoặc. Em từ từ cũng ngưng hẳn việc cười. Nhẹ giọng nói:"Chú cho em mượn đồ được hong?""Sao?" hắn dù nghe rồi vẫn hỏi, là muốn kéo dài thời gian ở bên em."Chú cho em mượn đồ đi, em muốn đi tắm ó"Hắn cũng hay tắm buổi sáng, nhưng giờ lại giở giọng nói với em:"Tắm buổi sáng không tốt""Nhưng mà em muốn tắm, hay chú đưa cho em bộ đồ ban tối đi, em còn phải đi làm nữa" em làm giọng ỉ oi khiến tim hắn muốn nhũn ra."Được rồi, đợi chú một xíu"Em gật gật đầu, đôi mắt chờ đợi hắn lấy đồ. Hắn lục lọi một hồi thì lấy ra bộ đồ mà em chẳng diễn tả nổi ( bộ này mình chẳng biết diễn tả làm sao nữa, qua chap 5 xem bìa là bít liền :3). Em tròn mắt nhìn bộ đồ trên tay xong thì nhìn hắn, chẳng lẽ hắn như thế này lại mặc bộ đồ này sao?."Chú...từng mặc bộ đồ này sao?"Hắn bị em hỏi như thế thì liền mắc cười, nghĩ sao mà hắn có thể mặc cái bộ đồ như thế này chứ. Cố nuốt ý cười vào trong, nhẹ giọng trả lời em:"Cháu của chú đã mua rồi bỏ quên lại đây, chú thấy để trong tủ mãi cũng không được nên cho em mặc"Em dùng bộ dạng thắc mắc nhìn hắn, hắn có cháu luôn rồi sao, chắc là cũng bằng em nhỉ?"Cháu của chú nhỏ hơn em 1 tuổi, du học ở bên Mỹ, vài tháng nữa sẽ về"Hắn như đọc được suy nghĩ của em mà trả lời. Tính ra chỉ thua em 1 tuổi, vậy là em gọi hắn là chú đúng là không sai. Em gật đầu nhẹ rồi chạy qua phòng kia tắm, hắn nhìn bộ dạng ngắn ngủn của em mà phì cười. Dễ thương như một con thỏ vậy.___________________________________🐰Edit: buổi sáng tốt lành nha mọi người ;-)Thật sự tả ba cái giống vậy khiến Lin phải bù đầu bù óc lắm mới nghĩ ra đó tèn. Điểm làm văn người ta cho 6 điểm mà Lin viết được có 4 điểm thoi ó ~T_T~ thật ra thì Lin cũng trả văn chương nào cho cam.Một nhân vật mới sắp được ra mắt, do từ chap 1 tới giờ chỉ xoay quanh có hai chú cháu Taekook thoi nên mới thêm một nhân vật nữa B-)
Nhân vật này rất là quen thuộc luôn đó nghen, hãy đoán xem đó là ai nào ~^O^~Tui sẽ thêm nhân vật từ từ rồi sắp xếp nội dung lại một tí sau đó mới tới ngược lên bờ xuống ruộng nghen •﹏•Cùng đoán xem cháu kủa chú Kim là ai nè ⊙﹏⊙
Nhân vật này rất là quen thuộc luôn đó nghen, hãy đoán xem đó là ai nào ~^O^~Tui sẽ thêm nhân vật từ từ rồi sắp xếp nội dung lại một tí sau đó mới tới ngược lên bờ xuống ruộng nghen •﹏•Cùng đoán xem cháu kủa chú Kim là ai nè ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store