Taekook Tinh Yeu Hay Gia Doi
Đối với Jeon Jungkook việc nấu những buổi cơm cho hắn đã là quá quen thuộc, nhưng sự thật lại phũ phàng, hắn chẳng ngó ngàng gì đến.Còn về Kim Taehyung từ sau ngày kết hôn cũng đã chịu về nhà theo lời ba mẹ vì hắn biết, một khi mẹ hắn ra tay đến cả ba hắn cũng phải răm rắp nghe theo.Về phía ông Kim và bà Kim cũng không bài xích hay cảm thấy chán ghét với Jungkook ngược lại còn rất quý mến cậu, đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn này sao có thể ghét chứ.*Một lần được nhà trường cho nghỉ ngơi sau thời gian thi cử qua xong, hắn đã dẫn Jang Chin Jne về ra mắt mẹ hắn, thấy con trai mình rất ít dẫn ai về nhà mình chơi nên bà Kim hơi bất ngờ nhưng chỉ nhíu mày và không có chủ ý quan tâm đến cô ta làm cô bực tức đến nổi tay siết chặt nhưng vẫn bày ra bộ dạng thẹn thùng, sợ sệt trước mặt bà Kim và hắn. Nhưng Oh Hari biết người con gái này không phải như vẻ bề ngoài thể hiện ra, nói thẳng ra là tâm cơ, tiếp cận gia đình bà là có chủ đích.Sau khi qua khỏi khoảng thời gian được bà Kim ưu ái trao cho ánh mắt không mấy thân thiện, thì bà quay phắt vào nhà bếp vì tiếng gọi của dì Lee - người luôn được người trong nhà coi như người thân, gọi vào dùng cơm.Bà Kim ung dung bước vào ngồi dùng bữa, do ba hắn Kim Taekyung, hôm nay bận đi chơi với một số bạn cũ nên không ở nhà dùng cơm với mọi người được, nên trong suốt quá trình ăn cơm không có sự tồn tại của ông. Bà Kim đang ngồi ăn, ngước mắt lên thì thấy hắn kéo ghế cho cô, bà liền mở giọng không mấy hài lòng :"Bộ cô ta không có tay hay sao? Mắc mớ gì mà con phải kéo ghế hộ thế?"Bà nói với chất giọng chẳng ưa nổi Jang Chin Jne ra mặt, làm cô ta vội gượng cười với Kim Taehyung, xua xua tay bảo."Thôi em làm là được mà Taehyung".Kim Taehyung cũng không nói gì nữa vì hắn hiểu rõ mẹ hắn như nào, càng tranh cãi với bà thì đồng thời như tự đá chân vào cục gạch ấy.Bữa cơm ấy trôi qua giữa không khí ảm đạm, không ai nói với ai lời nào, mà có nói đi nữa thì cũng nhận được ánh nhìn đầy yêu thương của bà Kim. Kết thúc bữa cơm đầy ngột ngạt thì Kim Taehyung đưa người yêu nhỏ bé của hắn về nhà, bà cũng không màng tới mà chào một tiếng, nhưng vừa mới mang lại đôi giày bóng loáng lên lại bị giọng của bà Kim vang lên nhắc nhở Taehyung. "Thằng bé Jungkook ấy, con nên thường xuyên rủ thằng bé qua đây chơi với mẹ, vì con biết đó, thằng bé là người tốt đến mức nào. Không phải như cái loại người mà tự cho mình là thanh cao. Ảo tưởng viễn vông"Câu nói của bà làm hắn dừng lại động tác, quay lại nhìn bà với đôi mắt khó hiểu còn Jang Chin Jne sau khi bị chính bà Kim - có thể là mẹ chồng tương lai nói với một câu hàm ý rõ ràng như vậy chỉ biết gượng gạo nở một cười méo mó, nhưng thực tế trong thâm tâm đang thầm chửi rủa bà, bà đây biết rõ đấy nhưng đáp lại là một nụ cười khẩy, chất chứa sự khinh bỉ.Khi cả hai bước ra khỏi nhà thì Jang Chin Jne lập tức bày ra những bộ dạng ủy khuất nhất có thể, khiến hắn luống cuống lòng đầy xót xa, vội ôm cô ta vào lòng dỗ dành như trẻ nhỏ."Ngoan nào, Chin Jne ngoan nhé! Do mẹ chưa thân thiết với em và chưa hiểu rõ về em thôi nên mới như vậy, chứ mẹ anh thực chất rất tốt"Cô liền ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt tèm lem nước mắt làm hắn thấy vậy chỉ đành đưa tay lau khẽ nhẹ nhàng và ôm cô thật chặt."Nhưng có lẽ mẹ anh rất ghét em và thích Jeon Jungkook hơn em nhiều"Nói đến đây cô ta liền giả bộ tạo ra khuôn mặt nức nở, hắn thấy vậy bèn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô ta mà nhỏ giọng: "Dần dần mẹ anh sẽ thích em, còn Jeon Jungkook cậu ta dù có được mẹ anh thích đến đâu cũng chỉ là cái gai trong mắt anh thôi"Cô ta sau khi nghe xong liền mỉm cười như ý muốn của mình, Kim Taehyung hắn ta thật sự thú vị lắm đấy, khi bị tình yêu làm cho mù mờ, cũng chẳng nhận ra mình bị lợi dụng, ngu ngốc đến thế là cùng.*Jeon Jungkook bên này đang không ngừng hí hửng nấu đồ ăn như mọi ngày vì biết tin hôm nay hắn sẽ về sớm. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xe quen thuộc làm cậu không khỏi vui mừng định bụng bước ra đón hắn, lại bắt gặp hắn cùng Jang Chin Jne ôm nhau tình tứ vào nhà, Jungkook lập tức đứng trơ ra, rồi bị một giọng nói trầm ấm vang lên, mơ hồ thoát khỏi suy nghĩ ấy."Còn không mau vào nhà"Hắn quát cậu, làm cậu giật mình rồi lặng lẽ bước vào trong khu biệt thự mà người người ao ước.Bên này Jang Chin Jne đã ngồi vào bàn ăn tự nhiên như ở nhà mình, làm cậu trước giờ luôn không để tâm, rộng lượng tha thứ cũng phải thở dài vì khá khó chịu.Jeon Jungkook bước vào chỗ ngồi hằng ngày của mình, lặng lẽ ăn phần cơm của mình trong sự im lặng nhưng Jang Chin Jne như có như không cố ý làm phiền cậu, khiến hắn cũng phải ngước nhìn. "Jeon Jungkook có thể lấy hộ tôi giấy không?"Cô ta lên tiếng như ra mệnh lệnh, làm cậu trợn mắt lên nhìn rồi bắt gặp ngay ánh mắt chán ghét từ hắn, không nói gì cũng từ từ lấy giấy cho cô ta như yêu cầu, nhưng cô ta muốn làm khó cậu, bèn lên tiếng tiếp tục."Như vậy rồi thì giấy hộ tôi ly nước nữa đi"Cậu không nói gì đứng dậy rót nước cho cô ta, Kim Taehyung bên này cũng chỉ im lặng, làm ngơ, hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng một sự khó hiểu. Jang Chin Jne sau khi đạt được mục đích liền mỉm cười vui vẻ nhưng trong đầu lại vừa có ý định gì đó. Cô ta từ từ đứng lên như có ý lấy thức ăn rồi liền thẳng tay tạt nước vào người Jungkook, làm cậu sững sờ."Xin lỗi Jungkook nhé,do tôi lỡ ta-..."Chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã lên tiếng với chất giọng đầy bất lực, mệt mỏi. "Được rồi, Jungkook cậu vào trong thay đồ đi"Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn, cuối cùng cũng im lặng mà vào phòng mình. Vì ngay giây phút nhìn thấy hắn nắm tay của Jang Chin Jne vào nhà đã làm cậu như người không có hồn mất rồi.Tấm thân mệt mỏi trượt dài trên cửa rồi dần ngồi thụt xuống, tiếng khóc nghẹn ngào cất lên, những giọt nước mắt đắng cay rơi trên khuôn mặt anh tú."Kim Taehyung anh có thể quan tâm em một chút thôi, có được không?""Em luôn nghĩ sau khi cưới anh, bản thân sẽ làm anh rung động nhưng...nhưng em lầm rồi, anh...anh chỉ nhất kiến chung tình với mỗi cô ấy thôi""Rồi em sẽ thả tự do cho anh, chỉ 2 năm nữa thôi, anh à"
-------------------------------------End chương 2.Fic ngược chú Kim đớn dữ vậy kìa.
-------------------------------------End chương 2.Fic ngược chú Kim đớn dữ vậy kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store